-Sơ lược-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin chào!
  Ta làm quen trước nhé?
Tớ là Miako! Hoặc cậu gọi tớ là Sen Sen nhé!
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, do chưa có kinh nghiệm nhiều nên sẽ có phần từ ngữ chưa chuyên sâu và mô tả chưa được hay cho lắm, mong mọi người sẽ đón nhận tớ và tác phẩm của tớ!
Tớ sẽ mô tả kĩ hơn về các nhân vật ở chương sau nhée!
________________________________
"Thằng chó chết nhà mày!! Quốc Băng, mày đứng lại đó cho bà!! Bà đây bâm mày rồi vứt cho chó ăn!"-Song Nữ vừa chạy đuổi theo sau lưng hắn vừa hét ầm lên.

Tiếng hét có phần ngập ngừng, nghe chừng đang rất mệt và cáu gắt đến từ Song Nữ khi nàng đang và đã phải đuổi theo sau tên cẩu nam nhân tên Quốc Băng kia suốt 15 phút liên tục và đã là 5 vòng sân trường rồi.
Do mệt nên nàng ta cũng đã dừng lại để ít nhất lấy lại hơi thở đều đều, hai tay đặt lên đầu gối rồi khuỵ xuống mà thở hồng hộc, mắt vẫn hướng lên mà lườm liếc Quốc Băng trong sự bức bối.

"Tr-trời mẹ..haa..hah...mày chạy đếch gì mà khiếp thế? Mượn có cuốn sổ xem tí cũng keo kiệt là sao..? Mệt chết tao rồi!"

-Quốc Băng vừa thở như sắp đi đời đến nơi vừa cảm thán với cái tốc chạy của Song Nữ, rồi lại than vãn.-

Quốc Băng lưng dựa vào tường, thở dốc và cố gắng lấy hơi sau cuộc rượt đuổi dường như là thật sự rất chi là trẻ trâu của hai đứa..vì cuốn sổ mà hắn "tiện tay" vớ lấy của Song Nữ khi nàng ta đang chăm chú ngồi vẽ vời linh tinh trong giờ giải lao.

"M-..hah..mày mà cũng biết mệt nữa hả?
Chơi chó, tao nói là đừng có đụng vào đồ của tao! Ngu thì chịu, kêu kêu cái l-n!"

-Nàng ta chả bận tâm đến lời kêu than đó mấy, bước từ từ ra khỏi chỗ vừa đứng rồi chìa tay ra trước mặt hắn, hẳn là muốn lấy lại quyển sổ.-

"Giờ thì trả nó đây! Tao đếch đùa với mày đâu"

"Xí! Mượn tí cũng dí rồi đánh cho bằng được, người gì vừa lùn vừa keo kiệt! Đó là lý do tại sao bồ cũ mày đá mày đó!"

-Quốc Băng bĩu môi, tay quẳng lại cuốn sổ cho Song Nữ rồi móc mỉa nàng ta vài câu cho bỏ ghét, người gì mà khó khăn!-

"mốt không thèm lấy của mày nữa, sợ mày xù lông lên rồi cào nát cái mặt đẹp trai của tao!"

"Gớm! Chắc tao thèm cào lắm cơ ý, mày mà đẹp trai thì trên đời không có ai xấu trai đâu.
Cơ mà bồ cũ tao đá tao thì liên quan gì mày hả thằng kia?! Nhắc quài!"

-Nàng cũng có vừa gì? Cũng thầm chửi hắn trong đầu rồi bắt đầu chê bai kèm theo vài lời than vãn..chả biết số phận thế nào mà ngày đó lại chọn thằng khứa này làm bạn thân..nàng hối hận rồi, hối hận vãi cớt luôn ấy!-
_______________________________
Thứ mà ta vừa đọc là một đoạn đối thoại nho nhỏ không thật sự rõ đầu đuôi ra sao của Song Nữ và tên bạn thân mất na mất nết của nàng.
Hai đứa này chỉ giỏi mỗi cái đánh đấm rồi chửi nhau inh ỏi thôi..thật là hết cách...
À mà thôi, ta vào mạch truyện chính nhé!
_______________________________

Song Nữ và Quốc Băng vốn là quen biết từ thời còn học mẫu giáo cơ.
Nhân duyên thế nào mà ngay lần gặp đầu tiên là hai đứa đã không hề có tí nào gọi là thiện cảm về nhau..

Quốc Băng khi ấy không có cảm tình với cách nói chuyện cũng như cái tánh rất chi là khó ưa cũng như dễ cọc của con nhỏ Song Nữ, nói toẹt ra là hắn không có ưa cái con nhỏ một mét mốt với cái mỏ hỗn trời đánh mà tránh hắn ra dùm đi đó.

Còn về phần Song Nữ, nàng ta vốn từ đầu vừa chạm mặt hắn là đã bĩu môi dè hĩu hắn ngay.
"Người gì đâu mà xấu trai khiếp! Hỏng lẽ sau này mình học chung với thằng này thiệt hả?"
Là tất cả những gì nàng nghĩ lúc đó, bắn cho hắn một ánh nhìn chả mấy thiện cảm rồi mở miệng ra nói thẳng luôn.

"Ê thằng khứa kia! Để chị nói cho chú em cái này nhé, nhìn mặt chú mày là chị không có tí thiện cảm nào hết! Xê chị ra."

Và dĩ nhiên sau câu đó thì hai đứa quay xe từ chỉ không thích thành ghét nhau luôn.
Vậy mà cớ sự làm sao đến thời cấp hai, hai con người đó lại bằng cách nào đấy làm bạn được với nhau..mà lại còn là bạn thân cơ!
Mỗi cái thì hai người vẫn ghét nhau và đấm chửi nhau như cơm bữa, một ngày không gây lộn hay vật nhau thì rõ là bữa cơm hôm đó hai dứa chả ai ăn thấy ngon miệng.

Chật vật thì được đến năm lớp tám, hai đứa thì vẫn thế nhưng sớm thì Song Nữ đã đom hoa kết bông kết tình thương mến thương với một cậu bạn cùng lớp, biết là yêu sớm thì không tốt và nàng ta lại là học sinh xuất sắc của khối nữa..nhỡ lại tụt dốc thì biết làm sao?

Lúc nghe tin đứa bạn thân liệt chuyện tình cảm của mình có bồ, Quốc Băng sốc đến mức tam quan lệch lạc, nghe muốn tụt huyết áp với cái con nhỏ mà tưởng chừng là nó chỉ biết học, đánh chửi mình và ăn, ngủ, nghỉ như nó mà cũng có bồ được thì hắn sốc lắm..nhưng lại có phần chạnh lòng không rõ nguyên nhân.

Và chuyện sẽ rất bình thường nếu đường tình duyên của Song Nữ lận đận đến đường thương đau đầy ải nhân gian mà ai chưa qua thì cũng kệ người ta luôn, cuộc tình tuổi học trò của nàng ta tưởng ngọt như mía đường thì ngờ nào đấp mộ cuộc tình sớm hơn dự định..giửa năm lớp chín thì cuộc tình của nàng và cậu kia said bye khi nàng phát hiện cậu ta đã cắm cho nàng cặp sừng dài còn hơn cả số công thức toán và hoá học mà cả lũ phải học công lại nhân cho số bài văn và chữ trong các bài phân tích tác phẩm thơ văn và văn bản..

Lúc chia tay thì Song Nữ luỵ lên luỵ xuống báo hại thằng bạn thân chí cốt mà cốt ai nấy hốt của nàng đã phải dỗ dành suốt một khoảng thời gian dài.
Nhưng lạ một điều, Quốc Băng lại thấy rất hả hê và như mở cờ trong bụng khi nghe tin bạn thân chia tay bồ..là do hắn vui vì thằng khứa tồi kia cuối cùng cũng đã buông tha cho bạn hắn hay là do hắn đã nung nấu ý định giữ nàng ta cho riêng hắn từ khi nào rồi..

Thấm thoát thì cũng đến khi cả hai học cấp ba, vốn thì bây giờ cũng đã là gần cuối cấp và nàng ta lẫn hắn đều đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng nhau, cả hai cũng sớm đã thân đến mức giáo viên sẽ phải bất ngờ khi một trong hai người không có mặt cùng nhau.
Và cũng thật là may mắn làm sao khi hắn và nàng luôn luôn học cùng lớp và dính với nhau như hình với bóng.

________________________________

Và đó là cốt truyện của tác phẩm đầu tay của tớ, rất mong mọi người đón nhận nó và sẽ cho tớ những lời chỉ bảo, sửa lỗi nhẹ nhàng để cải thiện truyện được tốt hơn! <3

Rất cảm ơn bạn vì đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro