Hiệu ứng cầu treo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngày thứ hai sau khi xuất đạo trong nhóm nhạc có thời hạn thì ở bên nhau, lúc yêu nhau tuổi không lớn, còn là tình đầu của nhau.

Có người nói yêu nhau trong chương trình tuyển tú không tính là yêu nhau, rất có thể chỉ là hai bên lúc tâm trạng khẩn trương sản sinh ra hiệu ứng cầu treo, Lưu Vũ hỏi Châu Kha Vũ vì sao thích mình, Châu Kha Vũ nói bởi vì lúc Công 2 tâm trạng của bản thân rất sa sút, vẫn chưa nói hết lời đã bị Lưu Vũ cắt ngang.

Ồ, thì ra chúng ta phải lòng nhau chỉ vì hiệu ứng cầu treo. Lưu Vũ từ đó cũng không hỏi lại vấn đề như vậy nữa, hai năm ở trong nhóm hai người giống như động vật nhỏ sưởi ấm lẫn nhau, đêm trước ngày rã đoàn Lưu Vũ lại hỏi cậu, vì sao em lại thích anh, chưa kịp đợi Châu Kha Vũ trả lời đã nói, chúng ta chia tay đi.

Châu Kha Vũ ngây ra một lúc, thế mà cũng gật đầu.

Nhóm nhạc hạn định cuối cùng cũng phải giải tán, những người yêu nhau cần phải có bao nhiêu dũng cảm mới có thể bảo hộ lẫn nhau?

Không phải Châu Kha Vũ không có lòng tin với Lưu Vũ, mà là không có lòng tin đối với bản thân mình. Trong lòng cậu Lưu Vũ là một người tỏa sáng như vậy, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Cậu từng nghe qua hiệu ứng cầu treo, nhưng cậu không cảm thấy mình yêu Lưu Vũ là bởi vì hiệu ứng cầu treo.

Tình yêu vốn dĩ là thứ mà khoa học không thể giải thích được, tình cảm mà cậu đối với Lưu Vũ cũng vậy.

Sau khi rã đoàn, Lưu Vũ đến phương thức liên lạc với Châu Kha Vũ cũng không giữ lại, liên hệ duy nhất giữa hai người chỉ còn lại group Wechat của nhóm, hơn nữa sau khi tách ra mọi người đều có công việc phải làm, groupchat cũng cứ thế mà phủ bụi.

Lưu Vũ làm việc ngày đêm, cứ như đem cuộc sống nhồi nhét thì sẽ không nhớ đến Châu Kha Vũ nữa.

Mặc dù đã qua ba năm nhưng anh vẫn nhớ đến Châu Kha Vũ. Anh cũng đã tự hỏi bản thân câu hỏi mà anh không dám nghe Châu Kha Vũ trả lời, vậy mình thì sao? Yêu Châu Kha Vũ vì hiệu ứng cầu treo cứt chó gì đó sao?
Đương nhiên không phải, lúc Lưu Vũ rảnh rỗi ngẩn người cũng sẽ trả lời bản thân, lần đầu tiên lúc anh gặp cậu vẫn chưa bắt đầu thi đấu.

Tim đập thình thịch trong hoàn cảnh đó chỉ có thể dùng một loại nguyên nhân để giải thích.

Châu Kha Vũ chuyển sang làm diễn viên. Ba năm này chăm chỉ quay phim, giải thưởng lớn nhỏ cũng lấy được không ít, fans cũng không giống những năm trước không thể chấp nhận chuyện cậu yêu đương, thậm chí có một vài fans lớn tuổi còn thúc giục cậu, fan meeting nói không còn nhỏ nữa, cũng nên hẹn hò rồi.

Châu Kha Vũ luôn cười cười không nói, sau đó có tin đồn Châu Kha Vũ có bạn gái rồi, cười không nói chính là dấu hiệu.

Lưu Vũ cũng nhìn thấy tin tức, muốn cầm lấy điện thoại hỏi Châu Kha Vũ, lại cảm thấy bản thân không có lập trường, trong lòng đau nhói, càng thêm điên cuồng làm việc.

Hậu quả của điên cuồng nhận công việc là không để ý nhận phải công việc cần hợp tác với bạn trai cũ, hát OST cho bộ phim mới của Châu Kha Vũ. Đạo diễn vừa ý anh, để anh đến đoàn phim đóng khách mời vai một diễn viên múa.

Lưu Vũ đã lâu không mặc Hán phục múa, bộ Hán phục màu trắng xanh đoàn phim đưa cho anh tựa như khiến anh quay lại mùa xuân trên đảo Hải Hoa.

Nếu như lần đầu tiên gặp nhau dũng cảm hơn một chút, có hay không sẽ… Lưu Vũ không thể khống chế bản thân nghĩ đến những chuyện đã không thể nào thay đổi.

Âm thanh gõ cửa phòng nghỉ đánh gãy suy nghĩ của anh, mở cửa ra là Châu Kha Vũ đang đứng ở ngoài.

Châu Kha Vũ vẫn như lần đầu tiên gặp mặt, lắp bắp gọi anh Tiểu Vũ, lại đổi miệng gọi Lão Lưu, cuối cùng gọi là Lưu lão sư.

Lưu Vũ nghĩ, mình nhớ ngày xuân hôm đó quá rồi, nếu không nghe được câu nói quen thuộc đó sao lại rơi nước mắt.

Châu Kha Vũ luống cuống tay chân giúp anh lau nước mắt, Lưu Vũ hỏi cậu, không phải em đã có bạn gái rồi hả, đừng làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm.

Châu Kha Vũ thu tay lại, nói Lưu Vũ anh thật sự không có tim.

“Hiệu ứng cầu treo cứt chó gì”, Châu Kha Vũ nắm chặt lên cửa phòng nghỉ, “Anh chỉ muốn tìm một lý do để đá em, anh hoàn toàn không yêu em.”

Lưu Vũ càng khóc dữ hơn, cũng không muốn giải thích nhiều, đạo diễn gọi bọn họ tới diễn, hai người gặp nhau nửa ngày, đến phương thức liên lạc cũng không thêm.

Sau đó Lưu Vũ hỏi đạo diễn phương thức liên lạc của Châu Kha Vũ, hai đã người thêm Wechat nhưng cũng không biết mở miệng như thế nào, khung trò chuyện từ đầu đến cuối vẫn dừng lại ở câu thông báo đã thêm bạn thành công.

Thành tích ca khúc mới của Lưu Vũ rất tốt, anh đăng lên vòng bạn bè nói nếu như lần này đoạt được giải thưởng, anh dự định buông xuống công việc để bắt đầu một mối tình.

Châu Kha Vũ vừa sáng sớm đã tìm đến cửa, cậu quay phim ở nơi khác, diễn xong phần của mình đã là ban đêm rồi, nhìn thấy vòng bạn bè của Lưu Vũ liền vội vã lập tức chạy đến.

Lưu Vũ đã có chút say rồi, dựa vào lồng ngực của Châu Kha Vũ, nói tim em đập lớn quá, chúng ta lại đi đến phản ứng cầu treo rồi sao?

Châu Kha Vũ hôn lên nước mắt của Lưu Vũ , nói Lưu Vũ anh là đồ không có tim, anh hoàn toàn không hiểu gì cả.

Làm gì có phản ứng cầu treo gì, nếu như bạn yêu một người, bạn gặp được người đó, tim của bạn đã ở trên cầu treo rồi.

Châu Kha Vũ lại hỏi anh, nếu như anh lấy được giải, em cũng đoạt giải Diễn viên nam xuất sắc nhất, chúng ta có thể làm lại từ đầu không?

Lưu Vũ ngẩng đầu lên hôn cậu, hôn đến cả hai đều choáng váng mặt mày, nói không được.

Không được, anh đã không thể đợi thêm được nữa.

“Post vòng bạn bè đó vốn dĩ chỉ mình em có thể xem.”

-Hoàn-
-------------------------------

Bản dịch thuộc về blog Cẩm Niên Cố Mộng - 锦年故梦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro