6(hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo có H nhen 😌









Đừng xin lỗi, em phải cảm ơn anh mới đúng." Lưu Vũ nắm lấy cổ tay và kéo hắn ra khỏi xe.

"Em làm gì-"

Cậu xoay lại, nở nụ cười tươi tắn khi nghe hắn đã đổi cách xưng hô, ánh nắng chiều trải trên vai cậu lấp lánh trong mắt hắn. "Lấy thân báo đáp!"

Nine từng nói, ba thứ cần phải tránh là: 'Con thầy - vợ bạn - gái cơ quan.'

Châu Kha Vũ không phải con gái, hắn là sếp của cậu. Đưa đồng nghiệp lên giường là hành thiếu khôn ngoan, nhất là ở cương vị sếp với trợ lý như hai người. Nhưng khi thấy cái gật đầu lưỡng lự của hắn, Lưu Vũ chỉ muốn bắn pháo hoa ăn mừng thôi. Người cậu thầm thích cuối cùng cũng đồng ý với cậu. Cậu không quan tâm nếu sau chuyện này có bị dị nghị trong công ty hay thậm chí là phải đổi việc . Thứ duy nhất cậu nghĩ đến lúc này là cho Châu Kha Vũ thấy lên giường với cậu sẽ tuyệt ra sao.

.

Quần áo họ rơi vãi khắp trong nhà, Lưu Vũ rên trong cổ họng khi những ngón tay của Châu Kha Vũ lướt trên làn da trần của cậu.Lưu Vũ không có khái niệm rụt rè trong chuyện ái ân, cậu đẩy hắn nửa nằm nửa ngồi trên sofa. Mặc kệ khung cửa lộng gió không có rèm che kín.

Chân Lưu Vũ quấn lấy eo Châu Kha Vũ và gặm cắn đôi môi hắn, tay cậu tham lam di chuyển và chạm vào mọi nơi mà cậu muốn. Lưu Vũ khéo léo kéo khóa quần của hắn bằng răng mình, cậu khiến Châu Kha Vũ nghiến răng nén lại hơi thở đầy mãn nguyện khi nuốt trọn chiều dài của hắn trong miệng.

Cách Lưu Vũ di chuyển đầu lên xuống giữa hai chân hắn làm cho Châu Kha Vũ rùng mình, phải gom hết ý chí để kiềm hãm lại những đợt sóng cuộn trào trong bụng. Lưu Vũ nắm lấy tay hắn, hướng dẫn những ngón tay rắn rỏi đó luồn vào mái tóc mình. Cậu trao cho hắn quyền kiểm soát tốc độ và mọi thứ.

Châu Kha Vũ hé miệng thở dốc, tầm nhìn từ vị trí của hắn là tuyệt hảo. Khi cậu nép người duyên dáng bên dưới hắn, để hắn tự do làm mọi điều hắn muốn với cậu mà không cần phải quan tâm cậu đang nghĩ gì. Cảm giác thống trị và được kiểm soát tuyệt đối.

Nhưng Lưu Vũ quá quyến rũ và đáng được nâng niu từng chút một trong mắt hắn. Thay vì siết chặt tóc cậu và đong đưa theo ý thích, những ngón tay của Châu Kha Vũ lại như lạc vào mái tóc đen nhánh, nương theo tốc độ của khuôn miệng cậu. Hắn ngửa ra sau để hớp lấy không khí khi Lưu Vũ đẩy sâu hơn vào cuống họng. Cảm giác ẩm ướt và sống động đến tuyệt đẹp. Như thể cậu đang nuốt trọn linh hồn hắn.

Cậu cười khúc khích nhìn hắn giữa màn hầu hạ điêu luyện của mình.

Châu Kha Vũ chẳng thể kiềm lại tiếng kêu trầm khàn vì sung sướng, tâm trí hắn cưỡi trên làn sóng sáng rực rỡ, một cơn rùng mình chạy dọc toàn bộ cơ thể. Lưu Vũ nuốt từng giọt một, hơi thở nghẹn lại khi chất dịch tràn trong cổ họng.

Cậu hơi khó khăn trong việc xoay sở lại tư thế theo lực kéo của Châu Kha Vũ, khi hắn xoa nắn khe hở mềm mại để giúp cậu thư giãn và thả lỏng hơn. Lưu Vũ không thể cưỡng lại ý muốn hôn hắn khi những ngón tay của Châu Kha Vũ đang trượt vào bên trong, cậu hơi nhăn mặt vì đau.

Lưu Vũ với tay kéo hộc tủ từ bàn trà, ngắt quẵng giữa nụ hôn. "Em có gel-" Và lập tức câm nín khi nhận ra trong đó còn có một đống 'đồ chơi tình yêu' mà cậu chưa kịp thủ tiêu. "Kh... không phải của em đâu..."

"..." Vẻ mặt của Châu Kha Vũ chẳng có chút gì là tin cậu hết. Hắn lướt mắt qua mấy cái chai. "Em thích mùi nào?" Châu Kha Vũ chỉ đơn giản là hỏi về những loại gel bôi trơn thôi. Hắn quyết định tạm thời bỏ qua những món đồ chơi kích kích còn lại.

Dây trói, roi da hay ti tỉ thứ khác sẽ dùng sau vậy.

"Thật mà!" Cậu muốn khóc luôn, "Là tên khốn đó gửi trong mấy hộp quà, em chưa vứt đi thôi!"

Hắn nhướng mày, tay lại bấu lên eo Lưu Vũ khi hất hàm về cái 'dụng cụ massage' rõ ràng là đã qua sử dụng trong tủ.

"Thì... cũng có vài món là của em..." Cậu lí nhí. Lưu Vũ ước gì mình có siêu năng lực để xóa hết ký ức của Châu Kha Vũ lúc này.

Nhưng hắn lại nhếch môi cười, nắm chặt eo Lưu Vũ và giữ yên cậu ở vị trí ngồi trên người mình. "Lấy cái trứng rung đó ra cho anh!"

Lưu Vũ lắc đầu.

Và tất cả những gì Châu Kha Vũ cần làm là trừng mắt. Cậu đã tái mặt cầm cái món đồ chơi chết tiệt đó đưa ra trước mặt hắn. "Cái này là hôm trước hắn gửi đó, em sợ-"

"Sợ nên giữ lại hết?" Hắn phì cười.

Cậu khóc trong lòng. Ở cạnh hắn đủ lâu để biết, mỗi khi hắn cười kiểu này là sắp có người gặp họa. Mà thường thì người đó là cậu.

Châu Kha Vũ nằm dựa ra sofa, hai tay vắt sau gáy. "Hôm nay dùng cái này đi!" Hắn nhàn nhã ra lệnh cho cậu tự chuẩn bị. Lưu Vũ cắn môi, ngập ngừng nhìn Châu Kha Vũ thong thả với tay lấy ly nước sẵn trên bàn, uống một ngụm. Tư thái thoải mái như một vị vua ngắm nhìn vật sở hữu của mình. "Cần anh giúp không?"

Gật cũng chết không gật cũng chết, chỉ là cái chết nào thoải mái hơn thôi.

Cuối cùng cậu vẫn gật đầu, hai gò má đỏ tưng bừng. BÌnh thường Lưu Vũ còn làm nhiều hơn thế này, nhưng không hiểu sao trước mặt Châu Kha Vũ, cậu lại trở nên ngại ngùng kinh khủng.

Cậu cố gắng né tránh ánh mắt nóng rực của hắn, nên cậu bị bất ngờ khi hắn đẩy thứ đó vào trong mình. Cậu còn không biết hắn lấy gel ra lúc nào. Những ngón tay của hắn không rời đi mà vẫn tiếp tục càn quấy như đang tìm kiếm gì đó. Lưu Vũ cong người vùi đầu vào vai hắn khi cơ thể liên tục bị quấy rầy.

Châu Kha Vũ mở công tắc. Sự chấn động mãnh liệt đó khiến cậu cứng hết cả người. Lưu Vũ quấn hai chân quanh eo hắn, vòng tay ôm chặt cổ hắn, cả cơ thể ngọ nguậy trong lòng hắn.

"Thích không?"

Cậu đáp lại câu hỏi bằng cách cắn lên vai hắn. Điều đó chỉ khiến Châu Kha Vũ cười thích thú khi tiếp tục đẩy cậu gần hơn đến với rìa cao trào. Những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi Lưu Vũ khi hắn đẩy món đồ chơi chạm trúng điểm ngọt ngào trong cậu. Cảm giác nhân đôi khiến tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực. Từng tấc da thịt như được đốt cháy dưới ngọn lửa tình ái, những làn sóng khoái cảm lăn tăn khắp cơ thể khó tin đến mức cậu quên sạch mọi thứ.

Châu Kha Vũ không cho cậu thời gian thích nghi. Hắn vùi vào trong cậu nhanh và mạnh đến nỗi tâm trí cậu trắng xóa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và rồi hắn kéo cậu vào cơn lốc khoái cảm dâng trào.

"Argh~"

Âm thanh đê mê đó khiến Châu Kha Vũ say. Dù hắn chính là nguyên nhân gây ra khoái cảm sung sướng đau đớn lẫn lộn xuyên qua cơ thể cậu.

"Đừng kìm lại!" Hắn hôn lên thái dương cậu, "Anh thích nghe giọng của em!"

Hắn lao vào trong cậu, từ thô bạo đến cực kỳ quan tâm, pha trộn nghịch lý giữa dịu dàng và tàn bạo khiến cậu hoàn toàn bị khuất phục. Cả cơ thể lẫn tâm trí Lưu Vũ chỉ còn người đàn ông đang gây ra những phản ứng điên cuồng trong cậu.

Lưu Vũ muốn bị phụ thuộc bởi hắn.

Châu Kha Vũ làm cho cậu kính nể vì tài năng trong công việc, e dè bởi tính cách cứng rắn và nghiêm khắc. Và giờ hắn giúp cho cậu cảm thấy mình an toàn trong vòng tay hắn.

Cậu nghiến răng nín thở khi thấy mình ngã nhào trên bờ vực của sự giải thoát vô cùng cần thiết. Thứ gì đó màu trắng mờ đục và nóng hổi bắn tung tóe giữa hai người, làm dính mật hoa lên ngực Châu Kha Vũ và cậu.

Cậu vùi mặt vào vai hắn, thở nặng nhọc. "Cho em... ngư-"

Trọng lượng bất ngờ dịch chuyển lên người cậu, trong tích tắt, Lưu Vũ thấy đôi chân dài nhợt nhạt của mình co trên vai Châu Kha Vũ, khiến chiếc áo sơ mi cậu đang mặc càng mở ra, tạo hình ảnh rõ rệt về sự gợi cảm tuyệt đối và sự thèm khát trong thể che giấu trong ánh mắt hắn.

Châu Kha Vũ lại đẩy mức chấn động của món đồ chơi vẫn còn nằm bên trong cậu lên mức cao hơn.

Lần này cậu thật sự bị ép đến mức rơi lệ. Lưu Vũ cố gắng lùi lại trong vô vọng, bởi Châu Kha Vũ nắm eo cậu, cố định vị trí của cậu chặt chẽ bên dưới mình. "Việc của em là tận hưởng, mọi thứ còn lại để anh!"

Lưu Vũ lắc đầu điên cuồng. Đây là tra tấn. Tâm trí cậu sắp sụp đổ bởi những cơn sóng dâng cao liên tục, những chuyển động mạnh mẽ lại càng đẩy cậu xa hơn. Lưu Vũ chả thể kiểm soát nổi âm lượng mình phát ra.

Điều cuối cùng hiện ra trong đầu cậu trước khi cậu mất hút trong từng nhịp đưa đẩy gần như không hồi kết của hắn, chính là phải thủ tiêu hết đống đồ chơi này.

...

Châu Kha Vũ ra khỏi phòng tắm, tay vẫn đang bận rộn lau khô tóc. Hắn mỉm cười tiến đến gần thân ảnh đang nằm ngủ yên bình trên giường, khẽ khàng đặt lên môi cậu nụ hôn dịu dàng. Lưu Vũ vòng tay vùi vào cổ hắn, vẫn nhắm nghiền mắt.

Rõ ràng là sử dụng chung sữa tắm với cậu, nhưng hương thơm trên người Châu Kha Vũ vẫn rất khác biệt. Lịch lãm và rất đàn ông.

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, kéo hắn ra khỏi cảm giác êm ái với cậu. Châu Kha Vũ xoa tóc Lưu Vũ và nói nhỏ, "Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Cậu nghĩ chắc là Gia Nguyên gọi.

Nhưng thật ra là AK.

Châu Kha Vũ bước ra, đóng cửa phòng lại sau lưng.

" [Có cần giả vờ xử Bá Viễn không anh?] "

Hắn nhoẻn miệng cười. "Không! Đảm bảo thằng nhóc đó không biết gì là được!"

" [Em xử lý được! Nhớ giúp em vụ của Lâm Mặc nhé!] "

"Tất nhiên rồi!" Hắn bật cười và cúp máy. Đi vào bếp tự rót một ly nước lọc.

Châu Kha Vũ đứng tựa vào bàn, mắt nhìn về phía phòng ngủ của Lưu Vũ. Hắn tự tán thưởng chính mình với điệu cười nhếch nhẹ khóe môi.

'Chàng trai xinh đẹp của ta!'

_______
Đến đây chắc mọi người cũng biết ai là kẻ theo dõi rồi đúng không? Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro