0X17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 1 năm sau •

Lưu Vũ chuyển về An Huy, dưới sự giúp đỡ của Trương Hân Nghiêu, mở một tiệm bánh nhỏ, cuộc sống hằng ngày có thể gọi là trôi qua yên bình.

Trương Hân Nghiêu thường xuyên đến thăm Lưu Vũ, sợ anh không có bạn bè, nhưng đúng là Lưu Vũ không có thật, cả ngày chỉ lủi thủi một mình. Hắn hỏi anh có muốn tiếp tục học hay không, Lưu Vũ chỉ mỉm cười lắc đầu nói "Không cần, cuộc sống hiện giờ rất tốt."

Nghe nói gia đình Trương Gia Nguyên lo chạy tội cho cậu ta xong liền tống cổ ra nước ngoài du học rồi. Còn Châu Kha Vũ cũng chuyển trường, tiếp tục hoàn thành chương trình học.

Ngô Hải vẫn là một giáo viên dạy trên mạng, đôi chân hoàn toàn hồi phục nhưng anh không đổi công việc khác, có lẽ vì nhớ về khoảng thời gian trước đây còn ở bên Lưu Vũ. Số tài sản Lưu Vũ đưa anh cũng không đụng đến, muốn giữ lại chờ ngày Lưu Vũ quay về. Nhưng có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ đến.

Khoảng nửa năm gần đây Lưu Vũ vào nửa đêm thường hay nhận được một cuộc điện thoại lạ. Lúc Lưu Vũ hỏi là ai đều không nói gì, sau đó thì tắt máy.

Ban đầu Lưu Vũ nghĩ rằng có người muốn quấy rối mình, sau vài tuần anh sẽ đổi số điện thoại khác.

Nhưng làm như vậy có chút bất tiện, hơn nữa cho dù có đổi bao nhiêu lần thì cứ nửa đêm anh vẫn sẽ nhận được điện thoại, vậy nên sau này Lưu Vũ cũng không đổi nữa. Chặn số này lại có số khác gọi đến, Lưu Vũ cũng chỉ có thể mặc kệ.

Như thường lệ, hôm nay Lưu Vũ vẫn nhận được cuộc gọi đó

"Ai vậy?"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng

"Tại sao không nói gì?"

Lưu Vũ thở dài

"Làm ơn để tôi yên đi." Nói rồi tắt điện thoại, cố gắng chìm vào giấc ngủ bị phá hỏng.

"Sao nhìn em mệt mỏi thế?" Trương Hân Nghiêu đẩy cửa, bước đến véo nhẹ bầu má của Lưu Vũ

Lưu Vũ gạt tay hắn ra, chống cằm đầy chán nản

"Anh rảnh rỗi như vậy à, quán bar không quản chạy đến nơi này của em làm gì chứ?"

Trương Hân Nghiêu nhìn cậu mỉm cười đầy cưng chiều, lại gõ nhẹ lên trán Lưu Vũ

"Thằng nhỏ vô lương tâm này. Có ai như em không hả."

Trương Hân Nghiêu đang đùa giỡn bỗng nhiên chuyển qua nghiêm túc

"Em lại bị gọi điện làm phiền à?"

Lưu Vũ khó chịu "Ừ" một tiếng

Trương Hân Nghiêu ngập ngừng, muốn nói lại thôi

"Em có nghĩ đến là ai làm không?"

Lưu Vũ nhíu mày nhìn hắn

"Châu Kha Vũ, nếu em muốn, tra một chút liền biết rồi." Trương Hân Nghiêu chăm chú quan sát sắc mặt của người nọ

Lưu Vũ vừa nghe đến cái tên kia liền theo bản năng mà liên tục lắc đầu. Lưu Vũ thừa nhận anh đã quên Châu Kha Vũ. Nhưng khi ai đó nhắc đến cái tên ấy, tim anh vẫn bị hẫng một nhịp. Hoặc chăng, chỉ là anh đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Châu Kha Vũ nửa đêm ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chỉ mới một năm, gương mặt ấy đã trở nên trưởng thành hơn nhiều rồi.

Cậu nhấn một dãy số, chưa đầy năm phút liền dập máy.

Trái tim Châu Kha Vũ lại thắt chặt đau đớn, gương mặt mang theo đầy vẻ mất mát.

Lưu Vũ anh biết không, nửa đêm em tỉnh giấc, gọi điện thoại cho anh, nghe thấy giọng anh ở đầu dây bên kia, em lại yếu lòng.

Mỗi lần em đều nghĩ, đây là lần cuối cùng rồi, lần cuối cùng em gọi cho anh. Lần sau em sẽ không gọi cho anh nữa, em phải quên anh.

Nhưng mà anh biết đau đớn tột cùng là gì không, đó là em đã lặp lại điều cuối cùng ấy hàng ngàn lần rồi.

Đến mức mà em trở nên quen thuộc với nó.

Dù em ở đâu, dù ở nơi nào, em vẫn luôn nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm thật ít ỏi của chúng ta.

Năm đó những lời anh nói giống như chiếc mặt nạ vậy, giấu đi sự thật và xé nát tâm hồn em.

Còn giờ đây hóa ra những điều mà em nhớ mãi không quên kia đều đã ở lại trong những năm tháng ấy. Từng chút từng chút dày vò tâm can em, ăn mòn trái tim héo úa của em.

Chúng ta đã quên đi tất cả khi bắt đầu yêu một người, không nhớ rõ rằng đã yêu nhau hay chưa, cũng không biết được bắt đầu từ bao giờ.

Hóa ra là tự lừa dối chính mình, hóa ra là chưa từng muốn đánh mất, dẫu cũng chưa từng có trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro