Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời đang vào cuối Đông, ở phủ thừa tướng hoa tuyết bay theo gió đọng lên mai đỏ. Sở lão phu nhân vén mành mỏng bước vào, phía sau là tì nữ tay cầm một đĩa sứ trắng, bên trên xếp đầy bánh ngọt nhiều màu sắc.  

"Tiểu Vũ!" Phu nhân nói, "Cháu ngoan của ta đâu rồi?"

Bà mỉm cười bước đến lật nhẹ nhúm chăn đang cuộn chặt trên giường, ôm đứa trẻ trên giường dậy, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt nó. 

"Con xem, ngoại tổ mẫu mang bánh Phù Dung con thích. Tiểu Vũ nếm thử chút nào?"

"Con không ăn." Tiểu Lưu Vũ bĩu môi, giơ hai tay ngắn ngủn ôm lấy phu nhân, chôn mặt vào lòng bà.  

"Đã mấy ngày rồi, con vẫn giận hả?" Bà khẽ thở dài."

"Huhu...Gia gia mắng con, gia gia đã to tiếng với con đó, người chính là không thương con nữa! Người thương tên ngốc nhà hình phán hơn con...hức." 

"Con thật là..."giống hệt nha đầu kia. Bà lão bất đắc dĩ cười, "Vậy cũng không nên lãng phí bánh chứ, Ngọc bà bà đã làm rất lâu đó."

"Con sẽ ăn mà. Tổ mẫu đừng buồn."

Lưu Vũ ngước nhìn, y tụt xuống khỏi người bà, bước đến bên tì nữ lấy 2 chiếc bánh màu hồng nhạt cắn xuống.  

"Ngon quá, con thích bánh Phù Dung nhất, cảm ơn tổ mẫu."

"Con muốn cho Diệp Tử, Lâm Tử nếm thử." 

Sở phu nhân mĩm cười phất tay đồng ý. Đợi tì nữ khoác xong áo choàng, Tiểu Lưu Vũ liền vui vẻ ôm đĩa bánh chạy đi. Vừa ra tới cửa liền gặp Sở thừa tướng ở cửa, hai má bánh bao của đứa trẻ liền xụ xuống. 

"Tiểu tử kia, thái độ kiểu gì đó?" Ông nghiêng đầu nhìn xuống mấy chiếc bánh trên tay Lưu Vũ, "Tưởng gì, lại là bánh Phù Dung à?"

"Không cho gia gia đâu!" 

"Đồ ngốc, bánh Phù Dung thì đáng bao đồng chứ? Ta dẫn con đi Hạc Các Lâu chơi nhé." 

"Con không đi, người đi mà dẫn tên nhóc nhà hình phán ấy." Lưu Vũ bĩu môi rồi chạy mất. 

"Đồ nhỏ mọn, sao con giận dai thế?" Sở Tri chống tay thở dài, mới vài tuổi thôi mà tiểu gia hỏa này có vẻ bị ông chiều hư thật rồi.  

Lưu Vũ miệng ngậm bánh ngọt, người khoác áo choàng đỏ, y vẫy vẫy tay với người hầu đang ríu rít gọi phía sau, chạy ra ngoài viện, muốn tìm Diệp Tử và Lâm Tử.  

Trên đường tuyết trắng, Lưu Vũ không tìm được bạn, nhưng có bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay rồi chạy đến bế y lên.  

"A! Chương Chương!"

"Tiểu Vũ! Gọi ca ca." Lưu Chương phủi tuyết dính trên người Lưu Vũ xuống. 

Lưu Vũ bật cười khanh khách. 

"Ca! Cho huynh bánh nè...''

Tiếng binh đao dần dần vây đến, bão tuyết thổi đến phủ kín tầm nhìn, Tiểu Lưu Vũ ngỡ ngác lạc trong tiếng hô hét, khắp nơi chỉ một mảng trắng xóa không một bóng người.  

"Lưu Chương! Ca ca ơi." Hai mắt y thoáng đỏ lên, lớn tiếng gọi. 

"Gia gia, ngoại tổ mẫu,"

"Mọi người đâu rồi!?" 

Nhưng không có một ai đáp lại, chỉ có tiếng chém giết gào thét bên tai, máu đỏ nhuộm đỏ tuyết trắng. Lưu Vũ muốn bỏ chạy, nhưng dưới nền tuyết đỏ rực có vô vàn cánh tay đang giữ chặt lấy chân y không cho chạy thoát. 

Lưu Vũ quỳ xuống, những hình bóng quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mắt. Từng lưỡi đao vô hình vung lên, mưa mũi tên thét gào lao đến, y trợn tròn mắt muốn hét lên, nhưng miệng đã bị bịt kín. Những tiếng gào thét vang vọng bên tai, máu tanh bắn tóe lên mặt Lưu Vũ, chất lỏng nóng bỏng sền sệt chảy xuống, nhấn chìm y.  

Lưu Vũ giật mình một, mở to mắt, mồ hôi đầm đìa, cơ thể không nhịn nổi run cầm cập. Y muốn nôn khan, lại phát hiện ra cổ họng khô rát như bị  thiêu cháy. 

Trong lúc thần trí vẫn đang mơ màng, đâu đó vang vọng lên âm thanh non nớt của thiếu niên.

"Chưa chết?" 

Miệng lưỡi y khô rát, Lưu Vũ mấp máy môi muốn nói nhưng không thốt lên được âm thanh gì. Người nọ dường như hiểu ý, đặt cạnh y một chén nước nhỏ. Thần trí y không đủ tỉnh táo, hết lạnh rồi nóng, theo bản năng vươn tay về phía chén nước, làm nước rơi vãi phân nửa. 

Xung quanh một màu tối đen, Lưu Vũ nửa tỉnh nửa mê, năm giác quan tựa như bị tê liệt.

Không biết qua bao lâu, một mẩu bánh nhỏ được đặt sát trên miệng y. Người kia nhìn y chậm rãi nhấm nháp mẩu bánh, thấp giọng nói: 

"Mạng lớn thật!"

Lưu Vũ nằm trên nền đất, y đã tỉnh táo được đôi chút. Đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, miễn cưỡng thích ứng với bóng tối.

Y gian nan mở đôi mắt nặng như đeo chì lên nhìn người bên cạnh. Là một thiếu niên, tuổi tác so với y cũng không chênh lệch nhiều lắm.

"Đa...tạ!"

Người nọ không đáp lại, yên lặng đặt bát nước vừa đút cho y xuống, quay về góc phòng nằm xuống. Lưu Vũ cũng không nói gì thêm, lặng lẽ quan sát thiếu niên kia.

Người này một thân gầy gò chỉ toàn là da bọc xương, so với hắn thì dạng công tử gió thổi là ngã như Lưu Vũ so ra còn thấy cao lớn, khỏe mạnh hơn nhiều. Kẻ này thân thể nhìn như xác khô nhưng lại không có cảm giác hắn dễ bắt nạt.

Trên bộ y phục bằng vải thô cũ rích rách lả tả, thủng lỗ chỗ chỉ miễn cưỡng đủ che thân, dính không ít vết máu, thứ sạch sẽ duy nhất có lẽ là miếng vải đen che bên mắt trái. Trên mặt hắn lấm lem bùn đất cùng vết thương xanh tím, nhưng đôi mắt của tên này...giữa mi nhãn dường như cất giấu một cỗ lệ khí, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ.

Lưu Vũ đang âm thầm nhìn chằm chằm người khác, đột nhiên thấy hắn mở to mắt trừng mình thì giật mình, không khỏi hít vào một hơi.

Đôi mắt không bị che lại của hắn vô thần, bình thản nhìn Lưu Vũ.

"Còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi." Hắn thấp giọng.

Lưu Vũ im lặng dời ánh mắt. Nếu còn là Lưu Vũ của ngày trước, kẻ to gan nào dám nói với y như vậy, e là đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết rồi. Nhưng những biến cố trong thời gian qua đã triệt để đem sự kiêu ngạo của y đập nát.

Kẻ này...tốt nhất đừng nên tiếp xúc nhiều.

Nghĩ vậy xong, Lưu Vũ im lặng nhắm mắt, chẳng bao lâu cơ thể rệu rã lại chìm vào mộng sâu.

========================================================

Au: Đoán xem cậu bạn "gầy như xác khô" này là ai nào?~

Mình đã trở lại rồi đây. Thật xin lỗi vì để mọi người chờ lâu quá T_T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro