thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới của châu kha vũ từ trước đến giờ luôn phủ lên một tấm màn che yên tĩnh, không có những thanh sắc ồn ào vội vã ngoài kia. một khoảng không trầm mặc, thích hợp để hắn tự mình tận hưởng cảm giác tự mình thư giãn trong im lặng. giống như trong màn mưa, hắn cứ đắm chìm trong tiếng nhạc phát ra bên tai, hoàn toàn bỏ lơ những gì đang xô đẩy xung quanh.

thế giới của lưu vũ từ lâu đã chỉ có một mình, giống hệt như trong đại dương bao la, cách hàng ngàn tầng nước sâu thẳm, ở nơi tăm tối nhất sẽ có tiếng gọi của chú cá voi lạc loài. nó cứ liên tục phát ra âm thanh như thế ngày qua ngày, nhưng chẳng thể hoà nhập với cả đàn. lâu dần em chẳng còn sợ cảm giác đơn côi nữa, bởi lẽ em đã thích nghi với nó từ lâu.

nhưng đôi khi, châu kha vũ lại muốn bắt lấy một chút sắc màu ngoài kia, điểm tô cho phần thế giới hai màu trắng đen của mình. lưu vũ muốn buông bỏ một chút cái gọi là "sự trưởng thành", không cần phải gồng mình lên ở trạng thái tốt nhất.

thế giới hơn bảy tỉ người, nhưng sợi chỉ đỏ lại chọn hắn và em làm người nắm giữ hai đầu.

tàu điện ngầm vào ngày cuối tuần đông hơn hẳn, chen chúc đi lên rồi lại phải nép mình tìm một chỗ đứng thật vững. nếu không sẽ mất đà mà chúi về phía trước. ai nấy đều khoác lên mình những vẻ mặt mệt mỏi, hỗn hợp mùi cơ thể trộn lẫn mồ hôi không khỏi khiến người ta nhăn mày.

lưu vũ là người cuối cùng lên tàu, loạng choạng một hồi mới nắm được thanh cầm. thân ảnh bị đẩy vào một góc, chiếc ô mấy phút trước vừa che chưa kịp ráo nước, nhỏ từng giọt xuống sàn. nhác thấy có thể làm phiền những hành khách khác trên tàu, lưu vũ càng nép mình ra một khoảng, dù vốn dĩ đã chật lắm rồi, thu ô đặt sát vào chân, để từng giọt nước đọng rơi xuống đôi giày thể thao đã ướt nhẹp.

châu kha vũ với lấy thanh vịn trước mặt, airpods bên tai chuyển sang một bài nhạc nhẹ. rất phù hợp với không gian đông nghịt này, hắn chỉ muốn nhanh nhanh đến nơi. quả nhiên vẫn là sự yên tĩnh phù hợp với hắn.

vào lúc đó, lưu vũ đồng thời đưa tay đến tựa, hai bàn tay xa lạ cùng lúc khớp vào nhau. như có một động lực vô hình, điều khiển mười ngón tay cùng đan chặt. hoặc chỉ là sự đồng bộ từ những cá thể giống nhau.

chỉ đỏ vô hình hiện lên, nối giữa hai ngón áp út, nếu trước đó nó là cả quãng đường dài, bây giờ hai đầu nút lại chạm vào nhau, không để lộ bất kì đoạn nào.

chưa kịp định thần, hàng người từ sau đột ngột chen về phía trước, đẩy lưu vũ mất đà ngã nhào.

"cẩn thận."

châu kha vũ nhanh nhẹn đón lấy người trước mặt. không khỏi nhíu mày nhìn hàng người vừa chen lên. không gian đã hẹp, chen lấn như thế rất dễ xảy ra tai nạn. thế là trong suốt hai mươi năm không màn thế sự, đã có một lần châu kha vũ vì người lạ mà khó chịu ra mặt với những kẻ khác. ánh mắt sau đôi kính vàng không mấy thiện cảm nhìn từng người vừa rồi.

lưu vũ được châu kha vũ ôm chặt vào lòng. một tay hắn giữ túi đồ, một tay đặt nhẹ lên gáy người trong lòng, gần như muốn thu hẹp hết mức khoảng cách giữa hai người. tuy rằng không thấy được biểu cảm trên mặt, nhưng em biết châu kha vũ đang ngầm nổi giận. khí chất lúc này tỏa ra đủ khiến không khí ở đây ngập trong mùi thuốc súng.

nhác thấy những vệt nước đọng có thể khiến hắn bị bẩn, em bắt đầu giãy nhẹ muốn tách ra. dù gì đi chăng nữa, cả hai chỉ mới gặp nhau chưa đầy mười phút, thất lễ thì không hay lắm.

"không sao, cứ dựa vào tôi để khỏi ngã."

hắn cúi xuống nhìn mái đầu còn vươn chút mưa bụi ngoài kia, nhẹ nhàng xoa một cái như trấn an. không khí tàu điện lại trở về nét tĩnh lặng vốn có.

lưu vũ sau vài phút đấu tranh tư tưởng, cuối cùng thả lỏng người, tựa vào lồng ngực hắn, như thể đó là chỗ dựa duy nhất còn sót lại trên chuyến tàu.

lần đầu tiên có người cho em cảm giác được phép dựa dẫm, ỷ lại đến thế. lưu vũ đã lâu không được trải nghiệm cảm giác này, bất giác buông lỏng phòng bị, toàn ý để hắn bảo bọc trên tàu. mặc dù đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt.

nhận được tín hiệu đồng ý từ lưu vũ, châu kha vũ theo đó đứng thẳng hơn, tạo nên màn chắn hoàn hảo giữa lưu vũ với những người xung quanh. dáng hình cao lớn của hắn là lợi thế rất lớn để che chở được em. nếu nhìn từ sau lưng hắn, chẳng ai thấy được hình thể nhỏ nhắn kia. bất kể ai có khả năng gây tổn hại trên tàu điện đều bị hắn lườm qua cảnh cáo.

cũng chẳng biết qua bao lâu nữa, đến khi chiếc ô của em đã ráo nước, tàu điện mới đến nơi. hàng người lại lũ lượt bước xuống. em lúc này mới tách ra khỏi vòng bảo vệ của châu kha vũ, cảm giác ngại ngùng bây giờ mới hiện rõ, hai vành tai đỏ rực tự bao giờ.

vừa rồi còn có thể nghe rõ được nhịp tim đối phương, có thể ngửi được hương thơm từ quần áo mới giặc trộn lẫn với hương khí trời sau mưa.

"cám ơn cậu vì đã giúp tôi."

"không có gì."

cả hai cùng lúc nhẹ cúi người chào nhau. đợi đến khi trên tàu điện còn lác đác vài người mới bước xuống. bầu trời vẫn âm u, mây đen lại ùn ùn che phủ, gió lạnh thổi từng cơn ùa vào, có lẽ lại thêm một trận mưa không ngớt.

hắn và em đến đây thì không đi chung đường, hắn có việc ở studio trong trạm dừng kế tiếp, em phải đi bộ đến phòng tập múa cách hai phố. hai bóng lưng tách biệt nhau hoà nhập vào đám đông của cuộc sống. rời xa nhưng sợi chỉ đỏ vô hình nối giữa vẫn không đứt, trái lại chúng càng thêm chặt một vòng. số mệnh đã buộc, sẽ có ngày gặp lại. liệu rằng khi ấy hắn có gặp em vào một ngày mưa như thế này nữa hay không? để hắn có thể tự mình khoác cho em thêm áo ngoài, nâng niu em như những cặp tình nhân bình thường khác.

thế giới vốn chỉ có sự tĩnh lặng, hôm nay lại ánh lên một chút sắc màu.

thế giới tưởng như chỉ có một mình, hôm nay bỗng dưng có bước chân ai dần đặt đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro