Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao câu chuyện xuyên không đồng nhân khác, tôi cũng xuyên không. Nhưng mà nó lạ lắm ;)

Tôi tên là Nguyễn Thị Trang, mới có 14 tuổi đầu nhưng vẫn hay đọc mấy truyện đồng nhân xuyên không các kiểu. Thay vì giống người ta được nhiều người theo đuổi, còn tôi thì? Được nhiều lịch thi theo đuổi:>, nhưng ở đời ý, trong cái xui thì có cái may. Điều mà tôi hằng mong ước là xuyên không vô truyện: [BG - Schoolife] Vợ yêu. 

Lí do á? Bởi vì tui tức giùm hộ nữ phản diện luôn á! Người ta tốt bụng như vầy mà bị con nu9 chà đạp không lí do, xong rồi chết chỉ vì bị gắn mác là "lên giường" với nam9 trong khi nó vô tội.

Và đó, là mốc đánh dấu cho việc tôi xuyên không vào thứ truyện của nợ này ;-;

Thay vì giống người ta xuyên không vào nữ phản diện lấy danh nu9 để lật đổ nu9 nguyên tác thì tôi đây xuyên không đúng nhân vật mình ghét - nu9 nguyên tác. Và giờ đây! Tôi phải sinh tồn trong câu chuyện dài 20 chương này, mía cay >:<

Câu chuyện: [BG - Schoolife] Vợ yêu kể về đế quốc Athelstan có nu9 là Andrea Smith - đứa con duy nhất của gia tộc Hầu Tước Smith học ở ngôi trường Bridget và làm bạn với Elena Clitus - là nữ phản diện và sinh ra trong nhà nghèo và có được học bổng của trường này, do Andrea là nu9 nguyên tác nên được Brian Edward - Con trai cả của gia tộc Công Tước Edward; Michael Delvin - con út của gia tộc Bá Tước Delvin; Chirstopher Gwyn - con trai cả của hoàng đế; Robert Fergus - con thứ của gia tộc Tử Tước Fergus và Matthew Harold - con trai út của gia tộc Hầu Tước Harold để ý và lợi dụng điều đó, Andrea đã giết nữ phản diện và HE. Hờ hờ, hay ghia

Câu chuyện xuyên không của tôi là vào 1 ngày nọ, khi thức dậy đập vào mắt tôi là 1 căn phòng khá giống Âu, tôi hét lên vì nghĩ rằng mình bị bắt cóc và 1 người mặc đồ hầu nữ đi đến tôi và

Chát!

1 cái tát khiến mặt tôi đỏ ửng lên vì khó hiểu, cô nữ hầu đó chửi rủa tôi vì la loạn lên rồi đi ra khỏi phòng, tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu cái chuyện méo gì cả? Chạy ra gương nhìn tôi hết hồn khi nhìn gương mặt trong gương, và sau khi loát mấy chục phút thì tôi chắc ăn rằng, mình đã xuyên không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro