Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tuệ An nói lớn:

"Anh muốn chết à? Anh nhốt tôi ở đây là muốn làm gì tôi?"

Hắn nhìn đôi tay bầm dập đầy rẫy vết thương của người con gái trong lòng đang bị hắn nhốt hạ ở đây, lòng vừa đau xót vừa xấu xa.

Hắn để đĩa thức ăn trước cửa sắt, khoanh tay lại đầy ngạo nghễ, sau đó nhếch miệng, nói:

"Đừng nói như vậy, tôi cũng chỉ vì yêu em quá thôi Tuệ An à"

"Tên khốn nạn!" Lý Tuệ An tức giận lấy tay hất đổ đĩa thức ăn vô tội ra đất, ngước ánh mắt câm ghét nhìn hắn: "Anh yêu tôi thì kệ bà mẹ anh, anh lại dám bắt tôi ở đây, hành hạ tôi sao?"

Cô phun một nhụm nước bọt vào mặt hắn.

"Em..." Hắn lấy tay lau đi nước trên mặt: "Em không hiểu đâu, nói chung tôi yêu em, em phải ở đây với tôi"

Hắn mặc kệ tiếng gào khóc thảm thiết của Lý Tuệ An, khoá cửa lại, bên trong chỉ còn bóng tối và giọng hét của cô gái trẻ.

Lý Tuệ An tuyệt vọng, khan cổ nằm bẹp trên mặt đất, khoé mi ngấn lệ.

Cô không hiểu nổi, tại sao vậy? Sao hắn lại thành ra như vậy? Người con trai ôn nhu, tinh tế, yêu cô đến chết, người nói sẽ ở bên cô đến già đâu rồi? Người cô tin tưởng dựa dẫm hơn nửa cuộc đời còn lại đâu rồi?

Hắn thay đổi, còn hành hạ, nhốt cô ở đây.

Tại sao vậy?

__

7 năm trước.
*Tại trường trung học giang châu*

Lý Tuệ An hớn hở bước vào môi trường mới , chưa kịp làm gì, thì bỗng mọi người đều la hét đổ dồn về 1 phía,tò mò cô chạy sang hóng hớt vừa chen chúc vào được thì cô bắt gặp nam thần của trường khiêm lâm hy ,vừa đẹp trai học giỏi gia thế khủng khiếm bao cô nàng phải rụng trứng vì hắn, đứng trước vẻ đẹp ấy cô tỏ ra cực kỳ bình thường.

Tuệ an nói nhỏ:

" tưởng gì lớn lắm sớ, có chút nhan sắc thôi cũng khoe ,ra dẻ quá"

Bất ngờ chưa câu nói đùa của tuệ an đã lọt vào tay của lâm hy,

hắn nhìn cô và khẽ mỉm cười rời đi,lúc đi ngang qua cô hắn có nói

"đợi đó đi"

"Á hình như anh ấy nói tôi thì phải"
" ko đâu nói tôi mới đúng"
" ko nói tôi rõ ràng "

Lúc đó tuệ an bất đầu thấy lạnh sống lưng như câu nói ấy là ám chỉ cô

Cô bỏ qua chuyện đó và tiếng tới lớp học ,

*Tại lớp 10A1*

vào tới lớp đập thẳng vào mặt cô là hình ảnh lâm hy đang ngồi ngay gốc lớp xung quanh là hàng tá người đang cố gắng bắt chuyện với anh ta nhưng bị bơ

Bỗng nhiên anh ta đứng dậy đi lại gần cô, hắn nhìn cô chằm chằm và nói

" đợi đó đi"

Nói xong hắn rời đi theo đuôi là 1 hàng người đi theo sau , cô bắt đầu thấy lo cho những tháng ngày trung học sau này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro