0X4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liuliuyu

Kha

Anh đã nói với em

Đừng mang đồ ăn
cho anh nữa rồi mà

Zhoudan17

Nhưng mà em đâu có
mua điểm tâm nữa

Em làm đồ ăn sáng
cho anh mà
(„• ֊ •„)

Liuliuyu

Thiệt là bó tay
với em đó

Vậy

Cuối tuần này em rảnh không?

Zhoudan17

Có ạ ヽ(・∀・)ノ

Liuliuyu

Anh mời em đi ăn một bữa

xem như cảm ơn em

đã mua đồ ăn cho anh nhé

Zhoudan17

Vâng ạ tốt quá

Được thế thì còn gì bằng huhu

Châu Kha Vũ tim đập như trống đánh, hai tay run run cố gắng gửi nốt tin nhắn cuối cùng. Thế là cuối tuần này, cậu sẽ được hẹn hò với Lưu Vũ.

Lưu Vũ chống cằm, nhìn màn hình điện thoại một chút, đột nhiên cảm thấy Châu Kha Vũ có chút ngốc nghếch. Anh nhấp nhẹ ly rượu vang ngọt ngào thoang thoảng chút vị đắng, bước đến cạnh giường, đặt lên trán người nọ một nụ hôn nhẹ.

Chàng trai trên giường dường như đã tỉnh, mở đôi mắt vẫn còn mơ ngủ ra nhìn anh

Lưu Vũ cầm balo lên, lại hôn khẽ lên chóp mũi người nọ đầy cưng chiều

"Em phải về à?" Ngô Hải khàn khàn giọng lên tiếng

"Vâng, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Anh quay người rời đi, Ngô Hải vội thò tay ra khỏi chăn bắt lấy tay Lưu Vũ. Lưu Vũ quay đầu, tò mò nhìn người nọ

"Em sẽ đến nữa chứ?"

Anh không nói gì cả, chỉ im lặng gật đầu, rồi gỡ tay người kia ra nhét vào lại trong chăn, nhẹ nhàng vỗ về mấy cái như trấn an.

"Em đi nhé."

3 năm trước

Gia đình Lưu Vũ vốn thuộc tầng lớp thượng lưu, ba mẹ kết hôn vì quyền lợi gia tộc, không có tình yêu, có thể xem như là một hợp đồng hôn nhân. Bởi vậy từ khi còn nhỏ, Lưu Vũ đã luôn sống trong sự thiếu thốn tình thương của ba mẹ, sống trong một gia đình không xem cậu là trung tâm.

Ba mẹ cậu sẽ không đến buổi họp phụ huynh thường niên, cũng sẽ không đến dự văn nghệ hay hội thể thao gia đình do trường tổ chức.

Đã từng có lần bạn bè trêu ghẹo Lưu Vũ là đứa con rơi, khiến cậu tức giận mà đánh nhau, thậm chí như vậy thì ba mẹ Lưu Vũ cũng không quan tâm. Chỉ dùng tiền hòa giải với gia đình họ, cũng không cần biết là Lưu Vũ đúng hay sai.

Ngày nhỏ khi còn ngây thơ Lưu Vũ cứ tưởng do ba mẹ bận công việc, bởi dù không quan tâm họ cũng chưa từng để cậu thiếu thốn gì về vật chất. Nhưng khi vào cao trung Lưu Vũ bắt đầu dậy thì mới hiểu.

Vì họ không yêu nhau, nên khi Lưu Vũ ra đời, họ cũng không yêu cậu.

Lưu Vũ thiếu thốn tình thương vốn dĩ không thể cùng người khác kết bạn thân thiết, 16 năm qua cuộc sống đều là màu xám. Đến một ngày người ấy xuất hiện.

Anh sẽ không ngần ngại mà lao vào đánh nhau với những người dám trêu chọc cậu, sẽ dẫn Lưu Vũ đi công viên giải trí, mua cho cậu kẹo hồ lô và cây kem ốc quế thật ngọt. Sẽ phụ đạo cho Lưu Vũ sau mỗi giờ học, rồi cốc nhẹ lên đầu khi Lưu Vũ làm sai. Nhưng rồi thấy cậu bĩu môi làm nũng lại vội vàng xoa xoa đầu.

Lưu Vũ của năm ấy vẫn là một thiếu niên đơn thuần tốt đẹp, dần dần nhận ra tình cảm của bản thân đối với đàn anh đanh đi chệch hướng, cũng ngầm chấp nhận để người ấy bước vào thế giới của mình, mang đến cho cậu một cuộc sống mới mẻ nhiều màu sắc, cho cậu cảm nhận được sự yêu thương đầy cưng chiều.

Hai người ngầm hiểu ý nhau, sẽ lén lút nắm tay khi mỗi giờ tan trường, sẽ khẽ hôn trộm lên bờ môi khi đối phương ngủ quên. Nhưng không ai dám mở lời chọc thủng lớp màn này.

18 tuổi, đứng trước ngưỡng cửa đại học, Lưu Vũ hạ quyết tâm thi xong sẽ tỏ tình cùng Ngô Hải. Nhưng ngày đó thi xong, vui vẻ đi tìm anh liền thấy mẹ anh một thân nước mắt đưa người lên xe cấp cứu rồi ngất lịm đi. Lưu Vũ hoảng hốt muốn chạy đến, thì đột nhiên rơi vào mơ màng.

Lúc tỉnh lại đã thấy người ba đáng kính của cậu ngồi trước mặt, nhìn cậu bằng khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc

Lưu Vũ xoa xoa mi tâm, đau đầu ngồi dậy

"Ba làm gì với anh ấy rồi?"

"Mày có thấy ghê tởm không, nếu người khác biết được tao có một đứa con trai như mày. Không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao, nhưng mày không nghe lời tao. Thay vì ngoan ngoãn làm một cậu ấm và sống theo sự sắp xếp của cha mẹ thì mày lại muốn yêu đương với một thằng con trai. Thật là đáng khinh bỉ."

Ông ta nói một hơi dài, khiến cơ mặt của cậu trở nên căng cứng. Sau lại cầm chiếc điều khiển hướng máy chiếu trên tường mà bấm

Ngày đó chính là ngày mà cả đời này Lưu Vũ cũng không thể quên, khuôn mặt anh đầy máu me ngậm chặt miệng cố gắng không phát ra tiếng, Lưu Vũ trơ mắt nhìn từng cây sắt phang xuống chân anh, đến khi gãy hẳn. Từng nét mặt của người ấy đều in hằn trong tâm trí cậu, như nhắc nhở, như xé lòng.

"Hai chân nó phế rồi, tao xem mày còn dám qua lại với nó không. Nếu còn để tao biết có lần sau, sẽ không chỉ đơn giản là hai cái chân này đâu."

Ông ta nói rồi bỏ đi, để mặc Lưu Vũ lại với những suy nghĩ đầy hỗn độn. Đây không phải là ba cậu, ông ta là một con quỷ, một con quỷ ác độc. Con người sao có thể tàn nhẫn đến mức đó. Vì thể diện, mà sẵn sàng phá hủy một tương lai của người khác, sẵn sàng hủy hoại tâm can của con trai mình.

Người ta biết rằng nhà họ Lưu có một đứa con trai, nhưng không biết rằng đứa con ấy chính là Lưu Vũ.

Lưu Vũ không vội đến tìm Ngô Hải, bởi cậu biết, hiện tại bản thân không thể bảo vệ anh chu toàn. Cậu bắt đầu trở nên phóng túng, ăn chơi trác táng, cha Lưu Vũ không để ý, mặc cậu tiêu xài, chỉ cần không ảnh hưởng tới thể diện của ông ta thì đều được. Cuộc sống của Lưu Vũ, lại lần nữa trở thành màu xám. Là những cuộc ăn chơi, là những lần đàn đúm.

Năm nhất đại học, Lưu Vũ quen biết Santa trong một quán bar. Nhờ Santa, cậu bắt đầu đầu tư cổ phiếu, mở rộng mối quan hệ, tự chu cấp cho cuộc sống của chính mình. Cũng dần dần cắt đứt quan hệ với nhà họ Lưu.

Cam Vọng Tinh cùng La Ngôn đều là tình cờ mà quen biết, Lưu Vũ không kéo xa cũng không gần khoảng cách với họ, gọi là vừa đủ để mập mờ. Mỗi một người bên cạnh Lưu Vũ, đều có giá trị lợi dụng, nếu không, cậu sẽ không giữ lại. Cậu ấy, vốn từ lâu đã chẳng còn là thiếu niên đơn thuần của năm nào nữa.

Lưu Vũ vẫn ở trường học, chủ yếu để tiện chơi đùa, cũng là để qua mắt gia đình. Cuối năm nhất Lưu Vũ mua một căn hộ, đến đón Ngô Hải về ở đó, tận tình chăm sóc cho anh. Ngô Hải không từ chối, gia đình anh ấy cũng đồng ý.

Chỉ là hai người không phải người yêu, trải qua nhiều chuyện, tâm tư của Lưu Vũ sớm đã không còn hơi sức để nghĩ đến chuyện yêu đương. Sức khỏe của Ngô Hải sau năm đó trở nên không tốt, bình thường đều là nằm trên giường cùng ngồi xe lăn.

Lưu Vũ tìm đến nhiều bác sĩ, nhưng ai cũng lắc đầu bất lực. Vậy mà lúc ấy, anh còn bên cạnh an ủi nói rằng anh không sao. Lưu Vũ mang theo sự áy náy cùng ân hận, quyết định sẽ mãi ở cạnh anh ấy, thế nào cũng không rời đi.

Ngô Hải học rất giỏi, nếu như không phế đi, có lẽ giờ đây tương lai anh ấy đã rất tốt đẹp. Để tránh nhàm chán, lúc ở nhà Ngô Hải đều là dạy học trên mạng, Lưu Vũ cũng sẽ ngày ngày ghé sang chăm anh, cuộc sống của hai người cũng gọi là tương đối yên bình.

Ngày Santa ngỏ lời cùng Lưu Vũ, cậu đã đưa hắn đến đây, để hắn nhìn anh. Santa rốt cuộc cũng biết, Lưu Vũ liều mình như vậy là vì cái gì. Người nơi đầu tim Lưu Vũ, vĩnh viễn cũng là Ngô Hải. Vậy nhưng hắn vẫn muốn ở lại bên cạnh cậu, chỉ như vậy thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro