[2]. Bình luận trên diễn đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Một mình anh đứng trong đêm mưa Thượng Hải, ngắm nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Ngày cậu kết hôn, hai người đã chẳng còn cơ hội quay lại..."

|| Trên diễn đàn có một chủ đề như thế này "Bạn có mối tình nào khi chia tay rồi vẫn còn luyến tiếc đối phương?" Phía dưới rất nhiều người trải lòng về câu chuyện của mình, trong số đó có một comment làm tôi nhớ mãi. ||

-> Đồng đội cũ của tôi, cậu ấy có một mối tình đồng giới hai năm. Hai người vấp phải rất nhiều khó khăn, gia đình ngăn cấm, bị fan và anti mắng chửi, mất vô số tài nguyên, mới có thể ở bên nhau.

Thế nhưng sau cùng họ lại lựa chọn chia tay.

Tôi từng hỏi cậu ấy lí do chia tay. Cậu nói hai người từng trải qua quá nhiều áp lực, đến khi cuộc sống trở lại bình thường, không hiểu vì sao tình cảm phai nhạt chẳng còn giống lúc trước, dần dần chẳng có tiếng nói chung, mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều. Cuối cùng họ cãi nhau một trận rồi chẳng ai muốn làm hòa, vậy là chia tay.

Sau khi chia tay hai tuần, đồng đội của tôi rất bình thường, ngày nào cũng chạy show từ sáng sớm đến tối mịt. Rảnh rỗi thì tiệc tùng, ăn uống. Cậu ấy chấp nhận đến phim trường đóng phim nhiều tháng không trở về nhà, cùng những người mới quen đi dưới đêm mưa Thượng Hải, nơi cậu và người con trai mình thương từng sánh bước bên nhau vào ngày cuối cùng của tuổi mười chín.

Tôi và vài người đồng đội nữa cho rằng cậu là người không xem trọng tình cảm. Rõ ràng, người con trai kia đã hi sinh cho cậu rất nhiều từ danh tiếng lẫn tình yêu, vậy mà cậu lại là tên khốn kiếp nói trở mặt liền trở mặt. Cho đến một ngày, cậu uống rượu say gọi điện cho tôi, khóc lóc hỏi: "Anh nói xem, vì sao chúng em chia tay rồi anh ấy còn like bài viết của em. Có phải anh ấy vẫn còn yêu em không..."

Thật ra rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, mỗi người đều có lĩnh vực riêng hoạt động nên không xen vào đời tư của đối phương nhiều lắm. Thế nên khi nhận điện thoại của cậu, tôi khá bất ngờ. Điều quan trọng hơn là, tôi nhận ra cậu không giống như những gì tôi đã nghĩ.

Tôi nghe cậu lảm nhảm rất nhiều thứ, lúc gần ngắt máy, cậu có nhờ tôi nói với người kia, "Mùa mưa đến rồi, nhắc anh ấy khoác thêm áo giúp em."

Sau cùng người mà chúng ta trông là vô tình ấy thực ra mới chính là những kẻ nặng tình nhất.

Rất nhiều lần cậu lái xe đến trước cửa nhà người ấy, đứng dưới cổng hứng gió lạnh cả đêm. Cậu luôn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi sánh bước cùng những người con trai khác ở Thượng Hải. Rõ ràng hai người đã chia tay, nhưng mỗi lần đến nơi nào có kỷ niệm của hai người tim cậu đều đau âm ỉ không nói nên lời. Cậu thường xuyên mượn tiệc đóng máy uống đến say bí tỉ, la hét muốn gọi điện cho anh, nhưng hễ cầm điện thoại lên cậu lại chẳng có can đảm ấy. Mỗi cái tách, tấm ga giường, ốp điện thoại, quần áo, thậm chí là vật dụng trang trí trong phòng ngủ của cậu đều là do chính tay người ấy mua.

"Anh có biết không, em chợt phát hiện ra mỗi một nơi em đến đều có bóng dáng của anh ấy, cảm giác bị đè nặng đến khó thở." Cậu ấy nói.

Tôi từng hỏi: "Nếu đã còn yêu thì sao không quay lại với nhau?"

Cậu nở nụ cười chua chát, trả lời: "Ngày anh ấy quyết tâm rời đi, chúng em chẳng thể trở về như lúc trước nữa."

Bẵng đi một thời gian, cậu ấy gửi thiệp mời đến cho chúng tôi. Trong ảnh, cô dâu mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi cười rất dịu dàng. Nghe đồng nghiệp bảo, vợ sắp cưới của cậu là người An Huy.

Tôi ngây người lúc lâu, mới lấy điện thoại gọi điện cho cậu, "Em có thật sự thích cô ấy không?"

Cậu im lặng một lát, rồi nói: "Thích hay không thích thì có sao đâu, miễn sao mọi người đều vui vẻ là được."

Tôi bực mình: "Kết hôn là dựa trên tình yêu, giữa hai người không có tình cảm đến với nhau thì sao có thể hạnh phúc được?"

"Đến một ngày nào đó anh sẽ nhận ra, kết hôn với ai cũng như nhau thôi." Cậu nhẹ giọng nói: "Tương lai sau này, hi vọng anh đừng giống như em."

Bất chợt, tôi nhớ lại lúc chúng tôi còn cùng một nhóm nhạc, cậu là người nằm trong top có nhiều fan nữ nhất nhóm, mặc dù khi ấy chỉ là nghệ sĩ tuyến mười tám, nhưng chỉ cần cậu lên tiếng, sẽ có hàng ngàn người đến tiếp ứng. Bây giờ cậu là ngôi sao hạng A, danh tiếng, địa vị trong giới không kém một ai, lại còn sắp kết hôn với người được giới thiệu chẳng biết ID game cày ngày cày đêm trước kia cậu đã vứt ở nơi nào rồi.

Có lần, tôi đi công tác đến Thượng Hải, tình cờ gặp lại người yêu trước kia của cậu ấy, nhìn bóng dáng cô đơn của anh một mình anh đứng trong đêm mưa, ngắm nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Bất giác tôi nhớ đến một câu hát, "Ngày cậu kết hôn đã chẳng còn cơ hội nào cho chúng ta..."

-Hết-

|2/12/2021|





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro