14: ( real life 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ sẽ tan học vào lúc bốn giờ chiều, thường thì vào sát giờ tan trường sẽ có rất nhiều xe buýt làm dịch vụ đưa đón học sinh đậu thành hàng ngay trước cổng. Nhìn chung thì rất đông đúc, vừa không có chỗ cho xe ôtô đậu.

Nghĩ đi nghĩ lại nếu như Châu Kha Vũ đậu xe ở cách xa cổng trường, thì Lưu Vũ sẽ lại phải đi bộ một đoạn. Như vậy có lẽ sẽ khá là cực, huống hồ gì cậu cũng vừa kết thúc một ngày học tập đầy mệt mỏi. Mà lần đầu hẹn gặp đâu thể để em ấy chạy đi tìm hắn được, thế cho nên Châu Kha Vũ đã chọn đến trước tận ba mươi phút.

Suốt quãng đường đi hắn luôn ngầm tán thưởng cho tư duy vô cùng hợp lý của mình. Nhưng sau đó lại phải tự vả mặt nhiều phát, vì hối hận về quyết định ngu ngốc này.

Thiết nghĩ tội gì mà lại phải đứng đợi tận ba mươi phút cơ chứ?

Hết bước ra ngoài tựa người vào xe, vừa hút điếu thuốc vừa xem đồng hồ, rồi lại trở vào trong trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời. Cứ như thế hắn không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi nữa. Chẳng khác gì ông chồng số khổ ngồi đợi vợ và bạn thân của vợ đi mua sắm.

Đáng lẽ phải để nhóc đấy chạy vận động một tí cho khỏe khoắn cơ thể chứ nhỉ. Tự nhiên mày lại lo lắng em ấy đi học về mệt làm gì? Châu Kha Vũ bị điên rồi!

Càng nghĩ hắn lại càng mất hết cả kiên nhẫn, bèn chủ động bước tới trước cổng trường. Đầu tiên là đứng ở ngoài ngóng vào trong sau đấy là định qua cổng nhỏ đi vào, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị bảo vệ chặn lại. Châu Kha Vũ rầu hết sức luôn ấy, nhưng mà thôi còn năm phút nữa là tan rồi cố đợi thêm chút cũng chưa chết được.

"Anh ơi bé ở đây nè!"

Tiếng gọi vô cùng trong trẻo dễ nghe của cậu nhóc nào đó bất chợt vang lên, nghe thoáng qua thôi cũng tìm được tia vui mừng trong đó. Vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ngoài cổng đợi, Lưu Vũ liền nhanh chóng tạm biệt người đi cùng bên cạnh. Dùng tốc độ nhanh nhất tưng tửng chạy như bay về phía hắn.

Dáng vẻ của Lưu Vũ khi mặc lên người bộ đồng phục học sinh, ngây thơ và thanh thuần biết mấy. Cảm giác như một đóa hoa xinh đẹp không vướng bụi bặm thế gian nhưng lại rất đỗi mỏng manh, yếu ớt. Khiến người ta chỉ muốn dốc hết tâm sức bảo vệ.

Ấy là hình bóng của Lưu Vũ được miêu tả qua con mắt của Châu Kha Vũ.

Có phải Vũ lớn đã thực sự muốn bảo vệ Vũ nhỏ rồi đấy không!?

Thú thật thì lúc nãy, ngay từ phía xa hắn đã nhìn thấy Lưu Vũ đang đi cùng một cậu bé khác tóc dài đến vai, nếu hắn đoán không nhầm thì đó là Hồ Diệp Thao "chị dâu" tương lai của hắn.

Mặc dù đã ngắm được mục tiêu rồi, nhưng Châu Kha Vũ lại cố tình tỏ vẻ như chưa hề để ý, giả bộ cúi xuống xem đồng hồ.

"Anh đợi bé lâu chưa đấy?"

"Lâu lắm luôn rồi đó nhóc."

Châu Kha Vũ đưa tay lên đẩy gọng kính bạc, cố tình trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó khó ở. Lưu Vũ thừa cơ hội ôm lấy cánh tay hắn lấy lòng, vừa lắc lắc vừa cười đến chẳng còn nhìn thấy mặt trời.

Đợi vợ yêu của anh một chút thì anh chết đấy à? Mà lại trưng ra cái bộ mặt như thế kia hả?

"Thôi, bé hồi hộp muốn chết đây này. Mình đi liền đi anh."

"Được rồi. Ra xe đi!"

Hôm nay Châu Kha Vũ đi chiếc Bugatti Chiron yêu thích của hắn. Trên người mặc một bộ tây phục, tóc mai bên trái được vuốt ngược gọn gàng ra sau, đính kèm thêm chiếc kính gọng bạc. Ôi mẹ ơi! Phong độ chết Lưu Vũ rồi!

Cho hỏi mặt hàng này có ăn được không nhỉ!?

"À tại vì sợ sẽ tốn thời gian quay về thay đồ nên là bé có mang quần áo theo nè. Lát nữa anh dừng lại chỗ nhà vệ sinh công cộng, đợi bé một lát nhé."

"Không cần ra nhà vệ sinh công cộng đâu. Cậu cứ thoải mái mà thay luôn trên xe này."

"Dạ!?"

"Cậu cứ yên tâm, thân là một người quân tử như tôi sẽ không nhìn trộm cậu đâu."

Ai mà biết được bức tường ngăn cách giữa chính nhân quân tử và kẻ tiểu nhân nó mong manh cỡ nào. Chỉ có trời mới tin lời hắn nói, à không, ở đây còn có cậu bé ngốc Lưu Vũ vẫn tin hắn sái cổ nữa.

Lưu Vũ ngồi ở hàng ghế phía sau bởi vì nó có đủ không gian cho cậu thay đồ. Outfit hôm nay cậu chọn chỉ đơn giản là một chiếc áo hoodie màu hồng, kết hợp cùng chiếc quần bò dáng suông. Vừa đơn giản mà lại còn đáng yêu nữa chứ.

Phải nói là chưa bao giờ Lưu Vũ thay đồ trong hoàn cảnh như thế này cả, lại là còn thay phía sau lưng người yêu. Không tránh nổi hồi hộp, làm những động tác cũng trở nên lóng ngóng, khó khăn hơn.

Lưu Vũ bắt đầu từ việc cởi chiếc cà vạt trên cổ trước, sau đó là đến những nút áo sơ mi. Tay cậu lướt đi đến đâu là một mảng da thịt trắng muốt được lộ ra không khí tới đấy. Và tất nhiên, kẻ tự xưng là chính nhân quân tử nào đó, từ bao giờ lại hóa thành tiểu nhân mất rồi.

Châu Kha Vũ thỉnh thoảng sẽ lợi dụng gương chiếu hậu trong xe để thu vào tầm mắt tất tần tật cảnh xuân phía sau lưng. Lưu Vũ ấy vậy mà mảy may không biết gì.

Nào là lớp da thịt vừa nhìn thôi cũng đủ biết nó mềm và mịn ra sao.

Nào là xương quai xanh lộ rõ mồn một, có sức quyến rũ vô cùng ghê gớm.

Xuống bên dưới một chút, hắn thấy lấp ló trong vạt áo chưa được cởi hết là hai nụ hoa phấn hồng.

Và làm sao mà có thể bỏ sót được chiếc eo nhỏ nuột nà kia. Châu Kha Vũ cảm tưởng như chỉ bằng hai bàn tay của hắn cũng có thể ôm trọn được nó vậy.

Tất nhiên hắn chỉ có thể vừa lái xe vừa lén nhìn, người phía sau có xinh đẹp, ngon miệng đến mấy thì tuyệt nhiên không thể ăn ngay lúc này được.

Coi kìa, Châu Kha Vũ có khổ không cơ chứ!

Nhưng mà cảnh xuân đâu chỉ dừng lại ở đó, Lưu Vũ còn chưa cởi quần ra kia mà. Thôi thì hãy thứ lỗi cho Châu Kha Vũ đã bị dính lời nguyền tiểu nhân này.

Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, quần có mặc thắt lưng chặt đến đâu rồi cũng sẽ phải tụt ra thôi.

Và rồi cặp chân thon thả, nuột nà trơn bóng loáng cuối cùng cũng được bày ra trước mắt. Chỉ tiếc một chỗ là Châu Kha Vũ không được nhìn thấy những gì hắn thực sự muốn thấy. Nhưng mà thôi, cặp chân kia cũng đủ làm hắn đứng ngồi không yên rồi.

Bởi vì mất tập trung, mà còn đang lái xe trên đường. Vậy nên Châu Kha Vũ trong những giây phút bất cẩn đã suýt nữa thì đâm vào đít xe đang dừng đèn đỏ ở phía trước. Bánh xe vì thắng gấp mà ma sát mạnh với mặt đường kêu lên những tiếng kít kít ghê tai. Lưu Vũ ở phía sau đang mặc dở chiếc quần, còn chưa kịp thắt dây an toàn nên theo quán tính ngã bổ nhào ra phía trước.

"Á... Cái gì đấy anh!? Sao phanh gấp thế trời ạ!?"

"Xin lỗi xin lỗi... Con chó nhà ai đột nhiên chạy ngang qua đường ấy mà. Cậu có bị làm sao không?"

Không sao đâu, chỉ xém vỡ đầu thôi.

Chẳng biết nên phải vui hay buồn đây nhỉ? Thôi thì nên là vừa vui vừa buồn cho cảm xúc nó phong phú.

Vui vì Châu Kha Vũ, hắn nhìn được cặp mông căng tròn của ai kia, đang được cất giấu bên trong lớp quần lót mỏng trắng hơn da nửa tông rồi.

Buồn thì là hắn "nhỡ tay" làm Lưu Vũ bị ngã, không những thế còn không biết bị đập đầu vào đâu mà kêu la oai oái.

Trời ạ! Cái ngày quái quỷ gì mà xui xẻo thế không biết.

Đó là xui xẻo với Lưu Vũ thôi. Còn ai kia thì chắc sướng phải biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro