Chương 37 + 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 37: Quỷ kế lại sinh



Vân Khinh Cuồng đến nâng Âu Dương An dậy, dựa vào giường ngồi, bản thân cũng khoanh chân ngồi đối diện với hắn. Hai tay vận khí, chỉ thấy một luồng sáng trắng theo mi tâm Âu Dương An bắn vào.



Âu Dương An khẽ nhúc nhích, vẻ mặt dường như tương đối thống khổ. Mắt vẫn nhắm chặt, giọt mồ hôi trên trán chảy ra. Ngay sau đó, đột nhiên thân mình như hướng về ngoài giường tìm tòi, ụa một tiếng, miệng phun ra dơ bẩn.


Âu Dương Tĩnh nhìn lại, quả nhiên thấy trong dơ bẩn kia có mấy con ấu trùng đang ngọ nguậy. Làm cho người ta nhìn thấy lập tức ghê tởm.


"Tốt lắm, hắn đã không có việc gì." Vân Khinh Cuồng lại đỡ Âu Dương An nằm xuống: "Tĩnh dưỡng một hai ngày là có thể tỉnh táo lại".


"Cám ơn ngươi, Cuồng." Âu Dương Tĩnh đi đến bên giường, nắm lấy tay huynh trưởng.


"Đúng rồi, ngươi muốn đối phó bọn chúng thế nào?" Vân Khinh Cuồng nhìn đáy mắt Âu Dương Tĩnh phát ra ánh sáng hung ác, trong lòng biết hung thủ hại đến Âu Dương An chỉ sợ sẽ thực thảm thực thảm.


Âu Dương Tĩnh nhếch môi cười, lại cười đến làm người ta phát lạnh.


"Đến lúc đó, ngươi sẽ biết."


. . . . . .



Ở chính viện Phủ tướng quân, trong phòng Tô Thanh Liên. Ba anh em Âu Dương Tinh ngồi bên người mụ, cả đám chân mày đều nhíu lại. Đêm nay, Thái tử và Thất công chúa đến thăm thật sự khiến cho bọn họ bị đả kích quá lớn. Nhất là việc hai người đó ở giữa chống đỡ cho Âu Dương Tĩnh, càng làm cho bọn họ lo lắng cùng đố kỵ.


"Mọi người nói xem, Âu Dương Tĩnh tiện nha đầu này sao lại quen biết Thái tử tôn quý và Thất công chúa chứ?" Trầm mặc nửa ngày, Âu Dương Thần nhịn không được mở miệng.


"Ai biết được." Âu Dương Tinh tràn đầy không cam lòng. Hơn bảy năm trước, anh em chúng không chết. Bây giờ trở về chẳng những học được bản lĩnh, còn quen biết Thái tử, công chúa, thật sự rất đáng giận.


Âu Dương Thấm khẽ cúi đầu, nàng nhớ tới buổi tối vừa rối thấy Thái tử Sở Ly Lạc. Chỉ cảm thấy vô cùng tuấn mỹ, tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thái tử. Nhưng nàng lại vạn lần không ngờ tới người sẽ cùng Âu Dương Tĩnh đi chung một chỗ. Chẳng lẽ người coi trọng nàng ta?


Tô Thanh Liên cũng trầm tư. Nếu là trước kia hai tên đê tiện này, mụ tất nhiên có cách thu thập bọn chúng. Nhưng bây giờ đụng đến Thái tử, công chúa, chuyện này lại thành phiền toái rồi.


"Mẫu thân, người nói tiện chủng Âu Dương An liệu có chết không?" Sau một lúc lâu, Âu Dương Tinh lại mở miệng.


"Tiện chủng kia nếu chết thì tốt hơn, đỡ có nhiều người cùng các con tranh gia sản." Tô Thanh Liên oán hận mở miệng.


"Mẫu thân, nếu tiện nha đầu kia tra được chuyện là do chúng ta làm, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu." Âu Dương Thấm mấp máy môi nói. Nàng cũng không phải là đồ ngu xuẩn như hai đại ca. Đối với mọi chuyện từ trước đến nay vẫn rất khôn khéo, nhất định phải phòng ngừa chu đáo mới là thượng sách.


"Đúng rồi, mẫu thân, huống chi bây giờ nàng ta còn có Thái tử và công chúa làm chỗ dựa, đối với chúng ta càng thêm bất lợi." Âu Dương Tinh, Âu Dương Thần cũng gật đầu, trăm miệng một lời nói.



Tô Thanh Liên chân mày nhíu chặt hơn. Đúng vậy, đây cũng là việc mụ lo lắng. Huống chi trước kia mụ đối đãi như vậy với hai anh em bọn chúng, lần này bọn chúng trở về nhất định là muốn báo thù. Hơn nữa bây giờ Âu Dương An gặp chuyện, mụ có dự cảm không tốt.


"Không được, phải tiên hạ thủ vi cường." Chỉ cần trừ khử hai anh em chúng, như vừa rồi không để lại dấu vết. Cũng không sợ Thái tử, công chúa bọn họ tra ra, đến lúc đó dù là bọn họ cũng không có cách cứu.


"Các con nghe ta nói. . . . . ." Tô Thanh Liên hướng về ba người con ghé sát vào, nói nhỏ một phen.


Ba anh em Âu Dương Tinh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo gật đầu. Xem ra những người này là lựa chọn hành động.  

--------------------------------------------------------------------------

Chương 38: Một đêm tàn khốc 


Khuya hôm sau.



Tiếng sấm vang rền, chớp rạch liên tục. Giọt mưa tựa như hạt châu từ bầu trời đêm rơi xuống, leng keng lạch cạch rơi trên mặt đất, nóc nhà.


Đã là giờ hợi, người trong Phủ tướng quân đã ngủ từ lâu.


Trong lúc mưa to như trút nước, vài gã trùm áo tơi khoác quần áo đen, đầu đội đấu lạp như gió bay vút vào Phủ tướng quân. Lợi dụng tia chớp tiếng mưa rơi che dấu âm thanh cước bộ của bọn họ, những gã này dường như đã am hiểu rõ đường đi lối lại trong phủ từ trước. Thẳng hướng đến tiểu viện mà hai anh em Âu Dương Tĩnh ở.


Ngay khi đám người vào sân sau, Bạch Hổ nằm ở góc phòng đột nhiên mở mắt. Đồng tử xanh biếc trong đêm tối lóe lên ánh quỷ dị sáng ngời.


Đồng thời, trên giường Âu Dương Tĩnh cũng tỉnh. Bản lĩnh gọn gàng trở mình ngồi bật dậy, đem áo khoác mặc ổn. Vén rèm lên, nhanh chóng đi đến bên cạnh giường nơi Âu Dương An nằm, bàn tay mềm điểm huyệt đạo của hắn. Sau đó nàng quay đầu nói với Bạch Hổ:


"Bảo vệ huynh ấy."



Dứt lời, Âu Dương Tĩnh lập tức xuyên qua cửa sổ nhìn những người bên ngoài. Trong lòng lạnh lùng cười, cuối cùng cũng động thủ. Lần này nàng phải một lần giải quyết hết mọi chuyện cần thiết.


Đi tới, trực tiếp ra cửa. Nhìn người áo đen bên ngoài sửng sốt, hiển nhiên bọn chúng không ngờ đến Âu Dương Tĩnh đang ngủ lại ở cửa sau này đi ra.


"Là lão bà Tô Thanh Liên phái các ngươi tới ư." Âu Dương Tĩnh câu đầu tiên đã làm cho vài người áo đen thêm sửng sốt. Có điều nháy mắt, bọn chúng đều trở về thần thái cũ. Không nói hai lời, bay thẳng đến chỗ Âu Dương Tĩnh tấn công.


"Hừ, muốn chết."


Bóng dáng nàng lướt đi, áo khoác màu trắng như quỷ mị lấy mạng người chỉ trong một ánh chớp. Trên tay ngọc tiêu huy động, chiêu ra đầy sát khí. Ngọc tiêu điểm qua trên người những người áo đen kia. Bóng dáng Âu Dương Tĩnh lại lướt trở về dưới mái hiên, yên lặng bất động.


Phịch, phịch, phịch


Sau mấy tiếng vang đã thấy cả đám người áo đen kia đều ngã xuống đất. Mưa tầng tầng hắt lên, máu loãng, nước mưa lẫn lộn trộn vào nhau, chỉ để lại một người áo đen choáng váng.


Người áo đen còn lại kia ngơ ngác nhìn Âu Dương Tĩnh, quả thực không thể tin được vào mắt mình. Giết người trong chớp mắt, người thiếu nữ này chỉ dùng một chiêu đã giải quyết gọn cả một đám đông sát thủ bọn họ. Đáng sợ, nàng ta là người sao?


Âu Dương Tĩnh nhìn mưa ào ào dội xuống người tên áo đen kia, sau đó lại lấy tốc độ sét đánh, điểm huyệt đạo của hắn. Trực tiếp lôi hắn đi về phòng chính của Tô Thanh Liên.


Tại chính viện, mẹ con bốn người Tô Thanh Liên đều tụ họp trong phòng mụ. Cả bốn người khóe miệng đều mỉm cười, nghe tiếng sét và tiếng mưa rơi bên ngoài, cũng là đang tưởng tượng hai tiện chủng kia chắc là đã chết trong tay sát thủ rồi.


Rầm ——


Đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn, cửa phòng lại bị người đạp ra. Ánh mắt bốn người đột nhiên trợn trắng, nhìn người vừa đến ở phía sau, khóe miệng tươi cười đắc ý lập tức cứng lại.


"Tiện, tiện. . . . . ." Âu Dương Tĩnh không chết? Còn đem sát thủ lôi đến đây? Nàng ta có bao nhiêu lợi hại vậy? Mẹ con Tô Thanh Liên rối loạn, giật mình.


Âu Dương Tĩnh mang trên mặt tươi cười, hai gò má lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp. Tuy quần áo bị mưa làm ướt, nhưng nửa điểm cũng không tổn hại đến khí thế của nàng. Tay nàng buông lỏng, sát thủ kia lập tức rơi trên mặt đất.


"Các vị thật sự là hăng hái, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Là vì làm việc trái với lương tâm sợ quỷ gõ cửa, ngủ không được sao."


"Ngươi, có biết ngươi đang ở đây nói gì không?" Nhìn Âu Dương Tĩnh, cả bọn Tô Thanh Liên nhịn không được run rẩy.


"À? Còn chưa hiểu?" Âu Dương Tĩnh vỗ trán một cái: "Vậy hãy để cho vị huynh đệ áo đen này nói đi." Dứt lời, nàng nhấc ngọc tiêu giải huyệt đạo cho tên áo đen, sau đó lại điểm huyệt cười của hắn.


"Ha ha ha. . . . . ." Sát thủ nhất thời cười to không ngớt, nước mắt chảy ra, không ngừng trên mặt đất lăn lộn.


Âu Dương Tĩnh mắt lạnh nhìn, sau đó hỏi:


"Nói đi, ai phái các ngươi tới giết ta?"


"Ha ha ha. . . . . ." Sát thủ kia vẫn cười không ngừng.


Âu Dương Tĩnh đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, vặn một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay tên sát thủ bị bẻ gãy rời. Đau đớn lại phải cười làm cho hắn vạn phần thống khổ, vẻ mặt dữ tợn. Khiến mẹ con Tô Thanh Liên càng thêm sợ hãi tụm lại thành một đống phát run.


"Vâng, là Tướng quân Phu nhân." Sát thủ thống khổ nặn ra lời nói.


Âu Dương Tĩnh phiết môi cười, giải khai huyệt đạo cho sát thủ. Ngọc tiêu điểm tử huyệt của hắn, hắn phải đi gặp đồng bọn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np