Chương 1: Nở ra từ băng lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện đại năm 20XX, thành phố S - đấu trường ngầm Darkywall.

''Người chiến thắng, nữ hoàng sàn đấu - Lyan Daimiar!!!''

Người trọng tài nắm lấy cổ tay Lyan giơ cao mà hô vang, bên dưới khán đài vẫn chưa hạ nhiệt phấn khích lần nữa hò hét tên cô. Mà Lyan mặt lại không có bao nhiêu cảm xúc trước sự tung hô nọ, chỉ đảo mắt nhìn đối thủ mà mình vừa đánh bại đã bất tỉnh kia, trong lòng cô thật sự từ lâu đã chai sạn với những chiến thắng chẳng có chút ý nghĩa nào như thế, tất cả đọng lại chỉ là một khoảng trống rỗng nhàm chán. Lyan ghét bỏ bản thân mình ở thời điểm này, cũng chán ghét những gã đàn ông sẵn sàng chi tiền chỉ để đánh cược xem ai sẽ là kẻ đổ máu trên sàn đấu.

''Hôm nay cô vẫn rất phong độ, hi vọng ngày mai cũng thế. Cô biết đấy, tôi cực kỳ ''yêu qúy'' hào quang rực rỡ của Lyan mà.''

Mỗi lời nói của người đàn ông này nói ra đều khiến tâm trạng của Lyan trở nên bức bối khó chịu, cô nhìn cũng chẳng thèm nhìn, coi ông ta như chẳng tồn tại ở đây mà không chút do dự rời đi.

Lyan Daimiar, hai mươi sáu tuổi, là đấu sĩ hàng đầu của đấu trường ngầm khét tiếng với độ tàn nhẫn cao và xem sinh mạng con người như cỏ rác, nó được các ông trùm giấu mặt ở đằng sau bức màn bảo kê đến cả cảnh sát cũng kiêng kỵ nhắm vào - Darkywall!

Năm Lyan hai mươi tuổi, trong một lần tình cờ người đàn ông đó, Novan đã phát hiện ra sức mạnh phi thường của Lyan, ông ta ra sức thuyết phục với mục đích sẽ dẫn dắt Lyan trở thành người đứng trên đỉnh cao nhân loại. Mà Lyan khi đó ngây ngô, bởi vì cả tuổi thơ đều bị bao quanh bởi những tệ nạn nên khoảnh khắc cô đang vùng vẫy trong bùn lầy, có người đến với vẻ chân thành đưa tay ra muốn dìu cô đứng lên, tất nhiên khao khát được thay đổi cuộc đời khiến Lyan không thể kiềm lòng được mà chấp nhận. Novan hứa hẹn chỉ cần cô dùng sức mạnh đó cho ông ta, cô từ nay về sau muốn gì đều được đó.

Chỉ là Lyan không biết rằng, hợp đồng mười lăm năm ấy chưa bao giờ có điều khoản để cô được tự do.

Lyan rốt cuộc vẫn là một cô gái, thích trang phục đẹp đủ màu sắc và sạch sẽ, thay vì những bộ đồ bó sát bụi bẩn trên sàn đấu. Cô cũng mong muốn được cài lên người các món trang sức lấp lánh xinh đẹp chứ chẳng phải là băng vải hay găng tay boxing. Cô tất nhiên muốn được dạo phố hò hẹn với bạn bè và yêu đương cùng một anh chàng điển trai, không phải mỗi ngày đều giữ sắc mặt lạnh lùng cảnh giác với đám người mở miệng là đánh đấm tiền bạc, trêu đùa với sống chết như thể đang nói tới một chuyện chẳng có chút giá trị gì.

Trải qua những năm tháng đứng đó với cái cách gọi ''Nữ hoàng sàn đấu'' mà bọn họ tự gán ghép lên người cô, Lyan đã ý thức được một sự thật rằng bản thân cô vốn dĩ chẳng thay đổi cuộc đời được chút nào cả, kể từ ngày gặp gỡ với Novan, cũng như ngày tháng sống trong cái cách mà ông ta lừa gạt mình.

Ánh đèn ở đấu trường chỉ là thứ ảo giác mộng mị thành tựu mà Lyan từng xem nó là hào quang, tiếng tung hô khiến trái tim cô rạo rực năm đó đều là âm thanh của qủy dữ đang gào thét muốn vấy bẩn linh hồn cô.

Ngày nào mà còn ở đấy, thì Lyan Daimiar sẽ càng chìm sâu vào bóng tối, vĩnh viễn trở thành con rối chỉ biết ở bên dưới lồng đất thấp hèn, miệt mài kiếm lợi cho người khác và chẳng có một tương lai tươi sáng nào diễn ra cả.

Cộp!

Lyan dừng chân trước một căn nhà khá giả, bên cửa sổ có một đôi vợ chồng đang vui vẻ chơi đùa với đứa con nhỏ, gia đình họ thật sự quá hạnh phúc, đến nỗi Lyan không đủ dũng khí đến gần nữa, trong khi người đàn ông của gia đình ấy lại chính là bố ruột của cô. Đồng tử Lyan bỗng sụp tối, chua xót quay người rời đi.

Người bố rõ ràng đã nhìn thấy con gái, nhưng vì người vợ hiện tại không thích ông có liên quan đến những mối quan hệ từ vợ cũ, nên dù thấy Lyan tìm tới, ông cũng chẳng thể bước ra nhìn mặt hỏi thăm.

Mẹ ruột của Lyan cũng đã tái hôn sau đó, tuy bà thi thoảng có gọi cho cô nhưng vẫn không làm cho Lyan cảm nhận được tình mẫu tử, thứ duy nhất cô thấy được từ những cuộc gọi của bà chỉ là một sự thương hại hời hợt, cái cách mà bà biện minh để người đời không thể mắng bà là một người mẹ vô tâm.

''Con cần tiền à...'' Người phụ nữ ăn mặc sang trọng ấy dúi vào tay Lyan một xấp tiền dày, chất giọng có vẻ phiền phức nói: ''Lần sau cứ gọi điện là được, không cần phải đến tận đây tìm mẹ đâu. Số tiền này nếu con tiết kiệm một chút cũng sinh hoạt được nửa năm đấy. Rồi, không còn việc gì nữa thì mẹ đi trước đây, chẳng có giờ phút nào rảnh rỗi cả mà.''

Nói một tràng xong rồi, người phụ nữ vội vã rời đi thậm chí chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn con gái lần nữa, như rằng chỉ cần bà nán lại thêm một giây thôi cũng có thể sẽ khiến mình tổn thọ. Lyan nhìn xấp tiền lạnh lẽo trên tay, đột nhiên bật cười, cô có tủi thân thì sao, đau lòng thì có ích gì, từ đầu đến cuối chẳng có một ai thật lòng xem sự tồn tại của cô là trân qúy. Lyan không hiểu nổi, vì sao mình lại được sinh ra trên cõi đời này?

Trời đêm sương xuống, Lyan thẩn thờ đi đâu cô cũng không biết, chỉ là bản thân muốn đi mà thôi. Qua một đoạn đường, cô bắt gặp những người vô gia cư đang chuẩn bị nghỉ ngơi, nhìn bọn họ dù không có một mái nhà ấm cúng nhưng vẫn đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, Lyan bỗng nhiên thấy ngưỡng mộ bọn họ quá.

''Ngày mai con có được ăn thịt không ạ?''

Đứa trẻ nọ hồn nhiên ở trong lòng người mẹ háo hức hỏi, người mẹ ban đầu có hơi sững sờ, sau lại vuốt ve đứa con của mình, đáp: ''Mẹ sẽ tìm thịt thật ngon về cho con.''

Khoé mắt Lyan bỗng cay cay.

Cô cố nén đau thương, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, sau đó đi đến gần hai mẹ con kia, nói: ''Đứa nhỏ gầy như thế, hãy bồi bổ cho nó thật tốt nhé.''

Người mẹ kinh ngạc khi số tiền mà Lyan để lại có thể giúp bà thuê được chỗ ở đến bốn, năm tháng.

''Này, chờ đã, số tiền này lớn quá tôi không dám...''

Lyan đã đi xa, người mẹ nhìn theo bóng dáng đang nhỏ dần của cô mà bật khóc, bà cúi đầu: ''Xin cảm ơn rất nhiều.''

Sau khi gửi tặng hai mẹ con ấy số tiền, Lyan cũng lấy tiền mà mẹ cô "ban phát" cho mình chia thành nhiều phần để gửi cho những người khó khăn khác, đến nửa đêm thì cô mới về đến nhà.

Lyan nhìn mình trong gương, dáng vẻ đơn độc này đang dần giết chết cô rồi. Nếu còn tiếp tục, chỉ sợ bản thân thật sự không còn lối thoát nữa.

Vì vậy, sáng ngày hôm sau Lyan đã tìm đến gặp Novan, chuyện mà những năm gần đây hoàn toàn không xảy ra.

''Ôi cô gái của tôi, ngọn gió nào đưa cô chủ động đến chỗ tôi thế này?'' Novan làm dáng vẻ chào đón nồng nhiệt.

Lyan càng không muốn vòng vo với ông ta, cô đặt lên bàn một cái vali, nghiêm túc nói: ''Tôi muốn kết thúc hợp đồng.''

Nụ cười của Novan dần hạ xuống, ánh mắt ông ta bỗng trở nên đen tối.

''Cô biết mình đang nói gì không?''

Lyan không đổi sắc mặt, thẳng thừn tuyên bố: ''Tôi không muốn tiếp tục làm đấu sĩ nữa, tôi sẽ rút lui khỏi Darkywall!''

Trán Novan nổi lên gân xanh, nhưng ông ta cố gắng ép mình bình tĩnh để xử lý vấn đề của Lyan.

''Cô nghĩ mình có thể thoái lui sao?''

''...'' Lyan mở vali ra, bên trong toàn bộ là tiền mặt, cô nói: ''Đây là hai tỷ, số tiền tôi dùng để bồi thường hợp đồng.''

Trước đây vì để Lyan không nghi ngờ mình đang bị lợi dụng, cũng như khiến Lyan toàn tâm toàn ý cống hiến cho ông ta, Novan luôn chia đủ cho Lyan số tiền của những trận cô đã chiến thắng. Mà Lyan lại rất ít khi dùng đến, vì thế mới tích được hai tỷ ở hiện tại. Mãi về sau, Novan mới bắt đầu ăn bớt phần thưởng của Lyan, chậm rãi bốc lột cô.

''Với những gì tôi đã kiếm cho ông cùng với số tiền này, hợp đồng mười lăm năm coi như ông chẳng lỗ, thậm chí là lời to.''

Không thể chịu được nữa, Lyan muốn được giải thoát.

Lyan muốn được tự do!

''Hahahaha!'' Novan đột nhiên bật cười, ông ta cầm lấy một vài tờ tiền lên vẫy vẫy, sau đó nhét vào tay Lyan, nói: ''Thôi được rồi, cô cũng có quyền từ chối công việc. Nhưng mà, một cô gái không thể không có ít tiền phòng thân, coi như quà chia tay đi.''

Lyan hơi cau mày, cảm thấy có gì không lành.

Sau đó, Novan đi lấy bản hợp đồng giữa hai người đến, nói rằng sẽ đưa cho Lyan để cô tự mình xé bỏ, như vậy sẽ giúp cô có cảm giác trút được gánh nặng hơn. Lyan có chút ngờ vực, ông ta thật sự đang nghĩ cho cô sao?

Nhìn bản hợp đồng ở trên tay mình, Lyan không do dự xé nát.

''Tôi...''

Đoàng!

Ngay khoảnh khắc Lyan chỉ vừa ngẩng đầu lên, viên đạn đã lao tới xuyên thủng ngực trái của cô.

Novan với khuôn mặt giận dữ đầy ác độc vừa bắn Lyan một súng. 

''Lyan Daimiar, đây chính là tự do mà mày muốn, hahahahaha!!!''

Đối với Novan, thứ mà ông ta không có được, nó cũng đừng hòng mơ tồn tại trên đời này nữa.

Ngay từ khi Lyan nói câu muốn chấm dứt hợp tác, trong đầu ông ta đã lập tức nghĩ đến chuyện giết chết cô. 

Lyan ngã xuống!

Thật kỳ lạ, rõ ràng cô nên thấy đau đớn và oán hận mới phải. Vì sao lại, nhẹ nhõm một cách khó hiểu như thế?

Không một chút lưu luyến nào!

Giống như, chính trong thâm tâm cô căn bản đã muốn chết từ lâu rồi vậy.

Thế giới này bạc đãi với cô, nhưng cô không hận cũng chẳng oán. Chỉ xin rằng, kiếp sau có thể bình yên sống đến hết một kiếp đời.

Lyan Daimiar thầm ước nguyện!

.

Lạnh! Rất lạnh!

Vì sao lại lạnh như thế?

Đã bao lâu rồi?

Cô đã ngủ quên sao?

À, hình như cô chết rồi!

Vậy sao vẫn còn ý thức để suy nghĩ?

Lyan giật mình mở mắt, nhưng tầm nhìn lại vô cùng mờ mịt hoàn toàn chẳng thấy được quang cảnh trước mặt ra sao. Lyan thử động đậy một chút, bỗng dưng lại nghe được một tiếng ''rắc'' giòn tan. Thứ âm thanh, y hệt thủy tinh bị vỡ nứt vậy. Lyan nhích thêm một chút nữa, tiếng động đó vẫn lại vang lên, đến khi Lyan thật sự tung hết sức phá vỡ sự ngột ngạt ấy thì tia nắng đầu tiên đã rọi xuống đầu cô.

Một vườn hoa đủ màu sắc hiện hữu trong mắt Lyan, đẹp đến động lòng.

Nhưng mà, chúng là giống hoa gì mà lại cao như thế?

Lyan vô thức muốn đưa tay lên dụi mắt, nào ngờ chạm phải một mớ lông kỳ lạ.

''?''

Đây, đây là cái quái gì thế?

Không khỏi khiếp vía khi phát hiện tay mình chẳng khác gì một cái cánh chim đầy lông vũ, Lyan hoảng hốt nhảy loạn xạ không dám tiếp nhận tình hình này, tiếng chíp chíp ồn ào đánh thức cả những con chim xung quanh.

Chíp?

Còn không nói được tiếng người nữa!!!

Đúng là trong lúc thoi thóp cô đã ước rằng kiếp sau mong có được một đời bình yên, nhưng không ngờ cái yên bình ấy lại là trở thành một con chim nhỏ.

Lyan chết lặng hồi lâu.

Sau đó tiếp tục giãy đành đạch vì số phận bi thảm của mình.

Đám chim khác cuối cùng cũng không chịu được tiếng động gây ồn của Lyan mà nối đuôi nhau vỗ cánh bay lên, cũng chính là giây phút nhìn thấy bầy chim rợp trời, đôi cánh tự do bay lượn ấy khiến trái tim Lyan tự nhiên bình tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn chúng có thể gọi một tiếng đồng loại, cơ thể Lyan cũng theo bản năng loài chim mà mạnh mẽ vỗ cánh bay lên trời cao.

''Cảm giác này...''

Bay lượn bằng chính sức mình chứ không phải nhờ vào thứ công nghệ máy móc nào, đúng thật là điều tuyệt vời đối với một kẻ từng là con người như Lyan. Cô phấn khích liền đập cánh nhanh hơn, lướt trên từng cơn gió để tiến đến nơi bầu trời tự do kia.

Không có lừa dối, cũng chẳng có ràng buộc.

Trở thành chim thì sao, hoàn toàn đâu có tệ nhỉ...

.

Bay nhiều giờ rồi, Lyan muốn nghỉ mệt thì để ý thấy bên dưới có một cái hồ trong xanh, cô liền hạ cánh xuống. Soi chính mình dưới mặt nước, Lyan mới thấy được toàn bộ vẻ ngoài của mình. Đó là một chú chim màu trắng, trên đỉnh đầu có hai sợi lông vũ mỏng, dưới chóp đuôi lại có một nhúm lông vàng lại còn có thể phát sáng khi tiếp xúc với ánh nắng. Lyan không biết được mình hiện giờ là giống chim gì, cô chưa từng thấy qua loài nào có vẻ ngoài như vậy cả.

''Nhưng mà, bộ lông vũ tinh tế này, đôi mắt vàng kim không khác gì đá qúy, tỉ lệthể hoàn hảo, mặc dù là chim nhưng lại toát ra được sự xinh đẹp cao qúy khác hẳn với các loài chim bình thường khác...''

Lyan bỗng dưng thấy, hình như bản thân đã có giá trị của riêng mình rồi. Không những thế, vừa nãy khi phá vỏ ra ngoài cô cũng rất kinh ngạc, bởi vì thứ đó không phải vỏ chim, mà giống như là một khối băng đẹp đẽ.

Có điều, băng gì mà ở khí hậu nắng ấm lại không tan như thế?

Quả là thần kỳ!

Ọt...ọt...

Mới thức dậy nên Lyan đã nhanh chóng cảm nhận được cơn đói, chim chóc thường ăn côn trùng nên Lyan nghĩ bản năng loài chim của mình cũng thế, có điều sau khi đối mặt với thức ăn yêu thích của chim thì cô lại không thấy thèm hay muốn ăn lắm.

Lyan uể oải bay vài vòng trên cao, khi phát hiện ra rất nhiều trái cây dại thì sà xuống, ăn thử.

''Oaa, ngon ngọt quá đi.''

Cô thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, ăn không ngừng miệng được.

Lát sau, bụng chim đã phình to.

Mà căng da bụng thì chùng da mắt, Lyan ngáp một cái, kiếm chỗ nào ngủ một giấc nữa, cuộc sống của chim thật là dễ chịu.

Loạt soạt!

Hửm?

Nghe tiếng động lạ, Lyan đang đậu trên nhánh cây mắt nhắm mắt mở nhìn về hướng có động tĩnh, không lâu sau đột nhiên xuất hiện một thân ảnh gầy gò từ đó xông ra với sắc mặt hốt hoảng sợ hãi. Lyan mở to mắt, con người!

''Chạy đâu dữ vậy nhỉ?''

Lyan ngoái đầu nhìn theo cậu thiếu niên nọ, nhưng hướng cậu ta đang lao đến là vách núi bị che khuất, nên nếu không cản lại chắc chắn cậu ta sẽ rơi xuống và chết mất xác.

''Được rồi, chim cũng có thể tạo phúc mà.''

Nghĩ rồi, Lyan dang cánh bay đi.

Chim cứu người ngoạn mục, có khi nào được lên báo không ta?

Còn tiếp

*Thoại in nghiêng là suy nghĩ/lời nói của Lyan ở dạng chim vì không nói tiếng người được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro