1. CHÂN DÀI THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ năm nay 20 tuổi, thành tích học tập rất tốt, đã chuẩn bị ra trường sớm được một tháng rồi. Thầy giáo Đặng hướng dẫn anh rất hài lòng về cậu sinh viên này, liên tục thổi gió động viên Lưu Vũ tiếp tục học nghiên cứu sinh rồi ở lại trường làm giáo viên. Còn kể về năm xưa thầy Tôn bên khoa Ngoại Ngữ cũng có sinh viên học giỏi còn trở về làm giáo viên nữa, thầy thấy như vậy rất tốt.

Thầy Tôn và thầy Đặng là đôi bạn cùng tiến đã rất lâu rồi, thầy Đặng đã bị thầy Tôn khè vụ này bảy năm nay rồi. Năm đó sinh viên Châu Kha Vũ của thầy Tôn 23 tuổi đã thi lấy bằng thạc sĩ, ra nước ngoài thêm 4 năm mang theo các loại chứng chỉ về làm thầy Tôn vui như nở hoa. Điều làm thầy Tôn càng vui hơn đó là Châu Kha Vũ lại quay về trường làm đồng nghiệp của thầy, haha thầy Đặng buồn trong lòng nhiều chút.

Năm nay thầy Đặng hướng dẫn được sinh viên xuất sắc như vậy, tất nhiên là mong muốn anh càng giỏi càng lợi hại để khè lại rồi. Từ lúc hướng dẫn Lưu Vũ, thầy Đặng rất vui, lúc nào câu khen anh cũng treo trên cửa miệng, hận không thể ngày ngày kể về anh trước mặt thầy Tôn ...

Chỉ tiếc Lưu Vũ đã có dự định của bản thân

...

"Lưu Vũ, em đem tập tài liệu này lên khoa Ngoại Ngữ này cho thầy. Tìm thầy Châu nhé"

Một chồng tài liệu ôm lên vượt cả mặt được đặt lên tay Lưu Vũ.

Thật ra thầy Đặng cũng không muốn làm khó sinh viên ưu tú của thầy đâu, trời ơi 20 tuổi mà trông có chút éc, nói 16 tuổi thầy cũng tin luôn. Nhưng biết làm sao được, ở đây có mỗi thầy với Lưu Vũ, giao cho những người khác thì không đáng tin. Đành phải uỷ khuất Lưu Vũ một hôm vậy.

"Vâng"

Mãnh nam mà, chút này có là gì. Nói đi là đi, khoa Toán của Lưu Vũ ở khác toà với khoa Ngoại Ngữ, cách nhau đâu có một cái hồ sen thôi.

Một mạch của mãnh nam là nghỉ chân hai lần, đặt chồng tài liệu xuống hai lần. Chưa bao giờ Lưu Vũ mong cái trường thu nhỏ lại như bây giờ. Khoa Ngoại Ngữ ở tầng ba, thang máy do nguyên do gì đó mà không chạy, chỉ có cô lao công đang dọn dẹp trong đấy.

Lưu Vũ chậc lưỡi.

Thôi, đi bộ thêm 3 tầng cũng không sao.

Rầm

Lưu Vũ đâm vào một người khi vừa bước chân đến cửa tầng 3, tài liệu bay tứ tung. Ai uiii cái mung đau quá. Lồm cồm bò dậy thì bắt gặp một cặp chân dài đang cúi xuống giúp cậu nhặt tài liệu. Lưu Vũ ngẩn nhơ nhìn đến quên cả việc mình còn đang ngồi dưới sàn nhà.

Người kia đeo kính gọng bạc, mái tóc tuỳ ý rẽ một chút lộ ra vầng trán, quan trọng là đẹp trai quá đi. Lưu Vũ há hốc miệng nhìn "bạn học" đã giúp mình xếp lại đống hỗn loạn kia đang nhìn mình mỉm cười.

"Cảm...cảm ơn bạn học"

Bạn học? haha bạn nhỏ này là ai đấy, thú vị quá. Người kia tuỳ tiện nói câu không có gì rồi đứng lên đi qua Lưu Vũ, bạn nhỏ ngẩn người thêm một lúc nhìn theo bóng lưng của người kia cảm thán. Chân thật dài. Thích quá.

Mê trai không quên nhiệm vụ, Lưu Vũ nhanh chóng gạt suy nghĩ về cặp chân kia ra khỏi đầu. đứng lên tìm văn phòng khoa hỏi về thầy Châu thì được chuyên viên văn phòng đưa tới một phòng khác. Trên cửa có bảng ghi Mr. Zhou rất là đẹp mắt, Lưu Vũ thấy vậy.

Khép cửa lại, trong phòng chỉ có mình Lưu Vũ. Căn phòng đơn giản sạch sẽ có một bàn làm việc dài, hai bên là hai tủ sách cỡ lớn chất đầy những quyển sách về chuyên ngành, chủ yếu là sách tiếng anh. Lưu Vũ nhẹ nhàng tiến đến ngồi trên sô pha giữa phòng, nhẹ nhàng đặt chồng tài liệu lên bàn.

Lần đầu vào phòng người ta không nên táy máy tay chân, Lưu Vũ quy củ ngồi thẳng lưng, hai tay vừa vặn đặt bên hai đầu gối. Mắt thỉnh thoảng liếc qua đánh giá căn phòng một chút.

Trông thật ngo(a)n.

Đấy là suy nghĩ đầu tiên sau khi thầy Châu bước vào phòng.

"Ừm. Thầy Đặng từ bao giờ lại bóc lột trẻ vị thành niên thế này?"

Hả?

Trẻ vị thành niên?

Đang nói mình sao?

Lưu Vũ bày ra vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn "bạn học chân dài" vừa bước vào.

Trong mắt thầy Châu thì Lưu Vũ như con mèo nhỏ vậy, ánh mắt ướt sũng ngơ ngác. Suýt thì mất khống chế muốn lao vào véo cái mặt kia.

"Hèm... Em đến đưa tài liệu cho thầy Đặng sao? Tôi có nghe chuyên viên nói"

"V...vâng"

"Vậy cảm ơn em nhé!" "bạn học" kia nhấc cặp chân dài đến rót cho mèo nhỏ đang hỗn loạn một ly nước.

Được rồi, chân dài nhưng mặt đẹp quá, nhìn mãi chân người ta thì kì. Lưu Vũ di chuyển ánh mắt của mình lên mặt "bạn học"

"Sao vậy? Mặt tôi có gì hả?"

"Bạn ... bạn là... À không... anh là thầy Châu hả... à không thầy Châu"

Bạn nhỏ hoảng loạn sắp xếp lại ngôn từ, trong lòng tự mắng mình là đồ ngốc.

"Ừm... Tôi là Châu Kha Vũ, giảng viên môn Tiếng Anh. Chào em!"

Thầy Châu ngoài là giảng viên thì còn phụ trách mảng ngoại giao Ngoại Ngữ. Lưu Vũ có nghe đồn thầy Châu bên này rất đẹp trai nhưng không ngờ thầy còn trẻ như vậy.

"V...vâng. Chào thầy Châu Kha Vũ Vũ" mèo nhỏ lại nói lắp rồi.

"Ừ, nhưng là Châu Kha Vũ thôi. Là chữ Vũ trong vũ trụ"

Thầy Châu không biết rằng lúc này mình bày ra vẻ mặt cưng chiều thế nào đâu. Trai đẹp trước mắt lại còn mỉm cười càng làm Lưu Vũ bối rối.

"Dạ. Em... em là Lưu Vũ, là Lưu trong Lưu Vũ, Vũ trong Châu Kha Vũ ạ"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro