3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì cứ mải suy nghĩ nên Emily vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nhưng còn chưa ấm giấc, một tiếng gõ cửa thô lỗ vang lên.

/ Cộc cộc cộc /

/ Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc /

"Được rồi. Đừng gõ nữa! Vào đi." Nó bực mình dụi dụi mắt, gầm gừ với người vô duyên bên ngoài, nó thầm nghĩ chắc lại là Sarah đến giới thiệu công việc.

Nhưng nó chợt nhớ ra Sarah là người thân với chủ trọ, bình thường cô ta không tự ý mở cửa xông vào thì cũng đạp vẹo cả cánh cửa vốn dĩ đã cũ nát lỏng lẻo.

Nó hoảng loạn bật dậy, nhanh chóng vớ lấy lá thư cùng số tiền lớn đó, vội nhét nó vào chiếc túi vải nâu sờn cũ kĩ.

Mà còn chưa kịp để nó ngăn cản, người kia đã đi thẳng vào.

Bước vào là một cô bé có mái tóc vàng được chải chuốt kỹ càng, trên người lại còn là váy áo bùng nhùng, khoác thêm áo lông thú bên ngoài. Cả người toát ra mùi sạch sẽ đoan trang, chỉ cần nhìn sơ qua đã biết người đó không phải người ở đây.

"Tch. Mới rời mắt khỏi nơi này vài ngày đã bỏ lỡ chuyện thú vị rồi." - Cô bé vừa bước vào đã thẳng chân đá đống thư từ vào góc để có một chỗ trống trên sàn. Nhỏ vừa hất đống giấy tờ vào đúng góc Emily đang ngồi, vừa lẩm bẩm.

Mặc dù rất khó chịu, nhưng Emily biết con nhỏ đó không phải kiểu người dễ gì đụng vào.

Nó cảnh giác hỏi - "Em là ai?"

"Ồ, tôi chưa giới thiệu nhỉ? Thất lễ quá. Tôi là Arkih, họ Nolendier, cũng là người đã trợ cấp cho cô." - Trông thì nhỏ tuổi, song phong cách nói chuyện thì lạnh lùng, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề giống như một người lớn có kinh nghiệm đàm phán hơn.

Vẻ mặt Emily như đầy thắc mắc về độ tuổi của cô gái có vẻ nhỏ bé trước mặt. Arkih có vẻ nhìn ra, nhưng con nhỏ tỏ vẻ không muốn trả lời vấn đề ấy, nhanh chóng chuyển chủ đề luôn.

"Tôi biết cô đang tìm kiếm thứ gì."

Nhỏ nói lấp lửng rồi thản nhiên túm lấy gói kẹo để sẵn trên bàn, bóc một cái bỏ vào miệng. Xong từ từ ngồi xuống chỗ trống mình vừa dọn ra, không hề quan tâm Emily nhìn mình một cách vô cùng khó chịu vì mấy cái động tác chậm chạp.

Nhưng Emily đã không lên tiếng đuổi nhỏ ra ngoài, có lẽ vì tò mò điều Arkih sắp nói. Nhỏ gật gù tỏ vẻ hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Emily.

Arkih ném một tập tài liệu cho Emily rồi nói tiếp. - "Tôi đến đây để giúp cô trở thành người được vào thư viện đêm của trường học giữa thành phố chính một cách hợp pháp.''

Chuyện khiến nó suy nghĩ cả chiều, con nhỏ này lại dễ dàng nói miệng ra như vậy. Mặc dù là Emily cũng thích sự mạo hiểm, mới mẻ và bất ngờ, nhưng thế này cũng quá...

''Giảng viên thì chắc là cô chẳng làm được đâu nhỉ, mà làm giả hồ sơ để làm giảng viên cũng mất nhiều thời gian lắm. Nên tôi đã làm giả sẵn sơ yếu lý lịch và thư đề cử cô trở thành học sinh giao lưu của trường. Cô chỉ cần đến nộp hồ sơ, làm kiểm tra thân thể sơ qua thôi. Tất nhiên tôi sẽ giám sát cô với tư cách là học sinh năm nhất. Có gì muốn hỏi không?"

Emily vừa lật xem đống tài liệu được nhỏ ném cho, cũng vừa để ý từng lời nói.

Nghe Arkih nói xong, mọi thứ rơi vào im lặng trong chốc lát. Nhỏ cũng chẳng nói thêm gì, để nó từ từ xem hết đống hồ sơ giả mà nhỏ chẳng mất bao thời gian đã làm xong.

"Tại sao?" - Đột nhiên Emily hỏi một cách khó hiểu.

Nhưng Arkih cũng không có chút gì thắc mắc mà nhanh chóng đáp lại ngay.

"Vì chúng ta chung mục tiêu, chắc vậy. Dù sao tôi cũng lỡ làm đống hồ sơ ấy rồi, cứ dùng khi cần. Cô có thể đề phòng tôi, đó là điều hiển nhiên, tôi sẽ không để bụng. Chẳng qua tôi cũng chỉ nghe lời mẹ nuôi đi tìm kẻ đứng sau bức thư thôi."

Arkih nói xong ngừng một lúc, rồi lại tiếp tục. - "Tôi cũng nhận được bức thư đó."

"Ồ... Này, chẳng lẽ cô là con gái nuôi của kẻ đang dính tin đồn có quan hệ không lành mạnh với con gái nuôi?"

Bấy giờ, Emily mới ngớ người nhận ra người trước mặt mình mang họ gì. Arkih chậc một tiếng, vẻ mặt biểu lộ sự khó chịu. Nhưng nhỏ nhanh chóng thu cảm xúc đó lại, nhún vai tỏ vẻ đã giới thiệu ngay từ đầu rồi mà do nó không nghe ấy chứ.

Emily há hốc mồm, không ngờ người đứng sau trợ cấp tiền một cách vô điều kiện cho mình lại là người có gia thế khủng như thế, còn dính nhiều tin đồn dở hơi không kể xiết.

Cuộc sống của nhà quý tộc Nolendier này như gắn với cuộc sống chung của mọi người vậy, tin đồn về họ được tung ra bao giờ cũng nổi cả một thời gian dài. Mà kỳ lạ là nhà họ lại chẳng hề có động thái gì là muốn xoá bỏ các tin đồn, từ tin tốt đến những lời đồn thất thiệt đều long nhong xuất hiện công khai chẳng ai thèm gỡ.

Cứ tưởng vị phu nhân Nolendier vốn sống khép kín nên không thèm để ý tin đồn, nhưng không, ả ta là một người vô cùng kiêu ngạo, và có nhiều chút kỳ lạ. Dường như ả cho rằng mấy tin đồn vớ vản cũng chẳng thể khiến ả bớt giàu được nên không cần dẹp bỏ.

Những kẻ thích tám chuyện rất thích gia tộc này, những tên viết báo lại càng thích hơn.

Nhưng có một điều Emily biết không chỉ đơn thuần là tin đồn ảo, đó chính là sự thông minh bẩm sinh của Arkih.

Nhỏ là trẻ mồ côi sống ở khu tầng dưới một cách nay đây mai đó, đời sống trước đây của Arkih còn tệ hơn Emily hiện tại nhiều. Nhưng nhỏ thường xuyên ra vào khu dân cư xem bảng ủy thác, những thông báo tìm việc công khai. Dù rằng ai cũng tin rằng nhỏ cố chấp vì quý tộc chẳng bao giờ tin tưởng những người sống ở tầng dưới, đừng nói đến kẻ không có gia đình đàng hoàng, hoặc có thể do bọn mồ côi chẳng có thân tín gì để làm con tin khi cần lợi dụng cả.

Nhưng nhà Nolendier nổi tiếng kì lạ chẳng ai dám ứng tuyển vào thì nhỏ lại đến đó xin việc rồi được vị phu nhân nhận nuôi. Sau khi nữ gia chủ cho nhỏ học gia sư thì đã có rất nhiều tin đồn về việc gia sư thôi việc nhanh chóng, không phải vì tính quý tộc nổi lên khiến những gia sư sợ hãi, ghét bỏ, mà vì cô bé tiếp thu quá nhanh, họ chẳng còn gì để mà dạy nữa.

Nghĩ đến đây, Emily cười khẩy. Có vẻ đúng là Arkih có mục tiêu của riêng mình nên mới vào trường chứ làm gì có ai đủ khả năng dạy cho con nhỏ đó cái gì nữa.

"Làm giả học lực thôi. Mà nếu không còn gì thì bảy giờ sáng mai đến gặp tôi ở cổng phụ học viện." Arkih cắn nát chiếc kẹo một cách tức giận, nhỏ dường như đọc được suy nghĩ của Emily trên khuôn mặt của nó. Tiếng cắn kẹo mạnh mẽ khiến nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng chưa kịp thắc mắc gì, Arkih đã đứng lên đi khỏi, không một lời chào.

Sau tiếng đóng cửa, căn phòng lại trở về sự yên lặng vốn có ban đầu, như thể chưa có một ai đến đây, đừng nói là dấu chân quý tộc.

Nó thở dài, nghĩ con nhỏ này có thái độ đậm chất bọn quý tộc kiêu ngạo thật, ngoài cái điểm tốt nói chuyện nghiêm túc, vào thẳng vấn đề nhanh gọn thì cục mịch, chẳng coi ai ra gì.

Tiếp tục suy nghĩ cũng chẳng giúp thêm được gì, Emily nằm xuống. Nó định bụng ngủ cho qua ngày.

Tuy đã có được điều mình cần, nhưng Emily không thể tiếp tục ngủ nữa. Không phải vì quá giấc, mà nó đang cố sắp xếp lại những thông tin đến vội vã trong ngày hôm nay.

Nó trầm ngâm nằm giữa đống hồ sơ giả, tay chạm vào bìa thư đen với đống tiền, nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách không có mục đích.

Thứ gì có được quá dễ dàng thì cũng dễ mất đi.

Cũng không hẳn.

Nếu người cho nó sự khởi đầu là người thuộc gia tộc Nolendier, thì chắc chắn người đó cũng không dễ dàng để nó mất đi mọi thứ. Nhưng dù nó lạc quan, ham mạo hiểm đến đâu thì cũng chắc chắn mọi thứ sẽ không suôn sẻ theo một cách xui xẻo nào đó khiến nó phải vô thức lạnh người.

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro