Chương 35: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😢 trầm cảm vì rớt môn
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

...


"Đây là...vị hôn thê...của anh?" Lời từ khoé miệng thốt ra nhưng nơi nào đó trong lòng ngực lại co thắt dữ dội.

Kim Myungsoo chậm rãi nhìn vẻ mặt kì lạ của Kim Jennie mà dò xét, một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

"Hai người...thật sự rất đẹp đôi" Jennie nói, đây là lời từ tận đáy lòng của cô. Hai người họ thật sự giống như sinh ra là để dành cho nhau, một người xinh đẹp sắc sảo lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp còn một người đầy nam tính, mê hoặc và cũng vô cùng băng lãnh. Jennie không khỏi tự cười nhạo bản thân mình.

"Cô và cô ấy trước đây từng là bạn học không phải sao? Tôi nghĩ chắc là cô phải hiểu rất rõ tính cách của cô ấy?" Kim Myungsoo mệt mỏi nói, không hiểu sao mỗi khi nhắc đến người con gái ấy. Tâm lại đau đớn và mệt mỏi đến vậy, có lẽ là vì tình yêu kia đối với Jisoo quá lớn hay chăng? Nhưng tình yêu ấy lại quá xa vời khi trái tim người ấy mãi mãi không hướng về mình.

Jennie tự cười mỉa, ngón tay chậm rãi ma sát nhẹ lên gương mặt xinh đẹp trong tấm ảnh "Anh lầm rồi, tôi...một chút cũng không hiểu"

"Nếu như tôi hiểu rõ tính cách của Kim JISOO thì có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không đi đến viễn cảnh như ngày hôm nay" Lời nói ra không khỏi khiến toàn thân cảm thấy run rẩy.

"Giữa hai người...xảy ra chuyện gì sao?" Những câu nói khó hiểu của cô khiến Kim Myungsoo vô cùng tò mò. Hắn chỉ biết nguyên nhân Jisoo mất là vì không muốn chịu sự giam lỏng của cảnh sát và cũng vì không muốn làm liên lụy đến JM nên chỉ có thể tự mình nhảy xuống biển sâu mà tự sát. Vào lúc nghe được tin tức ấy, Kim Myungsoo đang dự một cuộc họp tại Paris. Lúc ấy người đàn ông ngày thường chỉ biết giỡn cợt, ăn chơi kia lại như một quả bóng xì hơi mà ngồi bất động khiến ai ai cũng vô cùng hốt hoảng.

"Tôi có thể nhìn ra được anh rất yêu cô ấy, vậy cô ấy chắc hẳn cũng yêu anh chứ?" Không trả lời câu hỏi của người kia, Jennie vô thức buông ra một câu hỏi khiến bản cô cũng không ngờ tới nhưng trong lòng lại vô cùng muốn biết được đáp án kia.

Kim Myungsoo im lặng, sự yên tĩnh lan tràn cả không gian càng không ngừng thôi thúc cô muốn nghe được câu trả lời.

"Có, rất yêu" Sau vài phút mím môi im lặng, cuối cùng từ khoé miệng người đàn ông cũng nhả ra ba chữ, ba chữ này cũng thành công trở thành một cái tát thật mạnh vào Jennie.

Kim Myungsoo biết rằng điều đó không hề xảy ra nhưng hãy cứ coi như là tự mình đa tình đi, cũng như là tự lừa mình dối người rằng tình yêu của hắn không phải từ một phía miệt mài theo đuổi mà nó cũng được đón nhận và đáp lại. Tuy bản thân hắn rất khinh thường những người mơ tưởng hão huyền nhưng khi đặt chính mình vào vị trí kia thì lại lực bất tòng tâm

"Ra...ra là vậy" Bàn tay cầm tấm ảnh cũng trở nên run rẩy, người đàn ông này không phải là người cùng với Kim JISOO hôn nhau triền miên trước cổng khi ấy sao? Nếu như Jisoo đã có vị hôn phu rồi, cũng đã yêu người đàn ông này rất nhiều... thế vì sao lại phải đem cô ra mà đùa bỡn chứ? Kim Jennie  cô dễ dàng bị chơi đùa, dễ dàng bị khi dễ đến vậy sao?

************

Có trời mới biết, thời khắc Jisoo thả người xuống nơi lạnh giá kia, nơi sâu thẳm nhất trong lòng ngực của cô đau đến độ nào. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp toàn thân, đau đến tê tâm liệt phế nhưng lại gắng gượng nở một nụ cười thật vui vẻ, nụ cười vui vẻ đến chói mắt.

Khi biết được hung thủ thật sự gây nên cái chết của Kai, Kim không khóc cũng không làm loạn. Không phải vì cô không đau, cũng không phải vì cô không hận tên hung thủ kia...mà bởi vì trái tim Jennie lúc ấy đã vỡ ra hàng trăm, hàng ngàn mảnh từ lúc nào. Đau vì bao nhiêu hận thù, bao nhiêu sự hành hạ, dày vò mà đáng lẽ người phải nhận lấy chúng là một người khác chứ không phải là Kim JISOO. Khoảnh khắc nhận ra Jisoo hoàn toàn vô tội thì tất cả mọi thứ đều đã muộn...thật sự đã muộn.

Jennie hận, hận vì bản thân đã quá đắm chìm trong hận thù để rồi mất đi tất cả, mất đi một Jisoo ...
một người ngay từ những năm tháng thanh xuân đều lẽo đẽo bên cạnh cô mà không ngừng gọi "Chị Jennie ...chị Jennie".
một người sau một thời gian liền trưởng thành từ một đứa trẻ chỉ biết đu bám theo cô thành một người ấm áp mà luôn ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho cô, sau này liền thay đổi hoàn toàn mà trở nên bá đạo đến độ giam cầm cô mà làm những chuyện trái với luân thường đạo lý.

              

                 Nhưng khi nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã yêu con người lạnh lùng, ngang tàng ấy thì tất cả chỉ còn lại một mình Kim Jennie đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo. Khi cô muốn nghe thấy giọng nói trầm thấp kia thì đáp lại cô cũng chỉ là âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ điện tử treo ở góc phòng và khi cô khao khát một vòng tay quen thuộc ôm trọn lấy cơ thể mình thì chỉ còn lại cơn gió mùa đông thổi vào tận tim đến tê tâm liệt phế.

"Kim JISOO! Chị yêu em...thật sự...rất yêu" - đây là câu nói thốt ra trong lúc Jennie rơi vào hôn mê lúc đổ bệnh, ngay cả cô cũng không ý thức được mình đã từng thốt ra nó.

*********

"Đừng nói về vấn đề này nữa, tôi sẽ chôn vùi nó cùng với cô ấy" Lời nói của Kim Myungsoo thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của Jennie.

"Phiền anh cho tôi xuống ở đây" Nhìn thấy đối phương muốn khởi động xe rời đi, Jennie nhàn nhạt nói.

"Cô muốn đi đâu, lúc này cũng đã gần tối"

"Tôi muốn đi dạo một lát"  Jennie nhắm hờ đôi mắt đầy mệt mỏi.

"Tuỳ cô thôi" Buông ra hai chữ rồi cũng mở khoá chốt cửa cho cô.

"Cảm ơn" Nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, khi vừa xuống xe cơ thể rất nhanh được những cơn gió biển thổi lướt qua.

"Khoan đã!" Kim Myungsoo đột nhiên gọi lại.

"Tấm ảnh kia, trả lại cho tôi" Ánh mắt Kim Myungsoo nhìn chầm chầm tấm ảnh đang nằm yên vị trên tay cô

"Đây...vị hôn thê của anh...tôi trả lại" Đưa lại tấm ảnh cho Kim Myungsoo, Jennie quay lưng bước đi liền nở nụ cười, nụ cười đầy tự giễu.

Lấy được đồ, Kim Myungsoo rất cẩn thận để lại vị trí cũ sau đó cũng nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Bước chân Jennie cứ thế mà bước đi vô định, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Nỗi đau về người kia đã được cô cố gắng chôn vùi thật sâu...thật sâu nhưng hiện tại lại tiếp tục bị đào bới một cách không thương tiếc khiến những mảnh vỡ trong tim kia chưa kịp lành lại đã bị đập tan một lần nữa.

Đến khi nghe được tiếng sóng biển ồ ập bên tai thì Jennie mới ý thức được mình đã đến nơi nào. Đối diện với cô lúc này là một bờ biển rộng lớn chìm ngập trong màn đêm. Đêm nay không thấy ánh trăng, càng khiến cho nơi này thêm lạnh lẽo, hiu hắt.

Đến một phiến đá lớn trên bờ ngồi xuống, để mặc cho những cơn gió mang theo hương vị của biển cả thổi từng đợt vào người. Dường như cô muốn dùng cách thức này để những cơn gió kia có thể thổi bay đi những đau thương của mình lúc này.

"Chị ơi, chị xinh đẹp ơi!" Giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên bên tai khiến cô mở đôi mắt đang nhắm hờ của mình ra để nhìn về nơi phát ra âm thanh kia.

"Em gọi chị sao?" Bên cạnh là một bé gái chừng sáu,bảy tuổi mặc váy trắng với đôi mắt to tròn cùng mái tóc dài được thắt bím gọn gàng vô cùng đáng yêu đang nhìn chầm chầm vào cô.

"Ở đây chỉ có em với chị, không gọi chị thì là ai đây" Cô bé chỉ vào cô rồi cười híp mắt.

"Em gọi chị có gì à?" Gương mặt đáng yêu của cô bé khiến trong lòng Jennie cảm thấy ấm áp hơn.

"Chị chơi xây lâu đài công chúa với em đi, chơi một mình không vui gì cả" Gương mặt tươi cười khi nãy nhanh chóng được thay thế bằng bộ dạng đáng thương.

"Ba mẹ của em đâu rồi, sao lại để em ra đây một mình? Chơi đùa vào giờ này thật sự rất nguy hiểm" Park Hyomin cau mày nói.

Cô bé chỉ lên trời "Ba mẹ em ở trên đó á, họ cùng nhau sống hạnh phúc ở trên đó. Anh hai của em nói như thế" gương mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười vô cùng ngây thơ. Nhìn tình cảnh này Jennie không khỏi đau lòng, chậm rãi bước xuống khỏi phiến đá đi đến gần bé gái mà vuốt ve lên gương mặt bé nhỏ kia.

"Vậy anh của em đâu rồi, sao lại để em ra đây một mình thế? Em tên gì, nhà ở đâu để chị đưa em về nhé?" Jennie  dịu dàng nói.

Cô bé rất nhanh liền xụ mặt xuống khóc nức nở khiến Jennie vô cùng bối rối "Hức... em ghét anh hai, anh hai không thương em. Anh ấy mắng em, em không về nhà nữa, hức...hức"

"Ngoan nào, đừng có khóc. Anh của em không phải rất yêu thương em sao, chắc em làm gì sai nên anh ấy mới dạy dỗ em một chút thôi. Em là đứa trẻ ngoan sẽ không vì bị anh trai mắng mà bỏ nhà đi chứ" Jennie vô cùng hoà nhã mà dỗ dành đứa trẻ đang khóc nức nở kia.

"Em chỉ là trèo lên chiếc xuồng gần nhà một tí thôi, sau đó bị té xuống nước uống tới mấy ngụm. Anh hai không những không thương mà còn mắng em. Hức hức...em ghét anh hai, ghét anh hai huhu" Cô bé bày ra vẻ mặt vô cùng ấm ức hướng Jennie mà kể lể.

"Đó là bởi vì anh ấy lo lắng sẽ em gặp nguy hiểm nên mới mắng em thôi, em nghĩ thử xem. Nếu như em nghịch ngợm như thế, kẻo xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì anh của em sẽ vô cùng đau lòng, nếu anh ấy không mắng thì em lại tiếp tục nghịch như thế nữa không phải sẽ rất nguy hiểm sao?" Jennie hiện tại không khác gì một người mẹ đang dỗ nín con gái của mình.

"Chị Ryan cũng nói giống chị vậy nhưng mà...anh đã mắng em hức hức" Đứa trẻ vẫn một mực than khóc không chịu nghe.

"Em bỏ nhà đi như thế chắc anh hai sẽ rất lo lắng đấy. Trời tối rồi, chị đưa em về. Ngoan nào" Cô vô cùng kiên nhẫn nài nỉ cô bé này.

"Không chịu về đâu, anh sẽ mắng em. Ở đó chỉ có chị Ryan thương em thôi" Mặc dù rất muốn trở về nhưng với bản tính bướng bỉnh kia thì cô bé vẫn không chịu khuất phục.

"Vậy thì chị đưa em về với chị Ryan nhé, sẽ không đưa em về gặp anh hai đâu" Cô nhẹ giọng dụ dỗ.

Cô bé đứng yên chống nạnh chỉ chỉ ngón trỏ lên trán mình tỏ vẻ như đang suy nghĩ, hành động ngây thơ này khiến Jennie không khỏi bật cười.

"Cũng được a" Giọng nói tinh nghịch vang lên "nhưng chị giúp em xây xong lâu đài công chúa thì em sẽ đi về"

"Được rồi, chị xây giúp em" Nở nụ cười hiền rồi xoa đầu đứa trẻ bướng bỉnh này, Jennie đi tới chỗ bày ra một cái xẻng đồ chơi màu hồng nằm trên bờ mà bắt tay vào xây dựng một lâu đài công chúa theo yêu cầu của cô bé.

Trời càng khuya, sóng biển cũng vỗ dữ dội hơn nhưng dường như hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang cặm cụi trên bờ kia cũng vì quá chăm chú mà vẫn không ý thức được điều đó. Khi Jennie nghe bên tai có tiếng hét thất thanh liền hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu thì gấp gáp đảo mắt khắp nơi tìm kiếm.


Nhìn thấy cánh tay nhỏ bé đang vẫy trên trên biển cách bờ một khoảng không xa liền tức tốc chạy nhanh đến đó. Vì tình thế cấp bách khiến tim Jennie như nhảy ra khỏi lòng ngực, bất chấp mọi chuyện mà nhảy xuống biển đi đến chỗ cái đầu nhỏ nhắn đang chồi lên chồi xuống vì ngạt nước, tức tốc nắm lấy cánh tay kia kéo nhanh vào bờ. Khi đã an toàn vào đến bờ, cô bé liền ho sặc sụa, sợ đến mặt mũi trắng bệch nhưng lúc Jennie muốn trở lại bờ thì đợt sóng tiếp theo ập đến kéo cô ra xa. Lần này nước biển cao qua khỏi đầu khiến cô không thể nào chạm chân đến đáy, bản thân vốn không biết bơi, lần này chắc hẳn là lành ít dữ nhiều rồi.

"Chị...chị ơi huhuhu, chị ơi" Đứa trẻ trên bờ nhìn cô vùng vẫy dưới nước lập tức khóc lớn.

"Seohee! Em ở đâu vậy. Seohee à! Có nghe anh nói không?" Nghe thấy tiếng khóc thất thanh quen thuộc vang lên từ phía bờ biển, người thanh niên rất nhanh liền chạy đến.

"Seohee à, em ở đâu?" Giọng nói trầm ấm cũng vang lên trong không gian bao la hoang vắng này.

"Anh hai, chị Ryan...em ở đây. Cứu, mau cứu chị...cứu chị đi huhu" Cô bé tên Seohee rất nhanh đáp lại, ngón tay không ngừng chỉ về phía Jennie đang trôi xa, chìm dần...chìm dần.

"Seohee, em không sao chứ?" Người thanh niên rất nhanh liền lao đến, xem xét toàn thân ướt nhẹp của cô bé mà đau lòng hỏi han"

"Em không sao, cứu chị...cứu đi anh" Seohee gấp gáp chỉ về phía Jennie.

Người thanh niên rất nhanh đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Nhanh chóng nhảy xuống biển mà bơi đến chỗ của Park Hyomin.

"SeoHee à, chị và anh hai của em đã rất lo cho em. Sao em lại bỏ nhà đi như vậy thế?" Cô gái bên cạnh thở gấp, nhìn cô bé mà lo lắng hỏi.

"Chị Ryan, em...em xin lỗi!" Seohee càng khóc lớn hơn.

"Đừng khóc, Seohee ngoan. Em không sao là tốt rồi" Cô gái tên Ryan nhẹ nhàng ôm Seohee vào lòng rồi an ủi.

"Em nói ai thế?" Ryan chau mày hỏi

"Chị đã cứu em, nhưng chị...rớt xuống biển rồi. Em sợ chị sẽ chết hức hức..." Tiếng khóc của Seohee ngày càng lớn hơn.

Ryan nhìn về nơi Seohee đang dùng tay chỉ đến. Chỉ thấy người thanh niên đang ôm một cô gái đến gần bờ....

**********

Vừa mở mắt, ánh nắng bên ngoài gắt gao bao trùm lấy tầm nhìn của Jennie khiến cô phải nheo mắt lại. Khi có thể thích nghi được với ánh sáng đột ngột này chính là nhìn thấy một nơi vô cùng xa lạ. Nơi này bốn góc đều làm từ những cây gỗ rẻ tiền nhưng cách bày trí lại khiến nó trông vô cùng ấm áp. Cô còn có thể nghe thấy âm thanh sóng biển đang vỗ gần bên tai mình.

"Kétttttt" Tiếng cửa mở ra thu hút tầm nhìn của Jennie, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc bước vào. Trên tay còn cầm theo một chén nho nhỏ màu nâu đen đem đến để bên góc giường của cô.

"Chị xinh đẹp, uống thuốc cho mau khoẻ nhé" Cô bé nhìn cô cười, trên gương mặt liền hiện ra kia áy náy.

"Sao chị lại ở đây? Đêm qua không phải là..." Jennie nhớ rằng đêm qua đã gặp cô bé này sau đó còn dỗ dành rồi cùng nhau xây lâu đài công chúa. Không phải cô bị rơi xuống biển sao, là ai đã cứu cô?

"Là anh hai đã cứu chị đó, đây là nhà của em. Còn thuốc này là của chị Ryan nấu cho chị a. Chị mau uống đi...mau uống để khoẻ mạnh còn chơi với Seohee nữa" Seohee cười tươi nói, mỗi câu nói đều kèm theo cử chỉ tay chân minh hoạ vô cùng hài hước.

"Em tên Seohee sao? Tên đẹp thật" Đưa chén thuốc lên khoé miệng uống một ngụm, thật sự mùi vị vô cùng khó nuốt. Cô cảm thấy uống thuốc tây mùi vị sẽ đỡ hơn những loại thuốc đông y này rất nhiều mặc dù trước đây cô cũng không hề thích uống thuốc.

"Chị Ryan à, chị xinh đẹp đang uống uống của chị nấu đấy. Chị ấy còn ngoan hơn cả em luôn này" Nhìn thấy người từ bên ngoài đi vào, Seohee liền lớn tiếng khoe mẽ.

Tầm mắt Jennie rời khỏi chén thuốc kia mà nhìn vào người tên "chị Ryan" mà Seohee vẫn luôn không ngừng khen ngợi kia.

"Xoảng!" Âm thanh vỡ vụn của chén sứ vang lên bao trùm cả không gian chật hẹp lúc này.

____________

⭐⭐⭐⭐🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro