10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/2 năm trước/

liuyuyu => jiayuanyuan

liuyuyu
Anh vừa ăn cơm xong

Buồn nôn quá

jiayuanyuan
Sao lại buồn nôn

Chưa ăn cơm à?

liuyuyu
🙂

Em còn có thể vô tâm hơn được nữa không?

jiayuanyuan
Em xin lỗi mà 🥺

Chờ em thêm 10 phút nha bảo bối 😘

liuyuyu
Em nghiêm túc một chút có được không

Tâm trạng anh hôm nay không tốt, thành viên trong lớp đi đánh nhau nên lớp trưởng phải chịu trách nhiệm

Em biết giáo viên nói như nào ko?

jiayuanyuan
Teacher

liuyuyu
🙂

Thôi

Chia tay đi

Tôi mệt quá rồi


***


/Hiện tại/

/1 ngày trước/

molinmo => zh.daniel

molinmo
Mà thầy hỏi làm gì thế ạ?

zh.daniel
Em hiểu mà =)))

Tôi biểu hiện còn chưa đủ rõ sao

molinmo
(◔_◔)

Em không dễ tin người vậy đâu

Tốt nhất là thầy đừng có làm thằng nhỏ khóc

Em đúm thầy đấy

zh.daniel
=))) Tôi không dám

Anh trai của ẻm băm tôi ra bã mất

molinmo
Thật ra hồi đó

Đáng lẽ hai đứa tụi nó làm bạn bè bình thường rồi

Bỗng nhiên có một hôm, Lưu Vũ đi ngoài đường bị một nhóm xã hội đen quấy rối, đông lắm

Cứ nhắc lại là xót, cũng may thằng nhỏ không bị thương tổn gì

molinmo
Mà cái cảnh Trương Gia Nguyên đến cứu, như chó điên xông lên đánh cho đám xã hội đen đó mặt mũi biến dạng làm Lưu Vũ nó sợ đến giờ =))))

Lưu Vũ biết ơn thằng nhóc lắm nhưng mà từ bữa đó nó tránh Trương Gia Nguyên như tránh tà ấy =)))

Hẳn là vì vậy nên Lưu Vũ mới chết mê chết mệt người dịu dàng như thầy đó


***



Hai mắt Châu Kha Vũ từ phía dưới nhìn lên khuôn mặt nhỏ xíu, hắn phì cười, chọc cho đối phương tức đến phùng mồm trợn má.

"Nọng kìa."

Ngón tay thon dài đưa lên khóe miệng xinh xắn lau đi vệt sữa còn đọng lại trên môi châu, rồi lại dùng lưỡi liếm đi phần ngón tay ấy, toàn cảnh đều được thu gọn vào tầm mắt của em.

"Tiểu Vũ, em từng hôn chưa?"

Lưu Vũ nghe hắn nói vậy giật mình quay đầu sang chỗ khác lảng đi.

"Anh, anh hỏi vậy là có ý gì?"

Châu Kha Vũ ngồi dậy ép sát Lưu Vũ, nhìn thấy em nhắm nghiền hai mắt run run, hắn bật cười. Cúi xuống cụng nhẹ vào đầu em, chóp mũi hai người chạm nhau, hắn thấp giọng:

"Anh hôn em được không?"

"... Được, được ạ."

"Em chủ động đi."

Lưu Vũ mặt đỏ bừng đến tận mang tai, lồng ngực đánh trống liên hồi, cả cơ thể như nóng lên. Em đã xấu hổ đến như vậy, anh còn bắt em chủ động hôn sao.

"Em ngại mà..."

Châu Kha Vũ lại bật cười không biết là lần thứ mấy, đáng yêu hết sức. Bàn tay to lớn áp vào hai má mochi xinh xắn, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Mềm mại và ấm nóng.

Hắn lưu luyến tách ra, dụi bờ mi của mình lên bờ mi em, lại một lần nữa hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp. Lưu Vũ rũ mắt, em ngại ngùng mà e thẹn ôm lấy cổ của Châu Kha Vũ.

"Một lần nữa đi ạ."

Châu Kha Vũ ngơ ngác, hai phiến tai có hơi đỏ lên, không rõ ràng lắm. Hắn quỳ xuống trước mặt Lưu Vũ, chăm chú nhìn em như đang chờ đợi một điều gì đó. Lưu Vũ hiểu ý, rụt rè đặt một nụ hôn phớt lên bờ môi đối phương.

Nụ hôn ngọt ngào không nhuốm chút dục vọng, nụ hôn trong sáng của tình yêu vừa mới chớm nở.

"Thầy ơi..."

"Thầy ở đây."

Lưu Vũ khúc khích ôm chầm lấy hắn.

"Em yêu thầy, em xin lỗi vì đã nói câu đó quá nhiều ạ."

Châu Kha Vũ rũ mi, vòng tay siết chặt cơ thể nhỏ bé mềm mại.

"Anh yêu em, dù em có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh cũng đều muốn nghe..."

"Vậy em sẽ nói thật nhiều cho đến khi thầy chán thì thôi."

Châu Kha Vũ cười thầm.

"Sẽ không."


__________
P/s: Ngọt chết tuiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro