Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng giống như mở đầu câu chuyện của bao cặp chia tay khác, bọn họ chấm dứt rồi. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ chấm dứt rồi.

"Lưu Vũ! Chúng ta kết thúc đi."

Lưu Vũ nhớ đó là một ngày giữa tháng 9. Chẳng nhớ rõ nữa đâu, cũng chẳng muốn nhớ. Làm gì có ai muốn nhớ cái ngày mình bị người ta đá đâu. Lưu Vũ cũng chẳng nhớ khi đó mình đã phản ứng thế nào. Hình như là có ngạc nhiên một tí, ừ, cũng chỉ một tí thôi.

"A? Ừ." Hình như anh đã trả lời như vậy.

Châu Kha Vũ là đứa bé rất hăng hái, ngoài việc bám giường buổi sáng ra thì cái gì cũng nhanh nhanh chóng chóng. Vậy nên khi Lưu Vũ đi quay thương vụ về, căn phòng đôi của bọn họ đã trống huơ trống hoác một góc bên phải. Lưu Vũ thở dài nghĩ, vội vàng như vậy, một câu tạm biệt cũng chẳng có. Chắc lại sắp lên tin đồn thành viên nhóm nhạc quốc tế bất hoà nội bộ ấy nhỉ.

Các thành viên trong nhóm ít nhiều cũng biết một chút chuyện của hai người, nhưng bọn họ cũng chẳng thắc mắc nhiều. Rõ ràng trong mắt bọn họ, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ căn bản chính là không cùng một thế giới, chẳng hiểu sao lại hẹn hò được nữa là. Nhưng dù sao cũng là đồng đội, mọi người cũng thăm dò tình hình hai bên, hỏi han an ủi. Cơ mà hai người này, một người lãnh đạm trầm ngâm, một người thờ ơ không ừ không hử.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ làm sao mà quen nhau, quen đến tận làm người yêu được hay nhỉ? Trong mắt Châu Kha Vũ, của trước đây, Lưu Vũ chỉ gói gọn trong 3 từ: đẹp, xa cách, năng lực tốt. Cho đến một ngày Lưu Vũ tỏ tình với cậu.

" Châu Kha Vũ! Anh thích em."

Đơn giản, mà thẳng thắn quá. Hình như lúc đó, Châu Kha Vũ đã nhướn nhẹ một bên mày, âm thầm đánh giá người trước mặt. Cậu trầm ngâm một lúc rồi nói.

" Hình như..... em không thích anh đâu."

"....Ừ."

Cậu nhớ rõ Lưu Vũ đã trả lời như thế. Châu Kha Vũ cảm thấy kỳ lạ. Không phải nên khóc nháo buồn bã một trận sao? Sao lại giống như một điều hiển nhiên như thế nhỉ.

" Kha Vũ Nhi, em cho rằng anh nên tỏ ra đau khổ hả?" Lưu Vũ nhẹ giọng hỏi khi thấy cậu trai nhỏ tuổi hơn đực mặt một chỗ.

" Anh nghĩ rằng....ừm... Thích một người và đi tỏ tình với người đó, là việc của anh. Còn em chấp nhận hay không, đấy là việc của em mà. Hơn nữa, em từ chối anh, chắc là anh có buồn đấy, nhưng điều ấy hoàn toàn nằm trong dự tính của anh. Nên em đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Kha Vũ Nhi ngốc."

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ. Cậu cảm giác Lưu Vũ như đang đi guốc trong bụng cậu ấy. À mà từ đó, hình như cậu cũng chú ý đến Lưu Vũ hơn thì phải. Nếu không phải chương trình cắt ghép, có lẽ người xem lâu lâu sẽ thấy mắt cậu ta lúc nào cũng dán vào Lưu Vũ mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bfzy#zky