Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đều nói có nhiều mối tình chia ly rồi mới biết quý trọng, nhưng điều ấy có lẽ không dành cho Lưu Vũ và Châu Kha Vũ. Chia tay rồi, họ vẫn sẽ là đồng đội của nhau, thỉnh thoảng cue nhau trên phỏng vấn. Không vấn đề, Lưu Vũ không ngại, Châu Kha Vũ lại càng không.

Có điều, nói Lưu Vũ không có nuối tiếc hay buồn bã gì là không đúng lắm. Chẳng như có một lần Bá Viễn nhìn thấy Lưu Vũ ngẩn ngơ ở nhà A.

Ôi cái kịch bản tranh Leader chết tiệt, trong tất cả mấy đứa em, nếu không kể đến đứa út Patrick thì Lưu Vũ chính là người Bá Viễn săn sóc thứ hai đấy.

" Sao lại thành ra thế này rồi?" Bá Viễn nhẹ nhàng ngồi xuống bên Lưu Vũ.

" Hửm?" Lưu Vũ đáp lại, nhưng mắt không nhìn về phía Bá Viễn. Anh cụp mắt che dấu đi những tia mỏi mệt, hai bàn tay đầy vết chai miết nhẹ vào nhau.

"Ừm... em nghĩ là em sẽ không có việc gì. Mọi thứ sau này đều sẽ ổn, và việc của chúng em cũng sẽ không ảnh hưởng đến mọi người. Giống như... em đã cố gắng để đối xử với em ấy giống như với mọi người, nhưng hình như vẫn có chút khác biệt..."

" Ôi, tình yêu thật là làm cho ta thành những kẻ khùng điên với những suy nghĩ khó hiểu nhỉ." Bá Viễn loà xoà dùng tay cào nhẹ mái tóc vừa được nhuộm nâu lại của mình

" Thực ra thì bọn anh vẫn luôn thấy được sự không chắc chắn, bấp bênh trong mối quan hệ của tụi em. Và đấy, rõ ràng thằng bé Châu Kha Vũ kia chỉ là một đứa nhóc choai choai chưa đủ trưởng thành, và em thì là một đứa nhóc tự mình khiến bản thân trở nên thật mệt mỏi và gồng gánh."

" Bọn anh đã nhiều lần... ừm... muốn mở lời với em, về chuyện của hai đứa ấy. Cơ mà nghĩ lại thì, bọn anh không có lập trường gì để đưa ra lời khuyên hay gì đó đại loại vậy. Vì hai đứa đều là đồng đội của tụi anh, hay ít nhất, tụi anh đều sẽ đối xử bình đẳng với hai đứa."

Lưu Vũ trầm ngâm thở dài. Đó đúng là một vấn đề nan giải. Anh biết rằng anh Bá Viễn muốn tốt cho anh, nhưng có vẻ như mọi thứ đang hơi hơi rối tung lên rồi.

" Aha anh Viễn này, anh không cần phải lo lắng cho tụi em như vậy đâu. Đều là người lớn cả rồi, quyết định gì thì phải chịu trách nhiệm với nó đến cuối cùng, đạo lý này em luôn hiểu mà."

" Nói đi cũng phải nói lại, dù sao em cũng mới chia tay, nói không buồn thì đúng là giả dối quá. Dù sao em thích em ấy như vậy, từ lâu rồi, đã rất thích."

".... Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa em.." Bá Viễn đặt tay lên đầu Lưu Vũ và vò tung mái đầu tròn lẳng của anh.

" Việc đến đâu thì đến, dù sao chúng ta cũng còn làm việc với nhau một năm rưỡi nữa cơ mà..."Bá Viễn lải nhải mãi mấy việc sức khoẻ, ăn uống các thứ. Đúng là anh cả, không sai vào đâu được.

Mất một lúc lâu sau, không gian lại trở về sự im lặng vốn có. Lưu Vũ gục đầu lên cánh tay nhức mỏi, tâm mệt, thân cũng mệt.

Bỗng một tiếng cười trầm vang lên, lại thấy mu bàn tay chợt ươn ướt. Chẳng ngờ nước mắt từ bao giờ lại rơi rồi.

Đáng chết! Ngu ngốc! Lưu Vũ chửi thầm trong lòng. Sau, anh lại tự cười miệt bản thân. Đã làm cái gì mà phải khổ sở như vậy cơ chứ. Đã làm cái gì mà ra nông nỗi này cơ chứ.

Lưu Vũ mất lực ngã xuống ghế sô pha, anh cuộn người tròn lại trông như một con tôm. Thực ra.... Trong chuyện tình này, anh cũng không thể trách Châu Kha Vũ. Có trách, cũng chỉ trách do anh cố ý yêu chiều quá nhiều, dù biết thửa biết thừa chuyện sẽ đi về đâu mà vẫn theo cậu như vậy.

Bỗng, như nhận ra gì đó, Lưu Vũ thở dài.

Đúng vậy, cậu đã bao lần ám chỉ cho anh, rằng anh và cậu là không thể. Anh vẫn nhớ như in câu nói đó:

" You are my favourite song."

Hừ.... Sở dĩ cậu nói vậy, bởi làm gì có ai mãi yêu thích một bài ca. Kha Tử này, cũng đủ sâu.

Lưu Vũ cười nhạt, thôi, bỏ thì bỏ; chia tay thì chia tay, cứ như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bfzy#zky