Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ghét Châu Kha Vũ.

Lấy kinh nghiệm sống hơn hai thập kỉ ra để thề, Châu Kha Vũ là kẻ mà Lưu Vũ ghét nhất trên đời này.

Ngày mới vào doanh, lần đầu diện kiến cặp chân 1m16 ấy anh đã thấy ghen tị muốn chết rồi. Đến lúc nhìn gương mặt chủ nhân của cặp chân mà anh hàng ao ước đấy, anh cáu đến nỗi tim hẫng một nhịp. Người đâu ra chân đã dài rồi lại còn đẹp trai như vậy chứ, cuộc sống thật bất công mà.

Sau quãng thời gian từ trong doanh cho đến lúc thành đoàn, Lưu Vũ càng ngày càng ghét Châu Kha Vũ hơn. Mỗi lần nhìn thấy cậu tim anh lại đập nhanh như muốn xổ ra khỏi lồng ngực.

" Mặc Mặc có bí mật này anh nói với em, cấm em nói với ai nghe chưa. "

" Mời anh trình bày "

" Anh ghét Châu Kha Vũ quá phải làm như nào bây giờ "

Lâm Mặc đang uống trà sữa nghe xong bất ngờ phun sạch trà sữa kèm tinh hoa trong miệng ra.

" Tiểu Yến Mặc! Em làm trò gì vậy "

" Tại trước giờ anh với nó nhìn nhau kiểu tình chàng ý thiếp thiếu điều lao vào hôn nhau rồi xong giờ anh bảo anh ghét nó. Em còn tưởng hai người đang lén hẹn hò á. "

" Đâu có anh ghét nó muốn chết luôn. "

Lưu Vũ nghĩ cái gì mà tình chàng ý thiếp cơ, bổn mãnh nam đây còn muốn lao vào xả thịt lột da, nuốt gan uống máu Châu Kha Vũ luôn đó.

" Anh ghét Châu Kha Vũ như thế nào. "

" Thì lần nào thấy nó anh cũng tức đến nỗi tim đập như trống múa lân này. Mấy việc nó muốn làm như kiểu dọn phòng, dọn giường, tự dọn quần áo anh đều không muốn nó làm nên anh làm hết cho nó tức chơi. Gọi nó là Kha Vũ Nhi cho nó nhục nè. Lúc nó đi làm về thức khuya anh cũng mắng nó một trận cho nhức đầu đau tai. Nó muốn buồn thì anh tâm sự với nó cho nó vui nó cáu vì không được buồn. Đó vậy mà mày bảo anh với nó thích nhau hả? "

" Hảo ghét. Bị ghét như này em cũng muốn. "

Lâm Mặc cạn lời luôn rồi. Trần đời cậu sống được hai mươi cái nồi bánh chưng rồi vẫn chưa thấy cái trường hợp nào ghét nhau mà nó như thế này.

" Sao anh ghét Châu Kha Vũ mà anh vẫn chịu ở chung phòng với nó vậy. "

" Ở chung phòng mới chọc tức được nó chứ. "

Tâm sự với Lưu Vũ một lúc, Lâm Mặc nhận ra đây chẳng phải cơ hội tốt để đẩy thuyền hai con cá sao. Mấy chị bảy à sau này hai con cá này có yêu nhau thật hãy nhớ công lao của Lâm Mặc đây.

" Em sẽ cho anh lời khuyên vào ngày mai. Yên tâm em rất giỏi trong việc loại trừ kẻ mình ghét, hãy tin tưởng em "

" Được rồi anh tin cậu, đừng làm anh thất vọng "

Ông trời đã trao cho con người nằm vùng siêu thoại Bão Táp Mưa Sa đến lv8 này cơ hội thì đừng mong con người này bỏ qua. Đầu tiên Lâm Mặc đi tìm đồng minh không ai khác là Trương Gia Nguyên.

" Châu Kha Vũ nó cũng bảo nó ghét Lưu Vũ mà cái kiểu ghét của nó từ thời khai thiên lập địa đến giờ em chưa thấy trường hợp nào như thế "

Cũng như Lưu Vũ, Châu Kha Vũ cũng ghét đối phương muốn chết đi sống lại.

" Lão ý bảo trên đời này chưa ghét ai như ghét tiểu đội trưởng luôn. Cái gì mà ghét đến nỗi muốn cắn má người ta, đêm ngủ muốn sang ôm người ta cho người ta nghẹt thở. Xong rồi cái gì mà gọi người ta là Tiểu Vũ cho người ta tức. Trời ơi Châu Kha Vũ bảo ghét mà lão ta thiếu điều muốn đè người ta xuống giường ăn tươi nuốt sống luôn rồi ấy "

" Ghét như vậy anh cũng muốn được ghét luôn. "

" Vậy để em ghét anh nhé. "

" Nỡm ạ. "

" Anh có một kế hoạch như này..........rồi như này...........xong rồi như này............Ổn không bé. "

" Anh đúng là thiên tài. "

Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc bàn chiến thuật với nhau hết nguyên một buổi tối. Vì Bão Táp Mưa Sa, vì một tương lai thứ bảy không còn phải nhặt rác, sẵn sàng.

Hôm sau, theo như kế hoạch Trương Gia Nguyên đi tìm Châu Kha Vũ còn Lâm Mặc đi với Lưu Vũ.

" Hôm qua tôi mới biết một tin dữ. Ông phải bình tĩnh mà nghe. "

" Mời thí chủ trình bày "

" Anh Lưu Vũ thích ông lắm nhưng anh ý không dám nói. Nguồn tin uy tín có kiểm chứng luôn. Nói xạo tôi làm chó. "

Nghe xong mặt Châu Kha Vũ nhìn ngu không chịu được. Sao cứ dính đến tình yêu là con người ta lại bị biến đổi như này nhỉ.

" Được rồi nếu anh ta đã thích như vậy thì tao sẽ bố thí cho anh ta một cơ hội được tiến đến với tao. Không phải tao yêu thích anh ta hay gì đâu chỉ là tao rộng lượng từ bi sống tốt thôi. Ngoại trừ việc anh ta nhỏ nhỏ dễ thương với tính cách tốt ra thì cái gì cũng đáng ghét hết. Nhưng anh ta lỡ thích tao rồi chẳng nhẽ tao lại từ chối. "

" Ông bớt bớt đi. "

Bên Lâm Mặc mọi chuyện diễn ra tương tự. Lưu Vũ nghe xong rất đắc ý bảo cho Châu Kha Vũ cơ hội đến với mình. Kế hoạch diễn ra viên mãn. Lâm Mặc chấm mắt nhìn cải nhà nuôi mấy tháng sắp được gả đi.

Trong căn phòng đôi duy nhất của kí túc xá INTO1 có hai con người đang nhìn nhau toé lửa. Cả hai con người khí thế bừng bừng không ai chịu nhường ai như kiểu sắp đánh nhau đến nơi rồi.

" Tiểu Vũ/Kha Vũ anh/em có điều muốn nói "

" Em nói trước đi "

" Thôi anh nói trước đi "

" Em nói đi "

" Không anh lớn hơn anh nói đi "

" Em nhỏ hơn nên anh phải nhường em nói trước chứ "

" Trừ tuổi ra thì cái gì em cũng lớn hơn anh nên em phải nhường anh nói trước chứ "

Thế là họ đùn đầy nhau suốt một tiếng đồng hồ không chán. Hai người Nguyên Lâm nghe lén ngoài cửa cũng lăn ra ngủ gật mất.

" Hai người họ đùn đẩy xong chưa anh "

" Anh không biết "

Sau một tiếng đùn đẩy hai người ngồi xuống nghỉ ngơi rồi chuẩn bị chiến tiếp.

" Bây giờ trời nắng đẹp anh nhỉ "

" Ừ đẹp thật "

23h45p có hai con người đang khen nắng đẹp.

" Em ăn cơm chưa "

" Em ăn rồi "

" Anh ăn cơm chưa "

" Anh ăn rồi "

Nguyên Lâm ngoài cửa chán lắm rồi chỉ muốn xông vào vả cho mỗi đứa vài cái thôi.

" Anh thích em đúng không "

" Ai bảo có mà em thích anh thì có "

" Không em nói thật nhé em ghét anh bao lâu nay rồi "

" Ồ trùng hợp ghê anh cũng không ưa em lâu rồi "

" Mình giống nhau ghê á anh "

" Anh cũng thấy vậy "

" Mình yêu nhau đi "

" Ok em "

Nguyên Lâm ngồi hóng ngoài cửa hơn 2 tiếng đồng hồ: ?????????????

" Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng mà sao nó lạ thế nhỉ "

" Đi về thôi anh hai con người này kì lạ lắm "

" Vibe tình cũ ngược luyến tàn tâm bá đạo tổng tài của tôi sao lại thành ra như này rồi "

Từ đấy, Châu Kha Vũ với Lưu Vũ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau.








------------------------------------------------------
Fic này tui viết lúc tui lên cơn khùng điên.
Chúc mọi người đọc vui vẻ ✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro