Psycho • 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi lần này vì mục đích ghi hình các học viên nghỉ dưỡng nên tổ chương trình chẳng yêu cầu nhiều, người đại diện chỉ triển khai sơ lược một số mục cần quay rồi để mặc bọn họ tự do thỏa sức tận hưởng kì nghỉ.

Châu Kha Vũ hào phóng nhường sofa lại cho mọi người, bản thân lại thong thả di chuyển về chỗ thềm gỗ phía sau. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn sang Lưu Vũ đang đứng khoanh tay mỉm cười bất lực trước cảnh các đồng đội đang khoái chí tranh nhau chỗ ngồi bèn bật cười thành tiếng.

Anh sẽ phải ngồi cùng hắn.

Lưu Vũ cảm nhận được ánh mắt như đang săn mồi của Châu Kha Vũ khiến cho cơn say trong anh càng thêm mãnh liệt. Choáng váng quá đỗi, lúc này đây anh chỉ mong có cơn sóng nào đó đến cuốn anh tránh xa tầm với của Châu Kha Vũ mà thôi!

Ngay khi mọi người đã yên vị trên sofa, Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ vẫn đang loay hoay tìm chỗ ngồi bèn ngượng ngùng lên tiếng.

"Tiểu Vũ ca! Bên cạnh em vẫn còn chỗ trống này"

Nhìn Châu Kha Vũ quen thuộc bày ra vẻ mặt ngại ngùng nhưng tay lại phối hợp vỗ vỗ chỗ thềm trống cạnh hắn Lưu Vũ không kiềm được mà trăm lần vỗ tay tán thưởng tài diễn xuất của hắn.

Tham gia tuyển tú thật thiệt thòi cho Châu Kha Vũ làm sao, với tài lật mặt này hắn nên đi con đường diễn xuất mới đúng. Lật thẳng một đường tới cúp Ảnh đế mới xứng đáng với tài năng của hắn.

Nhận ra vẻ do dự trên mặt Lưu Vũ, Châu Kha Vũ ủ rũ vỗ vai Oscar bảo.

"Lên ngồi với em. Tiểu Vũ ca trong người mệt mỏi có lẽ cần ngồi sofa"

Oscar vẻ mặt cạn lời nhìn anh em tốt diễn xuất rồi lại thương cảm nhìn Lưu Vũ, ngỏ ý.

"Tiểu Vũ cậu mau lại đây đổi chỗ với anh"

Lưu Vũ mỉm cười nhìn Oscar, lắc đầu đáp.

"Không cần đâu anh, Châu Kha Vũ thân dài vai rộng. Nếu mệt em có thể tựa vào lưng cậu ấy nghỉ ngơi, nhỉ Kha Vũ?"

Cảm nhận được hai từ cuối như rít ra từ cuống họng Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cưng chiều nở nụ cười dịu dàng nhìn anh.

"Đến đây! Em luôn nguyện ý để anh dựa vào"

Oscar không khỏi nghẹn lời trước lời bày tỏ công khai của Châu Kha Vũ, anh đánh mắt nhìn nhóm anh em ngoại quốc bên cạnh đang hí ha hí hửng ngắm biển vì không hiểu rõ tiếng Trung bèn ảo não thở dài.

Những đứa trẻ ngây thơ!

AK cách đó không xa vẫn đang dùng ánh mắt thâm sâu nhìn hai người.

Gay quá rồi!

Tổ chương trình dường như vẫn chưa nhận ra bầu không khí khác lạ đang xảy ra, nhìn nhóm học viên đang thích thú ngắm cảnh mà bàn tiệc lớn bày ra vẫn chưa được động đũa. Cả tổ không khỏi tiếc hận liền ra hiệu cho họ khai tiệc, máy quay vốn đã sẵn sàng ghi hình cuối cùng cũng bắt đầu làm việc.

Nhóm thanh niên khỏe khoắn nhanh chóng càn quét bàn tiệc lớn, chỉ có mỗi Lưu Vũ trong người vốn khó chịu nên chỉ ăn vài miếng nhỏ. Châu Kha Vũ cau mày nhìn mèo nhỏ kén ăn, không đầu không đuôi thì thầm hỏi.

"Không muốn ăn?"

Lúc này Lưu Vũ vốn không muốn máy quay ghi lại được tình trạng không ổn định của mình bèn duỗi người lắc đầu vài cái để dốc lại tinh thần. Nghe thấy câu hỏi của Châu Kha Vũ, anh chỉ "ừm" một tiếng thật khẽ rồi tiếp tục cắn miếng cơm trong đĩa.

Một tiếng ừm này rơi vào tai Châu Kha Vũ tựa như bất mãn lại tựa như nũng nịu. Hắn vươn tay dài gắp thức ăn mới bỏ vào đĩa của Lưu Vũ, dỗ dành.

"Ngoan! Ăn nhiều mới có sức"

Lưu Vũ không rõ cảm giác lúc này của mình là gì. Anh không đáp lại lời của Châu Kha Vũ mà chỉ lẳng lặng nhìn món vừa được gắp cho rồi chậm rãi thưởng thức.

Đột nhiên lại nghe thấy có người gọi tên khiến Lưu Vũ giật mình ngẩng đầu lên, anh bạn người Nhật hào sảng đưa đĩa thức ăn cho anh, tươi cười thúc giục anh mau nhận lấy. Đang lúc Lưu Vũ muốn duỗi tay nhận thì cánh tay dài của Châu Kha Vũ đã gắp lấy nó cho vào đĩa của hắn rồi mỉm cười nói lời cảm ơn.

Lưu Vũ nhìn một màn chặn đánh này của Châu Kha Vũ, đáy mắt anh dường như mất đi vài tia sáng rạng rỡ, thay vào đó là mờ mịt cùng trống rỗng. Thức ăn đang nhai trong miệng dường như cũng chẳng còn ngon như khi nãy nữa rồi.

Thật may khi đạo diễn ra hiệu cho camera ngừng quay. Tâm trạng vốn đang dao động thất thường của Lưu Vũ nhanh chóng làm cho anh trở nên mệt mỏi, cơn say sóng trong người lại càng thêm mãnh liệt. Anh nghiêng đầu tựa lên bờ vai vững chắc của Châu Kha Vũ, trong lòng lại rối như tơ vò.

Nếu tính chiếm hữu của Châu Kha Vũ không quá cao có lẽ anh sẽ không bức bối như lúc này.

Nếu Châu Kha Vũ thấu hiểu anh thì có lẽ mối quan hệ giữa hai người sẽ không tồi tệ như thế.

Nếu...

Tất cả chỉ là nếu mà thôi.

Thực tế thì Châu Kha Vũ vẫn là Châu Kha Vũ, vẫn là kẻ điên tình không ngừng kiểm soát anh.

Lưu Vũ mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt.

Châu Kha Vũ nhìn người kia yếu đuối tựa vào vai mình trong lòng lại cảm thấy càng thêm ấm áp. Hắn vẫn luôn mường tượng ra khung cảnh Lưu Vũ nguyện ý tin tưởng, dựa dẫm vào hắn. Lúc này đây dưới tác động của cơn say sóng, một người kiên cường như anh lại có thể bày ra bộ dạng mềm yếu như thế. Thật sự chọc người yêu thương.

Đôi tay của Châu Kha Vũ trước mắt bao người len lỏi ra sau lưng Lưu Vũ, vừa vặn đặt trên eo anh, khe khẽ siết chặt. Ánh mắt thâm tình bao trọn lấy thân hình nhỏ bé của người kia, bình yên hưởng thụ giây phút ngắn ngủi này.

Tiếng đập bảng quay phim vang lên nhanh chóng phá tan khoảnh khắc thân mật hiếm có này giữa hai người, Lưu Vũ như bừng tỉnh giữ cơn mê, anh nhẹ nhàng nhích người giữ khoảng cách an toàn với Châu Kha Vũ lại bị hắn bắt lấy không cho anh động đậy.

Cả người hắn nhanh chóng được thay thế bởi khí thế áp bức vô cùng mạnh mẽ không cho người phản kháng. Chất giọng trầm ấm dường như có thêm vài phần chua xót.

"Lưu Vũ, em đau anh"

Khóe mắt Lưu Vũ như phủ thêm một tầng sương.

Vì sao Châu Kha Vũ lại thấy đau cho anh? Anh còn chưa thấy đau cho mình kia mà?

Đôi con ngươi mờ mịt thoáng chốc bị ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cho giật mình. Anh theo bản năng xoay người muốn trốn khỏi Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy kia bèn vươn tay vỗ về nó. Sau đó thuận thế xoay người để lưng anh tựa vào lưng hắn.

Chu du trên biển rộng bao la hai thiếu niên như vô tình lại như hữu ý tựa lưng vào nhau. Thời gian chầm chậm trôi, khoảnh khắc này ấy thế mà lại được ống kính máy quay bắt trọn vào khung hình.

Đáng quý.

Bầu trời lộng gió kích thích tinh thần vui chơi của nhóm học viên lên cực điểm. Các thành viên hò reo lôi kéo nhau di chuyển ra boong tàu chụp ảnh lưu niệm. Châu Kha Vũ một bên rảo bước chầm chậm đợi Lưu Vũ theo sau, một bên lại chu đáo vén dây cáp tránh vướng phải anh. Oscar cùng AK thâm thúy nhìn một màn này của Châu Kha Vu trong lòng không khỏi tán thưởng hắn. 

Nhân viên khẽ gọi tên Lưu Vũ khiến anh đột ngột xoay người, cùng lúc ấy sóng lớn vỗ vào thân du thuyền khiến nó lắc lư dữ dội. Khoảnh khắc ấy Châu Kha Vũ không kịp suy nghĩ đã theo bản năng xoay người vươn tay muốn ôm lấy anh, bảo hộ anh trong vòng tay vững chắc của hắn.

"Cẩn thận"

Hai tay của Lưu Vũ theo phản xạ nắm chặt lấy Châu Kha Vũ, nhìn hắn không chần chừ giữ lấy anh khiến Lưu Vũ thoáng ngẩn người, anh nhỏ giọng nói lời cảm ơn rồi buông hắn ra, xoay người nhận lấy máy ảnh mà chương trình đưa đến.

AK bên cạnh hiểu ý liền lớn tiếng hô hào rủ rê mọi người chụp hình rồi đánh mắt nhìn sang Châu Kha Vũ vẫn luôn sừng sững đứng cạnh Lưu Vũ bèn lắc đầu cười.

Châu Kha Vũ hơi nheo mắt nhìn cánh tay đang đặt lên vai Lưu Vũ. Hắn khẽ đẩy mắt kính rồi lại như vô tình nhích lại gần Lưu Vũ, bàn tay quen đường tìm đến vai anh, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của người anh em tốt xuống. Châu Kha Vũ thuận tiện tựa đầu vào đầu anh, tư thế thân mật nhìn về phía flycam cười nhạt.

Muốn cùng hắn tranh người? Còn non lắm.

Rikimaru cùng Oscar khẽ gọi tên muốn cùng chụp vài tấm ảnh kỉ niệm, Châu Kha Vũ mỉm cười đáp ứng, trong lòng lại che giấu nuối tiếc rời khỏi người Lưu Vũ. Hắn nào nghĩ đến chỉ rời mắt đi vài phút đã thấy người kia cùng Patrick anh anh em em diễn vỡ Titanic đầy thân mật. Cánh tay Patrick còn đang vi vu trên vòng eo thon mềm của người kia. Hình ảnh này như mũi kim nhọn đâm vào mắt Châu Kha Vũ khiến hắn phẫn nộ siết chặt nắm tay. 

"Kha Tử"

Nhìn vẻ mặt nghiêm lại đầy vẻ nguy hiểm của Châu Kha Vũ, Oscar nhỏ giọng gọi tên hắn.

Châu Kha Vũ liếc mắt sang nhìn lại bắt gặp ánh mắt mang ý nhắc nhở của Oscar khẽ "ừ" một tiếng sau đó thu hồi ánh mắt như muốn giết người của mình.

"Tiểu Vũ ca"

Tiếng gọi không lớn không nhỏ của Châu Kha Vũ thu hút sự chú ý của vài người nhưng hắn nào bận tâm. Ánh mắt sắc bén nhìn Lưu Vũ như muốn từng chút từng chút một lột trần anh.

"Sưởi nắng cùng em đi"

Lưu Vũ nghiêng đầu vô tội nhìn Châu Kha Vũ chẳng hiểu hắn lại lên cơn phát bệnh gì trong khi mọi người đang vui vẻ. Cái lắc đầu của Lưu Vũ dường như đã chạm đến điểm giới hạn của Châu Kha Vũ. Hắn hững hờ nhìn anh, giọng nói có chút không kiên nhẫn.

"Đến đây"

Sự bất an kì lạ không tự chủ được mà quấn lấy Lưu Vũ, ngón tay anh bất an vân vê lớp áo thun mềm rồi tiến đến gần hắn.

"Được"

Ngay khi Lưu Vũ vừa nắm xuống, Châu Kha Vũ đã áp sát anh, kín đáo nắm chặt lấy tay anh, giọng nói bên tai anh vừa nguy hiểm lại vừa trào phúng.

"Trước mặt ông xã còn dụ dỗ bao người, bé con cũng thật giỏi nhỉ?"

Chúc mọi người năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Mọi việc thuận lợi, năm mới bình an, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Chúc mọi người những điều tuyệt vời nhất!

Chúc cho OTP chúng ta mãi luôn tốt đẹp và trân quý thế này.

Yêu Bạo Phong Châu Vũ, yêu mọi người.

Món quà nhỏ đi lệch hoàn toàn với ý tưởng ban đầu của mình làm mình thấy nó quá nhẹ đô.

Mình thích du thuyền phiên bản điên tình cùng máu chó đã viết nháp sẵn hơn =))

2022 cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ mình. Yêu thương rất nhiều!

03:00
01.02.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro