0X19 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã từ bao lâu rồi?

Châu Kha Vũ tự hỏi bản thân mình rằng, đã từ bao lâu rồi cậu mới lại được ôm người kia trong vòng tay của mình

Là từ 1 năm trước khi anh rời đi, hay là đã từ rất lâu rất lâu về trước?

Hơi ấm ấy, mùi hương ấy, mỗi một thứ đều khắc sâu vào trong lòng Châu Kha Vũ, khắc sâu vào trong tâm trí hắn, vĩnh viễn vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Trái tim của Châu Kha Vũ, từ khi bắt đầu nhìn thấy Lưu Vũ ở trong ngôi trường kia cho đến tận bây giờ, nói với cậu rằng, nó vĩnh viễn cũng chỉ đập vì một người.

Lúc này đây Châu Kha Vũ thật sự hoài nghi rằng, những gì đang diễn ra trước mắt có phải là sự thật hay không

Cho đến khi Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi

"Không đeo nhẫn sao?"

Châu Kha Vũ mới thật sự nhận ra rằng, đây là sự thật, không phải là mơ, cũng không phải do mộng tưởng của cậu mà thành.

Lưu Vũ không rõ vì sao bản thân lại lựa chọn bỏ qua tất cả, dù biết rằng chính mình hay bản thân người kia đều đã chằng chịt vết thương, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của người ấy, anh vẫn quyết định chạy về hướng của cậu.

Và không phải chính Châu Kha Vũ cũng đã hướng bước chân của mình về phía anh sao?

Thì ra thứ tình cảm cuồn cuộn trong lòng cả hai bao năm qua chưa bao giờ nguôi ngoai, chưa bao giờ là biến mất, nó cứ âm ỉ trong lòng chờ ngày thích hợp lại bùng lên, rồi rực cháy.

Lưu Vũ mỉm cười nhìn chiếc nhẫn tinh xảo nơi ngón tay mình, anh nhẹ giọng gọi

"Châu Kha Vũ"

Người kia nắm chặt hai tay anh, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy. Sợ rằng tưởng chừng như chỉ cần rời đi một giây thôi, người ấy cũng có thể lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của cậu

"Có thể yêu không?"

"Có thể đau không?"

Lưu Vũ dịu dàng thầm thì nhưng lại khiến Châu Kha Vũ đau đến quặn cả lòng.

Chúng ta

Vì sao không thể yêu?

Vì sao không thể đau?

Vì sao không thể bên nhau?

Vội vàng ôm Lưu Vũ vào lòng

Cậu nói "có thể"

Trên mặt Lưu Vũ xuất hiện nét cười hạnh phúc mà dường như đã từ lâu lắm rồi mới lại thấy.

Kha Vũ, hãy tìm kiếm anh cho đến khi đôi chân em không thể chạy được nữa
Và hãy yêu anh cho đến khi trái tim của em ngừng đập

Được chứ?

Lưu Vũ mang cho Châu Kha Vũ một tách americano, Châu Kha Vũ uống một ngụm lại giở cái giọng trẻ con mà bĩu môi

"Đắng quá."

Rồi cậu làm điệu bộ nháy mắt chỉ tay với anh

"Nhưng chỉ cần một nụ cười của người đẹp, cà phê sẽ không còn đắng nữa."

Lưu Vũ bật cười, từ lúc nào mà Châu Kha Vũ lại trở nên ấu trĩ như vậy chứ

Châu Kha Vũ nhìn thấy người kia cười, cũng hạnh phúc mà cười theo

Đã từ bao lâu rồi?

Đã từ bao lâu rồi hai người lại mới có thể có những khoảnh khắc ở bên nhau đơn giản lại vui vẻ cười nói thế này?

Liệu sau này có thể như vậy nữa hay không?

Mà thôi đi, cũng không còn quan trọng nữa, hiện tại bọn họ có thể ở bên nhau, đã là may mắn lắm rồi. "Chuyện sau này" hãy để sau này rồi tính.

"Lưu Vũ, anh hiện tại có dự tính gì không?" Châu Kha Vũ lên tiếng, tự cắt ngang dòng suy nghĩ của mình

"Có muốn trở về thăm người cũ không?" Cậu càng hỏi về sau, âm thanh lại trở nên càng nhỏ

Lưu Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, người kia chống cằm chăm chú nhìn bộ dạng suy tư của Lưu Vũ, chờ đợi một câu trả lời

"Kha Vũ, khi anh tưởng rằng mọi thứ thật ra đã kết thúc rồi thì em lại lần nữa vượt nắng mưa mà đến. Lúc đó anh mới hiểu ra rằng, hoá ra bao lâu nay anh vẫn luôn chờ đợi ngày mà chúng ta được gặp lại. Ngay lúc này khi suy nghĩ lại, anh đã thật sự rất sợ hãi, nếu em không đến thì sao? Nếu chúng ta đều không đến thì sao?"

Lưu Vũ lắc đầu, lại mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của Châu Kha Vũ, như muốn nhìn đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của cậu

"Anh muốn tất cả chỉ như một thước phim, trôi qua rồi sẽ không xem lại nữa. Hiện tại, anh muốn hỏi rằng, em có còn rời đi không?"

Châu Kha Vũ không trả lời, ngược lại cũng hỏi người kia một câu tương tự

"Vậy còn anh thì sao? Anh sẽ lại rời đi chứ?"

Cả hai nhìn nhau lắc đầu, có thứ gì đó như nghẹn lại trong cuốn họng, không thể phát ra thành lời

Cái lắc đầu ấy nhẹ hẫng đi, như thay thế cho rời ước định của bọn họ

Rằng dù có như thế nào, chúng ta cũng sẽ không rời đi.

Bởi vì người ấy vượt núi băng sông mà đến, cũng bởi vì tình yêu của bọn họ vượt ngàn bão táp mưa sa mà có.

Hi vọng rằng dù ở bất cứ khoảng không nào, chúng ta đều có thể cùng nhau chờ ngày nắng lên.

Hi vọng rằng dù trải qua bao nhiêu năm tháng, tên của chúng ta vẫn có thể khiến đối phương luôn mỉm cười.

SYLM - End

Cảm ơn mọi người rất nhiều cho một cái kết trong thời gian quá lâu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro