Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

Tôi hỏi Châu Kha Vũ rằng anh thích tôi từ khi nào

Có hai kiểu trả lời

Nếu tôi hỏi câu này vào kỳ dịch cảm của Châu Kha Vũ, đáp lại tôi sẽ là một chiếc hôn đầy mãnh liệt, tanh mặn vị máu.

Nếu tôi hỏi vào kỳ dịch cảm của chính mình, anh sẽ trao cho tôi một chiếc hôn nhẹ lên trán, thì thầm vào tai tôi.

“Tôi cũng không biết, có thể là kể từ khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy em hoặc là khi em bối rối né tránh ánh mắt của tôi. Nhưng dù là khi nào, mười năm trước, hiện tại hay mười năm sau, con tim này luôn thổn thức vì em như thuở ban đầu”

Ừm…

Dù là kiểu nào thì tôi cũng yêu Châu Kha Vũ.

#2

“Lưu Vũ, em có bao nhiêu nốt ruồi thế?”

“Không rõ nữa.” Tôi nhẹ giọng đáp.

“Để tôi giúp em đếm.”

Châu Kha Vũ hôn lên nốt lệ chí của tôi.

“Một”

Anh dời môi xuống cần cổ trắng nõn.

“Hai”

Vuốt ve vùng bụng phẳng lì.

“Ba”

Tôi run rẩy hùa theo từng động tác của Châu Kha Vũ.

Những dấu vết ướt át.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ vùi đầu vào vùng đất ngọt ngào kia, tôi không khỏi than nhẹ.

“Hai mươi bảy”.

#3

Tôi đưa Châu Kha Vũ về gặp bố mẹ.

Không biết hai người họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Họ luôn mong tôi tìm được một người bạn đời bình thường, yên bình mà sống.

Cả hai thứ tôi đều không đáp ứng được.

Hai alpha ở cùng nhau, bình thường? Không.

Chuyển đến ở cùng với Châu Kha Vũ, nơi mà kẻ nào cũng vác vài căn nhà khi đi ra đường, yên bình? Không.

Ừm…mọi thứ không tệ như tôi nghĩ.

Bố mẹ tôi có chút bất ngờ khi thấy “con dâu” mình cao một mét chín

Nhưng hai người cũng không có hành động quá dữ dội, hmm…như lấy chổi rượt chúng tôi khắp xóm chẳng hạn.

Bốn người vui vẻ trải qua bữa cơm ấm cúng.

Không ai nhận ra mình đã quên thứ gì cho đến khi có tiếng chuông cửa.

“Bố mẹ, hai người còn một đứa con trai nữa mà!”

Lát sau Tiểu Cửu đến cứu lấy chiếc bụng đói meo của Lưu Chương, anh tôi quấn lấy bạn đời của mình làm nũng.

“Chỉ em tốt với anh thôi hic”

Ôi, cay mắt làm sao.

#4

Cuộc tình của chúng tôi bước qua năm thứ 5.

“Tiểuuu Vũuuu àaaaa”.

Đôi khi Châu Kha Vũ sẽ dùng chất giọng nhão nhoét đó để mè nheo tôi đi du lịch cùng anh.

Tôi là một đứa lười biếng.

Đi du lịch với tôi chẳng qua chỉ là đổi chỗ ngủ mà thôi.

Thú thật, sẽ có lúc Châu Kha Vũ khiến tôi thấy phiền chết đi được.

Tôi bực bội bỏ đến sofa ngồi.

Tôi cáu kỉnh với anh.

Châu Kha Vũ rất biết cách vận dụng chiều cao của mình.

Lúc này đây anh ngồi xổm xuống, tay đặt lên đùi tôi, ngước mắt nhìn.

Châu Kha Vũ mềm giọng dỗ dành.

“Tiểu Vũ đừng giận, anh chỉ muốn chúng ta được ở cùng nhau thôi”.

Lòng tôi như muốn tan ra.

Chịu thôi, ai biểu tôi yêu tên đàn ông này chứ.

#5

Tôi không thích lời qua tiếng lại với người khác chút nào.

Nó làm tôi tốn năng lượng.

Tuy nhiên, tôi và Châu Kha Vũ cũng sẽ có những cuộc cãi vả nho nhỏ.

Những lúc như thế thì cái nết trẻ trâu của chúng tôi lại quay về.

“Chúng ta nhận nuôi con gái đi, con gái đáng yêu”.

“Con trai cũng đáng yêu mà”.

“Đáng yêu chỗ nào, em thích mấy thằng nít ranh chứ gì? Có phải là đứa nhóc ở nhà đối diện không?”.

“Tôi mà thích thật thì anh còn ngồi ở đây chắc”.

Biểu cảm trên mặt Châu Kha Vũ đông cứng.

“Em hết thương người ta rồi”.

Tôi bĩu môi, chán nản đợi anh sẽ làm trò gì tiếp theo.

“Em còn thái độ nữa huhuhuhu”.

“Lớn tướng rồi còn huhu, ai coi anh ra gì”

“Em chê sao năm đó còn nói thích người ta”

Phermone ngọt ngào của Châu Kha Vũ lan ra khắp căn phòng. Tôi nhíu mày, suy cho cùng thì alpha với alpha vẫn có chút bài xích.

Tôi cố ngăn cảm giác khó chịu trong lòng.

“Không thích nữa là được đúng không”.

Như tôi đã nói, Châu Kha Vũ rất biết lợi dụng ưu thế về chiều cao.

Anh đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao, alpha yếu hơn luôn theo bản năng thuần phục kẻ mạnh.

“Không cần nhận nuôi nữa, em sinh con đi”

Châu Kha Vũ nhấn chìm tôi vào nụ hôn đầy tính xâm lược.

#6

Chúng tôi tạm gác chuyện nhận con nuôi sang một bên.

Một ngày đẹp trời, Châu Kha Vũ đem về một cặp corgi đực.

Tôi hỏi tại sao không phải là một đực một cái.

Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn tôi.

“Tôi với em còn chưa có con, em nghĩ tôi cho phép thằng khác có được hạnh phúc ấy trước tôi sao?”

Ấu trĩ.

Hai đứa nhỏ đáng thương.

Ngày kia, Châu Kha Vũ lại mang về ba chú mèo con.

Tôi nhướn mày đợi anh giải thích.

“Tôi vừa nhặt được hì hì…Tiểu Vũ nhìn xem, con này giống tôi, con này giống em, đứa còn lại chắc chắn sẽ giống con chúng ta”.

Anh nói hay quá.

Chẳng lẽ anh định đem con mèo đó theo đến viện phúc lợi rồi chọn xem đứa nhỏ nào giống với nó nhất hả?

Con thì chưa nhận, nhưng nhà sắp thành vườn thú rồi.

#7

Tôi đang làm việc cho một nhà xuất bản sách thiếu nhi.

Công việc không quá nặng nề, nhưng deadline cũng đủ để tôi hói một chỏm tóc.

Chỗ làm của tôi và Châu Kha Vũ khá xa nhau.

Châu Kha Vũ luôn có một sự dịu dàng chết tiệt, anh chủ động đưa tôi đi làm mỗi ngày.

Dù là nó ngược hướng.

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, tôi dự định là sẽ về nhà thăm bố mẹ.

Châu Kha Vũ cũng muốn đi, nhưng anh còn phải đi làm.

Tên to xác này bắt tôi đến công ty đợi anh tan tầm rồi cùng đi đến nhà bố mẹ ăn chực.

Đến giờ nghỉ trưa, Châu Kha Vũ vẫn còn đang vùi đầu vào đống giấy tờ chằng chịt là chữ.

Đồ cuồng công việc.

Tôi đến nhà ăn lấy đồ ăn trưa cho cả hai.

“Nghe nói Châu tổng đưa bạn đời của mình đến công ty hả?”

“Woa, ai mà chịu được anh ta vậy. Người gì mà cứ hầm hầm như bị ai ăn cắp sổ gạo”

Môi trường khác thì suy nghĩ cũng khác.

Châu Kha Vũ đã từng là hoàng tử trong mộng của bao thiếu nữ, thiếu nam omega cũng có ngày bị ghét bỏ như thế này đây.

Tôi đem hai phần ăn đến phòng làm việc của Châu Kha Vũ, giữa đường gặp một alpha cao lớn.

Ừm…tôi biết người này, cậu ta là Trương Gia Nguyên, thư ký của Châu Kha Vũ.

Hai người bọn tôi chào hỏi qua loa với nhau.

Không khí có chút lúng túng và Trương Gia Nguyên thì không thích điều đó.

“Anh và sếp Châu yêu nhau cũng hơn năm năm rồi nhỉ? Tuyệt thật đấy”

Tôi có thể hiểu ý của cậu ta là:”Anh hay thật, chịu được Châu Kha Vũ tận năm năm”

Cửa thang máy mở ra, Châu Kha Vũ mặt đen như nhọ nồi đang đứng đó nhìn chúng tôi.

Trương Gia Nguyên vội vàng lủi đi.

Châu Kha Vũ nhìn tôi cười toe toét, dụi đầu vào cổ tôi, nào còn chút hình tượng lạnh lùng gì chứ.

Người yêu dễ thương thế này, có gì mà không chịu được?

#8

Trời tờ mờ sáng, không khí lành lạnh, tôi rúc sâu vào lớp chăn ấm áp.

“Tiểu Vũ, mau dậy”.

Tôi bực bội gạt tay Châu Kha Vũ ra.

“Tiểuuuuu Vũuuuu kếtttt hônnnn thôiiiii”

Tôi giật mình, não bộ bắt đầu phân tích câu nói của người kia.

“Em đơ ra cái gì, có phải là em thay lòng rồi đúng không”

“K-không có”

“Vậy mau chuẩn bị đi”

Lúc ra tới xe tôi vẫn chưa nhận thức được là mình đang làm gì, tôi cau mày.

“Em đừng nhăn nhó, mình phải vui lên, vui lên đi mà”

Tôi nhe ra đủ tám cái răng sáng bóng, cười như Châu Kha Vũ yêu cầu.

“Sao lại đi kết hôn vào lúc này?”

“Anh vừa trộm được sổ hộ khẩu, bây giờ đến trộm sổ nhà em thôi”

Đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.

Bố mẹ tôi biết được tin, không những không bất ngờ, còn hồ hởi giao sổ hộ khẩu ra.

Như vừa đá được cục nợ ra khỏi nhà.

Tôi không có ý kiến gì về chuyện kết hôn, chuyện sớm muộn mà.

Nhưng không ngờ Châu Kha Vũ có thể điên đến mức muốn cưới là cưới.

“Hai alpha kết hôn phải đóng một khoản phạt”.

Châu Kha Vũ vui vẻ rút ví.

Tôi chưa thấy ai đóng phạt mà cười vui như anh ta, thiếu mỗi vỗ đùi đen đét thôi.

#9

Tôi kết hôn rồi.

Mọi thứ đều tốt đẹp.

Chỉ trừ một chỗ.

Tôi còn chưa biết mặt bố mẹ chồng.

“Con kết hôn rồi…ừm ừm…trộm ở chỗ bố mẹ…khi nào rảnh sẽ cho hai người gặp…vâng vâng”

“Bố mẹ anh muốn gặp em, họ biết chuyện rồi”

Tôi đơ mặt nhìn anh.

“Em đừng lo, anh không có sao đâu, không rắc rối lắm”

Nhưng tôi rối.

Tại sao lần nào về ra mắt phụ huynh kẻ lo lắng cũng là tôi?

#10

Bố mẹ của Châu Kha Vũ đã biết anh kết hôn với một alpha, vì thế nên hai người cũng không có phản ứng gì quá lớn khi gặp được tôi.

Hai người họ là một cặp AO kiểu mẫu.

Mẹ của Châu Kha Vũ rất dịu dàng, cũng rất ấm áp.

Bố của Châu Kha Vũ thì ngược lại, ông kiệm lời, cũng có chút khó gần.

Châu Kha Vũ lại dung hoà được cả hai tính cách kia.

Dựa vào đánh giá của người ngoài, tôi có thể coi như anh chỉ dịu dàng với một mình tôi không?

Bữa cơm không có chút sóng gió gì.

Chúng tôi đang dừng đèn đỏ.

Vẫn là không gian trong chiếc xế hộp quen thuộc.

Chỉ khác là giờ đây hai trái tim đã hoà chung nhịp đập.

Cảm ơn vì đã không bỏ lỡ nhau.










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro