Chương 10: Bạn đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reista nằm trên đùi của Carl và rơi vào trầm tư hồi lâu, mà trên tay cô đang cầm một cuốn sổ đã mượn của Aura trước đó. Aura nói rằng bản thân cô ấy biết được nhiều chuyện mà lẽ ra không ai biết, đều là đọc từ cuốn sổ này. Có điều, thứ khiến Reista không thể không sửng sốt và kinh ngạc tột độ, chính là chữ được viết trong cuốn sổ ngoài ngôn ngữ của Korok thì còn có cả tiếng mẹ đẻ của cô nữa.

Chuyện này quá bất thường! Đúng là thế giới này không giống một nguyên thủy như cô biết, nhưng xuất hiện chữ viết từ thế giới của cô thì chỉ có một nguyên nhân thôi.

Có người cũng đã xuyên không giống như Reista, cả thiết kế của cuốn sổ cũng đang in hình một nhân vật truyện tranh nữa kia mà.

Chỉ là trông cuốn sổ khá cũ kỹ rồi, các trang giấy gần như đã chuyển sang ố vàng và có một vài chỗ nét chữ bị phai nhòa theo năm tháng.

Không biết chủ nhận thật sự của cuốn sổ hiện giờ như thế nào, còn sống hay không, nếu được Reista thật muốn cùng nhau gặp gỡ một lần.

Ở trang đầu tiên, người nọ đã viết:

Khu rừng này! Có Thần!

Thật tốt, vì gặp được Thần!

Ngài đã mang tôi từ cõi chết trở về nhân gian!

Tôi muốn sống cùng ngài, ở bên cạnh ngài, cũng muốn bảo vệ ngài.

Trang tiếp theo, người ấy kể:

Tộc Ovis may trang phục rất đẹp, Aishen đã giúp tôi rất nhiều, nhưng anh ấy lại tỏ tình với tôi, người nguyên thủy thật đơn giản quá đi thôi, chúng tôi thậm chí chỉ mới gặp nhau được nửa ngày. Aishen có vẻ buồn nhưng anh ấy lại tốt bụng căn dặn tôi cẩn thận nếu đến gần lãnh thổ của tộc Karak, ở đó thường xuyên xảy ra nạn bắt cóc phụ nữ.

Sau đó, tôi bị bắt thật!

Đáng sợ quá đi, suýt nữa là thành vợ người ta rồi đó. Huhu!

Phụt!

Reista bỗng phì cười.

Không hiểu sao đọc đến dòng này, cô có thể hình dung ra được thái độ của người nọ như thế nào khi viết lại câu chuyện của chính mình, có vẻ tính cách của cô ấy khá là vui vẻ và có chút hồn nhiên.

''Để xem nào...''

Reista muốn đọc tiếp coi sau khi rơi vào tay của tộc Karak thì đã xảy ra chuyện gì tiếp theo, nhưng đột nhiên bàn tay của Carl vươn tới che khuất tầm mắt của cô với mặt sổ. Reista nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện sắc mặt của Carl lúc này đang rất tủi thân.

''Sao thế Carl?''

Ánh mắt Carl đượm buồn nhìn sâu vào Reista, dường như trong lòng anh đang có điều trăn trở nặng nề. Reista không khỏi sững sờ, vội bật dậy lo lắng.

''Đã có chuyện gì sao, mau nói em nghe.''

Carl im lặng một chút, kế tiếp liền hỏi ra một câu khiến Reista lập tức đứng hình hết năm giây.

''Rei thích Aulus sao?''

Reista: !!!

Reista: ???

Reista: Hả?

Mặc dù không biết tại sao Carl lại có suy nghĩ vô lý như thế, nhưng rõ ràng là anh đang ghen. Tuy trong lòng Reista cũng cảm thấy thích loại hương vị tình yêu này, nhưng cạnh đó lại không nỡ để tình trạng nó kéo dài lâu thêm. Tại vì, mỗi lần biểu cảm của Carl ảm đạm đi là cô lại thấy rất xót xa không chịu nổi, giống như một chú cún đang cụp tai cụp đuôi ở trước mình ao ước được chủ yêu thương vậy.

''Không có đâu.'' Reista nhích người tới, vòng tay ôm lấy eo của Carl, một lời khẳng định: ''Em chỉ thích Carl thôi.''

Carl nghe vậy thì ôm ngược lại Reista, khẽ thở phào.

Anh đã rất lo sợ khi Reista đồng ý theo Aulus tới Karak, sợ rằng Reista không cần mình nữa. Đặc biệt là sau khi, anh biết đến chuyện một người con gái cũng được quyền có nhiều bạn đời tương tự giống với phong tục ở Diedrak.

Anh không thích điều đó, anh không muốn phải chia sẻ Reista với bất kỳ ai cả.

''Carl, đến hôm nay em đã hiểu rõ cảm xúc của mình rồi. Cho nên là...''

Reista đỏ mặt, cô cắn cắn môi lấy hết can đảm rồi đẩy ngã Carl nằm xuống giường. Carl có chút bất ngờ chưa biết Reista muốn làm gì thì đã thấy cô nắm tay mình, đặt lên ngực cô.

Reista là người chủ động, cô biết bởi vì mình thích Carl nên mới muốn cùng nhau thân mật.

Muốn trao cho anh, cơ thể này.

''Anh có muốn không, Carl?'' Reista nghiêng đầu, tình cảm ngọt ngào hỏi.

Carl không đáp, trực tiếp kéo Reista đến và hôn.

Phải rồi, Carl là như vậy mà. Chỉ cần anh được cho phép, về sau không cần nói gì nữa.

Vụt!

Reista nhanh chóng bị đè xuống bên dưới thân của Carl, môi lưỡi hai bên lại chưa từng rời nhau. Mà Carl càng hôn càng tham lam muốn được nhiều hơn nữa, càn quét bên trong khoang miệng của Reista không định bỏ sót chút ướt át nào.

Ư...ưm...

Reista bắt đầu thấy thiếu hụt dưỡng khí vì hôn quá lâu, cánh tay không ngừng huơ loạn xạ trên bờ ngực của Carl.

Carl nắm lấy cổ tay Reista, tiếc nuối rời khỏi đôi môi mộng đỏ ấy. Anh nhìn Reista đang thở, lồng ngực cô phập phồng từng nhịp thật sự là mời gọi đến chết người.

Ực.

Yết hầu Carl không ngừng lên xuống, anh đưa lưỡi liếm láp lấy bàn tay của Reista, từng ngón tay thon thả ấy đều muốn phải thuộc về mình. Reista lại có chút xấu hổ khi các đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại từ lưỡi của Carl, trong người cũng vì vậy mà nảy sinh ngứa ngáy không yên.

''...Carl!''

Reista hơi nhướng người lên, dùng tay còn lại cởi nút áo. Đôi ngực lộ ra, Carl liền đổi nơi liếm mút ngay. Reista có chút buồn cười, vịn lấy vai anh để anh tuỳ ý thưởng thức đến khi hai đầu nhũ hoa bị chọc đến cương cứng.

Haaha...

Reista chà sát hai đùi với nhau, bên dưới đã thấy dinh dính và khó chịu càng lúc càng rõ. Cảm giác ham muốn cũng trỗi dậy mãnh liệt hơn, cô thò tay xuống muốn tự mình xoa dịu một chút. Nhưng do khoảng cách quá gần, mu bàn tay của Reista lại đụng trúng vật thể nóng bỏng ấy.

Reista đổi ý, chuyển hướng kéo vải che thân của Carl ra, trực tiếp nắm lấy côn thịt.

Huh!

Carl hơi nhíu mày, tựa đầu lên hốc cổ của Reista khi cô đang vuốt ve bên dưới mình.

''Cứng...cứng thật.''

Dù không phải lần đầu tiếp xúc với nó, nhưng lần nào cô cũng thấy rất choáng ngợp. Tự nhiên, Reista cảm thấy có hơi lo lo.

Không chỉ cứng mà còn to như thế, liệu sẽ đưa vào trong cô được không đây?

''Rei...!''

Nghe tiếng gọi của Carl sát bên tai, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Reista nhịn không được rên lên một tiếng, cô nhắm chặt mắt, thật sự là bên dưới thân đang gấp lắm rồi, nó muốn được chạm vào.

''Carl, tay anh, dùng tay anh.''

Chất giọng Reista lúc thốt ra câu này, lại giống như đang cầu xin Carl vậy. Carl tất nhiên không thể từ chối, anh đưa tay đến xoa lấy xung quanh nơi ẩm ướt đó. Mỗi lần chạm đến chỗ nhô cao, Reista lại không kiềm được tê rần mà run rẩy.

Hức...!

Không đủ!

Carl, không đủ!

Như có tâm ý tương thông, cảm giác chỉ xoa bên ngoài không thể khiến Reista thỏa mãn, Carl liền đút hai ngón tay vào bên trong, động không ngừng.

''Ah...haa...ahh~''

Reista ưỡn người, muốn rên to hơn nữa nhưng cô vẫn còn chút lý trí sợ người khác nghe thấy mà muốn đưa tay bịt miệng để giảm bớt âm thanh. Mà Carl lại có cách hay hơn, dùng miệng anh chặn miệng cô cực kỳ hoàn hảo.

"Carl...Carl...!"

Khoái lạc của Reista sắp lên tới đỉnh điểm, mà khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Carl thì sợi dây lý trí cuối cùng đề phòng người khác phát hiện của cô cũng đứt đoạn.

''Carl, em là bạn đời của anh.''

Carl xúc động, nâng hai chân Reista lên.

''Tôi sẽ luôn yêu qúy em, Rei.''

Cảm nhận được vật nóng vừa cứng vừa to lớn kia đã ở trước nơi tư mật, Reista vô thức cong gập các đầu ngón chân có chút hồi hộp. Mà Carl cũng không kém gì Reista, anh không biết sao nơi đó lại nhỏ và khít như vậy, sợ rằng sẽ khiến Reista chịu đau với kích cỡ của mình mà chợt do dự.

''Không sao, anh cứ chầm chậm đưa vào. Em sẽ ổn mà.''

Carl gật đầu, từ từ ấn tới.

Mày Reista hơi nhíu lại, cảm giác bị xâm nhập thế này đúng là khó tả.

''Đau, cứ như hạ thân mình sắp bị xé rách vậy.''

Reista chỉ dám nghĩ điều này trong đầu, bởi vì nếu mà nói ra cô đang đau đớn thì chắc chắn Carl thà chết cũng sẽ không làm nữa cho xem.

''Hết...hết chưa vậy?'' Reista khó khăn mở miệng, bên dưới cô đã căng lắm rồi đó.

Carl bỗng trầm mặc nhìn nửa côn thịt vẫn còn bên ngoài. 

Reista:...

Hình như, tốc độ chậm mới khiến cô thấy khổ sở hơn thì phải đó.

Reista cắn răng, hai chân bỗng nhiên cong lại giữ chặt eo của Carl, dùng hết sức bình sinh ép anh về phía trước, khiến nửa côn thịt thuận lợi đâm thẳng tận gốc.

!!!

Tất nhiên đó cũng là lúc Reista nhận lấy cơn đau thấu trời xanh khi bị xé rách, không ngờ nó lại đau đến mức cô bật khóc.

!

''Rei....Rei, em đau lắm sao? Hay, hay để tôi rút ra...hửm?''

Carl bị hoảng khi thấy Reista khóc nấc, anh nghĩ mình là nguyên nhân nên muốn rời khỏi người cô ngay. Nhưng vấn đề là, Reista vẫn kiên quyết giữ chặt anh bằng chân làm anh không nhúc nhích được. Đã thế, máu đang rỉ ra từ nơi ấy càng khiến trái tim Carl như ngừng đập.

Anh làm Reista bị thương rồi! Anh nên bị đánh chết mới được!

''...''

Reista cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô đã sớm đoán được Carl sẽ có biểu hiện như thế nếu thấy cô chảy máu, anh nhất định sẽ cho rằng vì mình mà cô bị thương và tự trách, thậm chí là tự nguyền rủa chính mình nữa cũng nên.

''Carl.'' Reista dịu giọng gọi.

''Xin, xin lỗi Rei. Nếu tôi biết làm chuyện này khiến em đau như thế, tôi nhất định sẽ không làm đâu...''

Vành mắt anh cũng đỏ lên rồi.

''Không Carl, chúng ta là bạn đời nên nhất định phải làm. Em giờ cũng không đau nữa rồi, chỉ đau lần đầu mà thôi. Vả lại em chảy máu, là chứng tỏ em đã thuộc về một mình Carl rồi đó.''

Reista sợ Carl sẽ phát khóc, sau khi nói xong cố gắng nhướng người lên hôn anh một cái. Đồng thời, cũng thả chân ra.

''Bây giờ anh làm theo lời em, cử động nhẹ nhàng thôi.''

Cô cần làm quen với mỗi lần ra vào trước, sau đó sẽ để Carl tự ý hành sự.

Carl bắt đầu cẩn thận nhấp từng nhịp, không ngừng quan sát sắc mặt của Reista mỗi khi mình động thân. Đến khi Reista không còn cau mày khó chịu nữa, mà đổi thành một khuôn mặt đang hưởng thụ thì anh mới tăng lực nhanh hơn.

Haa haa~

Ư...ưm~

Reista không kiềm được thanh âm trong cổ họng, có bao nhiêu đều bật hết ra ngoài. 

Côn thịt của Carl không chỉ to cứng, mà còn nóng hừng hực khiến đầu óc của Reista mỗi lần anh nhấp vào là cô như muốn phát điên lên, đã vậy cảm giác nó càng lúc một to hơn nữa chứ không hề giảm đi chút nào.

Ahhh~~

"Carl, em...thích...ưhmm..."

Reista trong cơn đê mê đưa tay sờ lấy bụng dưới liên tục đang bị vật nóng đâm cho nhô lên, lại không ngờ mình có thể nuốt sâu được như thế. Cộng với tiếng va chạm kiệt liệt của da thịt, hai bên đều đã ở trong trạng thái kích thích cao độ không thể dừng lại nữa dù là trời có sập xuống.

''Em muốn...muốn mọi thứ của anh, Carl."

AH!

Hộc hộc...

Reista không biết mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, Carl trai trẻ cường tráng cũng không nhớ anh đã làm đến lần thứ bao nhiêu. Chỉ biết khi cả hai kiệt sức, thì ngoài kia trời đã sẩm tối rồi. Vậy là, hai người làm tình từ trưa đến tối đó.

Reista nhìn bên dưới mình dính nhiều dịch trắng, muốn lau nhưng mệt quá không dậy nổi. Carl tìm trong túi lấy ra một mảnh vải, giúp cô lau sạch trong lúc cô ngủ thiếp đi. Xong, anh khẽ khàng đắp chăn lên người cô, rồi nằm bên cạnh yên tĩnh cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Lần đầu tiên làm tình, cảm giác sung sướng vẫn đọng lại đến sáng ngày hôm sau. Nhất là khi, cùng giao hợp với người mình yêu.

Ưm...!

Reista mơ màng tỉnh giấc sau một giấc ngủ không biết trời trăng gì, cô nhừ người lăn tới lăn lui thì phát hiện mình đã mặc đồ rồi, chắc là Carl đã giúp cô thay. Là chiếc váy mà Fonfon đã may trước đó.

Nhưng mà Carl đi đâu rồi nhỉ?

Reista muốn ngồi dậy, có điều vừa cong người thì bên dưới lại truyền đến cơn đau nhức làm cô nhục chí không muốn dậy nữa, nằm ình xuống đó làm tổ luôn. Mà bên ngoài thổi vào chút khí nóng, nên đoán chừng là đã trưa trời rồi.

Ọt.

''Đói.''

Bụng Reista réo lên, hôm qua đến giờ cô cũng có ăn gì đâu. Nhưng mà dậy không nổi thật, cũng may ít lâu sau cứu tinh của cô đã tới.

''Reista dậy chưa, dậy rửa mặt rồi ăn trưa nè.''

Aura mang thức ăn vào lều, Reista vừa ngửi được mùi thơm từ thịt nướng mắt cô thoắt cái sáng lên. Tuy nhiên khi nhìn thấy Aura và nhớ lại hôm qua, Reista đầu xì khói.

Phải rồi, chỗ của cô và Carl ở sát bên lều của Aura và Aulus như thế, dễ gì mà hai người họ không nghe được quá trình kịch tính ấy.

A A A A A A!!!

Reista gào thét trong lòng, cô xấu hổ muốn độn thổ tới nơi rồi.

Mà Aura dù biết cũng không định trêu Reista, sáng nay Carl đã đến nhờ anh em cô xem chừng Reista đang ngủ rồi tự mình vào rừng săn thú, số thịt này đều là do Carl mang về để tẩm bổ cho bạn đời của mình.

"Rei."

Đúng lúc Carl mang nước sạch vào để Reista rửa mặt, mà Reista nhìn thấy anh liền khoẻ hẳn lên, ngồi dậy.

Đợi Reista rửa mặt ăn uống xong, Aura định rủ Reista ra ngoài chơi nhưng khi thấy Reista có vẻ muốn ôm giường thì cô ý thức được một việc. Hiện giờ hầu hết người Karak đều có ý đồ xấu với Reista và Carl, sở dĩ họ chưa động thủ là vì trận thắng của Reista với Saluck hôm qua khiến họ vẫn còn e ngại. Nên nếu bây giờ họ biết Reista đang suy yếu, nhất định sẽ thừa nước đục thả câu.

''Có gì hai người nhớ gọi tôi nhé.'' Aura vẫy tay nói rồi xoay người, trước khi rời khỏi lều còn quay đầu nháy mắt với Reista.

Trông Reista tốt lên rồi, chọc một chút đi.

Reista đỏ mặt gục đầu lên ngực Carl, sau này cô nhất định sẽ chọc lại Aura mới được.

.

Saluck sau trận thua với Reista cũng ôm rất nhiều căm giận, nhất là từ lúc đó những người từng tung hô cô ta đã giảm đi đáng kể, dường như còn ở sau lưng khinh thường cô ta.

Chậc.

Saluck vung nắm đấm vào thân cây, chửi một tiếng: ''Mẹ kiếp! Con khốn đó chắc chắn đã trở trò hèn hạ mới có thể thắng được.''

''Phải đó.''

Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, lời nghe qua đồng tình nhưng thật ra là tràn đầy mục đích khiêu khích ý hơn thua của Saluck. Cô ta quay người, nhìn Kanas chắp tay sau lưng điệu bộ ung dung đi đến.

''Con nhỏ đó nhìn sao cũng thấy tay trói gà còn chưa chặt, thắng được Saluck chỉ có thể là giỏ trò bẩn thôi.''

Thấy sắc mặt Saluck đã sa sầm, Kanas được nước lấn tới, hỏi: ''Cô muốn trả thù không?''

''Con nhỏ đó là người ngoài lại đến Karak của chúng ta làm loạn, chúng ta có quyền xử lý nó, không phải do dự.''

Saluck cũng thấy lời này của Kanas rất hợp lý, ngay từ đầu Reista đã không nên xuất hiện ở đây. Càng tại vì Reista, mà danh tiếng của cô ta mới bị giảm hụt như thế. Đáng giận thật!

''Cô có kế hoạch gì?'' Saluck hỏi.

Kanas cười gian, ngoắc Saluck lại gần rồi thì thầm to nhỏ với nhau.

Bọn họ không chỉ muốn Reista trả giá, mà người đưa Reista đến đây cũng phải chịu trận đến khóc lóc van xin tha thứ thảm hại mới thôi. Sau đó, cưỡng ép Carl trở thành món đồ chơi của toàn bộ phụ nữ Karak, thậm chí là bọn họ còn muốn chơi Carl trước mặt Reista nữa mới khiến lòng họ thỏa mãn.

Hắt xì.

Aura đang hái rau thì nhảy mũi.

Hm...

Reista thì cảm thấy lùng bùng lỗ tai làm sao đấy, cứ như có người đang nói xấu cô vậy.

Mà quan trọng hơn, Reista nhướng mày nhìn Carl nãy giờ cứ nắn bóp ngực cô miết. Không phải là anh nghiện rồi đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro