0X15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân Nghiêu ở bên ngoài cửa lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại, dường như đang đợi liên lạc của ai đó

Em ấy ở đâu rồi?

Ngoại ô, cậu mau đến đi, tôi gửi định vị cho cậu. Mang theo cả người đến nữa.

Tin nhắn mau chóng được gửi đi, khi nghe thấy tiếng hét lớn của Lưu Vũ vọng ra, nỗi lo trong lòng Trương Hân Nghiêu lại một lớn hơn.

Trong nhà, Trương Gia Nguyên mỉa mai nhìn khung cảnh trước mặt mình. Châu Kha Vũ quay sang nó, khuôn mặt đầy vẻ khinh bỉ. Trương Gia Nguyên nói tặng cho cậu một bất ngờ, Châu Kha Vũ cũng không nghĩ đến lại là cái loại bất ngờ này.

Một bên là bạn thân, một bên là người mình yêu. Vậy mà cả hai đều lừa dối Châu Kha Vũ, thật là nực cười.

Châu Kha Vũ cũng thật ngu ngốc, bị xoay mòng như con rối lại còn dùng hết cả tim gan để đáp lại.

"Trương Gia Nguyên, cậu vừa lòng chưa, tất cả mọi chuyện đều xảy ra theo tính toán của cậu rồi."

"Không đâu Lưu Vũ." Trương Gia Nguyên lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, rồi nhìn chằm chằm vào anh "Anh vẫn chưa là của em mà."

Lưu Vũ nghiến răng "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không ở bên cạnh cậu. Cậu muốn phá hoại mối quan hệ của tôi và Châu Kha Vũ, như cậu mong muốn rồi, cậu còn muốn làm cái gì nữa?"

"Làm cái gì?" Trương Gia Nguyên vứt gậy sắt xuống đất, tiến đến miết nhẹ viền môi Lưu Vũ, muốn đặt xuống môi châu một nụ hôn.

Anh quay mặt sang bên, tránh khỏi Trương Gia Nguyên, cậu ta phì cười, buông tay mình khỏi mặt Lưu Vũ

"Anh cứng đầu thật."

Trương Gia Nguyên liếc nhìn vào mấy tên vệ sĩ đằng sau, ngoài hai người giữ Lưu Vũ ra đại khái trong nhà còn khoảng mười tên nữa

"Giữ Châu Kha Vũ lại."

Mấy tên to cao nhanh chóng di chuyển đến sau người Châu Kha Vũ, giữ chặt cả hai tay và chân cậu.

Châu Kha Vũ bình thường to cao hơn m90, nhưng so với mấy tên này, thì lại chẳng khác gì châu chấu đá xe.

Trương Gia Nguyên nhặt lại cây sắt trơ trọi dưới đất, Ngô Hải vẫn chưa tỉnh, cậu ta thoải mái đứng trước mặt Ngô Hải, nhìn người nọ với ánh mắt đầy trìu mến

"Lưu Vũ, nếu anh đã vương vấn hai người họ như vậy, thì để em giúp anh loại bỏ đi. Chỉ cần hai người họ đều biến mất, thì bên cạnh anh sẽ chỉ còn lại mỗi mình em thôi."

Trương Gia Nguyên dứt khoát vung cây gậy xuống, nhìn cậu ta lúc này chẳng khác nào một kẻ điên.

Đây là vòng đua của những kẻ điên cuồng trong tình yêu

"ĐỪNG!"

"Trương Gia Nguyên mày điên rồi!"

Cả Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đều đồng thời gào lớn, nhưng cơ thể bọn họ thì bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn gậy sắt đánh xuống chân Ngô Hải.

Lưu Vũ sụp đổ.

Đánh... đánh xuống rồi.

Đôi chân đang dần hồi phục của anh ấy.

Xong rồi.

Ngay lúc này cánh cửa lớn của ngôi nhà liền đổ rầm xuống, Trương Gia Nguyên bị tiếng động lớn làm cho giật mình đánh rớt cây gậy. Cậu ta nhìn ra phía cửa lớn

Trương Hân Nghiêu

À, còn có cả Uno Santa

Ai đằng sau nhỉ

Cam Vọng Tinh, La Ngôn.

Nhiều người thật

Đều đến cả rồi sao

Trương Gia Nguyên nhếch môi

Thế lực của anh xem ra cũng lớn thật đấy, Lưu Vũ.

Nhưng mà không sao, anh vẫn không thoát khỏi em đâu.

Người mà Santa đem đến không nhiều, nhưng đều không phải người bình thường, chỉ qua một lúc liền càn quét hiện trường, đem Lưu Vũ từ trong tay hai tên khác đoạt về, cũng nhân tiện giải thoát cho Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên chậc môi một tiếng, bình thản đứng sau lưng Ngô Hải, đặt lên đầu anh một họng súng, lạnh tanh, nhuốm màu chết chóc.

"Lưu Vũ, đến đây với em."

"Nhanh nào." Thấy người kia mãi mà vẫn chưa phản ứng, cậu ta lại gằn giọng

Lưu Vũ chần chờ tiến lại gần Trương Gia Nguyên, nhưng Santa lại nắm chặt cổ tay anh, như không muốn để Lưu Vũ sang phía đó.

Lưu Vũ lắc đầu, rút tay mình ra, cậu không muốn lần nữa Ngô Hải lại xảy ra chuyện, một lần là quá đủ rồi. Trương Gia Nguyên trở nên điên loạn như thế kia, không ai biết được cậu ta còn dám làm ra loại chuyện như nào nữa.

Trương Gia Nguyên bắt được tay Lưu Vũ, kéo anh vào lòng mình, cũng không quan tâm đến Ngô Hải nữa.

Cậu ta đưa súng lên cổ Lưu Vũ, lại vùi đầu mình vào cổ anh, hít sâu mùi hương của người nọ.

Trương Gia Nguyên ôm anh men theo cửa sau của tòa nhà rời đi. Santa, Châu Kha Vũ vội đi theo sau, để những người khác ở lại lo cho Ngô Hải.

Phía sau tòa nhà là một hồ nước rộng và sâu hun hút, là hồ nước nhân tạo, nhưng nếu không biết bơi mà rớt xuống, với độ sâu này phần trăm sống sót không hề lớn.

Trương Gia Nguyên ghì chặt anh vào lồng ngực của mình, muốn để Lưu Vũ cảm nhận trái tim của cậu ta đang vì anh mà đập loạn

Lưu Vũ chẳng buồn phản kháng, tựa như buông xuôi tất cả.

Đôi chân của Ngô Hải, Châu Kha Vũ, tất cả đều đã mất rồi. Dù bây giờ có xảy ra chuyện gì, đều không còn quan trọng nữa.

"Lưu Vũ, anh có nhìn thấy nơi này không, có phải rất đẹp không. Nếu đã không thể yêu nhau được, vậy thì chúng ta hãy chết cùng nhau đi. "

À, hóa ra Trương Gia Nguyên đã sớm chuẩn bị đường lui cuối cùng cho mình.

Cậu ta ôm anh cùng nhảy xuống dưới, nhưng trước khi mắt Lưu Vũ nhắm lại, anh lại nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ đang gọi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro