#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- source: internet

-nǐhǎo! tớ đã đăng chương mới sau một thời gian rất dàiii, không biết còn ai hóng bộ này không nhỉ? nếu còn thì thật cảm ơn các cậu đã ủng hộ!

do không có nhiều thời gian như trước nên tớ cứ trì hoãn tác phẩm này tới tác phẩm khác, tớ cũng chỉ có thể trả lời bình luận các cậu để lại với viết mấy bản thảo mà không có thời gian chỉnh sửa. chương này cũng được viết chừng vài tháng rồi mà giờ tớ mới rảnh để check lại. tớ không biết khi nào mới lại có chương mới nữa nên cảm phiền mọi người tha lỗi.

nhưng nếu thật sự dành được nhiều thời gian, tớ sẽ update một loạt bản thảo tồn đọng lại! hihi, chưa biết khi nào nữa, tầm 5 chương gì đó...

cảm ơn đã đọc mấy lời dài dòng này của tớ! chúc các cậu tết đoan ngọ vui vẻ, hạnh phúc! (dù giờ này cũng hết ngày rồi)

o--0--o

mùa đông đã cận kề, những cơn gió hanh khô lướt trên mấy cành cây khô khốc chỉ còn sót vài chiếc lá úa vàng. con người cũng vì thế mà khoác lên mình nhiều lớp áo dày sụ, ai ai cũng quấn nào là khăn choàng, nào là áo bông rồi là mũ len đội đầu.

ở ngôi nhà nằm cách trung tâm thành phố khoảng hai mươi phút đi xe, có bảy chàng trai già trẻ lớn bé đang gồng gánh đồ đạc lên cái xe đời mới mà anh cả của họ vừa tậu được để chuẩn bị cho chuyến du lịch mà cả bọn đã lên kế hoạch từ mùa hè.

"oh yeah!! lên đường thôi!!"

mấy đứa út hào hứng la to khi chiếc xe vừa lăn bánh, mark ngồi ghế lái cũng trực tiếp chỉnh nhạc tạo thêm không khí. chốc lát, cả người còn ngáy ngủ như im jaebum cũng phải hòa vào cuộc vui của lũ trẻ.

.

xe của họ đỗ lại ở một trạm dừng, mark bảo cả bọn cứ vào trong gọi món trước trong khi hắn tìm chỗ đổ xăng và gởi xe.

"này, vào nhà vệ sinh với tớ đi."

bambam kéo tay yugyeom sau khi hỏi thăm nhà vệ sinh hướng nào, cậu cũng có nhu cầu cần giải quyết nên cả hai dắt díu nhau đi.

park jinyoung chọn được một bàn gần vách tường, rất nhanh chóng cầm thực đơn xem món. nói gì thì nói, từ lúc xuất phát tới giờ, ngoài đống bimbim của tụi youngjae đưa cho thì trong bụng cũng chỉ toàn nước uống có ga, hoàn toàn chẳng có chút giá trị dinh dưỡng nào. wang jackson với im jaebum thì được giao đi lấy nước uống cho cả bọn.

hai bạn trẻ đang bưng mấy ly nước từ trong quầy đi ra thì "vô tình" nghe thấy lời xì xào của mấy người xung quanh. lắng tai lên sẽ nghe thấy họ là đang khen đám người im jaebum, nào là toàn nam nhân khí chất ngời ngời, ngũ quan đều thuộc dạng hơn người, đẹp hơn người, cao hơn người.

im jaebum chợt bật cười, cái gì mà khí chất, kim yugyeom nhà anh ngoài vẻ trẻ con với tăng động ra thì một miếng khí thế cũng không có, càng nhìn chỉ càng muốn bảo vệ, hoàn toàn không có khả năng phòng bị gì cả.

.

"aiii, em đói quá."

choi youngjae sau khi gọi được một bàn đầy thức ăn thì không khỏi xuýt xoa, nhưng gì thì gì, cũng phải đợi đủ người mới dùng món được, đó là phép lịch sự tối thiểu, và bé ngoan thì phải tuân theo.

"tụi bambam đi gì mà lâu thế nhỉ?!!"

cái thìa không ngừng chọt ngoáy miếng gà nóng hổi, jinyoung nuốt ực một ngụm nước bọt, cuối cùng không nhịn được lên tiếng phàn nàn. hai anh cả cũng về tới bàn mà chưa thấy tụi út đâu, im jaebum mới bảo vào nhà vệ sinh xem sao.

.

"uầy, mấy đứa làm gì mà lâu thế?"

mark thay mặt park-đanh-đá nhà hắn hỏi tụi nhỏ sau khi im jaebum xách tụi nó ra khỏi nhà vệ sinh kia. đáp lại thì đứa nào cũng chỉ cười cười không đáp.

"cười cái rắm gì!?"_ ngài đanh đá đang hầm hầm mặt. đúng là khi có một cái bao tử rỗng khiến tính tình con người gắt gỏng hơn.

"tụi em gặp mấy bạn nữ, họ nói muốn xin kakaotalk của em."_ bambam rất chân thật thuật lại câu chuyện, còn chêm thêm loại câu "bạn nữ hồi nãy còn nắm tay yugyeom nữa" không biết là đang đốt nhà hay không, chỉ khiến mặt jaebum đen hơn đít nồi khét.

ban nãy, nhìn thấy cảnh tượng đấy, não anh như muốn nổ tung, chỉ muốn lập tức tiến tới giằng lấy tay em mà thôi.

"này, anh cho em xin số với, để tiện liên lạc ấy!"

". . ."

"xin lỗi, tớ không nhớ số nữa."_ em nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay người nọ, tay nắm một bên áo khoác.

"thế đưa điện thoại em quét mã cũng được."

"thế thì xui cho cậu rồi, tớ không mang theo điện thoại... a, hiong!!"

kim yugyeom như vớ được phao cứu sinh, lập tức nhanh chân bỏ mặc bambam tiến tới hyung của em. mấy cô gái dường như thích thú hơn khi thấy người đàn ông bên cạnh em, vừa điển trai, vừa lịch lãm, cuốn hút.

trước khi định mở miệng lặp lại mấy câu xin số quen thuộc liền bị một câu của em chặn lại.

"thật ngại quá, hyung ấy cũng không mang điện thoại."

25.06.20

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro