Chap 2: Trùng hợp + (Tâm sự ko biết mỏng hay nhẹ của tui :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:*Vừa đi viện về, đầu óc cứ đơ đơ ngu ngu kiêut j á :<*
------------------------------------------------------------
Mới sáng dậy Murad đã nghe đc tin động trời. Dưới lầu là bố mẹ và em gái đang tay xách nách mang ko biết bao nhiêu là đồ. Anh hoang mang vc, quay sang hỏi mẹ:
-Murad: Ủa chuyển nhà hay gì mà ai cũng mang cả đống đồ vậy?
-Mama: À, cả nhà đi du lịch một chuyến mừng em con mới nhận học bổng XX của trường XX.
Haiz, lại là học bổng, khác với đứa lông nhông như anh Yena đúng là con nhà ngta trong truyền thuyết, khốn nỗi là con nhà ngta thì còn đỡ chứ làm con nhà mình thì... anh cũng chả muốn nhắc đến sự phân biệt của cha mẹ đối với 2 ae nữa.
-Murad: Vậy sao ko gọi con dậy đi chung?
-Mama: M còn phải đi học ok.
Gì vậy trời? Cái này đích thị là ẩn dụ coi anh là con ghẻ còn gì nữa! Ko được, anh nằm lăn lóc ra sàn, ko hề có tí liêm sỉ nào, la lớn rồi khóc oang oang như muốn cho cả xóm biết là anh bị phân biệt đối xử a:
-Murad: Ứ chịu đâu, tại sao con lại phải ở nhà chứ, huhu mấy ng...mấy ng là đồ độc ác...huhu
Mấy bà hàng xóm đang xách đít đi chợ nghr thấy vậy liền xì xầm to nhỏ, mama thấy ko ổn liền quay sang dỗ:
-Mama: Thôi, bé Mur ngoan nha, ở nhà mẹ cho 500k nha ;)))
Lập tức anh Mủ im lặng, đứng dậy phủi quần áo, ra vẻ nghiêm trang nma tay thì đang xòe trc mặt mẹ, hình như đằng sau mông là cái đuôi cẩu đang vẫy a~ Mama miễn cưỡng đưa tiền cho anh, Murad ngoài mặt thì vẫn ra vẻ ngu ngu nhưng thâm tâm lại đang hướng về quán net của mụ Nata. Hê hê.
Anh định phủi mông đứng dậy chuồn vào bếp thì "ng đàn bà lực điền" đột nhiên lên tiếng:
-Mama: Nhưng con phải trông chừng Laville giúp dì Illumia, mẹ hứa với dì ấy rồi. Tí thg bé đến 2 đứa dẫn nhau đi học nha.
'Pực' dây thần kinh của anh Mủ đứt đoạn. Ôi mẹ kính yêu ơi con ko phải ng trông trẻ. Mama nhìn biểu cảm của anh liền nói:
-Mama: M chỉ cần trông chừng thg bé thôi chứ nó biết làm hết việc nhà đấy. Trg tgian Laville ở đây tốt nhất là con nên nhờ thg bé dạy làm việc nhà đi. Ng gì đâu mà rửa cái bát cũng ko biết, sau này lại chả có ai rước.
Anh nghe thấy vậy liền trở mặt, gân cổ lên cãi:
-Murad: Mắc mớ gì phải biết làm, sau này vợ con khác làm.
-Mama: Nhìn mặt m là biết bede rồi. Đàn ông con trai đếu ai mở mồm ra là khóc lóc như bé Mu đây ạ.
Anh bất lực rồi. Ko thèm nói nữa (thật ra là mama đang giơ quả đấm 'iu thương' lên nên anh đành phải bật chế độ 'Từ Chối Tử Thần' thôi).
Anh chào mn rồi tiễn họ ra cửa, lúc này dì Illumia cũng đang đợi ở cổng. Thì ra là dì đi cùng gđ cậu, rồi rồi, tôi biết mưu của mấy ng rồi. Mẹ à, dì à 2 ng thâm nách quá đấy.
Tất nhiên là anh chỉ dám nghĩ trong đầu chứ nói ra là ăn cạc ngay. Giờ anh mới để ý bên cạnh dì Illumia có 1 ng khác a. Vậy ra đây là em họ anh sao. Ừm, nói sao nhỉ, mặc dù ko thích mấy thứ dễ thg nma anh công nhận rằng ẻm giống hệt 1 embe a. Da trắng này, mắt to long lanh này, giọng nói nhẹ nhàng này...thêm cả bộ đồng phục dễ thương các kiểu đồ. Dì Illumia lấy chú Richard_là ng Đức nên dì chuyển sang đó sống luôn, hiếm khi anh thấy dì về nước, anh và gđ cũng chỉ nghe dì có con trai chứ chưa có biết mặt a. Mẹ anh thấy Laville thì như thấy vàng a, tay bắt mặt mừng với dì xong là quay ra xấn đến thg chả. Ôi trời ơi, nhìn mặt nó xem chắc sợ chết khiếp r. Mẹ à đừng có xấn đến nữa a, mẹ ko biết nắm bắt tình hình à?
Mãi lâu sau mẹ anh mới tha cho bé Laville thội nghiệp. Dì Illumia đi đến chỗ Murad, 2 ng tâm sự qua lại một lúc thì tạm biệt để ra sân bay cho kịp giờ. Nãy giờ quên ko nói a, hnay là 1 ngày hiếm hoi anh Mủ dậy sớm, chả là hnay có bài kt 15p để khảo sát đầu năm a. Thật ra ko phải Murad ko muốn học, nhưng có lẽ do năng lực anh có hạn và cũng có thể do sự lạnh nhạt của cha mẹ. Đây ko phải lần đầu anh học tập một mik trong im lặng, có lẽ anh chỉ muốn đc công nhận chăng? Anh cũng ko biết mik đang nghĩ gì, lúc này Laville đi đến kéo anh về thực tại:
-Laville: Anh Murad, vào ăn sáng rồi đi học thôi ạ.
Anh ậm ừ rồi đi vào, thg bé ngoan phết đấy chứ. 2 ng vào nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. Lúc này lại nảy sinh vấn đề a. Murad là ko muốn chở Laville đi học, anh lết thân anh trên cái xe đạp là đủ mệt lắm rồi.
-Laville: Hay là mik đi xe bus ha?
Anh quay sang nhìn Laville, ừ nhỉ, sao anh ko nghĩ ra ta. Do mẹ nghĩ anh hay dậy muộn nên mới bắt anh đạp xe đến trường đó, trời ơi khổ thân anh tôi, là do anh dậy sớm học bài xong ngủ quên chứ bộ. Thôi thôi, đi học phát. Vậy là 2 ae kéo nhau ra đg lớn bắt xe bus tới trường.
*Ở TRƯỜNG*
Zata ngồi trong lớp đang tủm tỉm cười, Nak quay xuống thì thấy thg Enzo sắp ói đến nơi, cái mặt nó vẫn lạnh như tiền nma anh dám chắc là thg chả đang nhìn Zata với ánh mắt kinh tởm a. Thấy thg lỏd sắp nhịn ko nổi nữa mà anh cũng đang tò mò ko biết thg lìn kia đang cười cái éo gì nên xách mông xuống xem thử. Nak ngó vô điện thoại thg chả, ultr, thg này có ny mà giấu ae, quả là tội đáng muôn chết a. Anh nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng Zata thì vẫn dửng dưng, mồm vẫn tủm tà tủm tỉm cười cười làm bay mất hình tượng lạnh lùng thường ngày. Đã vậy, nhìn bọn con gái xem chúng nó sắp ngất đến nơi vì nụ cười tỏa cmn nắg của Zata.
- Zata cười kìa m ơi.
- Aaaa, tao sống đến đây là mãn nguyện rồi
Bla bla....
Còn trong mắt 2 thg bạn, nó ko khác gì một con chim mặt lìn đang te tởn cười nham nhở, trông rõ mắc ói mà.
-Nak: M có ny sao ko nói?
Enzo cũng gật gật đầu ra vẻ đồng tình.
-Zata: T có ny thì phải báo cho 2 đứa m à
Thôi anh ko rảnh tranh luận với nó, nó thi đầu vào 10đ Văn đấy, tí nó lại giảng đạo cho nghe giờ. Giờ Nak mới có cơ hội nhìn đc ảnh đại diện của ng kia. Ừm, ko ngờ thg Zata là cng như vậy.
-Enzo: T ko biết là m thích mấy đứa kiểu dthg đấy.
-Zata: Thì sao đâu?
Enzo chả buồn hỏi nữa, nó phải ra ngoài hít thở ko khí đây, ở cùng bọn có ny nuốt nc bọt ko trôi a.
Lúc này Murad và Laville đã đến trường, Laville móc đt ra nhắn tin cho ai đó, Murad cx ko qtâm dù sao anh cx ko thích soi mói đời tư của ng khác (xaoloz đấy hihi). Sau một tiếng 'ting' vang lên từ đt, Zata đứng phắt dậy lao ra khỏi lớp còn thg Nak đang có 3 dấu hỏi chấm trên đầu. Nó cũng lao ra hành lang xách theo thg Enzo đang làm bộ vuốt mái tóc trắng cho bọn con gái xem (tui lấy ngoại hình của enzo trăng khuyết nha :3). Thg lỏd còn đang ra vẻ bị kéo đi bất ngờ liền bật chế độ muốn đồ sát hỏi.
-Enzo: M dở à? Kéo t đi đâu?
-Nak: Đi xem ny thg Zata.
Oh, vậy thì phaỉ tạm tha cho nó thôi, đi hóng chuyện đã. 2 thg mang tiếng lạnh lùng đẹp trai giờ đang chốn sau bụi cây gần chỗ Zata, mặc cho lời bàn qua tiếng lại của bọn hs, 2 thg mắt vẫn hướng về phía 4 ng đằng kia. Nak vừa nhìn đã nhận ra Murad, ờm dù sao lần đầu gặp đã gây 'ấn tượng' mạnh như vậy thì sao ko nhớ nổi chứ.
-Enzo: Thg kia ko phải là Murad lớp bên à? Thg hnọ m kể cho t í.
Nak chỉ ừm à, rồi tiếp tục quan sát. Ng tóc xanh dương bên cạnh chắc là ny thg Zata rồi, nãy anh mới thấy ảnh xong mà. Trời ạ, nhìn thg Zata xem đuôi cẩu lòi ra vẫy vẫy như cún ngoan trc mặt ny kìa, nó hoàn toàn phớt lờ 2 ng kia a. Nak và Enzo quay sang nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn Zata. Trong những con mắt ấy ta thấy gì? Sự KHINH BỈ TỘT CÙNG chứ còn gì nữa, chính xác là 2 thg đang nhìn Zata bằng con mắt ko hề có chút thiện cảm nào. Nak_Enzo*Thg này đ phải bạn tao*
Murad nhìn 2 ng thân mật rất chi mù mắt, may là sáng nay anh ăn sáng rồi chứ nhìn mấy đứa chưa ăn sáng xem chắc là đc ăn cẩu lương no đến tối luôn rồi. Tulen bên cạnh thấy tình cảnh có vẻ hơi khó xử nên lên tiếng cắt ngang bàn cẩu lương thịnh soạn đang dọn ra cho thiên hạ ăn kia, nói.
-Tu: Vậy là 2 ng có quen biết nhau từ trc nhỉ, vậy tốt quá, cậu giúp Laville tìm lớp nhé, em ấy ở lớp 10A. Tôi và Murad còn phải chuẩn bị cho bài kt khảo sát nữa.
Zata ko nói gì chỉ gật đầu cho qua. 2 ng kia cũng ko nán lại mà đi thẳng lên lớp. Zata cũng dẫn Laville đi theo, chỉ còn 2 thg ất ơ nào đó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vì chả nghe đc mấy ng kia nói cái méo gì cả. Mãi sau khi trống vào lớp 2 thg mới phủi mông đứng dậy đi về lớp. Trong đầu đang định sẵn vài câu hỏi cho con chim kia.
Ngoài mong đợi, ko cần tra khảo mà hung thủ đã tự khai a.
-Zata: Bọn m theo t chứ gì? Lần sau thì ra chào hỏi cho giống ng đàng hoàng tí đi, đ ai lại rình rập như trộm thế. Nhìn mặt bọn m chắc lại định hỏi cung t chứ gì, t quen Laville hơn 6 tháng rồi, em ấy là em họ thg Murad lớp bên.
Chin cánh cụt nói một mạch ko nghỉ còn 2 thg kia chỉ biết đơ mặt ra nghe rồi cố gắng tiếp thu thật nhanh lượng kiến thức mới siêu bổ ích này.
Đột nhiên trên cái mặt lạnh hơn băng trôi kia lóe lên ý cười làm cho Zata và Enzo lạnh hết cả sống lưng. Đù má, đúng là đ có tí thiện ý nào cả.
-Nak: Ko ra mặt nma cũng thu đc chút thông tin hữu ích, sự trùng hợp này quả là ko tệ mà.
Có lẽ tgian tới anh sẽ kiếm đc nhiều thông tin hơn từ bé ny của thg bạn rồi. Trong khi anh đang lẩm bẩm thì 2 thg lỏd kia đang hí hoáy viết giấy xin nhập viện cho anh, chính xác là bviện Tâm Thần a. Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo.
------------------------------------------------------------
28/9/2022
Author: Tui đã nhận đc một vài góp ý của mn, trong tgian nằm viện tui đã tìm hiểu thêm một chút về văn học và tham khảo kiểu viết của nhiều author khác. Cảm ơn vì đã đọc, bình chọn và góp ý cho tui, tui là kiểu hướng nội nên có lẽ chỉ có trên internet tui mới có thể viết nên sở thích và vẽ lên ước mơ của bản thân. Từ nhỏ tui đã ko có gì nổi bật và luôn bị so sánh với cái gọi là 'con nhà ngta trong truyền thuyết' kia. Thật sự khi viết chap này tui đã dấy lên một mong muốn vô lí_ước gì bmẹ tui đọc đc chap này. Tui ko nói về việc họ nghĩ thế nào về nvật hay cách viết, vì đơn giản là họ chẳng biết là do tui viết, tui chỉ muốn họ hiểu đc ý mà tui đã viết trong chap này. Chap này ko hoàn toàn là hư cấu hay do tui bịa ra mà nó dựa trên rất nhiều chi tiết về câu chuyện mà tui đã trải qua, ko chỉ chap này mà là cả bộ truyện này, luôn rải rác những tình tiết hay tiểu tiết mà tui đã trải qua trong cuộc sống_cuộc sống của 1 đứa hướng nội vô dụng đang tồn tại như vật cản đường hạnh phúc của cha mẹ. Đôi lúc tui cũng muốn họ nhìn thấy sự cố gắng của tui, nhưng nếu bạn bị từ chối quá nhiều lần thì hy vọng cũng ko còn. Hồi mẹ bị bỏng, tui chứng kiến tất cả nhưng lại ko thể rơi giọt nước mắt nào. Vì là trong đám cưới chú nên rất nhiều ng ở đó, họ xì xầm bàn tán nhưng nó đều lọt vào tai tui "Nó ko thấy thương mẹ nó à?". Sao họ lại hỏi vậy ư? Cũng phải thôi vì biểu cảm ngoài mặt lúc đó của tui chỉ là khuôn mặt ko cảm xúc, ko có nước mắt hay sự nhăn nhó, mếu máo nào cả. Tui lúc đó ko hiểu và bh tui ko muốn hiểu nữa. Có phải biểu lộ ra ngoài sẽ nhận đc sự cảm thông? Gđ tui ko hp, bố tui là sâu rượu, ông còn nghiện đánh lô đề, lúc nào cũng thâu đêm suốt sáng bên bàn nhậu cùng những lá lô, đề và mấy bộ bài Tây. Từ khi lên 4 tui đã biết đc cái gọi là 'bạo lực gđ' là ntn, mẹ tui luôn nói với tui rằng đừng để bị cảm xúc chi phối, chính cảm xúc là thứ khiến bà ko thể rời khỏi bố tui_1 ng đàn ông đầy tội lỗi. Tui vừa giận vừa khó xử, 1 bên là cha, 1 bên là mẹ. Chẳng ai muốn lựa chọn cả. Nhìn mẹ khóc tui lại thấy ghét thứ gọi là 'cảm cúc' kia, nó tồn tại và giữ cho mqh gọi là 'gia đình' này tồn tại. Nhưng tui vẫn phải cảm ơn nó vì có nó tui mới có đc 'gia đình'.
Huyên thuyên nhiều quá rồi. Tui chưa bh nghĩ đến ý định drop chuyện trừ khi bị mất acc, nhưng nhỡ đâu ngày nào đó tui sẽ quên mất nó. Nên tui quyết định đánh ngày viết vào cuối chap để tự mình đếm thử hành trình này kéo dài đc bao lâu.
End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro