Chương 3: Cảm xúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau trở về, mà lúc này Reista chỉ muốn chui tọt vào trong lều để làm tổ vì vẫn còn xấu hổ. Nhưng Carl giữ cô lại, nói cô ở yên đó chờ anh. Thì ra, Carl quay lại cái hồ để lấy nước cho Reista rửa tay. Vốn dĩ Reista cũng chẳng nhớ đến việc ấy, mà Carl bảo vì anh làm bẩn tay cô nên đó là nghĩa vụ của anh.

''Cũng không phải bẩn gì, huống hồ nó còn...''

Bởi vì thấy Carl không hiểu gì về vấn đề tình dục nên Reista muốn truyền đạt kiến thức cho anh, để sau này nếu anh muốn cùng ai thân mật thì còn biết phải làm gì cho đúng. Nhưng những lời cô đã định nói đến miệng bỗng dưng lại bị nuốt ngược trở lại vào trong, cô không hiểu sao tự nhiên thấy rất nghẹn họng, đối diện Carl đang chăm chú nhìn mình càng không sao mở lời về nó được nữa.

Im lặng một lúc, Reista chợt hỏi: ''Anh có yêu ai không?''

''Yêu?'' Carl khó hiểu nhíu mày, hỏi: ''Yêu là cái gì?''

''...''

Biết ngay mà!

''Yêu đại loại là anh rất muốn người đó bên cạnh mình, ngoài anh ra thì không muốn người đó tiếp xúc gần gũi với ai. Đặc biệt là với những tên đàn ông khác cần phải tránh xa, cả việc anh luôn có suy nghĩ muốn chăm sóc nâng niu bảo vệ người đó nữa.''

Hmm...

Được Reista phổ cập tình yêu, Carl đột nhiên ngồi bịch xuống, khoanh tay trước ngực nghiêm túc suy nghĩ. Reista cũng kiên nhẫn đứng đó chờ xem Carl có thể tiếp thu được bao nhiêu phần trong lời nói của mình, cuối cùng anh lại ngẩng đầu chòng chọc nhìn cô.

Reista tự nhiên hồi hộp một cách lạ thường.

''Tôi gặp một vài cô gái, có điều không thấy cảm giác như cô nói.''

May ghê!

Hửm?

Sao lại nghĩ là may nhỉ?

Reista có vẻ muốn tự lừa gạt mình, nghĩ rằng nếu Carl thật sự có một ai đó mà anh hết lòng quan tâm, cô lại đột nhiên xuất hiện rồi làm như vậy với anh, không phải là rất xấu xa sao?

''Nhưng mà...''

Carl hình như còn muốn nói thêm gì đó, Reista sau khi biết anh vẫn độc thân thì nhẹ nhõm, hỏi: ''Nhưng sao?''

''Tôi muốn làm lại chuyện đó với cô vài lần nữa.''

!!!

Nụ cười cứng đờ, thiếu nữ hóa đá.

Chắc là nghe nhầm thôi.

Reista không nói chuyện nữa quay lưng chui tọt vào lều, đem tấm chăn kéo lên cao tự biến mình thành một cục tròn vo. Mà hành động này của Reista lại làm Carl nghĩ rằng cô không thích mà anh lại vô tư đề nghị như thế, bản thân là người sai.

''Rei?''

Nghe tiếng Carl, đột nhiên Reista giật thót.

Thấy Reista không lên tiếng, Carl đành quay người đi ra ngoài. Có vẻ là anh thật sự đã dọa đến Reista rồi.

Thật ra không phải Reista ghét bỏ những vấn đề đó với Carl, mà là cô sợ, sợ mình thật sự không kiềm chế được, sợ cả việc nếu nó diễn ra rồi cả cô lẫn Carl đều không thể ứng phó. Carl quá ngây ngô, Reista thì vẫn còn non nớt, nếu như hai người lại cùng nhau kết tinh ra một sự sống mới, ở môi trường này mà sinh nở cô thật sự không dám nghĩ đến chút nào.

''Carl, tôi...''

Trong lúc rối bời, Reista lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi cô bị tiếng cú đêm kêu làm cho giật mình tỉnh giấc thì trời đã giữa khuya, ngó sang bên cạnh trống trơn thì không khỏi hoảng hốt. Carl không vào lều ngủ, chẳng lẽ từ tối giờ anh ngủ bên ngoài kia, sương xuống sẽ lạnh lắm đấy.

Reista liền chui ra, nhìn thấy Carl đang tựa bên gốc cây ngủ thì trong lòng cô thấy mình đầy tội lỗi. Đây là lều của Carl mà, sao cô có thể để anh ngủ ngoài trời lạnh như thế.

Hửm?

Khi Reista muốn đi gọi Carl thì vô tình nhìn thấy, quần áo của cô được treo trên cây để phơi khô bằng ngọn lửa hiu hắt kia, cả đồ lót cũng vậy. Carl để ý đến cả việc này sao?

Ánh mắt Reista bỗng dịu xuống, ở hiện đại cũng chưa chắc có người nào chỉ mới gặp nhau một ngày đã dám làm như vậy đâu, dù có cũng có khả năng là một tên không đứng đắn. Nhưng cô biết Carl không hề nghĩ gì khi cầm trên tay đồ lót của cô, thậm chí anh còn chẳng biết nó là gì đâu.

''Carl.''

Nghe tiếng gọi, Carl chậm rãi mở mắt.

''Rei...''

''Anh vào lều đi, không cảm lạnh đó.''

Carl đột nhiên quay mặt đi từ chối, anh nói: ''Không được, Rei không thích tôi ở gần.''

Reista:...

Phụt!

Reista phì cười, tên ngốc này!

''Không phải đâu, tại vì đột ngột quá nên tôi muốn suy nghĩ thôi. Tôi nói với anh rồi mà, chỉ khi nào anh cảm thấy người đó quan trọng với mình, thì mới được làm như thế nữa. Tôi với anh chỉ mới biết nhau, không thể tuỳ tiện được.''

Cũng không biết Reista nói nhiều như thế thì Carl có hiểu hay không, chỉ nghe anh hỏi lại một câu chẳng mấy liên quan.

''Vậy là Rei không ghét tôi?''

''Không ghét.''

''Ừm!''

Rốt cuộc chỉ một câu xác nhận không ghét đã có thể mời anh chàng to xác này vào lều, Reista tưởng đâu mình đang đi dỗ trẻ con đang hờn dỗi không đấy.

Mặc dù lều ban đầu được dựng chỉ để Carl ở, nhưng bây giờ thêm Reista nữa cũng không khiến nó chật đi, mà khoảng cách hai người nằm cạnh nhau chỉ cách một gang tay. Reista đảo mắt qua nhìn, cô cứ thắc mắc vì sao Carl lại băng một lớp vải trên cổ như thế, cả vết sẹo trên mắt của anh có vẻ cũng mới bị không lâu.

''Sao vậy?'' Carl phát hiện ánh mắt của Reista đặt trên người mình, chợt lên tiếng hỏi.

Reista giật mình, còn tưởng anh ngủ rồi chứ.

''À, anh có muốn đắp chăn không?''

!

Vừa dứt câu, Reista chỉ hận sao không đem mình chôn đi. Hiện giờ cô không có mặc quần áo đó, cái chăn lại là thứ duy nhất che được người cô lúc này mà chia ra cùng nhau giữ ấm, thì khác nào muốn đẩy cả hai vào hố lửa giữa đêm khuya.

Carl cũng thấy Reista trở nên đầy gượng gạo sau khi hỏi, anh bỗng xoay người để lại cho cô tấm lưng cuồn cuộn, nói: ''Ngủ đi.''

''...'' Reista cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng không còn cách nào khác ngoài chiếm lấy chiếc chăn duy nhất này đêm nay, cô kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, lí nhí nói: ''Ngủ ngon.''

Có điều Reista đã không tính tới, chiếc chăn đó chẳng giữ ấm được là bao mà trời càng vào khuya thì nhiệt độ càng xuống, vì thế trong lúc ngủ say Reista đã theo bản năng muốn tìm một thứ gì đó ấm áp để níu lấy về phía mình, mà cơ thể Carl rất đặc biệt như luôn tỏa ra khí nóng, giống như một cái lò sưởi biết đi vậy. Chính vì thế sáng hôm sau, Carl đã rất hốt hoảng khi tấm chăn đã bị tụt xuống đến eo Reista, còn cô thì đang ôm chặt cánh tay anh ép vào giữa đôi ngực căng tròn mềm mại nọ.

Carl:...

Ưm...hừm..

Reista khẽ động, nhưng hình như cô vẫn chưa tỉnh giấc. Tuy nhiên bởi vì lần nhích người này của cô mà vô tình làm mu bàn tay của Carl chạm vào nơi gay go nhất. Xúc cảm kỳ lạ truyền đến đại não của Carl khiến trái tim anh liên hồi phản chủ, cả người như rơi vào chốn thần bí nào đó không tìm được lối thoát thân. Carl nuốt nước bọt, biết rằng có thể làm Reista tỉnh dậy nhưng anh không kiểm soát được bộ phận trên người mình, liền trở tay, dùng chính những đầu ngón tay ấy chạm đến nơi mà anh chưa từng biết tới. Nhưng giống như là bản năng giao phối có từ trong máu kể cả là người rừng, Carl đã vô thức dùng hai ngón tay để rà nhẹ lên xuống, rồi chậm rãi ấn vào xoa lấy phần bé xinh đang ẩn nấp kia.

Ư...ưm...

Mày Reista chợt cau lại, cơ thể cô run nhè nhẹ mà hai bên đùi cũng tự động khép chặt lại, như ý muốn không cho ai đó xâm nhập nữa.

Hộc...

Yết hầu của Carl lên xuống liên hồi, hạ bộ lại râm ran muốn thức tỉnh lần nữa. Anh bèn đẩy đùi Reista ra, nhân cơ hội đó liền trượt tay đến khe cửa bí ẩn. Nhưng đó cũng là lúc Reista mở trừng mắt, cô chỉ một cái nhìn đã hiểu rõ tình hình liền chộp lấy tay Carl, đỏ bừng mặt, gằn giọng: ''Không được, Carl!''

Có điều, Carl làm như không nghe thấy lời cô mà ấn tới, hai ngón tay thành công lọt thẳng vào bên trong.

Ah~

Tiếng rên bất đắc dĩ của Reista như muốn gọi ra con quái thú đang ngủ say của Carl, anh liền động ngón tay bên trong, nó ấm và ướt thật lạ.

''Không, không được, dừng lại.''

Reista gần như van xin, cô không cản được những ngón tay của Carl đang khoáy động bên dưới của mình, âm thanh dâm dục đó, từng lần sờ trúng vị trí mẫn cảm khiến Reista muốn điên tiết lên.

Hức hức...

Cuối cùng cô lại bật khóc.

''Rei, Rei, sao...sao cô lại khóc?''

Carl cũng lập tức hồi tỉnh dừng lại rồi rút tay ra, anh vội đem chăn quấn lên người Reista.

''Là tôi, vừa nãy tôi...''

Reista gục đầu xuống, cô đã sợ hãi, sợ hơn cả lúc đối mặt với kẻ địch.

Sợ chuyện sẽ không thể cứu vãn.

Sợ cả việc làm tổn thương Carl.

Chát!

Chát!

!!!

Đột nhiên nghe thấy tiếng vả mặt thật lớn, Reista giật mình hoang mang vội ngẩng đầu lên, đồng tử cô lập tức đanh lại khi thấy Carl đang tự đánh mình để thay cho lời xin lỗi với cô.

''Anh làm gì thế hả?''

Thấy khoé môi Carl đã rỉ máu Reista vội giữ tay anh lại, sao cái người này có thể ra mạnh tay với chính bản thân mình như vậy chứ. Điên rồi sao?

Reista vừa thương vừa giận, nhẹ sờ lên gò má đỏ bừng của Carl, nghẹn ngào.

''Tôi không trách anh, không cần làm như vậy, đau lắm.''

Carl nghiêng đầu về hướng tay của Reista, như thể muốn nằm lên đó rồi áp bàn tay lớn của mình lên tay cô, nói: ''Tôi làm Rei khóc, tôi phải bị trừng phạt. Có chết cũng được.''

!!!

Gì chứ?

Carl sao có thể nói đến chết một cách dễ dàng như vậy?

Cái chết, nó thật sự rất khủng khiếp, không phải là thứ có thể tuỳ tiện nhắc tới đâu.

''Carl...''

Reista mím môi, cô hiểu rõ khi chết là một điều đáng sợ thế nào, vì vậy dù có trong hoàn cảnh tồi tệ như ra sao thì có thể sống, nhất định phải sống cho bằng được. Cô không muốn nghe thấy những lời như thế lần nào nữa.

''Anh tuyệt đối đừng để tôi nghe thấy anh nói rằng anh có thể chết đi nữa. Nếu không, chúng ta sẽ chấm dứt, tôi sẽ rời khỏi anh ngay lập tức.''

Reista đã nhận ra rồi, cảm xúc của Carl.

Anh là người rừng, giống như một trang giấy trắng vậy, nên nét đầu tiên được vẽ lên trang giấy ấy sẽ tự nhiên khắc sâu vào tâm trí của anh, kể cả là mới gặp hay bao lâu đi chăng nữa. Sự xuất hiện của Reista, ngay từ giây phút anh nắm lấy tay cô kéo lên lúc suýt ngã xuống hồ, thì trang giấy ấy đã sớm in hình bóng cô trong lòng Carl rồi. Chẳng qua, anh ngây thơ không biết đó là cảm giác yêu thích một người để bày tỏ mà thôi.

À không đúng, anh cũng thể hiện cảm xúc của bản thân đó chứ, chỉ là anh suy nghĩ hồn nhiên đến mức Reista phải trốn đi vì xấu hổ.

''Đừng đi, tôi sẽ không làm cô khóc nữa.'' Carl lo lắng.

Reista thở hắt một hơi, gật đầu cười nhẹ rồi đi ra ngoài. Quần áo chắc cũng khô rồi, ăn mặc lại đàng hoàng đã.

''Tôi muốn đi rửa mặt, chúng ta ra hồ một chút đi.''

''Được.''

Sau đó nữa thì Carl đi tìm thức ăn, Reista ở lại lều nấu nước uống, dùng nước hồ thì phải nung lên để không bị đau bụng. Nhưng khi Carl quay về với một con heo rừng trong tay thì trên người anh dính đầy lá cây và bụi, còn có mạng nhện đầy đầu.

Reista chớp mắt mấy cái, bật cười.

Hahahaha...

''Anh làm sao vậy? Bắt một con heo thôi mà?''

Tuy rằng cười anh, nhưng Reista vẫn đi tới giúp anh phủi bụi bẩn.

Carl liền ngồi thụp xuống để Reista không phải nhón lên, anh nói: ''Tôi đuổi theo Faison.''

Faison? Ai vậy?

''Đừng nói với tôi là anh đuổi theo cô gái nào đấy nhé?''

Carl bỗng quay đầu qua nhìn Reista, dù không biết vì sao nét mặt của cô có vẻ hờn giận, nhưng Carl có cảm giác nếu như anh không nói rõ ràng nhất định sẽ xảy ra điều gì đó khá tệ.

''Là con vật.''

Reista nhướng mày, hỏi: ''Thế anh đuổi theo nó làm gì?''

''Lột da nó!''

Reista:...

Đừng nói chuyện đáng sợ thế với vẻ mặt bình thản như lột da cá chứ.

''Tôi muốn Rei được ấm.''

''Ah...'' Reista ngạc nhiên, không nghĩ tới Carl lại là vì mình.

Nhưng lột da thú để giữ ấm sao?

Nghe quen quen!

''Muốn đi xem không?'' Carl chợt hỏi.

Thú thật thì Reista cũng có chút hiếu kỳ, không biết Faison trong lời Carl nhắc đến rốt cuộc là con gì, nếu nó là hổ hay gấu thì chắc cô sẽ từ chối vậy. Nhưng Reista không ngờ được, trên vùng Korok này có rất là nhiều sinh vật không nằm trong sự hiểu biết của cô, đặc biệt còn chưa từng tồn tại ở thế giới cũ.

''Carl, hay là...bỏ đi.''

Reista tái mét mặt mày nhìn con thú khổng lồ như ngọn núi trước mặt, nó có hình dạng như gấu nhưng có sừng, tai dài vảnh lên và mang một bộ lông màu đỏ chót. Nói khiêu chiến với gấu hay hổ, cọp, beo cáo chồn gì đó còn có cơ hội thắng. Nhưng cái con Faison này, thật sự sẽ giết chết hai người mất.

''Giết được.'' Carl đáp lại một tiếng chắc nịch.

Được con khỉ, chạy lẹ đi.

Thà chịu lạnh ngoài này còn hơn chịu lạnh trong bụng con quái thú đó.

''Carl, anh có đ...''

Vút!

Bóng hình Carl lướt qua Reista như một cơn gió, còn chẳng biết anh lấy đâu ra cây cọc gỗ kia nữa và giờ đang xông lên đối đầu với Faison. Reista tim đập loạn xạ, thật sự vô cùng bực bội tức giận trước sự liều lĩnh của Carl.

Cô có thể chịu lạnh, có anh bên cạnh là được mà.

Nhưng khi Reista đang lo sốt vó cho tình hình của Carl thì bỗng dưng phát hiện ở trong lùm cây đằng xa kia có một bóng người, lúc biết mình bị phát hiện thì người nọ lập tức ngồi thụp xuống để trốn thay vì bỏ chạy. Reista thầm đoán hẳn ở đây có thứ người đó cần, nên dù biết mình lộ rồi vẫn không thể rút lui.

Mà ở đây lúc này, chắc là con Faison này rồi.

Reista bỗng nhặt lên vài hòn đá lớn, cô cũng không muốn để Carl chiến đấu một mình. Ít ra cũng phải khiến chuyển động của Faison chậm đi, như thế Carl mới có thể thuận lợi kết liễu nó.

''Dù không giỏi lắm, nhưng không đến nổi vô dụng đâu.''

Reista vào tư thế như một tuyển thủ bóng chày, sau đó nhắm vào chân Faison mà ném.

Bốp!

Trúng phóc!

Faison bị đau liền rống lên, cả Carl cũng ngạc nhiên về hành động này của Reista. Bởi vì anh luôn nghĩ, nhìn thân hình nhỏ bé của cô thì một hòn đá lớn như thế chỉ mỗi chuyện nâng lên thôi đã mệt rồi, đằng này cô còn có thể ném đi xa, thậm chí đủ lực đến độ khiến Faison kêu lên đau đớn, quả thật không bình thường chút nào. Huống hồ Reista còn từng có vẻ sợ hãi con hổ, dễ giật mình nên vừa rồi là sao?

Carl bỗng vô thức nảy sinh hoài nghi gì đó.

"Anh đừng đứng im nữa, hạ nó đi."

Nghe tiếng Reista nhắc nhở, Carl lập tức choàng tỉnh, anh cầm đầu cọc nhọn phóng lên, bên đây Reista tiếp tục ném đá để phân tán sự chú ý cũng như làm Faison giảm đi sức mạnh. Carl nheo mắt, xác định được vị trí hạ sát Faison thì nhanh như tia chớp, cầm cọc đâm từ trên đỉnh đầu nó đâm xuống.

GÀOOOO!!!

Faison thét lên rồi tắt thở ngã xuống.

Carl vừa trở lại mặt đất thì Reista đã phấn khích lao tới nhảy lên ôm cổ anh, cười tươi rói khen: "Carl giỏi quá đi!''

Carl ngạc nhiên, sau đó đáp lại: "Ừm, Rei cũng vậy.''

Hử?

Lần đầu tiên, Reista thấy Carl mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro