Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạnh nho nhỏ của dao nĩa vang lên, bàn ăn sang trọng hai được điểm giữa là một nhành hoa hồng đỏ rực diễm lệ tạo nên không khí lãng mạng thoang thoảng. Trong nhà hàng không tính là quá nhiều người, chỉ vài ba bàn có khách, họ đều chú tâm đến thức ăn của mình hoặc nhỏ nhẹ trò chuyện cùng người cùng bàn nên không khí khá thoải mái.

Đôi mắt hồ li rũ xuống, An Nhược chuyên tâm trên đĩa bít tết của mình, ưu nhã đem chiếc dao cắt nhỏ miếng thịt lớn kia. Y Nhan đối diện, hai tay chống cằm híp mắt ngắm nhìn người bên kia, đôi môi hiện lên một nụ cười rạng rỡ, cặn kẽ đem từng biến động trên người An Nhược thu vào mắt. Nữ nhân kia trời xinh đã ưu tú, đối với sự nghiệp lại vô cùng giỏi giang, nhấc tay cau mày của nàng cũng vô cùng có khí chất, Y Nhan nghĩ bản thân may mắn khi cùng cô sắm vai.

Khi Y Nhan vẫn còn trong suy nghĩ vẫn vơ của mình, An Nhược hoàn hảo đem miếng bít tết phân nhỏ, đem dĩa đó qua cho nàng, lấy đi cái đĩa lẫn còn y như cái lúc phục vụ đem tới. Không quên nhẹ giọng nhắc nhở con người đang còn mơ mộng kia.

"Ngắm tôi thôi sẽ không làm em no đâu, ăn đi."

Nhìn miếng thịt được tỉ mỉ cắt đến xinh đẹp, Y Nhan mỉm cười hạnh phúc. Người kia chỉ vừa xuống máy bay, vậy mà vẫn yêu chiều chiếu cố nàng, thật khiến người ta chìm trong mật ngọt nha.

"Tất nhiên à không no, chị nghĩ ngắm chị thôi đã đủ làm em no sao?"

Nghe được lời nói sặc mùi không đứng đắn, An Nhược chỉ cười nhẹ một cái, bắt đầu dùng đồ ăn. Mấy lời kia từ miệng Y Nhan cô nghe riết cũng quen rồi.

"Chị một cái đi công tác tận hai tháng khiến người ta nhớ muốn chết."

Người kia như vậy không ngó ngàng tới mình nữa,Y Nhan oán giận dùng nĩa chọt chọt miếng thịt, môi bĩu bĩu lên. Một phát gần hai tháng không có người kia bên cạnh bồi nàng, bỏ bê luôn thân thể này làm Y Nhan mỗi đêm phải cắn răng, ôm chiếc áo cũ hay nghe cái giọng nói từ điện thoại của cô mà tự giải quyết, đúng là quá bất công rồi mà.

"Em cũng nhớ đến tôi cơ à, tôi tưởng tôi đi một cái em liền dễ dàng rong chơi khắp nơi chứ."

Vốn tính khí An Nhược không thích trên bàn ăn nói quá nhiều nhưng nhìn thấy mèo con của mình đang không vui, cô không kìm được hướng nàng trò chuyện, dù gì cũng đã bắt nàng chịu ủy khuất gần hai tháng qua rồi.

"Tất nhiên! Không chỉ con tim bé bỏng này nhớ chị mà nơi đó cũng nhớ đến chịu không nổi nha."

Nhìn cái nháy mắt mời gọi kia, An Nhược liền cười lên một tiếng. Đúng là lựa chọn cái vị trí ngồi trong góc khuất là đúng đắn, nếu không An Nhược sợ mấy lời nói của Y Nhan sẽ làm người ta thẹn đến vứt luôn dao nĩa mà bỏ chạy mất.

Mà Y Nhan thành công thả thính An Nhược hài lòng vô cùng, thế nào lát nữa trở về nhà người kia cũng đem cái hai tháng xa cách kia trả lên người nàng, mà mai lại là ngày nghỉ chắc chắn cả hai làm đến quên trời đất, khỏi rời giường đến tận trưa luôn. Nghĩ đến đây Y Nhan liền vui vẻ, bắt đầu ăn cái bít tết chứa đầy tình yêu kia của mình.

Chưa kịp đưa thịt lên miệng, bỗng nhiên hạ thân bị một cái tác động đột ngột truyền đến, làm Y Nhan giật mình, nĩa trên tay cũng rớt xuống đất vang lên tiếng keng chói tai.

"Là nơi này sao?"

Buông ra một câu nói, xong Ân Nhược nâng ly rượu vang thưởng thức, biểu tình hoàn toàn như bình thường, chỉ có Y Nhan mới biết người này chính là đang ở dưới bàn, dùng mũi giày cao gót hướng hạ thân nàng mà tác quái.

Đối với hành động ác liệt như vậy của cô Y Nhan cũng không có cảm thấy thẹn thùng hay phản cảm gì cả, vô cùng thích thú, cố ý nhích tới một chút để mũi giày kia dễ dàng hành động hơn.

Nữ nhân như An Nhược bề ngoài chính là nữ cường nhân tiêu biểu, khuôn mặt xinh đẹp nghiêm cẩn, đối nhân không nóng không lạnh, với công việc luôn nghiêm túc tuân thủ nhưng trên giường mới biết cô chính là sói già, vừa nhiệt tình vừa phúc hắc, không kiêng nể gì hết, ở đâu trong nhà cũng có thể làm tình cùng nàng được.

Người kia như vậy phối hợp khiến An Nhược vô cùng hài lòng, động tác càng thêm mạnh mẽ, mũi giày sau lớp váy mỏng cùng quần lót không ngừng nhấn, mà đặc biệt là hướng trọng điểm quan trọng kia mà đánh tới.

Nơi hạ thân như vậy lập tức dâng lên khoái cảm khiến da thịt Y Nhan bắt đầu run rẩy, tuy mũi giày cứng làm Y Nhan có chút đau nhưng vì đã bỏ đói tới hai tháng rồi nên cái đau kia cũng không được nàng đặt vào trong mắt, tay nắm nệm ghế, khe khẽ đẩy hông cùng mũi chân của An Nhược, trong miệng ngâm lên một tiếng nhỏ như tiếng mèo con kêu vậy.

Bàn ăn ở đây không hổ danh là từ nhà hàng cao cấp, khăn phủ bàn vô cùng tỉ mỉ, che khuất tất cả dưới chân bàn như vậy càng dễ dàng tiếp tay cho An Nhược làm chuyện xấu. Cổ chân uyển chuyển lên xuống, dùng lực mà liên tục nhấn lên địa phương kia của Y Nhan, mà trên bàn ăn cô vẫn như vậy ung dung đưa miếng bít tết vào miệng, cẩn thận cắn xuống.

Cảm thấy như vậy còn chưa thõa mãn, Y Nhan chủ động đưa tay xuống, kéo lên cái váy ngắn của mình lên đồng thời cởi chiếc dày cao gót kia của An Nhược ra, nhìn thấy bàn chân trắn nõn xinh đẹp của cô, Y Nhan liền vuốt ve vài cái. Ngón chân An Nhược bé bé xinh xinh móng chân được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, da trắng đến độ có thể thấy rõ gân xanh, bàn chân rất nhỏ ôm vào trong tay mềm mại không muốn buông. Nếu không phải ở đây bất tiện, Y Nhan thật muốn lập tức cúi xuống hôn lên bàn chân xinh đẹp này.

"Nhích tới."

Đang cưng chiều xoa nắn thì bên đối diện truyền đến mệnh lệnh, khuôn mặt người kia vẫn như cũ bình đạm.

Y Nhan lập tức nghe theo, kéo ghế ăn xích đến một chút, rồi cầm bàn chân An Nhược đặt lên địa phương nhạy cảm phủ quần lót của mình. Chỉ là vừa thả ra, bàn chân hư hỏng kia liền như ngựa xuất chuồng, mạnh mẽ nhấn lên địa phương mềm mại kia, đầu ngón chân mạnh nhẹ ma sát tiểu đậu cách quần lót đang trồi lên.

"Ha..."

Âm vật bị kích thích tập kích làm Y Nhan choáng váng đến muốn trào nước mắt, miệng hô lên một tiếng rồi lặp tức cắn môi nhịn xuống, vô thức siết chặt lấy miếng trải bàn, khoái cảm như vậy liên tục kéo đến đại não, bởi vì sau thời gian quá lâu được nếm trãi cảm giác kia nên nó như được phóng đại cả nghìn lần, khiến đầu óc nàng bị kích thích bao vây.

Nhiêu đó đã khiến Y Nhan đủ thỏa mãn sao? Bên dưới bàn ăn, nàng cố ý mở rộng hai đùi ra, bên trên ánh mắt cầu khẩn phóng đến An Nhược, xin cô giúp đỡ.

Khuôn mặt Y Nhan ửng đỏ vì động tình, hai mắt hạnh nhuộm đầy dục vọng cầu xin thõa mãn cũng đủ thu hút ánh tầm mắt An Nhược, cô buông xuống dao nĩa, lấy khăn chậm rãi lau khóe môi đang nở một nụ cười đầy ẩn ý. Mà những động tác kia rất từ tốn nói đúng hơn là chậm hơn bình thường rất nhiều, chính là An Nhược đang cố ý dày vò Y Nhan.

Nhận thấy nơi kia của mình mãi vẫn chưa được an ủi, xúc cảm hạ thân bắt đầu lui bớt thay vào đó là độ lạnh lẽo của không khí, Y Nhan thấy bứt rứt khó chịu, hoảng hốt nhìn An Nhược, níu lấy tay áo cô, ẩn nhẫn cắn môi, trong mắt như muốn nói "chị mau giúp em đi"

Biểu tình như vậy khiến An Nhược càng muốn trêu chọc mèo con, nghiêng đầu mỉm cười.

"Còn đói sao?"

Lời nói kia quá đổi bình thường nhưng trong tình cảnh này đã biến thành lời nói bao nhiêu phóng đãng. Y Nhan nghe câu hỏi kia lập tức gật gật đầu nhỏ, tay kia nắm cổ chân bên dưới của cô ép lên lớp quần lót ướt đến độ chẳng khác vũng sình lầy, nhỏ giọng cầu khẩn.

"Cho em ăn đi..."

Đầu ngón chân truyền đến cảm giác nóng hổi còn trơn dính dị thường làm cho An Nhược hài lòng. Bên sườn má đỏ bừng Y Nhan bắt đầu rơi xuống vài giọt nước mắt vì dục vọng, khiến cô trở nên kích động. Hai tháng nay không cùng nàng da thịt kề cận khiến cô chịu khó chịu không tả nổi, vừa xuống máy bay chỉ muốn đặt ngay một phòng khách sạn để giải tỏa nhưng vì khi nãy vội vàng quên dùng bữa, mà đồ ăn máy bay càng khiến cô nuốt không trôi chỉ đành cùng Y Nhan ghé cái nhà hàng này.

Nhưng cũng không đến nổi tệ đi.

Bàn chân An Nhược phủ lên nơi kia, hai ngón chân cố ý kẹp vào hạt đậu, dây dưa ma sát, như thế cái quần lót kia trở nên ngày càng ướt át.

Y Nhan há miệng hít một ngụm lãnh khí, sau đó là thở ra vô cùng khó khăn, khuôn mặt giờ đây như muốn cắt ra máu, đôi mắt đục nhầu ứa nước, rõ ràng là nhà hàng có lắp máy lạnh vậy mà gò má Y Nhan không ngừng tuông xuống mồ hôi.

"Ưm...chị ơi..."

Lời rên rỉ nho nhỏ tuông ra giống như một thứ thuốc kích thích với An Nhược, nếu không phải ở đây không thuận tiện chắc chắn cô đã đem Y Nhan phải rên đến khàn cổ nhưng mà...

"Suỵt"

Đặt ngón tay trên môi biểu thị Y Nhan nên im lặng, chính là phục vụ từ xa đang đang bước đến cầm theo chai rượu vang xa xỉ.

"Để tôi rót rượu thêm cho quý khách."

Y Nhan gần như là nín thở, đầu cúi thấp hết mức, che dấu biểu tình của mình, nhưng mà An Nhược ác ý, cố tình ấn một cái làm cho nàng run rẩy đến lợi hại.

Y Nhan không ngờ người kia lại lớn gan làm như vậy, nếu không kịp thời nhịn xuống chắc chắn đã bị tên phục vụ kia nghe thấy tiếng kêu của mình rồi.

"Ừ cảm ơn."

Lịch sự cảm tạ người phục vụ, chờ hắn rời đi hẳn cô mới cầm lên ly rượu, thẳng tắp nâng ly, một hơi cạn sạch.

Bàn chân dưới kia tiếp tục như cũ tấn công, vì nơi đó đã ướt đến không thành hình dạng nên khi ma sát tạo nên âm thanh vô cùng đặc dị, Y Nhan nghe đến càng thêm đỏ mặt.

Dù vậy dục vọng quá lớn khiến cô quên luôn xấu hổ, hông không ngừng động phối hợp, mồ hôi hòa nước mắt từng giọt rơi xuống bàn.

Chả mấy chốc An Nhược cảm nhận thấy bên dưới của Y Nhan đang run lên, mật dịch không ngừng tiết ra ướt đẫm luôn cả bàn chân cô, như thế cũng đủ biết người kia đang trong tình trạng gì, di chuyển cổ chân càng thêm linh hoạt hướng thẳng điểm nơi nhạy cảm kia mà ma sát.

Thời khắc lên đỉnh, Y Nhan cảm giác như mình bị vứt lên cao, đầu óc một mảng vô định, chới với không biết bắt lấy cái gì để nương lấy, thế nên tay áo của vest của An Nhược bị níu gần như sắp rách, thân thể run như nhiễm phong hàn.

Sau một lúc, cảm giác kia vơi bớt, Y Nhan tựa người ra sau ghế, lấy lại hô hấp. Khi nhìn xuống dưới bàn, thấy bàn chân của An Nhược bị ái dịch của mình làm cho ướt đẫm, Y Nhan liền rút khăn giấy tỉ mỉ lau sạch chân cho cô.

Nhìn động tác cẩn trọng của Y Nhan, đôi môi An Nhược kéo lên nụ cười sủng nịch, để im cho nàng lau, phát hiện bên má của Y Nhan vẫn lưu lại đỏ hồng liền nhịn không được mà đưa tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt hồ li híp lại.

"Thế em đã no chưa?"

Nuốt khan một cái, nhìn nụ cười đầy nguy hiểm kia, phối cùng khuôn mặt xinh đẹp chịu không nổi, đầu óc Y Nhan trở nên hưng phấn dị thường, nở lại một nụ cười đáp trả cô.

"Tất nhiên là vẫn chưa."

.

.

.

Thân thể Y Nhan không mảnh vải che đậy, nóng bỏng áp lên người An Nhược, hai người đều ở trạng thái trần truồng, không ngừng ma sát như muốn tạo nên tia lửa, căn phòng như hai người làm cho tăng nhiệt độ dù rằng đã có bật điều hòa.

Hung hăng hôn lên cánh môi của đối phương, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tưởng như không thể tách ra, nước bọt của hòa vào nhau rồi tràn ra khỏi khóe miệng, cứ như vậy dây dưa cho đến khi hơi thở của cả hai trở nên yếu ớt dần.

Ngắm nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Y Nhan, động ngón tay cái lau đi khóe môi ướt át của nàng, hơi thở thơm ngát đối phương không ngừng phả trên mặt, đôi mắt đục ngầu ham muốn muốn được thõa mãn.

"Chị...khó chịu quá...giúp em..."

Mấp mấy đôi môi bóng loáng ẩm ướt nói lên lời cầu xin, xong không ngừng cọ cọ hạ thân ẩm ướt trên đùi cô.

An Nhược hôn lên mũi cao thẳng của Y Nhan, thủ thỉ, bên khóe môi còn giữ một nụ cười.

"Tôi mệt lắm hay em tự làm đi."

Có đánh chết Y Nhan cũng không tin cái con người này "mệt", chắc chắn là muốn trêu ghẹo mình. Nhìn đến khuôn mặt người kia điệu bộ thành thật, Y Nhan bỉu môi, trực tiếp nắm lấy bàn tay của An Nhược, hừ một cái.

"Tự làm thì tự làm."

Thấy mèo nhỏ xù lông, cô cười lên một tiếng, thật sự là cô có chút mệt nhưng mà vẫn có đủ sức hầu hạ Y Nhan cả đêm nay, chỉ là hôm nay chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng tự động thủ của nàng.

Kéo lên hai ngón tay rồi chuẩn xác ngồi xuống, khi miệng nhỏ của đã nuốt hết được hai ngón tay thon dài kia, Y Nhan thở ra một cái, bên trong lâu rồi lại được khai mở khiến nàng như phát điên, một khắc kia tiến vào như muốn đem cô lên đỉnh.

An Nhược tựa người vào chồng gối, chăm chú thưởng thức bộ dạng của người trên thân mình, thân thể chỗ mập chỗ ốm vô cùng thuận mắt, còn phủ một lớp mồ hôi bóng bẩy giống như một khối đá quý vô giá. Phía dưới kia đằng sau cánh rừng thưa thớt nhạt màu, chính là điểm đỏ hồng xinh đẹp trốn kĩ, chiếc miệng nhỏ liên tục lập đi lập lại hành động nuốt nhả ngón tay cô, rồi phun ra không ít ái dịch.

An Nhược cũng không quá xấu xa đi, dựng thẳng ngón tay cho người kia dễ dàng hành động, chốc chốc lại cong ngón tay lên đụng vào điểm G của Y Nhan làm cho nàng mỗi lần như vậy run rẫy lợi hại còn kêu lên một tiếng thật lớn.

Dù chịu không nổi tê dại, Y Nhan vẫn cố gắng chống đỡ thân thể nhấp hông, đôi mắt lại rơi vào một mảng mông lung nhìn An Nhược, nước mắt cùng mồ hôi nương theo sườn mặt xuống cằm rồi nhiễu giọt xuống, không ngại ngùng rên rỉ tên cô.

"A...An Nhược...ưm..."

Điều tuyệt nhất chính đối với An Nhược chính là khi thân mật Y Nhan động tình gọi tên cô, khi đó cô mới biết rõ nàng chính là chỉ thuộc về mình.

Hai tay Y Nhan vì chống lấy hai đầu gối An Nhược từ đằng sau để lên xuống nên bầu ngực ưỡn thẳng về phía trước, theo từng cái lên xuống của nàng mà cùng chuyển động, khối cầu thịt hoàn hảo cứ như vậy nảy nảy trước mắt An Nhược, mời gọi cô đến ăn.

Đúng như chúng muốn, cô tiến đến, ngậm trọn một bên, không ngừng mút lấy, không quên dùng lưỡi đánh lên nhũ hoa cứng nhắc. Bên kia cô cũng không có bạc đãi, dùng tay còn lại xoa nắn, bầu ngực mềm mại đàn hồi trong tay cô bị xoa nắn đến biến thành đủ hình dạng. Chủ nhân của khối ngọc trên vì động tác của cô mà rên rỉ loạn lên.

"Aaa...thoải mái quá..ha...a...em ra mất..."

Thế là Y Nhan một phát liền ra đỉnh, ngã nhào lên người cô, địa phương kia thoi thóp nhả ra ngón tay cô kèm theo là vô số ái dịch.

Tay bị đè đến đau nhức nhưng An Nhược không vội rút ra, chờ miệng nhỏ Y Nhan nhả hẳn ngón tay cô mới rút đi, nhìn bàn tay ướt như ngâm nước, cô híp mắt, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của mèo con.

"Thế nào, đã no chưa?"

Hỏi làm thừa!!

"C...chưa!!!"

Lời nói kia khàn đặc nhưng vẫn quyết liệt chịu không nổi.

An Nhược cười đến híp mắt, xoa tấm lưng ẩm ướt mềm mại của Y Nhan, ghé tai cô hỏi.

"Vậy em thích tôi cho em ăn kiểu gì nào?"

Chần chừ một lúc, sau đó Y Nhan chống đỡ hai tay quỳ lên, kẹp An Nhược chính giữa, không chút ngại ngần đưa tay đem nơi đó của mình tách ra, nghiêng đầu nhìn cô dưới thân mình.

"Liếm cho em đi~"

Phóng đãng, yêu nghiệt, không biết xấu hổ, chính là những từ ngữ miêu tả Y Nhan lúc ở trên giường, chính là An Nhược yêu chết mỗi lần nàng như vậy, chỉ cần mỗi lần cô muốn, Y Nhan liền vô điều kiện đáp ứng mặt kệ có bao nhiêu phóng túng.

Nhìn thấy nơi đó màu sắc diễm lệ phơi bày trước mặt mình, giống như đóa hoa anh túc xinh đẹp cám dỗ khiến người ta say đắm không dứt nổi.

Không nói nhiều, An Nhược liền tiến đến, xuyên qua đám cỏ dại mỏng manh, vương lưỡi liếm lấy đóa hoa kia. Do vừa trải qua cao triều vài phút trước, nơi này vẫn còn ẩm ướt, mùi thơm từ nơi đó càng trở nên nồng đậm làm cho An Nhược như muốn nghiện mất.

Nắm chặt lấy mái tóc An Nhược, ngửa đầu lên. Lưỡi người kia chuyển động không ngừng, nóng ướt cùng mềm mại, làm loạn bên dưới, nàng còn nghe tiếng An Nhược đang nuốt xuống, điều này khiến Y Nhan kích thích vô cùng.

Dọn dẹp bên ngoài sạch sẽ, An Nhược bắt đầu chuyển trọng tâm qua âm vật, nơi này của Y Nhan vô cùng nhạy cảm, cô thổi đến nhiệt khí liền run nhẹ một cái rồi. An Nhược mạnh bạo đặt một nụ hôn lên nơi đó, sau đó là dùng sức mút vào, giống như muốn đem nơi đó nuốt xuống luôn.

Hai đùi vì động tác kia mà run rẩy liên hồi, thanh âm phóng đãng từ miệng trào ra càng nhiều, tê dại phóng suất khắp thân thể, sâu kín bên trong tiếp tục tiết ra mật dịch tuông ra ngoài. Đầu óc Y Nhan lần nữa rơi vào trạng thái mơ hồ, thân thể cũng như mất kiểm soát, bàn tay khéo đầu An Nhược đến nơi đó của mình cầu khẩn cô thõa mãn nàng.

Cả người Y Nhan lung lay như sắp đổ, An Nhược lập tức ôm hai đùi nàng lại cố định, môi lưỡi vẫn hăng say làm việc của mình. Càng ngày chất dịch kia tiến ra càng thêm nhiều làm cô nuốt xuống không hết, cứ thế nó dính đầy cằm, thậm chí men theo cằm mà giọt rơi xuống nệm làm An Nhược luyến tiếc vô cùng.

Căn phòng ngủ vang lên hỗn loạn tiếng kêu nào là tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nhóp nhép của nước cùng tiếng nuốt xuống tạo nên bầu không khí vô cùng ám dục.

Từ dưới nhìn lên chính là hình ảnh yêu diễm của Y Nhan, mái tóc mềm mịn tán loạn, ẩn sau là khuôn mặt xinh đẹp đỏ thẩm vì động tình, đôi mắt nhuốm đầu dục vọng ngấn lệ óng ánh phá lệ chói lóa như những giọt pha lên tinh khiết, bầu ngực theo hô hấp hỗn loạn mà lên xuống không điều đặn đầu ngực đỏ hồng cứng ngắc, mà cả thân thể phủ một lớp mồ hôi mỏng như được quét lên một lớp sơn bóng loáng.

Mèo con hư hỏng này cả đời cũng chỉ là của cô!

Cuối cùng An Nhược cắn xuống một cái lên âm vật Y Nhan, lập tức tiếng kêu cao vút lập tức xuất hiện báo hiệu nàng đã đến giới hạn, chỉ như vậy An Nhược liền há miệng đem dòng mật dịch ngọt ngào kia nuốt trọn sạch sẽ, hai tay siết chắt đùi nàng, đề phòng người kia chịu không nổi mà té xuống.

Y Nhan cảm giác mình như bị vứt ra giữa biển vậy, thân thể như bị thả trôi mặc cho vô số cơn sóng không ngừng đánh tới, cuối cùng chính là một cơn sóng lớn nhất, ập xuống một cái làm cho thân thể nàng choáng váng đến không chịu nổi. Đầu óc vào khắc đó như mất hết sạch sẽ lý chí.

An Nhược ôm Y Nhan vào lòng, lau đi nước mắt lưng chừng trên khóe mi nàng, không quên đặt thêm một nụ hôn ở trán.

Đến khi người kia dứt khỏi khoái cảm, An Nhược sủng nịch cười với nàng, xoa bên má nóng bừng đến bỏng tay.

"Còn muốn ăn nữa không?"

....

"...muốn"

.

.

.

.
sẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro