16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Ninh Hạ có chút lạnh, khác với vẻ oi bức lúc mới đến, những cơn gió rả rít bên ngoài liên tục đập vào cửa sổ. Châu Kha Vũ quyết định khoác thêm áo ra ngoài đi dạo, dù sao hắn cũng không ngủ được. Nhưng Châu Kha Vũ lại gặp đúng cái người khiến hắn khó ngủ- Lưu Vũ.

" Anh định mặc mỗi bộ đó đi à?" Dưới bóng đèn điện hiu hắt Châu Kha Vũ có thể thấy rõ mồng một Lưu Vũ đang định ra ngoài kia. Rõ ràng gió đang gào thét đến nhường đó vậy mà người kia vẫn không biết mặc thêm áo ấm.

" Ừm, anh đi dạo một lát lại vào ngay ấy mà." Châu Kha Vũ luôn cảm thấy mình bị Lưu Vũ nắm thóp. Có lúc Lưu Vũ sẽ như mèo con đáng yêu xoe tròn mắt bám dính lấy hắn, có lúc lại chẳng buồn cho hắn một ánh mắt, giống hệt như lúc này vậy. Cứ khiến hắn như có như không bận tâm đến anh.

" Em đi với anh, có phiền không?" Châu Kha Vũ muốn thử tiếp xúc nhiều hơn với Lưu Vũ. Suy nghĩ quanh đi quẫn lại, Châu Kha Vũ không tin Lưu Vũ thật sự như những lời người ta đồn đoán trên mạng.

" Ừm." Lưu Vũ gật đầu. Cuối cùng cả hai sóng đôi ra ngoài, không tối tăm như Châu Kha Vũ tưởng tượng. Nhờ ánh trăng phía trên cao, hắn vẫn có thể thấy rõ thấy rõ dáng vẻ của anh. Lưu Vũ không makeup vẫn mang nét tinh xảo thường ngày, thậm chí trông còn đáng yêu và gần gũi hơn.

" Giờ này mà anh còn ra ngoài?" Châu Kha Vũ rất tự nhiên khi khoác chiếc áo măng tô màu nâu của mình lên người Lưu Vũ. Do chênh lệch chiều cao khá lớn, chiếc áo phủ gần đến mắc cá chân Lưu Vũ, che đi luôn bộ đồ gấu nâu mà anh đang mặc. Điều này làm mặt Lưu Vũ ửng hồng như người say rượu.

" Đáng yêu ghê." Châu Kha Vũ thầm nghĩ

" À, anh lạ chỗ không ngủ được. Mà không phải em cũng vậy à?" Lưu Vũ quay ngoắc đi như chưa có chuyện gì. Anh vốn dĩ muốn đi dạo giải tỏa một mình. Về chuyện Châu Kha Vũ thầm thích Lạc Thanh, anh cảm thấy lòng mình khó chịu. Ngột ngạt tới độ anh muốn quay trở về nhà khóc một trận. Bởi ít lẽ thế giới bên ngoài anh không thể nào làm vậy, anh sợ mình bị người ta chụp được. Fan của anh chắc chắn sẽ đau lòng, thương xót anh.

" Em... em cũng lạ chỗ, cái cửa kính bên em không ổn lắm. Gió đập vào khiến nó kêu mãi thôi. Lát nữa anh chứa chấp em được không, không thì em mất ngủ thiệt đó."

" Ừm, phòng của anh to nhất mà." Lưu Vũ lại tự ôm xót xa một mình. Tự đem mình biến thành trò cười, đi làm bà mối cho người ta. Lưu Vũ cho rằng Châu Kha Vũ biết trong căn phòng kia còn có cả Lạc Thanh cho nên mới viện cớ ngỏ lời. Nhưng thật ra Châu Kha Vũ một chút cũng không biết, hắn chỉ nghe nói Lưu Vũ bốc thăm được cái phòng đôi to nhất.

Cả hai người đã đi rất xa, rất xa cho đến khi phát hiện ra thì đã đứng giữa đồi cát. Trên đường quay trở về chỗ cũ, lần này đến Châu Kha Vũ trượt chân. Lưu Vũ đã cố vươn tay ra nhưng lại không tài nào trụ vững, cuối cùng cả hai đều lăn xuống đồi cát. Quá trình từ đầu chí cuối, Châu Kha Vũ vẫn một mực bao bọc Lưu Vũ trong lòng ngực.

" A" Châu Kha Vũ thét lên một tiếng đau đớn bởi vai trái của hắn cấn phải khúc gỗ dưới đồi.

" Kha Vũ, Kha Vũ em không sao chứ." Lưu Vũ chạm nhẹ vào gương mặt hắn, hai mắt đỏ hồng thông báo việc người nọ sắp khóc. Châu Kha Vũ đột nhiên thấy hơi cảm động. Hình như đã rất lâu không có ai vì hắn mà đau lòng nữa.

" Anh xin lỗi, là anh quá vô dụng." Nếu như Lưu Vũ không đỡ Châu Kha Vũ, có khi hắn không ngã đau đến vậy. Lưu Vũ muốn những cơn gió Ninh Hạ tát cho mình tỉnh táo, muốn từ bỏ thứ tình cảm âm thầm đó. Những cuối cùng, anh lại thấy yêu Châu Kha Vũ nhiều hơn bao giờ hết. Người ấy bảo vệ anh trong vòng tay một khắc cũng không nới lỏng, vậy cớ gì anh lại buông lơi một người tốt đến vậy.

" Lưu Vũ, em không sao." Châu Kha Vũ đỡ anh ngồi dậy, xem anh qua một lượt thấy người ta không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

" Lần sau anh nên suy nghĩ đến mình đầu tiên." Châu Kha Vũ xoa xoa mái tóc anh, lại tiếp tục thở ra.  Hắn hối hận rồi, hắn vốn dĩ không nên ghét Lưu Vũ mới phải. Sao lúc đó hắn có thể ấu trĩ đến nhường đó?

" Lạc Thanh?" Châu Kha Vũ về phòng Lưu Vũ lại thấy thêm một người khác.

" Em nhỏ miệng một chút, hôm nay em ấy có vẻ mệt mỏi lắm." Lưu Vũ chỉ dám nói thì thầm với Châu Kha Vũ sau đó ra dấu hiệu " suỵt"

" Vậy em về phòng của em đây."

" Em không ở lại sao, anh có thể ngủ trên sofa ?" Lưu Vũ níu lấy góc áo Châu Kha Vũ.

" Không cần đâu, cả ngày hôm nay anh vất vả nhiều rồi, ngủ ngon." Châu Kha Vũ rời đi rất nhanh. Hắn đâu thể ngờ Lạc Thanh cũng ở đó. Chưa đầy năm phút, Châu Kha Vũ nghe được tiếng ai đó gõ cửa phòng mình. Lưu Vũ mang chiếc túi lúc sáng anh để quên đến, trên tay còn có thanh long.

" Em muốn ăn thanh long không?" Lưu Vũ biết mình hỏi câu này có hơi ngốc, ai lại ăn uống vào giờ này chứ. Nhưng anh ngay giờ khắc này anh muốn ở bên cạnh Châu Kha Vũ cho nên mới viện cớ. Lưu Vũ nhìn căn phòng một lượt, đúng là bé thật ấy, tổ chương trình cũng thật biết cách làm khó người khác.

" Cái này cũng cho em" Anh đưa cho Châu Kha Vũ phần quà mà anh chuẩn bị riêng cho hắn.

" Ai cũng có phần hết đó, em đừng ngại." Lưu Vũ lo lắng gãi đầu.

" Vậy em không khách sáo, cảm ơn anh." Châu Kha Vũ mời Lưu Vũ vào phòng mình, thuần thục cắt thanh long.

" Anh lạ thiệt đó"

" Hở?" Thấy Châu Kha Vũ cười anh thấy hơi khó hiểu.

" Tại sao lần nào cũng là thanh long, người ta hay tặng kẹo, nước uống anh lại tặng thanh long?" Lưu Vũ làm Châu Kha Vũ nghĩ tới người đều đặn đặt túi thanh long trước nhà hắn suốt nửa năm trời.

" Không phải em thích ăn hả?" Vừa nói ra Lưu Vũ đã thấy mình bị hố.

" Em? cũng không tới mức đó. Nhưng anh trai em đúng là có cái sở thích này. Lúc trước có người thầm thích anh em, ngày nào cũng tặng. Em chỉ là ăn ké đến mức nghiện theo."

" Mà vì sao anh lại biết em thích ăn thanh long?"

" À hơ hơ hơ là anh thuận miệng nói bừa đó."

———————————————————————————

Liuyu2m: Là tui tự đào hố chôn mình😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro