1: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu tiên chuyển đến nhà mới. Chắc cũng do cả ngày bận rộn sắp xếp lại đồ đạc, còn phải một mình vận chuyển mấy thùng đồ mẹ Lưu gửi lên cho từ tầng một lên đến tận tầng năm. Thực sự là có chút lao lực, nên ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Lưu Vũ liền lao lên giường oánh chén một giấc thật sâu.

Và cậu đã có một giấc mộng xuân vô cùng kỳ quái.

Lưu Vũ mơ thấy bản thân đang bị một gã đàn ông có thân hình cao lớn đè trên giường. Đôi môi dung tục của gã ngấu nghiến lấy cần cổ còn vương mùi sữa tắm của cậu. Bàn tay không chịu yên phận đang mò mẫm, chà xát da thịt trong lớp áo ngủ bằng lụa mỏng.

Kỳ lạ thay khi gã ngẩng mặt lên nhìn, cậu lại chỉ thấy được gương mặt gã là một vầng mờ nhạt trắng xóa, không rõ ngũ quan.

"Anh là ai? Làm cái gì vậy? Buông tôi ra đi!"

Bản năng phòng vệ trỗi dậy, Lưu Vũ cố gắng vùng mình thoát khỏi nanh vuốt của kẻ biến thái. Nhưng ngay cả khi cậu dùng hết sức lực để vùng vẫy, cũng chẳng làm kẻ trước mặt hề hấn gì mà lại càng khiến gã gì chặt lấy người cậu hơn.

"Mẹ kiếp! Tôi còn là trai tân đấy. Tôi không muốn phải trải qua cảm giác mất lần đầu tiên trong tình huống như thế này đâu."

Gã cố tình phớt lờ những lời mắng chửi, cảnh cáo từ cậu. Tiếp tục miệt mài ray nghiến hai điểm đỏ hồng mẫn cảm, đã sớm bị cương cứng vì kích thích trên bờ ngực phẳng phiu. Những địa phương môi lưỡi gã đi qua đều để lại một tầng nước trơn bóng, bại lộ trước ánh vàng hoàng hôn từ đèn ngủ đầu giường.

Nhiệt độ xung quanh dường như tăng lên khá nhanh bởi những cái đụng chạm thân mật. Tiếng thở dốc hòa trộn cùng tiếng nước nhóp nhép trải đầy khắp cơ thể. Nhiệt ái hun nóng hai má non mềm của cậu chuyển thành màu hồng chín, nhìn thôi cũng thấy ngon ngọt.

Giấc ngủ bị làm phiền bởi cảnh xuân phàm tục khiến những nóng giận, bứt rứt trong người đột nhiên bộc phát. Lưu Vũ cần một giấc ngủ an ổn, nhưng có lẽ lý trí và thân thể của cậu không cho phép điều đó. Cậu đang mộng xuân và sắp sửa làm tình với một gã biến thái chưa từng quen biết ư? Ngay cả ở trong mơ lại có thể chân thực đến từng xúc cảm, trải nghiệm này cũng quá sức tưởng tượng rồi.

Kỳ thực để mà nói Lưu Vũ đúng là đang ở cái độ tuổi sung sức về đời sống tinh thần nhất, ham muốn về tình dục cũng không thể nói là nhỏ. Ấy chỉ là xét về góc độ sinh lý thường thấy ở nam giới. Còn xét về nhu cầu thì Lưu Vũ không hề có, cậu hoàn toàn mù tịt về cái vấn đề này. Người ngoài nhìn vào dáng vẻ của cậu thường ngày cũng có thể dễ dàng nhìn ra nét thanh thuần cấm dục.

Ngay cả một mối tình vắt vai từ trước đến nay cậu còn chưa từng có. Ấy thế mà còn chưa kịp nếm trải mùi vị yêu đương, Lưu Vũ giờ đây đã sắp sửa bị người bí ẩn trong cơn mộng mị lấy mất lần đầu rồi.

Quần áo trên người chẳng biết từ bao giờ đã bị vứt một cách đáng thương dưới nền nhà. Cả cơ thể cậu bây giờ hoàn toàn được phơi bày ra không khí, giống hệt một bữa ăn ngon mắt cho kẻ trước mặt. Thân hình cao lớn của gã dính chặt lên người cậu, từng thớ da thịt được cọ xát đến chuyển thành một màu đỏ hồng. Cái bộ phận khó nói nào đó giữa hai chân cũng đã chẳng nghe theo lý trí của cậu mà sớm ngóc đầu dậy. Mọi cảm giác đều chân thực ngỡ như không phải là một giấc mộng, chỉ có điều cậu không có cách nào nhìn được rõ ràng gương mặt của kẻ đang giở trò đồi bại với mình. Đôi môi của gã dường như có thuốc mê, mỗi lần gã ép cậu môi lưỡi giao nhau là một lần tâm trí như tê liệt hoàn toàn. Đê mê đến xấu hổ.

Lưu Vũ mới chuyển đến đây chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, còn chẳng biết những bức tường được sơn chủ đạo màu trắng kia có tác dụng cách âm tốt hay không. Chỉ là sợ những xúc cảm trong mơ này sẽ vì cậu không thể khống chế được mà phát ra những âm thanh đáng xấu hổ ở ngoài hiện thực. Cậu không muốn bị hàng xóm gõ cửa nhắc nhở vào lúc nửa đêm đâu.

Vừa dứt khỏi nụ hôn sâu đến môi lưỡi mỏi nhừ, Lưu Vũ lại tiếp tục bị khoái cảm từ nửa thân dưới đánh lên đại não. Cậu cảm giác được một cỗi ấm áp lại ướt át đang hoàn toàn bao phủ lấy cậu nhỏ đã ngẩng cao đầu dương oai với đời của mình. Mái đầu mờ nhạt của kẻ kia thông qua ánh nhìn của cậu, vẫn nhịp nhàng lên xuống. Thật sự cái hành động mà cậu chẳng biết gọi tên nó là gì này đang làm cậu sướng đến phát điên. Khuôn miệng nhỏ đầy đặn cũng vì thế mà hư hỏng ngân nga vài âm thanh nhuốm màu tình dục mê người.

Lưu Vũ sẽ chẳng thể nào hình dung được dáng vẻ hiện tại của mình có bao nhiêu phần phóng đãng. Chút lý trí cuối cùng cũng không biết từ bao giờ đã bay biến mất sạch, cậu của hiện tại giống hệt như một chú thỏ nhỏ đang đến kỳ động dục và rất cần được thỏa mãn.

Tiếng rên rỉ hòa cùng với tiếng nước nhóp nhép, chẳng mấy chốc đã khiến không gian bức bí trong căn phòng ngủ mười mét vuông nhuộm đầy sắc tình. Phía bên dưới, gã biến thái kia cũng gia tăng vận tốc mút lấy cậu nhỏ của Lưu Vũ vào sâu bên trong khoang miệng, sau đó kết hợp với chiếc lưỡi điêu luyện từ từ miết vào lớp da thịt mỏng manh. Lần đầu được trải nghiệm thứ trò chơi mới mẻ, dường như khiến cho mọi xúc giác trên cơ thể trở nên yếu ớt và mẫn cảm hơn bao giờ hết. Chỉ một cái miết nhẹ thôi cũng đủ khiến cả cơ thể Lưu Vũ giật lên từng hồi. Cậu rùng mình rên lớn, đem tất cả tinh hoa nóng bỏng bắn vào sâu trong cổ họng gã. Lần cao trào ngoài tầm kiểm soát này như rút kiệt hết toàn bộ năng lượng của cậu, tứ chi cũng theo đó mà chẳng còn chút sức lực nào, xụi lơ nằm trên giường.

Tên kia như đạt được mục đích liền nhoẻn miệng cười, đem tinh dịch của cậu nuốt xuống. Nhưng rõ ràng là hai người cùng làm, gã đâu thể hưởng thành quả một mình được, nghĩ thế, gã liền chồm người dậy lao đến hôn môi cậu. Cẩn thận tách mở hai hàm răng đang cắn chặt, trực tiếp mang chất nhầy còn lại trong khoang miệng truyền sang cho cậu. Ép Lưu Vũ phải nuốt xuống chính tinh dịch của mình.

Đối với Lưu Vũ, một người sống chết cũng phải sạch sẽ, thì mùi vị tanh nồng trong khoang miệng khiến cậu buồn nôn đến cực điểm. Thế nhưng với sự dồn thúc của kẻ biến thái kia thì cậu vẫn phải thống khổ nuốt xuống cho bằng sạch.

Xong việc, Lưu Vũ cứ tưởng giờ thì đã có thể an ổn để chìm vào giấc ngủ rồi. Thế nhưng, kẻ nào đó vẫn chưa muốn buông tha cho cậu, dường như bữa tiệc của gã chưa tàn, vẫn còn rất hăng say thưởng thức món ngon. Hết giày xéo đôi môi, rồi lại đến cắn hai nụ hoa chớm nở đáng thương trên ngực cậu. Cả người không chỗ nào là không có vết cắn, làn da vốn trắng như bột mịn bây giờ lại nở thêm vô số bông hoa. Ý định của gã chính là lại một lần nữa đưa Lưu Vũ vào trận hoan ái mới, cuồng dã và khoái lạc hơn.

Gã chẳng chần chừ mà trực tiếp đi vào việc chính, gã cầm lấy tay cậu đặt lên dục vọng đã sưng to như túp lều dưới đũng quần mình. Tay còn lại đánh cái bép vào mông cậu, như uy rằng hãy thỏa mãn cho nó đi. Lưu Vũ bị đánh bất ngờ liền cảm thấy tủi thân vô cùng, từ nhỏ đến lớn ngay cả mẹ Lưu cũng chưa từng đánh cậu mạnh tới vậy. Đã thế lại còn bị đánh vào mông, mọi uy nghiêm coi như sụp đổ. Trái lại, tên kia lại cho rằng hành động ấy như một chất xúc tác để cuộc làm tình thêm phần thú vị, chứ chẳng hề quan tâm đến tâm trạng của người bị gã tét vào mông kia.

Lưu Vũ không tình nguyện nhưng vẫn cố gắng nghe theo lời gã, chật vật mở đai lưng. Loay hoay mất một hồi vẫn không biết cách mở như thế nào. Hai mắt cũng sớm đỏ hoe, dòng lệ chỉ chực chờ có cơ hội để trào ra ngoài. Thì bỗng nhiên gã ta lại đánh vào mông cậu một cái nữa như thúc giục. Lần này thì hay rồi, cậu sẽ khóc một trận thật to cho kẻ kia biết đời.

"Sao anh lại đánh tôi? Tôi không biết mở cái này, anh tự đi mà mở. Cớ sao lại đánh mông tôi?"

Lưu Vũ ngước lên nhìn gương mặt lờ mờ của gã mà nức nở từng hồi, nước mắt tuôn xuống hai gò má như suối nóng. Có lẽ rằng gã cũng đang cảm thấy bối rối khi cậu oà khóc, ai mà biết được cái hành động mà gã cho là tình thú này lại dọa chú thỏ nhỏ bật khóc cơ chứ. Gã không biết phải làm gì mới đúng, nên đành đưa tay lên xoa mái đầu đang khẽ run nhẹ của cậu. Sau đó là tự mình cởi đai lưng cùng chiếc quần vướng víu ném sang một bên. Ngay tức khắc dục vọng to dài cương cứng của gã được bày ra trước mắt cậu. Có lẽ vì nhịn quá lâu mà nó đã nổi lên những đường gân xanh tím ghê người, khiến ai đó đang nức nở tủi thân cũng phải im bặt.

Bàn về tư thế hiện tại của cả hai bây giờ, thì chính xác là Lưu Vũ đang quỳ xuống, mặt đối mặt với nam căn toát lên vẻ uy mãnh sẵn sàng chiến đấu của gã. Lưu Vũ ngồi ngẩn người ra đó chẳng biết phải làm gì, đỏ mặt khi nhìn thấy kích thước trái ngược một trời một vực giữa hai cậu em. Cùng là đàn ông con trai với nhau cả, nhưng tại sao của cậu lại như thế này? Có phải là mất mặt quá rồi không!?

Gã đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy cậu có động tĩnh gì, thì liền rướn nhẹ hông để cho bao quy đầu chọt vào phiếm môi đỏ hồng đã bị gã giày vò đến suýt bật máu kia. Ý là bảo cậu hãy ngậm lấy nó như cách mà gã đã làm.

Và rồi như bị ai đó thôi miên, Lưu Vũ liền lập tức ngoan ngoãn nghe theo lời, từ từ mở miệng bao trọn lấy thứ vũ khí ghê người ấy. Nhưng mà có điều nó to và dài quá, cậu không có cách nào nhét nó hết được vào trong miệng, chỉ có thể ngậm lấy được phân nửa. Theo chút kiến thức ít ỏi mà gã vừa mới truyền dạy cho, cậu bắt đầu di chuyển đầu mình lên xuống mút thật chặt lấy dục vọng của kẻ kia. Đôi lúc còn vụng về lỡ để răng nanh mài qua lớp da thịt yếu ớt, làm gã đau đớn rít lên.

Qua hồi lâu, dường như gã cũng đã quá bất lực khi phải nhìn con thỏ nhỏ chẳng có chút kinh nghiệm nào đang chọc tức phân thân của gã. Không những chẳng giúp được ích gì mà còn làm gã thêm bứt rứt, vẫn là nên để tự mình ra tay thì hơn. Gã gầm gừ lên mấy tiếng sau đó liền đẩy cậu nằm xuống giường, hai tay cầm lấy cổ chân cậu giang rộng sang hai bên mép giường. Từ góc độ này mọi cảnh đẹp đều được phơi bày tất tần tật ra trước mắt gã.

Cậu em nhỏ dễ thương kia thì gã lúc nãy đã được nếm thử qua rồi, rất ngon! Tuy nhiên mật huyệt non mềm giữa hai cánh mông căng tròn kia gã lại chưa được thử. Không biết nó có thể làm gã sướng đến dục tiên dục tử hay không nhỉ?

Gã cũng không nghĩ nhiều nữa, còn nhịn lâu hơn chắc ngay cả gã cũng sẽ hỏng mất. Nên trực tiếp đưa tay chạm đến chiếc miệng nhỏ phía sau, xoa đi xoa lại vách thịt bên ngoài vài vòng rồi không chút thương hoa tiếc ngọc mà đưa một ngón tay vào bên trong. Lưu Vũ bị tấn công bất ngờ mọi khoái cảm lúc trước đều tan biến sạch sẽ, giờ chỉ còn thấy đau như xé thịt. Ngón tay đáng ghét kia thế mà lại đang đâm vào rút ra trong cơ thể cậu, mọi tế bào dường như sắp bị nó chọc rách hết cả rồi, đau đến tứa máu.

"Áaaaa... đau! Anh làm tôi đau đấy. Mau... Mau bỏ ra đi cái đồ biến thái!"

Có một điều kỳ lạ nữa ở con người này mà từ đầu đến giờ Lưu Vũ luôn để ý đến, nhưng cũng đành mặc kệ. Đó là ngoài gương mặt không thể nhìn thấy ra thì gã dường như chưa hề nói với cậu một câu nào. Có phải là bị câm hay không đấy?

Cứ cho là như thế đi, nhưng mà hiện tại gã đang hành hạ thân thể cậu, từ một ngón tay bây giờ đã chuyển thành ba ngón. Tất cả đều đang muốn kéo căng mật huyệt của cậu ra. Không hề được dùng gel bôi trơn nên ngón tay của gã cũng chật vật lắm mới nới lỏng được một chút. Còn lưu Vũ thì thảm rồi, khoái cảm chẳng thấy đâu mà chỉ thấy đau rát như phía sau sắp rách làm đôi đến nơi vậy.

Biết là cậu đang phải chịu đau nên kẻ kia liền cùng một lúc quay qua liếm láp hai đầu ngực sưng đỏ của cậu. Rồi lần lượt tiến lên trên giày vò hạt châu nổi bật trên cánh môi căng mọng, dái tai mềm mịn cũng không thoát khỏi số phận bị cắn qua nhiều lần. Gã làm như vậy coi như phần nào giúp cậu quên đi cái đau đớn, cũng xem như là có lương tâm đi.

Hồi lâu sau đó, trước khi có ý định đem tính khí nóng bỏng của mình tiến vào sâu bên trong. Gã cũng phải trải qua một quá trình đầy khó nhọc, gã đã kỹ càng quan sát sắc mặt Lưu Vũ. Khi xác định cơ mặt cậu đã hoàn toàn thả lỏng mới nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi, giống hệt như đang hỏi ý kiến của cậu có đồng ý cho hắn vào bên trong hay không. Ai mà ngờ còn chưa kịp hành động gì thêm, đã nhận được lời đồng ý thiếu kiên nhẫn của ai kia.

"Vào đi! Nhẹ nhàng một chút, đây là lần đầu của tôi."

Đã làm đến bước này rồi mà còn dừng lại được sao? Gã nhận được lời đồng ý liền nhanh chóng đem cậu nhỏ đến trước miệng huyệt, dùng bao quy đầu vẽ vài vòng tròn bên ngoài lớp nệm thịt, sau đó mới chầm chậm từng bước tiến vào. Tuy nhiên cả quá trình công phá cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, dù đã cật lực nới lỏng hang động chật hẹp nhưng gã vẫn gặp phải khó khăn khi chiếc miệng nhỏ liên tục co rút làm gã phải nhích từng tí một mới có thể đi vào phân nửa.

Bên trong ấm áp và chật hẹp, dung túng bao chặt lấy dương vật gân guốc nóng bỏng của gã. Sau màn dạo đầu đầy tâm huyết thì dịch ruột non cũng vì bị kích thích mà mỗi lúc càng tuôn ra nhiều hơn, thứ này rất có lợi cho quá trình luân động của gã.

Hậu huyệt chật hẹp bị xâm nhập bởi thứ vũ khí to lớn hơn ba ngón tay kia gấp mấy lần, làm Lưu Vũ căng thẳng đến không dám thở mạnh. Lần này gã vào bên trong, cậu dĩ nhiên là vẫn còn cảm thấy rất đau nhưng hòa lẫn trong cảm giác đau đớn ấy lại le lói chút khoái cảm không thể diễn tả bằng lời.

Gã bắt đầu nhấp những nhịp đầu tiên, rất nhẹ nhàng và chậm rãi, kéo theo những tia điện xoẹt ngang cơ thể cậu. Cảm giác này lạ quá! Còn sướng hơn cả lúc gã khẩu giao cho cậu nữa. Cảm giác đau rát cũng theo từng cú nhấp dịu dàng mà dần dần giảm đi, rồi dường như khuất sau những khoái cảm. Nhất thời chẳng thể kiềm chế nổi bản thân, Lưu Vũ phóng túng rên lên những âm thanh đầy mị hoặc.

Nhưng mà qua hồi lâu rồi, sao gã vẫn chậm quá! Chẳng ăn nhập gì với từng cơn hoan lạc đang sục sôi trong cơ thể cậu gì cả. Chắc là sợ làm cậu đau nên mới cẩn trọng nhích từng tí một. Nhưng Lưu Vũ nào đâu biết gã cũng đang khổ sở không kém. Lớp niêm mạc nóng ẩm ướt át bên trong đang thi nhau cọ xát dương vật của gã, từng nhịp thúc vào đều khiến gã sung sướng đến phát điên. Thật muốn lập tức đem lỗ nhỏ chết người này, thao đến không khép được miệng mới thôi. Cơ mà lại sợ để lại bóng ma tâm lý cho con nhà người ta nên mới đành kiềm chế lại.

Chậm quá cũng không được, mà nhanh quá cũng không xong, cả người bứt rứt khó chịu. Lưu Vũ muốn gã cho cậu nhiều hơn thế, bèn mở miệng nài nỉ.

"Có thể... Nhanh một chút. Tôi... Tôi không có đau. Nhanh... Nhanh đi khó chịu chết được!"

Sau khi mở miệng thốt ra những lời ấy, Lưu Vũ mới ngớ hết cả người. Lại có một ngày cậu vì dục vọng che lấp lý trí mà đi cầu xin người ta hãy thỏa mãn mình ư? Điên thật rồi! Chỉ muốn đào một cái lỗ chôn thây ngay tại đây thôi.

Lưu Vũ trốn tránh sự thật rằng mình đang bị khoái cảm thao túng, lấy chiếc gối bên cạnh che đi gương mặt cùng những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Còn kẻ kia thì có cơ hội thừa thắng xông lên, mỗi lúc càng gia tăng vận tốc đưa đẩy. Bên dưới thì không ngừng thúc vào như vũ bão, bên trên cũng chẳng thảnh thơi mà hôn lên khắp cơ thể cậu, như đang thưởng thức món đồ ngon.

Cứ như thế cả hai thân thể trần trụi dính lấy nhau không rời cả tiếng đồng hồ, Lưu Vũ cũng đã hai lần đạt tới cao trào thế nhưng gã vẫn chưa bắn ra, còn càng ngày càng sung sức. Hại chiếc eo vốn mỏng manh của cậu vì những cú thúc mạnh mà đau đớn như muốn gãy ra đến nơi. Nếu đã thế, hay là để cậu sử dụng chiêu cuối cùng ép gã phải bắn ra, buông tha cho cậu. Không thì ngày mai chắc chắn cậu sẽ chẳng rời giường được mất.

Nghĩ là làm, Lưu Vũ lập tức dùng ánh mắt ướt nhẹp nhìn chăm chăm vào gã, đính kèm thêm khuôn miệng đang mở hờ để lộ ra chiếc lưỡi hư hỏng bên trong. Cái miệng phía đằng sau đang ngậm chặt lấy tính khí hung hãn, cũng cố gắng siết chặt hơn một chút để tăng áp lực lên nơi nhạy cảm của kẻ kia.

Không ngoài dự đoán, gã bắt đầu tăng nhanh tốc độ luân động, Nhanh đến nỗi dường như cả cơ thể cậu bị sốc lên khỏi lớp nệm. Cũng vì cái tốc độ này mà Lưu Vũ lại một lần nữa được đẩy tới cao trào. Chưa đầy năm phút sau, gã và cậu cùng rên lớn một tiếng rồi cả hai cùng nhau bắn ra tinh hoa của mình. Lỗ nhỏ phía sau ngập đầy tinh dịch của kẻ kia, gã bắn nhiều đến nỗi còn chưa rút cậu nhỏ ra thì tinh dịch đã không còn chỗ chứa mà tràn ra ngoài.

Giờ thì Lưu Vũ đã biết, làm tình sẽ bị đau và thật mệt, ngay cả khi ở trong mơ. Nhưng mà đổi lại là nó sướng, chỉ một chữ sướng thôi thì cũng chưa đủ tỏ tường tất cả quá trình. Tuy nhiên sau sự việc phát sinh lần này, nếu hỏi cậu có muốn thử lại lần thứ hai không. Thì câu trả lời chắc chắn sẽ là "có".

Và còn một điều nữa, mà cậu vẫn đang ngộ nhận. Đó chính là mọi thứ diễn ra đều không phải là giấc mơ, hoàn toàn là thực tại.

Tuy nhiên người ở bên cạnh cậu lại không phải là thực.

"Tôi là Daniel. Hãy nhớ lấy cái tên này!"

Gã nằm xuống bên cạnh cậu ghé sát vào tai thì thầm, cũng là lần đầu tiên gã mở miệng nói chuyện. Nhưng bây giờ thì Lưu Vũ đã mệt lả cả người, đang dần dần chìm vào giấc ngủ. Thần trí cũng vì thế mà mất đi một nửa tỉnh táo.

Là Daniel ư?

Cái tên này sao quen thế!? Thôi mặc kệ đi trên đời này thiếu gì người trùng tên với nhau cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro