Tại sao ko ra truyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ko biết mình đã làm gì... Tôi chỉ nhớ rằng tôi đã mang con dao dưới bếp lên phòng riêng và tôi chẳng muốn nhớ lại những gì đã xảy ra. Tôi ko biết nên cảm ơn hay trách móc em gái họ tôi nữa, ko có nó chắc hôm nay là ngày giỗ của tôi... Nhưng kì thực tôi lại muốn nó ko xuất hiện tối hôm qua, có lẽ khi lành vết cắt sẽ thành 1 cái sẹo mới, nó là cái thứ 2.
Tôi là les và tôi đã nghĩ mình là bisexual, tôi nói với bạn và nó bảo tôi hãy yêu 1 thằng con trai để thử... Giờ tôi đang có bạn trai và tôi ko thấy vui gì cả, ngược lại tôi thấy mình như đứa khốn nạn đang lừa dối tình cảm của người khác vậy. Ngu ngốc làm sao, hỡi tôi ơi! Giờ thì mày đang tự kéo bản thân vào 1 mớ hỗn độn và mày chẳng biết phải làm gì. Vô dụng làm sao, hỡi tôi ơi! Anh ấy là 1 người tốt, người đàn ông hoàn hảo. Học vấn ko cao nhưng lời lẽ và thái độ làm tôi cảm giác như 1 quý ông. Làm sao để nói lời chia tay một người như vậy? Tôi ko muốn tổn thương anh ta vì việc tôi là les và đang cố yêu trai để "thẳng" laị, việc tôi ko có chút tình cảm nào vượt qua mức tình bạn với anh ta là đã đủ lắm r.
Tôi ko đủ lớn để nói rằng bố mẹ là người sai hay đúng hơn là tôi đã chẳng còn tư cách gì để nói đúng_sai nữa rồi. Nhưng đây là mxh, đúng vậy và bố mẹ tôi ko biết nó. Giờ thì tôi đang nói về bố mẹ như một con khốn nạn và yeah...tôi là một con cạn bã mà. Việc học quá ngu đã nói lên bản chất tôi là đứa thừa trong nhà, mất ngủ liên tục và những cơn đau xương khớp kì quái, đã vậy lại còn bị tự kỉ suốt kì nghỉ hè lớp 5 làm bố mẹ càng khinh tôi hơn khi tôi là một đứa có vấn đề về thần kinh. Đáng khinh làm sao!!! Tôi đã làm phí phạm một sinh mạng mà đáng lẽ nó phải dành cho đứa trẻ tốt hơn, đứa trẻ của sự kì vọng và yêu thương. Nó sẽ đáp ứng hết những gì mà bố mẹ tôi mong muốn và tôi sẽ ko bao giờ có mặt trên đời này, xh trở nên sạch đẹp hơn vì ko có đứa rác rưởi như tôi.
TÔI CŨNG ĐÃ 17 VÀ TÔI BIẾT GIỜ TÔI NÊN DÙNG HÀNH ĐỘNG CHỨ KO PHẢI LỜI NÓI NỮA!
Tôi và những ước mơ rác rưởi của tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa. Cái gì mà ước mơ sau này được sống ở nơi non xanh nước biếc, tránh xa phố thị phồn vinh, đủ ăn đủ mặc sống qua ngày cùng chị người yêu đến chết hay đơn giản là cùng ny chơi 1 ván game... Ôi thôi thôi thôi!!! Giữ cho bản thân mình đi vì nói ra ngta khinh đấy. Họ sẽ chỉ nghĩ nó có ở trong phim thôi, thà rằng chỉ mình bản thân biết nó đẹp là được. Nói rằng mình sinh ra ko phải để làm vừa lòng người khác nhưng thật ra tôi đang sống để làm hài lòng những con người ngoài kia. Tuy ko có tư cách nhưng tôi chỉ muốn nói rằng nếu ai mạnh mẽ thì cứ đi theo con đường của mình, tự do như cơn gió, như chú chim bay đi muôn nơi, đừng thất bại hay yếu đuối như tôi, mãi phải làm con chim gãy cánh, để rồi khi chết đi cũng chẳng ai thương sót.
Tôi ko có tgian viết truyện vì tâm trí tôi bị vùi vào trong suy nghĩ phải làm hài lòng đấng sinh thành. Chút tgian ít ỏi tôi kiếm tìm sự vui vẻ vỡ nát cho tâm hồn như chết đã lâu của mình. Những cmt trong truyện tôi đọc của các bạn đều là những lúc sống thật với bản thân. Vui vẻ làm sao! Nhưng tgian vui vẻ sẽ luôn ngắn ngủi. Tôi đã từng là đứa trẻ ngây thơ, những năm cấp 1 là quãng thời gian tôi được "sống", những con điểm 9, 10 làm đấng sinh thành mãn nguyện, họ tặng tôi những thứ tôi thích và quan tâm tôi như là "con". Lên cấp 2 tôi ko còn là vị trí số 1 nữa, nhưng tôi ko cảm thấy buồn vì đơn giản "núi cao thì có núi cao hơn", nhưng đấng sinh thành lại ko vui vì sự tụt dốc của tôi. TÔI PHẢI GIỎI. Và khi tôi nhận ra điều đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi đã biết đến quay cóp. Tôi còn sự lựa chọn khác sao? Tất nhiên tôi có thể học bằng chính năng lực của mình nhưng họ sẽ đối xử với tôi ntn? Những lời họ nói năm lớp 6 và 7 đã khiến đứa bé lớp 8 ấy hiểu rằng: "Nếu ko làm họ hài lòng thì đừng mơ tưởng cái gọi là tình yêu", vì vậy đứa trẻ quyết định tiếp tục sai lầm của mình và giữ vững vị trí top 3 đến hết cấp 2. Đấng sinh thành tạm chấp nhận nó. Đến cấp 3, sai lầm nối tiếp sai lầm, tiếp tục quay cóp và dối lừa bản thân về mọi thứ bất kể là giới tính hay mơ ước đều phải vứt đi như rác, những lời tâm sự hay phản bác phải nuốt trôi xuống cổ họng. IM LẶNG LÀ VÀNG. Kẻ cạn bã như tôi đã may mắn kết bạn đc với những con người tài giỏi, những viên ngọc sáng của thế giới. Nhưng chơi với đứa như tôi họ sẽ ra sao? "Gần mực thì đen". Tôi chọn cách gây rối và cắt đứt mqh đó, họ xứng đáng ở cùng những người tốt hơn và tôi thì nên cút xuống địa ngục. Tôi đã kết thúc việc gian dối bản thân và mọi người, ko còn quay cóp hay gian lận vì từ khi T bị điểm thấp hơn tôi mà nó cho tôi chép bài, tôi đã dừng lại hđ gian lận đó và hủy bỏ mqh của chúng tôi. Nó rất buồn nhưng tôi phải làm vậy vì nó còn tương lai, nó vẫn còn tư cách làm người còn tôi thì chẳng có gì, chỉ có những vết nhơ và sự bẩn thỉu. Tôi quyết định thử mạnh mẽ sống theo con đường mình đã chọn_hội họa. Và đấng sinh thành đã nổi giận. Họ nói tôi tốn tiền vào những hộp màu vẽ và những sấp giấy dày cộp:"Mày sẽ chẳng làm đc gì bỏ vào mồm bằng mấy cái đồ đấy đâu. Vứt hết đi hay để t vứt hộ.", con xin lỗi mà, xin lỗi vì đã tự làn theo ý mình, giờ con sẽ nghe lời mà... Lớp 11 tôi lại đạp vào vết xe đổ, gian lận ko biết bao nhiêu lần, nhưng có lẽ chúa đã để ý đến tôi và cái giá phải trả là xếp hạng chót lớp và sự "ưu ái" của đấng sinh thành cao cả. Giờ tôi lại đang ngồi ở trong phòng và viết những lời này... Nói sao nhỉ, à...như đã nói ở trên, tôi đã 17 và giờ tôi dùng hành động và cử chỉ để làm mọi thứ.
Tôi còn 1 kì học nữa và yeah tôi đã chuẩn bị đủ đồ cho chuyến hành hương đế nơi tốt đẹp hơn. Nơi mà tôi đã muốn đến từ rất lâu. Chỉ cần kì 2 này tôi vào top 20 thì tôi sẽ lại ở đây và phục vụ các nhu cầu của đấng sinh thành cao cả. Còn ko thì... Yeah vác hành lí và lên đường đế nơi cần đến thôi nào. Tôi lớn rồi và tôi ko còn nói đùa nữa, sẽ ko còn thêm vết sẹo nào nữa vì nó trông xấu lắm. Con gái ai chẳng muốn mình trông thật xinh đẹp!
Mặc dù biết là tôi sẽ chẳng thay đổi đc gì đâu, sự cố gắng của tôi là ko đủ lọt top 20 vì tôi thiếu đi sự thông minh và chớ chêu thay tôi là thành viên của lớp chọn. Ngu ngốc làm sao!
Nếu có thể tôi ước tôi là một cơn gió, nhưng trên đời chẳng có cái "Nếu" nào cho tôi cả... Tôi cũng ước có người sẽ khóc cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro