Khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là Như An đúng không? _ trên bàn làm việc, người con gái trẻ tuổi, xinh đẹp mặc chiếc áo blouse đang nhìn đứa trẻ ngồi đối diện, thân thiện hỏi .

- Bảng tên Nguyễn Đỗ Phương Nhi, là chị đúng chứ? _ đứa trẻ thoải mái ngồi trên ghế, mắt liếc về phía cái bảng nhỏ hình chữ nhật được đặt trước bàn làm việc.

Là một bác sĩ tâm lý, đương nhiên Phương Nhi hiểu đứa nhỏ đang muốn ám chỉ điều gì. Việc cô vừa xem qua hồ sơ cá nhân của Như An mà giờ lại hỏi về tên của cô bé, một câu hỏi dư thừa.

- Ừm. Được rồi! Em cùng chị qua đây, chúng ta sẽ cùng nói chuyện một chút nha!_ Phương Nhi đứng lên hướng sofa ở phía trước.

Bên cạnh sofa được ngăn cách bằng một tấm kính trong suốt có thể ngắm toàn cảnh của công viên mini được bố trí bên ngoài sân. Không gian thoáng đãng làm cho người ta có cảm giác dễ chịu.

- Mong chị nhanh một chút, em còn có việc. _ mặc dù không gian thoải mái thật và Như An cũng rất thích nhưng là người quý trọng thời gian vô cùng nên mở lời nhắc nhở người trước mặt một câu.

À...bạn muốn hỏi cái tình hình đang diễn ra? Chúng ta hãy trở lại 2 tiếng trước......

*********

- Con không đi.

- Con phải đi. Suốt ngày cứ lẩn quẩn ở trong nhà, không thì nằm miết ở trong phòng. Không bệnh riết cũng thành bệnh. Đi bác sĩ tâm lý để người ta chỉnh lại con. Ba mẹ chỉnh hết được rồi. _ người mẹ nói .

- Đúng rồi, mẹ con nói đúng. Ba mẹ cũng muốn con sống tốt hơn thôi. Đừng có suốt ngày chui rúc trong nhà nữa. Đi khám để coi có gì không, nếu có thì chữa trị sớm vẫn hơn. Không thì thôi, cũng đâu mất gì đâu. Đúng không bà?_ người ba nói rồi tung qua cho mẹ.

- Không đúng. Tốn thời gian. _ đứa nhỏ chen ngang.

- Đứa nhỏ này, hết nói nổi. Lúc nhỏ thì còn đỡ, còn nói chuyện với người khác. Bây giờ thì suốt ngày im ru, không nói không rằng, người ta hỏi cũng không thèm trả lời trả vốn gì hết. Nếu trả lời thì toàn là những câu sốc óc người khác. Nói bao nhiêu lần vẫn không nghe. Mẹ không cần biết, tóm lại con phải đi khám cho mẹ. _ người mẹ hơi nổi giận, nói tiếp.

- Thôi thôi, con đi là được chứ gì. Tụng hoài, phiền muốn chết_ câu cuối, Như An nói nhỏ xíu.

- Con vừa nói cái gì !! _ người mẹ nổi giận.

- Không có gì. _ lãnh đạm, đứa nhỏ đi một nước.

- Con nói lại cho mẹ xem !!!_ nói với theo.

- Thôi thôi bà, dù gì nó cũng chịu đi rồi. Bà bớt nóng. _ người ba lên tiếng can ngăn.

**********
Trở lại cuộc trò chuyện trong phòng...

- Không cần căng thẳng, cứ xem chị là người nhà được rồi. _ Phương Nhi vẫn ôn hòa như một người chị nói chuyện với em gái ruột của mình.

"Hơhơ.. thần kinh, tôi căng thẳng khi nào chứ. Làm bác sĩ tâm lý cái kiểu gì."

Mặc dù nghĩ vậy nhưng vẫn để cho cô gái này chút mặt mũi nên không nói ra, đứa nhỏ im lặng.

- Chị thấy trong hồ sơ có ghi là em 18 tuổi nhưng nhìn em chị cứ nghĩ 15 16 không ấy. Em có ăn kiêng hả?

- Không._ ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, khá lạnh lùng và hơi kiêu ngạo để diễn tả cho câu trả lời này.

- Hình như em hơi kiệm lời. Em..có thể nói nhiều hơn một chút không!?

Như An nhẹ nhàng nhìn vào mắt đối phương, nhìn đến chăm chú, nhìn đến  thấy rõ từng cọng lông tơ và nở nụ cười quyến rũ, cười đến yêu nghiệt, cười đến mê hoặc chúng sinh. Thân thể từ từ nghiên về phía trước, hướng cô gái đang ngồi trơ ra đó mà trêu chọc. Như An đưa tay chạm vào gò má rồi hạ xuống , nâng cằm Phương Nhi lên. Mặt dần sát mặt, Như An chuyển đến tai đối phương, nói bằng chất giọng đầy mị hoặc :

- Chị nghĩ, em nên nói gì đây!_ nói xong, đứa nhỏ còn thổi nhẹ vào vành tai cô gái.

Hơi thở ấm nóng truyền đến sau gáy, khiến Phương Nhi không khỏi rùng mình một cái. Cô hơi sợ cái đứa nhỏ trước mặt này rồi nhưng chỉ cần 2 giây trôi qua, cô lấy lại bình tĩnh tính đưa tay đẩy nhẹ đối phương ra thì Như An đã nhanh hơn một bước, đặt nụ hôn lên môi cô gái.

Tứ
Phía
Tĩnh
Lặng ~

1...2...3 giây !

Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân hát bên kia trời
Đồi núi xanh ngời, đâu đây tiếng đàn cầm buông lả lơi... 
(Tg: chỗ này không liên quan gì đâu ^^
Dư luận : Đập chết con tác giả đi, nó xàm dữ lắm rồi!! :)))

Rời khỏi nụ hôn nhẹ đó, đứa nhỏ cười nhẹ hìu một tiếng, đưa mị nhãn nhìn cô gái còn đang đơ người nơi kia, môi mấp máy quăng câu nhẹ tênh:

- Chị đúng là rất dễ dãi.

Còn không biết cái nồi gì đang xảy ra thì chợt nghe câu nói đó làm cho Phương Nhi từ trên 1001 tầng mây lộn xoáy con ốc xuống mặt đất. Thần trí tỉnh lại, quay sang nhìn ai đó vừa mới cướp đi nụ hôn đầu của cô rồi còn dùng lời lẽ như vậy chăm chọc cô nữa.  Sống 24 năm rồi, cô đã gìn giữ tấm thân ngọc ngà này rất kỹ lưỡng, một cái ôm cô cũng không cho người ngoài có được. Vậy mà bây giờ, đứa nhỏ này... Càng nghĩ cô càng không phục, cô tức, cô ức...cô uỷ khuất~!

- Hửm, chị nhìn tôi như vậy làm gì?

- ...

- Sao không trả lời? Hay là muốn thêm lần nữa? _  đứa nhỏ nhướng mày cười nham hiểm_ Mà môi chị cũng không tệ, mềm, thơm, một chút ngọt nữa. Nhưng mà kêu tôi hôn lại lần nữa, xin lỗi, hết hứng rồi!

- ...

- À, nhưng nếu chị quá muốn thì có thể "tự giải quyết". Kìm nén không tốt, tự nhiên đi.

- Em...

- Hả? Nếu không có gì nữa. Tôi...ahh.

Chưa kịp nói hết câu đã bị một lực đạo không hề nhỏ giữ tay Như An lại.

- Ê, lớn rồi, không chơi đánh nhau nha, có gì từ từ nói. _ đứa nhỏ nhìn người trước mặt đang đỏ bừng mặt, nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ tựa như sắp bùng cháy. Cảm giác không đúng, giận dữ thì đúng rồi nhưng mà sao lại đỏ mặt dữ vậy. Hay do tức quá nên đỏ? Mà khoan, nếu nhớ không lầm thì lúc nãy chị ta còn ở bên ghế kia mà, cách nhau một cái bàn nữa, sao giờ đứng gần như vậy. Chờ chút, hình như vừa rồi chị ta... nhảy qua phải không???

Mải miết suy nghĩ mà quên mất ai kia đang nhìn đứa nhỏ chăm chú rồi như có ma lực nào đó khiến Phương Nhi như bị cuốn hút vào đôi môi kia, càng nhìn càng bị cuốn sâu hơn. Và chuyện gì đến cũng đến, Phương Nhi đưa tay nắm chặt đôi vai  Như An khiến đối phương giật mình một cái. Người cô như có lửa đốt nóng ran khắp nơi, cô cảm thấy khó chịu, cô muốn tìm thứ gì đó cho cô dịu lại nên theo bản năng cô ôm chặt đứa nhỏ, hôn vào đôi môi vừa khiêu khích cô một cách nồng nhiệt mặt cho người kia phản kháng. Nụ hôn dần sâu hơn, đứa nhỏ dần đáp lại, nhân cơ hội cô luồng lưỡi của mình tìm chiếc kia mà quấn lấy triền miên không thôi......

Bên ngoài..

- Sao lâu rồi mà con mình chưa ra vậy ông?_ người mẹ hơi lo lắng.

- Chắc không sao đâu, chờ một chút nữa đi bà!_ người ba nhẹ nhàng an ủi.

Và như thế, hai người lớn bên ngoài chờ đợi.................................

******

Tg: thấy thương 2 bác =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro