0X2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký theo đuổi đàn anh khóa trên ngày đầu tiên

Cả mấy ngày sau khi tìm hiểu, lấy thông tin của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ đại khái hiểu được sở thích của anh, những nơi Lưu Vũ hay lui tới cũng như những người bên cạnh anh. Một vài thông tin có chút khó lấy nhưng không sao, cái nào khó quá cứ đập tiền là được.

Hôm nay Châu Kha Vũ dậy từ sớm, đến một cửa hàng nổi tiếng ở con phố bên cạnh, xếp hàng khoảng 30 phút, chọn vài món điểm tâm ngọt rồi mua về. Trên đường đi học còn không ngại người ta nhìn mà nhảy chân sáo hát líu lo, chắc mẩm trong lòng Lưu Vũ hẳn là thích lắm. Mang danh trai hư mà lại thích mấy cái bé bé xinh xinh, càng tìm hiểu lại càng thấy đáng yêu.

Sân trường mới được vài bóng người, Châu Kha Vũ lén lún mang cái hộp bánh của mình bỏ vào hộc bàn của Lưu Vũ, cũng không quên ghi thêm một tờ giấy nhớ hình con cá màu hồng bé xinh. Mà trên đấy lại ghi mỗi một chữ "Vũ". Xem có chán không cơ chứ.

Vui vẻ trở về phòng học, cậu không ngừng nghĩ đến khuôn mặt ngạc nhiên của Lưu Vũ khi nhìn thấy hộp điểm tâm. Nhưng mà hình như Châu Kha Vũ có chút tưởng bở rồi.

Sát giờ chuông reo Lưu Vũ với lò mò vác cái cặp trên vai đến lớp, cũng không quan tâm lớp trưởng đang thu bài tập gì mà nằm úp mặt xuống bàn ngủ luôn. Tối hôm qua lỡ đi bar đến khuya quá, sáng ra lại dậy muộn chưa kịp ăn gì, bụng Lưu Vũ lúc này rất muốn biểu tình đòi ăn cơm.

Anh đưa tay xuống hộc bàn nhét cái cặp vào thì đụng phải vật gì cấn cấn. Lưu Vũ ngẩng đầu dậy lấy ra xem thì thấy một cái hộp màu hồng bé xinh được gói gém cẩn thận. Lưu Vũ có chút là lạ, bình thường mấy đứa con gái tặng quà cho anh rất nhiều, con trai cũng có. Nhưng chúng nó thường để trên bàn chứ không nhét vào trong hộc, mà trước khi Lưu Vũ đến lớp thì Cam Vọng Tinh đã giúp anh dọn sạch sẽ cái đống đấy rồi.

Nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong là vài món bánh ngọt tinh xảo, nhìn qua một chút liền biết rất đắt tiền. Mà Lưu Vũ cũng nhận ra mấy cái điểm tâm nhỏ này, anh đã ăn qua mấy lần rồi, đúng là so với mấy tiệm khác hương vị cao cấp hơn rất nhiều. Nhưng mà có chút khó mua, ngoài phải có quan hệ ra còn phải xếp hàng chờ rất lâu, vì mỗi chiếc bánh làm ra đều vô cùng kỳ công. Lưu Vũ ăn được mấy lần rồi thôi, dù thích cũng cảm thấy vì mấy cái bánh mà tốn công như vậy có chút phiền phức nên về sau không mua nữa.

Khẽ cười thầm trong lòng, cô gái nhỏ lần này xem ra là rất dụng tâm rồi. Còn để lại một tờ giấy nhỏ chỉ ghi tên anh như vậy thì đúng là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy, có chút thú vị đó. Cho từng miếng bánh vào miệng, khẽ liếm nhẹ bờ môi dính chút kem, Lưu Vũ hài lòng gật đầu. Quả nhiên hương vị không làm người ta thất vọng, để anh biết được ai làm, thì chơi đùa với người ta vài ngày cũng được, không phụ lòng tốn công mua bánh cho anh từ sáng như này.

Ừ, Châu Kha Vũ lúc viết tên mình chắc vui quá bị lú nên cũng quên luôn là trong tên của anh cũng có chữ "Vũ" rồi.

Châu Kha Vũ hớn hở chạy qua dãy phòng học của năm ba, lại còn kéo theo Trương Gia Nguyên, không ngừng luyên thuyên về hộp điểm tâm nhỏ của mình. Trương Gia Nguyên cũng đến ạ, thằng này yêu vào rồi cứ bị ngớ ngẩn làm sao ấy, may mà nó vẫn còn lòng tốt bao cậu cơm trưa không thì Trương Gia Nguyên sớm đá luôn ra chuồng gà rồi.

Tí tởn đến được lớp Lưu Vũ thì không thấy Cam Vọng Tinh bên cạnh anh như mọi ngày. Mà Lưu Vũ đang cầm hộp điểm tâm của Châu Kha Vũ đưa, chìa đến trước mặt một cô nhóc xinh xinh, sau đấy lại khoác vai nhau rời đi. Trương Gia Nguyên nhìn cái vẻ mặt vui vẻ của cậu bỗng chốc xụ xuống liền mỉa mai một hồi

"Đấy, tao chả bảo mày rồi, không có dính vào Lưu Vũ được đâu lại cứ không nghe. Người ta đến ăn còn chả thèm lại đi tặng cho em khác kia kìa."

Châu Kha Vũ không thèm để mấy lời đó vào tai, dù có hơi buồn một chút nhưng mà cậu cũng hiết lừa người về tay nào có dễ như vậy, nhất là người đó lại là Lưu Vũ nữa.

Cậu tự nhủ thầm trong lòng mưa dầm thấm lâu vậy, cố gắng một chút nhất định sẽ thành công. Nghĩ rồi không có đáp lời mà kéo Trương Gia Nguyên về luôn.

Lưu Vũ cùng bạn gái xinh xắn nọ sánh vai nhau dạo bước trên đường. Bàn tay anh bắt đầu có chút hư hỏng đặt trên eo người kia làm cô có chút đỏ mặt, thầm nghĩ mới ngày đầu mà đã chủ động như vậy rồi.

Sắc trời có chút tối, Lưu Vũ đưa cô vào một quán ăn kiểu Nhật. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện khá vui vẻ, không khí cũng không tệ lắm, dù sao Lưu Vũ cũng là một người khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần anh ngồi đó thôi thì ngắm cả ngày không nói câu nào cũng không vấn đề gì.

Đột nhiên Lưu Vũ có chút tò mò

"À phải rồi, em làm cách nào mà mua được mấy cái bánh đó thế. Anh nhớ là rất khó mua, chắc là em đã rất vất vả nhỉ?"

Cô gái dặm lại son môi, có chút không hiểu

"Đâu có, đồ ăn sáng đó em tự làm cho anh mà. Đâu có mua bán gì đâu."

Lúc này đến lượt Lưu Vũ ngạc nhiên, anh nhíu mày khẽ hỏi

"Không phải em mua mấy cái bánh đó ở con phố bên cạnh sao?"

"Em làm gì biết tiệm nào, mà sáng nay em làm cơm cuộn cho anh mà." Cô nàng vội vàng xua tay

Lưu Vũ lấy cái hộp trong cặp, đưa đến muốn xác nhận lại lần nữa

"Thế cái hộp này là của em phải không?"

Cô gật gật đầu, rồi lại đưa tay cầm lấy, mân mê một hồi liền có chút run rẩy trả lời

"Không... không phải, cái hộp của em giống như vậy nhưng chất liệu không tốt bằng."

Lưu Vũ đỡ trán, suy nghĩ một chút liền nghĩ bản thân đã nhầm lẫn rồi. Lúc đó hỏi thằng nhóc cờ đỏ nó chỉ cô bé này vào lớp anh, Lưu Vũ không nghi ngờ gì mà tìm người đến luôn. Dù sao lần đầu anh mới thấy cô bé này, không nghĩ tới lại nhầm lẫn.

Anh lấy điện thoại ra ấn vài phím, đầu dây bên kia reng lên một hồi. Nói chuyện xong Lưu Vũ gọi xe cho cô nàng về nhà

"Xin lỗi nhé baby, chắc là lời nói mập mờ với em anh phải rút lại rồi."

Lưu Vũ nhìn chiếc xe taxi khuất dần, khẽ đỡ trán thở dài, một chiếc moto phân khối lớn dừng trước mặt anh.

Santa bước xuống xe, Lưu Vũ vui vẻ bước tới, hắn nhíu mày hỏi người con gái đó là ai. Lưu Vũ không có trả lời, đưa đẩy chiếc khuyên môi rồi nhón chân đặt lên má Santa một nụ hôn

"Chúng ta có là gì đâu mà tôi phải khai báo với anh."

Santa khó chịu đội mũ bảo hiểm lên đầu Lưu Vũ rồi cài quai lại mặc kệ vẻ mặt đắc ý của người kia. Hắn quay lại xe, đội mũ của mình rồi cộc cằn lên tiếng

"Lên xe."

Lưu Vũ nhanh chóng bước đến, trên môi không che giấu nụ cười. Phải rồi, anh thích nhất là trêu chọc và nhìn vẻ mặt khó chịu của bọn họ như vậy mà

"Đến ngay đây thưa quý ngài đẹp trai."

Vòng tay qua ôm lấy cơ thể săn chắc, chiếc xe vội lao đi trong đêm tối.

Lưu Vũ về đến nhà đã là hơn 1h, mệt mỏi nằm xuống giường rồi chợt nhớ ra gì đó. Anh mở cái máy tính của mình lên thao tác một chút, khoảng 5 phút sau vài tấm ảnh được gửi đến. Lưu Vũ ngắm nhìn một chút, khẽ cười rồi xoa xoa cằm

Chà, cậu nhóc nào đây nhỉ, đối tượng mới à, trông cũng đẹp trai phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro