buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ bị đánh thức bởi tiếng nước rào rào phát ra từ phòng tắm, và những tia nắng chói chang đang phang thẳng vào mí mắt, buộc cậu phải tỉnh giấc.

Xưa giờ Lưu Vũ hoàn toàn không phải mẫu người yêu thích buổi sáng. Nếu không có gì bắt buộc thì cậu sẽ ngủ thẳng đến gần trưa và gộp cả hai bữa làm một. Đó cũng là cách tiết kiệm tiền bạc.

Nhưng anh người yêu của Lưu Vũ thì không.

Sáng nào Châu Kha Vũ cũng tỉnh táo và nhiệt tình kinh khủng. Chỉ cần đặt chân xuống giường là tràn đầy năng lượng ngay, anh thậm chí còn có sở thích xối mình dưới vòi hoa sen và sau đó là thưởng thức một ly cà phê đậm đặc.

Lưu Vũ làu bàu rủa xả vài câu, úp mặt vào gối né xa ánh mặt trời và cố chui lại giấc ngủ.

Cậu nghe thoang thoảng hương cà phê trong phòng. Lưu Vũ thầm than. Châu Kha Vũ đã chuẩn bị đủ combo cho một buổi sáng vui vẻ đến kinh khủng của anh rồi đó. Cậu chỉ hy vọng anh đừng qua đây mà lôi cậu dậy.

Nhưng đời Lưu Vũ thường không được như mơ.

Phần nệm trống bên cạnh bị lún xuống khi Châu Kha Vũ leo lại lên giường, bàn tay mang theo hơi lạnh của anh chen vào trong chăn và vuốt ve phần bụng phẳng lỳ của Lưu Vũ làm cậu rùng mình. "Anh thừa biết là em tỉnh rồi!"

"Anh giả bộ như không biết gì đi!" Lưu Vũ ngọ nguậy tránh né cái ôm của Châu Kha Vũ trong khi vẫn ôm chặt cái gối. Làn hương xanh trong và nhẹ tênh từ anh như một cơn gió nhỏ, quấn quanh, vuốt ve Lưu Vũ.

"Sáng nay em phải lên lớp và đó là tiết của anh Lưu Chương!" Châu Kha Vũ bật cười trong khi di chuyển bàn tay xuống mông cậu và bóp mạnh. Cảm giác cực kỳ dễ chịu, xen lẫn chút kích thích. Bởi Lưu Vũ chẳng mặc gì trên người, rất dễ dàng cho anh muốn vuốt ve bất cứ nơi nào.

Cậu giật người lên và run rẩy.

Châu Kha Vũ lại nhớ đến sự nhiệt tình của cậu từ tối qua. Không phải lúc nào Lưu Vũ cũng chủ động bj cho anh, nên cứ nghĩ đến là Châu Kha Vũ lại thấy kích thích.

"Hay anh nói anh Chương cho em nghỉ tiết này đi!" Lưu Vũ vòng tay lên cổ anh, vùi mặt vào đó. "Em còn mệt." Lưu Vũ co chân lên, cố tình chạm vào nơi đó của anh, "Không đi nổi!"

Châu Kha Vũ nhướng mày, chống tay trên giường, cố gắng tách mình khỏi người yêu. "Thật sự đi không nổi?"

Cậu gật đầu.

"Để anh kiểm tra xem!" Anh bóp lấy cánh mông tròn lẳng xinh xắn của cậu bên dưới lớp chăn, rất tự nhiên mà đẩy hai ngón tay vào. Lưu Vũ bật ra tiếng nức nở.

Nơi đó vẫn còn rất nhạy cảm bởi những kích thích để lại đêm qua cùng tinh dịch bên trong.

Tiếng rên rỉ khẽ thở hổn hển thoát ra khỏi môi Lưu Vũ, cơ thể cậu giật nảy với những cơn khoái cảm dâng trào theo từng cái vuốt ve, cùng lúc với chiếc lưỡi điêu luyện của anh đang tra tấn những điểm nhạy cảm nhất trên da cậu.

Tay cậu trượt trên tấm ga giường, điên cuồng nắm lấy như bám víu vào điểm tựa khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm không thể chịu đựng nổi. Đôi chân dài nhợt nhạt của cậu co quắp trên vai của Châu Kha Vũ, khiến tấm chăn rơi xuống đất, để cậu hoàn toàn bại lộ dưới ánh nắng mà không có bất cứ vật gì che chắn.

Đó là hình ảnh gợi cảm tuyệt đối và sự thèm khát không thể kiềm chế trong mắt Châu Kha Vũ.

Anh có thể đã quên đi cái ý tưởng về cà phê và bánh mì nóng buổi sáng.

Một tiếng rên lớn khàn khàn thoát ra khỏi môi Lưu Vũ, và những ngón tay của anh như đang nuốt chửng toàn bộ linh hồn cậu, hoặc ít nhất đó là cảm giác của Lưu Vũ khi bị anh trêu chọc như vậy.

Châu Kha Vũ cắt ngang màn kiểm tra điêu luyện vô tận của mình để cười khúc khích và thì thầm cảnh báo cho người yêu của mình. "Có vẻ em không đi nổi thật..."

Nhưng anh không cho cậu bất kỳ thời gian nghỉ ngơi nào để lấy lại bình tĩnh và giữ im lặng, Châu Kha Vũ nở một nụ cười trêu chọc trước khi thay thế hai ngón tay bằng thứ khác cứng rắn và dài hơn.

"Anh... em sắp muộn giờ học..." Lưu Vũ ghét phải thừa nhận nhưng dư âm của đêm qua vẫn còn đang khiến cậu bủn rủn. Cậu thà là lết thân đi đến lớp còn hơn là bị anh lăn lộn thêm một trận nữa vào sáng sớm. Ít nhất Lưu Vũ có thể chui xuống cuối lớp mà ngủ bù.

"Ồ? Giờ thì em muốn đi học rồi sao? Nhưng anh chưa xong!" Châu Kha Vũ không hề có ý định dừng lại. "Em phải kết thúc những gì em đã bắt đầu chứ!"

Giờ Lưu Vũ mới nhận ra rằng người yêu của cậu rất đáng ghét. Đến mức cực kỳ gợi đòn. "Là anh tự bắt đầu..."

Tiếng nói của Lưu Vũ mất hút trong những nhịp đưa đẩy của Châu Kha Vũ. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng khi anh chạm trúng đúng điểm ngọt ngào hoàn hảo.

Khi Châu Kha Vũ tiếp tục các chuyển động của mình với sự kích thích, Lưu Vũ nghĩ rằng cậu đã hét lên.

Cảm giác nhân đôi khiến máu cậu đập rộn ràng trong huyết quản, mỗi tấc trên da thịt như được đốt cháy một cách ngon lành, những làn sóng khoái cảm lăn tăn khắp cơ thể khó tin đến nỗi cậu không thể nghĩ ra một câu nói hoàn chỉnh để mắng anh.

Lưu Vũ dùng tay che môi mình, ngửa đầu ra sau và dùng hết ý chí để không rên rỉ thành tiếng khi Châu Kha Vũ dùng một tay đè hông cậu xuống, buộc cậu phải thừa nhận chuỗi các chuyển động đâm vào nơi thân mật nhất.

Cậu khó khăn xoay xở hớp lấy từng hơi thở giữa những tiếng rên rỉ, đặc biệt là trong trạng thái tinh thần đang chìm đắm trong những làn sóng của khoái cảm. Lưu Vũ cố vùi một bên mặt vào gối, toàn thân như bơ tan chảy dưới ánh mặt trời.

Rất nhanh chóng, cậu đầu hàng, hai chân bấu chặt lấy vai người yêu, như thể cố gắng không để anh đi đâu, khiến Châu Kha Vũ cười thích thú khi anh tiếp tục đẩy người yêu của mình lại gần hơn và gần với rìa của một cao trào vỡ vụn hơn nữa.

Lưu Vũ thậm chí không thể kìm lại được một tiếng kêu nghẹn ngào vì sung sướng, ngay cả khi cả hai tay đang che miệng.

Châu Kha Vũ hít từng hơi một, cưỡng lại ý muốn hôn Lưu Vũ và bắt cậu phải uống cạn mầm mống yêu thương của anh. Thường thì việc đó rất kích thích, nhưng sáng hôm nay, anh sẽ bỏ qua điều đó.

Lưu Vũ chắc chắn luôn là trung tâm của sự chú ý trong lớp, và anh không thể mạo hiểm, chắc chắn sẽ rất tệ nếu như ông anh của cậu nhận ra điều gì đó. Châu Kha Vũ chưa bao giờ đánh giá thấp giác quan của Lưu Chương.

Lưu Vũ hiện tại đã rất khác thường, ánh mắt cậu mềm mại đến tan rã, những cơn rùng mình thích thú chạy qua toàn bộ cơ thể, dễ chịu đến mức Lưu Vũ chỉ ước mình có thể nằm yên mãi như vậy, tận hưởng hoàn toàn khoái hoạt.

Châu Kha Vũ nằm cạnh anh, chống khuỷu tay lên để đỡ đầu.

"Anh nghĩ em sẽ trễ học thật đó... nếu còn nằm ỳ ra đấy!"

Lưu Vũ vẫn còn khó thở, nếu không cậu sẽ đạp Châu Kha Vũ xuống giường.

.

Lưu Vũ rón rén khom người đi vào từ cửa sau. Cầu nguyện không bị ông anh phát hiện.

"Lưu Vũ !"

Giọng nói nghiêm khắc của Lưu Chương vang vọng khắp lớp khiến tất cả mọi người đồng loạt quay lại nhìn cậu.

Cậu ngượng ngùng giơ tay lên, mỉm cười gượng gạo. "Chào thầy...!"

"Trễ năm phút!" Lưu Chương hừ lạnh, tiếp tục quay lên bảng viết cho xong chủ đề bài giảng ngày hôm nay.

Nine khều tay, kéo cậu ngồi xuống cùng mình. "Ăn gì chưa?"

"Rồi!" Cậu khổ sở gật đầu.

"Tối qua mày trốn qua nhà thầy Châu phải không?" Lâm Mặc khịt mũi.

"Sao biết?"

Cả hai người bạn cùng ghé sát lại người Lưu Vũ, hít sâu. Nine nhăn mặt. "Người mày toàn mùi nước hoa của ổng!"

Lưu Vũ vò đầu. Muốn rớt nước mắt.

Lâm Mặc vỗ vai cậu, "Ngồi thẳng lưng lên, thầy Lưu nhìn kìa! Mày như người không xương sống ấy!"

"Tao khóc luôn cho mày vừa lòng!!!" Lưu Vũ nghiến răng trừng mắt với cậu bạn mình.Rồi xong, khẳng định cậu sẽ bị Lưu Chương diss mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro