Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ...là chị hôm qua này

" Em chào chị Dilys"

" Chào"

" Nay chị tính mua gì ạ?"

" Salad"

" Chị có muốn làm món khác không ạ?"

" Không cần, tôi chỉ muốn ăn salad"

*Ăn như vậy hèn chi người chị ốm tong ốm teo* " chị có muốn dùng thêm cà chua bi không? Ăn chung với salad cũng ngon lắm ạ"

" Ừm...vậy cho tôi 2 hộp, với lại 2 bó salad lolo xanh"

" Yes sir chị đẹp"

" À, lấy cho tôi thêm mấy bịch nấm này nữa, cả mấy quả dưa hấu này lun"

" Dạ chị, mấy món này mới nhập vào khi nãy luôn đấy ạ, đảm bảo rất tươi ngon lun"

Tôi tính tiền số hàng chị mua, đang định hỏi chị cà thẻ hay tiền mặt thì thấy chị đang đứng trước tủ trái cây, tôi liền nở nụ cười nham hiểm, liệu mình có nên moi tiếp tiền từ chị ấy không nhỉ?

" Em thấy dâu mùa này ngon nè chị, tụi nó mới được nhập vào khi nãy nên còn khá tươi đó, nếu để thêm 2-3 ngày nữa thì chúng sẽ hỏng á. Với lại dâu cung cấp nhiều vitamin C lắm á chị, nó còn có công dụng ngăn ngừa các nếp nhăn nữa"

Nói đến đây tôi thấy lông mày của chị ấy nhíu lại, tôi cười thầm trong bụng, phụ nữ lúc nào cũng chú trọng về vẻ bề ngoài của mình cả, các nếp nhắn chính là kẻ thù của mọi cô gái mà

" Mà em thấy chị mua cũng nhiều rồi, hay để bữa khác mua cũng được" tôi mỉm cười xoay người đi lại quầy

" Em nói vậy...không phải chê tôi không có tiền?" chị chau mày

" Em nào dám nói khách hàng như vậy, có người mua sản phẩm ở cửa hàng đã là một chuyện tốt rồi"

Dilys cười nhếch lên một cái " lấy chị 2 hộp dâu, với mấy quả kiwi này"

*hí hí sộp thía* " Dạ chị"

Tôi mang chúng ra tính tiền với đống đồ khi nãy, 2 hộp dâu khá mắt 400k cho một hộp dâu Newzealand lận, nên tổng bill của chỉ là 1.549.000đ

" Quẹt thẻ"

Quào...lại thêm một nữ đại gia đưa tôi thẻ đen nữa mọi người :)))
Hèn chi khi nãy chị lại nói tôi chê chị không có tiền, tôi đúng là có mắt như mù, đại gia đứng trước mắt mà dám khiêu khích như vậy

" Của chị" tôi trả lại thẻ

Chị chuẩn bị mang đống túi đó rời khỏi cửa hàng

" À chị ơi"

" Sao đấy?"

" Nhiều đồ như vậy có cần em mang phụ không?"

" Không cần đ...."

Có vẻ chị thấy sự chân thành trong mắt tôi nên chị đã gật đầu đồng ý

" Không phải em đang trong giờ làm sao?"

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại 9h13p " đã hết giờ làm của em rồi ạ, chị đợi em một chút nha"

Tôi thu dọn đồ đạc rồi tắt các thiết bị trong của hàng rồi khóa cửa lại, tôi mang giúp chị túi đựng dưa hấu với túi rau, còn chị chỉ mang túi đựng dâu thôi. Nơi chị ở sát bên chổ làm của tôi luôn, đi vào thang máy chị bấm vào số 20, chà...ở cao phết. Bên trong thang máy chỉ có chị và tôi, tôi là người thích sự yên tĩnh nhưng hiện tại tôi không thích chút nào!! Chị đẹp ơi, chị có thể nói gì đó để không khí bớt căng thẳng được không ạ ;"<

Chị nhìn xuống cô bé, nét mặt của em ấy hình như không thoải mái " không thoải mái à?"

" Dạ...hình như xung quanh đây có ai xịt nước hoa có mùi ngọt ạ, em không thể chịu được mùi đó....!"

Ai đó xịt nước hoa...trong thang máy này chỉ có tôi và chị ấy...vậy không phải tôi đang ám chỉ trực tiếp đến chị ấy sao?

" Em ghét nước hoa có mùi ngọt à?"

" D-Dạ không hẳn ạ...chỉ là khó chịu một chút thôi"

Thủy ơi!!! Mày vừa bình phẩm nước hoa của người khác đấy!! Nếu không chịu được ngọt thì ít nhất đừng có nói ra chứ!

" Ừm"

Sao chị lại "Ừm" thôi vậy!? Tôi đang chết chìm trong mớ hỗn độn trong đầu, thật may là cửa thang máy mở ra nên tôi đã thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp đó. Chị dẫn tôi đi đến phòng 204, chị mở cửa phòng ra

" Em để đồ ở đó được rồi" bật đèn rồi đi vào trong

" Vâng..."

Ấn tượng ban đầu của tôi về căn phòng này thì nó khá là đơn giản, nội thất chủ yếu là gỗ, các vật dụng trong nhà cũng không quá nhiều. Nó...mang lại cho tôi cảm giác thật cô đôc, lạc lõng...điều này gợi tôi nhớ đến chị Dilys, chị ấy cũng như chính ngôi nhà của mình vậy...cô đơn thật.

Tôi nhìn vào đồng hồ *chết! 9h30p rồi* " thôi em về nha chị"

" Đ-Đợi tôi một ch-!?"

Cô đang định đưa cô bé ít bánh xem như lời cảm ơn vì đã mang túi đồ giúp cô, do đi gấp gáp nên trân cô dường như đã trẹo qua một bên khiến cô mất cân bằng mà ngã nhào về phía trước, cô chuẩn bị tinh thần để nhận lấy cơ đau từ mặt sàn...nhưng không...cái cô cảm nhận không phải mặt sàn lạnh lẽo và cứng nhắc mà là một thứ gì đó mềm mềm và nó đang nhấp nhô lên xuống nữa

" Chị...chị không sao đó chứ!?"

Cô chống tay đẩy cơ thể mình dậy, chợt phát hiện cô bé đang nằm dưới mình với gương mặt đầy lo lắng. Cô định đứng dậy nhưng cơn đau từ chân kiến cô ngã xuống người cô bé lần nữa

" Có thể chị bị trật chân rồi, chị đợi em một chút....em xin phép"

Tôi đỡ chị ngồi xuống sàn, choàng tay qua người chị rồi bế chị lên. Lúc nhấc lên chị có vẻ bối rối nhưng tôi thật sự không có cách nào để dìu chị đến ghế sofa ngoài cách này cả, mong chị thứ lỗi cho em hic ;"<

Tôi chạm vào chân chị " chà...có vẻ trật chân thật rồi"

" Tôi không sao, em về đi kẻo muộn..au!?"

Chạm nhẹ vào chổ sưng " thế chị định làm thế nào với bàn chân trật của chị?"

" Tôi...không biết..."

" Vậy thì để em....um...chị chịu đau được không?" tôi xoa xoa chân chị

" Tạm được"

" Tạm được thôi à...nhìn chị lạnh lùng như vậy cứ tưởng sẽ chịu được đau chứ"

" Ai bảo người lạnh lùng thì sẽ chịu được đau chứ"

" Ai biết...chân chị đẹp thật đấy, nõn nà thật"

" Nghe giống như tên biến thái vậy"

" Chà...người đẹp thế này mà"

" Em khỏi nịnh...Ahh!!"

Giả vờ tám với chị để chị xao lãng một chút, tôi dùng sức nắn lại phần bị trật, giọng chị la lớn đến nổi đau hết cả tai tôi, với tiếng la như vậy chắc đầu dãy đến cuối dãy nghe thấy hết quá

" Ôki...ổn rồi đó chị, nhà chị có băng gạt không?"

" Ưm...ở-ở đằng góc bếp đấy" chị vẫn còn cảm thấy đau

Tôi đi đến mở tủ sơ cứu ra lấy ít băng gạt và cuộn băng keo non, tôi ngồi xuống chỉnh chân chị lại rồi bắt đầu quấn băng, tiếp đó là dùng băng keo nọ quấn xung quanh để cố định băng gạt là xong

" Chị tránh vận động mạnh, một tuần là có thể khỏi" đi cất đồ lại hộp

" Cảm ơn..."

" Không có gì đâu, thôi em về đây"

" Lấy ít bánh về, xem như lời cảm ơn của tôi"

" Chị có lòng thì em xin nhận, cảm ơn chị"

Tôi cầm lấy hộp bánh gật đầu chào chị rồi đóng cửa phòng, tôi nhanh chân chạy xuống hầm lấy xe chạy về nhà, về trễ thế này sợ mẹ sẽ mắng nét đầu mất

" Tao vừa thấy con bé ở dưới sảnh đó" Nguyệt đẩy cửa vào

" Vào sao không gõ cửa? Phép tắc đâu hết rồi?"

" Dạ dạ chị Dilys, bắt bẻ quá đấy...ấy chân sao vậy!?"

" Trật chân"

" Chà...ai quấn băng đẹp thế"

" Bé con đấy"

" Hả?"

" Bé con khi nãy đã ở đây"

" Thú vị chứ?"

" Khá thú vị, tuy không đẹp nhưng lại có gì đó rất thu hút" vừa đọc sách vừa cười

" Úi chà, con bé đã lọt vào tầm mắt của bạn rồi sao" ngồi xuống sofa

" Im lặng đi....hừm...nhưng tao thích cách nói chuyện của con bé"

" Con bé mới có 17t đừng có suy nghĩ tầm bậy nha cha"

" Tao không phải mày"

" Nói gì đấy"

" Nhưng thật sự cũng có chút hứng thú với cô bé"

" Xì...để tao coi được bao lâu ha"

" Hừm, tài liệu đâu?"

" Đây, bên phía công ty của thằng cha kia lại muốn ra giá cao hơn nữa rồi"

" Thằng già đó...nói với nó chúng ta sẽ thương lượng lại"

" Hiểu rồi"

" Giờ về đi, hết việc rồi đó"

" Gì chứ, tệ thế cơ à"

" Biến đi cho đẹp trời"

" Ký đầu mày giờ"

" Thử đi, sống chết với mày"

" Hứ! Bố mày về cóc thèm ở lại"

" Không tiễn" đóng sách lại

" Xí, chân bị thế có cần mai tao qua đón không?"

" Cũng được"

" Oki, đồ ăn tao để đây có gì đói nhớ ăn"

Sau đó Nguyệt rời khỏi nhà của Dilys, cô cũng tắt đèn sau đó tắm rửa sạch sẽ, cô phải bọc chân mình vào một cái túi để tránh mà ướt băng gạt, sau đó cô kết thúc một ngày bằng việc lên giường và ngủ zzzzz

Một ngày mới đã đến, hôm nay lớp chúng tôi có một bài kiểm tra môn toán, tôi đến lớp sớm một chút để giảng bài cho Lan và Trân

" Yo Yoh! Chào buổi sáng nhá" Lan với Trân đi vào

" Ngồi xuống lấy tập sách ra đi"

" Làm liền lun à?" Lan mở cặp lấy sách vở ra

" Liền cho nóng, hay tụi bây tính ăn sáng?"

" Để ra chơi ăn, kiểm tra quan trọng hơn" Trân mở sách vở ra

" Oki"

Và chúng tôi ngồi học từ khi lớp chỉ có 3 đứa cho đến khi lớp gần đông đủ học sinh

" Mày giảng bài hay quá Thủy ơi!" Lan nói

" Thề là thầy giảng tao không hiểu gì hết" Trân nói

" Đi học nhóm không?" Lan nói

" Cũng được, nhưng thứ mấy?" Trân hỏi

" Tao muốn học nhóm đều đặn mỗi tuần lun á"

" Vậy chốt t7, Cn, tầm 11h trưa làm đến khi nào xong bài tập thì thôi" Thủy nói

" Lên kèo nhanh đấy, chốt vậy đi" Lan nói

" Cũng được, dù sao mày giảng còn hay hơn cả cô giảng nữa" Trân nói

" Nói vậy thầy buồn đó" Thủy cười

" Các em về chổ ngồi ngay ngắn lại chuẩn hị kiểm tra" Thầy bước vào lớp

" Đợi xem, tao lấy con 10 cái một" Lan nói

" Giảng vậy mà không được 10 thì tao chịu" Thủy nhún vai

Chúng tôi bắt đầu lấy giấy kiểm tra toán, mỗi dãy sẽ có 1 đề khác nhau, khi nhìn thấy tờ đề thì tôi nhếch môi cười rồi bấm bút làm bài, kiểm tra 1 tiết nên sẽ có 45p để làm bài. Tôi chỉ dùng 20p để làm bài còn 25p còn lại tôi dùng để ngủ

" Không làm bài hả em?" thầy vỗ vai Thủy

" Dạ đây" tôi đưa bài cho thầy rồi gục đầu ngủ tiếp

" Tốt lắm" thầy cầm bài rồi đi lên

Tôi ngủ suốt tiết 1 và 30p của tiết 2...2 tiết đầu là môn toán, thầy cho tiết 1 kiểm tra còn tiết 2 dùng để chấm bài nên chúng tôi được ngồi không. Sau 30p chấm chài thì thầy kêu lớp trưởng lên nhận bài và đi phát

" Thầy thấy bài này tương đối dễ làm, sao mấy em dưới trung bình nhiều vậy?"

Nghe thầy nói vậy mặt ai cũng rén hết

" Có ai được 10đ không thầy?" Lớp trưởng hỏi

" Tao" Thủy nói

" Dốt như mày mà đòi được 10đ? Có khi 0đ cũng chừng" Ngọc mỉa mai nói

" Chỉ có Thủy được 10đ thôi"

Tôi nhìn Ngọc rồi nhếch mép cười nhẹ rồi liếc mắt sang chổ khác, chà...lâu lắm rồi mới có cảm giác tự đắc đến thế kkk, biết vậy lúc ở tương lai tôi đã làm vậy rồi, cứ giả vờ làm học sinh ngoan chi cho nó mệt mỏi.

Reng chuông ra chơi

" Sai có 2 số mà còn có 9đ!! Ahhh tức quá!!" Lan nói

" Đề dễ đến thế mà có 9đ thì chịu rồi" Thủy nói

" Thôi để lần sau gỡ điểm lại vậy" Trân an ủi Lan

Lan vẫn còn cay cú lắm nhưng rồi cũng thôi, một buổi sáng trôi qua như thế, đến chiều tôi chạy xe qua chổ làm rồi bắt đầu công việc của mình. Làm được một lúc có khách vào

" Là chị"

" Bộ là tôi thì không được à?" Dilys nói

" Em nào dám, chị mới mua hôm qua mà? Nay xuống mua tiếp à?"

" Đồng nghiệp nhờ, họ bảo rau ở đây tươi"

" Điều đó thì khỏi bàn kkk" [tôi ưỡn ngực tự tin] " chân chị sao rồi?"

" Đỡ đau rồi"

Chị đi đến quầy rau rồi lấy mẩu giấy nhỏ ra rồi nhìn lên nhìn xuống, biết chị ấy đang gặp khó khăn tôi tiến tới chủ động muốn giúp chị, chị cũng đưa tờ giấy cho tôi...chà nay cũng mua nhiều phết. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ trong giấy tôi bắt đầu tính bill cho chị

" Em cho tôi sđt của em đi"

" Chị vậy ạ?"

" Tiện để tôi gửi đồ cần mua, không cần mắc công xuống lựa"

" Vâng vâng"

Chúng tôi trao đổi sđt với nhau, vì là đang trong giờ làm nên tôi không thể mang phụ chị lên phòng được, nên chỉ có thể chào tạm biệt chị rồi tiếp tục công việc, đi làm mà còn được sđt của gái xinh nữa...toẹt vời thật chứ kkk

Một lúc sau cũng có thêm vài vị khách vào nữa

" Oh chị Nguyệt"

" Em nhớ chị hả?" Nguyệt cười cười

" Gái xinh mà sao không nhớ cho được hehe"

" Dẻo mồm thật đó, lấy cho chị như cũ nha"

Rồi ngày cứ trôi như thế cho đến t7, tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ có một buổi học nhóm cùng 2 người bạn, 10h tôi đi đến quán cà phê cũng đã là 10h30p rồi. Do đến sớm hơn 30p cho nên tôi order trước một ly bạc xỉu và làm bài tập trước. Tôi làm bài tập nâng cao trước để bài của trên lớp sẽ đợi 2 đứa kia vào rồi làm cùng lun, đang làm bài say sưa thì có ai đó chạm vào vai tôi theo thoi quen tôi liền nắm chặt lấy bàn tay đó

" Đ-Đau quá!"

" U-Ủa...chị Nguyệt!" tôi vội vàng thả tay ra

" Em nắm mạnh thật đó"

" Ai biểu chị đứng đằng sau em"

" Vâng vâng lỗi chị....em đến đây học à?"

" Dạ, nay em đi học nhóm mà em lại đến sớm quá"

" Siêng năng quá ta"

" Tới rồi đây!" Lan đi tới

" Sao đến sớm thế" Trân đi vào

" Tại sợ kẹt xe nên đi hơi sớm" tôi đáp lại

" Ai vậy?" Lan hỏi người đứng cạnh Thủy

" À, chị này hay mua rau ở chổ tao làm á"

" Vậy à, chào chị em là Lan bạn cùng lớp của Thủy"

" Chào chị em tên Trân, học cùng với Thủy luôn ạ"

" Chào hai đứa, thôi mấy đứa học đi chị không làm phiền nữa"

Chị Nguyệt cười rồi rời khỏi, chúng tôi cũng lôi bài tập ra làm, đầu tiên là toán. Chúng tôi ngồi giải đề với nhau, ai không hiểu chổ nào thì hỏi tôi, tôi cũng nhiệt tình giảng dạy các bạn. Nói chung mấy bài toán này cũng không quá khó nếu suy nghĩ kỹ và áp dụng đúng công thức thì sẽ ra kết quả thôi

" Thủy ơi, bài này làm sao vậy?" Lan cầm tờ để hỏi

" Cái này là toán nâng cao của tao :)) "

" Hèn chi nhìn lạ quá :> "

" Thủy ơi, chổ này làm sao thế? Tao giải nãy giờ không được" Trân chỉ vào đề

" À, cái này mày phải đổi vế trước sau đó nhân số này vào đây rồi loại x, y sau đó...bla...bla..."

" Hiểu rồi hiểu rồi, thì ra là vậy...làm nãy giờ suy nghĩ quá chời"

" Nếu chúng ta chú tâm và học kỹ một chút thì bài toán cũng như bánh vậy rất dễ" tôi cười

" Không, đó là với mày thôi" Lan với Trân nói

" Bài này làm sao á" Trân đưa vở cho Thủy xem

" Ồ, bài này có vẻ phức tạp hơn...đợi xíu..."

Tôi ngồi giải bài này, phát hiện ra câu này dành cho học sinh giỏi để lấy điểm tuyệt đối, khá mất thời gian với bài toán này.

" Bài này dành cho học sinh giỏi rồi, thế có muốn nghe giảng không?"

" Có chứ!"

" Oki"

Tôi lấy một tờ giấy trắng rồi bắt đầu giải bài tập đó song song với việc giải đề tôi phân tích từng đọan một chuyển vế rồi đổi dấu, bài này nói cho cùng là không quá khó tuy nhiên nó có nhiều công thúc hơn những bài còn lại, đó là lý do tại sao bài này trong đề thì thường chỉ được các học sinh giỏi làm. Nhưng tôi cũng muốn giảng cho cả hai vì nếu chỉ làm được một nữa và không giải ra kết quả vẫn tính nửa điểm cho câu đó.

" Giấy nhỏ quá"  Tôi bực bội vì chưa giải hết câu toán mà tờ giấy đã hết trước rồi

" Hăng say quá nhỉ" Nguyệt đi lại

" Chị Nguyệt..."

" Mấy đứa có thể dùng cái này" chị kéo lại một tấm bảng trắng lớn

" Có thể ạ?" Tôi hỏi

" Yên tâm, chị nói nhân viên ở đây rồi dùng thoải mái" chị nháy mắt với tôi

Tôi gật đầu cảm ơn chị rồi đứng dậy cầm bút lông giảng hết phần còn lại của bài toán. Chà, nếu không quay về quá khứ thì tôi cũng không biết mình có khả năng giảng dạy cho người khác đỉnh như vậy, thấy mặt hai người bạn của mình hiện lên sự thích thú với bài toán tôi vừa giảng...tôi cảm thấy cách giảng của mình được người khác công nhận

" Được rồi hai gái, hiểu hết chứ? Có cần giảng lại không?" nhưng tôi vẫn hỏi lại lần nữa xem hai người bọn họ có thật sự hiểu không

" Quá hiểu lun" Lan thả like

" Có cô giáo Thủy ở đây chắc lớp 12 này tao học sinh giỏi quá" Trân nói đùa

" Tao cũng tính vậy đấy, mục tiêu..lớp 12 cả ba đứa phải học sinh giỏi" tôi đập tay lên bảng nói với giọng chắc nịch

" Dữ lun!! Vậy không thể làm cô Thủy phiền lòng rồi" Lan nhếch mép cười đầy tự tin

" Chà...đặt mục tiêu có vẻ xa đấy, nhưng tao thích thế" Trân cười nhẹ

" Mấy đứa có cần nghỉ ngơi không?" Nguyệt đi lại bàn Thủy cùng mấy dĩa bánh ngọt

" Cảm ơn chị về cái bảng nha...chị cho tụi em ạ?" Thủy cầm lấy khay bánh mà Nguyệt đưa

" Không...Dilys bảo chị đấy" chị cười

" Chị Dilys ạ? Chị ấy đâu ạ?"

" Đằng kia" chỉ về phía góc bàn

" Đâu? Em đâu có thấy?"

" Kìa....!?"

" Kiếm tôi à?"

" Đ*ma hú hồn!!"

" Làm lố quá" Dilys nhăn mặt

" Tự nhiên tới đây zạy bà nội! Làm giật cả mình!"

" Lại chào hỏi" Dilys quay sang nhìn Thủy

" Ê Thủy, chị đẹp đó là ai vậy?" Lan ghé sát hỏi nhỏ

" À, đây là hai chị hay mua rau ở chổ làm của tao ấy"

" À à"

" Xời, nay còn biết đi học nhóm kia đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro