Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BBÙÙNNGG!
Chiếc máy bay nổ tung, ngọn lửa dù không to nhưng khói đen thì bốc cao nghi ngút bao phủ cả một vùng trời.

"Parker!" Parsan đang chạy cùng những người khác bỗng chốc cô nghe tiếng nổ vang trời thì quay đầu lại hét lớn. Cô mới nhớ ra, đứa em trai duy nhất cô rất yêu thương vẫn còn ở trên máy bay.

Cô lao đầu quay lại đám cháy, nước mắt tuôn như mưa nhưng những người kia nhanh chóng ngăn cô lại không cho cô chạy đi vào chỗ nguy hiểm.

"EM TRAI TÔI VẪN CÒN Ở ĐÓ. CÔ BUÔNG TÔI RA! TÔI PHẢI ĐI CỨU NÓ!" Parsan đẩy Quanah ra khỏi người mình, Quanah ngã sõng soài xuống đất. Nhân cơ hội đó, Parsan nhanh chân chạy về phía chiếc máy bay bị nổ.

Vicky, cô đứng gần Parsan nhất nên cố gắng đuổi theo cô. Khó lắm mới đuổi kịp, Vicky kéo cô lại và ôm cô cứng ngắt mặc cô đấm, cô cào thậm chí là cắn vào bờ vai đẹp đẽ của mình cô vẫn không buông. Chỉ vì cô
không muốn người khác gặp nguy hiểm.

Cuối cùng Jisoo cũng mệt mỏi mà thôi đi những cái hành động vô ích ấy. Cô chỉ có thể khóc, tựa cái đầu mình vào vai người con gái trước mặt. Sau đó, Jisoo vì shok mà ngất xỉu.

"Cô ấy ngất rồi." Vicky quay đầu lại nói lớn cho mọi người nghe thấy.
Nicky đi tới đó giúp Vicky cõng Parsan lên lưng. Cả bọn tiếp tục lên đường.

Chỉ có Nye và Alexis là quen nhau, còn lại đều là kẻ xa người lạ, tên tuổi không biết. Đi cùng nhau liệu có an toàn?
________________________

Được một quãng đường khá xa, càng đi càng thấy lạc, dẫu sao thì họ đã thấm mệt nên quyết định ngồi xuống gốc cây lớn kia nghỉ ngơi.

Mọi người thả mấy cái balo to nặng xuống, vươn vai vì xương cốt cũng vác nặng uễ oãi nãy giờ.

Quanah và Yanna , hai cô gái này vì quá mệt nên ôm balo dựa vào gốc cây mà ngủ.
Porter bình thản ngồi ngửa mặt lên trời ngắm mây.

Alexis và Nye cầm giấy đọc rap.
Nicky sau khi dìu Parsan suốt đoạn đường dài thì Nicky đặt cô nằm gối đầu lên cái balo của cô rồi cũng đi tìm chỗ an phận để nghỉ.

Tội nhất là Vicky, Nicky đã qiúp cô cõng Parsan nhưng bù lại cô phải xách balo cho Nicky, xách thêm cái balo và kéo luôn cái vali nữa cho Parsan, còn đồ của cô nữa. Một bên vai của cô bị Parsan cắn còn khá đau nhưng cô vẫn cố gồng sức chịu đựng, hiện giờ dấu răng trên vai có chút rỉ máu. Răng người hay răng cọp mà bén dữ vậy không biết.

"Trời đất ơi! Mất sóng rồi!" Cô gái tên Victor cầm chiếc điện thoại chạy lòng vòng, hết nhảy lên cao rồi dò xuống đất, mò mẩm tìm sóng điện thoại.

"Không phải mất sóng, mà là không có sóng" Chris hích vào vai Victor nói.

"Haizz! Hôm nay là một ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của tôi, cả nghỉ xả hơi đi du lịch cũng không yên được." Victor đặt bàn tay lên trán, ngổi xổm xuống ôm đầu.

"Làm như chỉ có một mình cậu, bộ chúng tôi không bị hay sao?" Nye quay sang Victor.

Victor face : 😒

"Giờ chỉ còn cách mau tìm đường thoát khỏi cái đám cây quái quỷ này thôi" Alexio thở dài.

"Bây giờ chúng ta đang ở đâu chúng ta còn không biết, nói chi là thoát khỏi." Vicky.

"TÔI CHẾT ĐÂY" Victor hét lớn, cầm cục đá trên tay giả vờ đập đập vào đầu.

"IM LẶNG COI" Alexis, Nye, Vicky, Porter, Nicky, Chris, Quanah và Yanna đồng thanh.

Yanna loay hoay sửa sang lại bộ quần áo xốc xếch của mình, phủi cát đất bám trên cơ thể xuống. Trong lúc đó, cặp mắt cô vô tình nhìn phải một cô bạn gái ôm balo ngồi co rút khóc thút thít cách cô không xa, cô ấy là người lúc nãy Yanna tiện tay kéo luôn ra khỏi máy bay. Vốn có bản tính tốt, Yanna đi đến chỗ cô bạn đó.

"Đừng khóc nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chúng ta nhất định sẽ tìm được đường thoát khỏi đây, cô sẽ về được với gia đình cô mà." Yanna vuốt tấm lưng ướt sũng mồ hôi của cô gái an ủi.

"Cảm ơn cô, nhưng tôi rất tiếc khi không có gia đình." Nói đến đây, Hayden nước mắt chảy nhiều hơn. Cô mồ côi từ nhỏ, duy nhất chỉ có 1 đứa bạn thân. Nó bảo cô cùng nó sang 🇰🇷 sinh sống, nhưng giờ nó cũng không còn vì nó đã chết trên chiếc máy bay vừa rồi.

Yanna tự vỗ lên cái miệng thối của mình một cái thật đau "Xin lỗi, tôi không biết, tôi đã đụng chạm đến nỗi đau của cô rồi."

"Không sao hết, dẫu sao tôi cũng không còn gì để mất, chỉ còn cái mạng sống nhỏ nhoi này thôi. Nếu lúc nãy cô không kéo tôi ra thì có lẽ tôi đã tự nguyện để thần chết đưa tôi đi rồi." Hayden lấy tay lau nước mắt, nở một nụ cười đau khổ.

"Cô không được suy nghĩ như vậy, biết đâu mọi điều hạnh phúc đang chờ đợi cô phía trước thì sao?" Yanna rất dễ xúc động, nghe Hayden nói mà cô muốn khóc luôn rồi. Cô động viên Hayden không được bỏ cuộc.

"Ừm" Hayden gật đầu, nhẹ nhàng cười với Yanna.

"Tụi cô thật đúng là đồ nhu nhược" Porter, cô đã nghe và thấy những việc hai cô làm nãy giờ, dùng cặp mắt sắc lẻm nhìn hai người họ.

"Vô duyên, nhu nhược có ăn hết của nhà mấy người không?" Yanna sùng máu đứng lên như muốn nhào tới đánh Porter nhưng bị Hayden kéo ngược trở xuống nhăn mặt lắc đầu.
_________________

Gần xế chiều, cơn mưa đói ập đến, bụng ai cũng đánh trống rầm rầm khó chịu vô cùng. Dù đã ăn thức ăn trên máy bay rồi nhưng bấy nhiêu đó chỉ để cho hành khách lót dạ chứ chưa đủ để cho bao tử cảm thấy toại nguyện. Họ đang nằm ngủ nhưng cũng bị cho cơn đói gọi tỉnh dậy, trừ Parsan.

"Uiza! Sốt ruột mất rồi! Đói quá!" Quanah ôm bụng than vãn.

"Tôi lết mông hết nổi rồi mọi người ơi, có gì về được nhờ mọi người nói với gia đình tôi là tôi rất yêu họ." Nye nằm lê lết la liệt, trợn trắng mắt lên lè lưỡi.

Ai cũng cào nhào than trời trách đất, giả chết giả điên chỉ vì ĐÓI. Còn có Vicky, Porter và Hayden là tỉnh.

"Parker! Parker à!" Parsan cuối cùng cũng tỉnh lại, cô ngồi bật dậy loay hoay gọi tên em trai, vài giọt nước mắt cũng từ cặp mắt to tròn đó rơi ra ngoài.

"Chịu tỉnh rồi à?" Vicky.

Parsan, cô cũng thuộc tuýp người tâm lí nhận thức được bản thân mình. Cô cố gắng quên đi chiếc máy bay và quay về với thực tại.

"Mọi người sao vậy?" Cô chỉ tay vào bảy cái 'xác' sãi lai đang dãy dụa.

"Đói quá nên hóa điên thôi" Porter nói.

"Sao mọi người không nói sớm? Tôi có quá trời thức ăn đây này." Parsan chỉ tay vào chiếc balo to đùng cô mang theo, nguồn cứu sinh duy nhất cho các chiến hạm.

"Parsan! I LOVE YOU!" Quanah và Yanna như tìm được ánh sáng bay đến vỗ nịnh và ôm hôn Parsan.

"Cô tên là Parsan đúng không? Tại thấy trên vali của cô có đánh dấu tên." Yanna nhéo má của Parsan kéo ngược lên, vừa lắc vừa hỏi.

Parsan không gật đầu được, khuôn mặt của cô đang bị hai con mụ kia phá phách đến tức cười. Cô chỉ 'Ừ' một cái rồi đẩy tay Yanna và Quanah ra chạy đi.

"Wuễ! Sao toàn đồ tươi không vậy? Không có đồ ăn liền à?" Nye lục lọi lấy được vài hộp thịt ướp cũng khá to.

"Tôi không thích ăn đồ ăn liền nên tôi ướp thịt sẵn định tới nhà thì đem ra nướng là vừa." Parsan cầm mấy cái hộp đem ra chỗ trống.

"Ế hế! Có quá trời bánh kẹo luôn nè! Coi bộ cô cũng thích ăn vặt quá ha!" Nicky và Yanna ôm một đống bánh kẹo ra khỏi balo.

"Là của Parker! Để lúc khác hãy ăn, giờ lo mớ này trước đã." Parsan cùng Vicky và Hayden sắp xếp mấy cái hộp thịt ướp ra.
"Woo! Là thịt nướng đó! Lâu rồi không ăn thịt nướng." Chris chỉ tay vào hộp thịt.

"Rồi nướng bằng niềm tin á?" Victor và Quanah trố mắt ra nhìn nhau.

"Bộ mấy người không biết đi kiếm củi về chụm lửa đốt hả?" Nicky vừa vác mấy cái giỏ đồ của mọi người để lại một chỗ vừa nói với Victor.

"Ờ! Đúng rồi đó! Đi kiếm đi!" - Quanah 'lật bánh tráng' quay sang vỗ vai Victor.

"Ủa sao cô không đi mà bắt tôi đi?" Victor cáu.

"Giờ có đi không?" Quanah rút một chiếc giày cao gót từ dưới chân lên hăm dọa Victor. Lập tức cô co giò bỏ chạy đi kiếm củi.

"Aigo! Đợi nướng thịt xong chắc tôi chết mất rồi." Nye rên rỉ.

"Cậu chết đi! Bớt một phần ăn." Chris nói. (Phũ)

Cả bọn đều tất bật chuẩn bị cho bữa ăn. Chris, Vicky và Hayden ngồi xâu thịt vào xiên que dài. Nicky, Parsan dọn dẹp lại nơi đó cho sạch sẽ. Alexis có lợi thế về chiều cao nên chạy lòng vòng đi tìm mấy cái trái cây gần đó để coi có ăn được hay không. Quanah, Yanna và Nye thì ngồi nhai snack cho đỡ đói. Victor đi lụm mấy khúc gỗ về nhóm lửa. Còn Porter, Porter đâu nhỉ? Không ai biết và cũng không ai thấy cô ấy ở đâu cả.
______________________

18:30

Xung quanh ngọn lửa đỏ rực ấm áp đó, có mười người đang trò chuyện với nhau, giới thiệu về bản thân và cùng nhau nướng thịt.

"Trời cũng sắp tối rồi, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ ở đây đêm nay." Nicky nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên trời thở dài.

"Ban đêm trong rừng tối thui ghê lắm, tôi chỉ sợ là ..." Chris nhòm ngó xung quanh.

"HÙ!"

"Ááá!" Chris giật mình khóc thét. "Quanah! Cô muốn chết hả?" Chris quát cô gái bên cạnh.

"Đồ nhát gan! Có gì đâu mà mong manh dễ vỡ như vậy." Quanah mỉa.

"Thôi được rồi! Tôi thấy ý kiến của Nicky được đó, trời cũng gần tối mất tiêu, đi tiếp nữa sợ sẽ gặp nguy hiểm, thế thì đêm nay chúng ta ngủ nhờ ở gốc cây này vậy." Vicky thông thái đồng ý với ý kiến của Nicky.

"Ngủ ở đâu bây giờ! Không lẽ lại ngủ kiểu giống hồi ban trưa à?" Nye mặt đần ra nhìn Vicky.

"Cần gì? Tôi có một cái lều gấp khổng lồ nè!" Yanna giơ một tay lên vừa nhai vừa nói.

Mọi người dồn ánh mắt đầy hy vọng vào Yanna, Quanah nhảy cẩn lên vỗ tay sung sướng, ai cũng mừng, vậy là cả bọn không còn phải lo về chỗ ngủ nữa rồi.

"KHOAN!" Alexis lớn tiếng lên khiến tất cả đều giật mình. "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1O. Tôi nhớ không lầm khi chúng ta rời đi thì đội hình còn thêm một người nữa đúng chứ?" Alexis loay hoay đếm lại số lượng người xung quanh ngọn lửa.

"1, 2, 3, 4 . . . Đúng rồi ha, hình như là thiếu cái tên khó ưa đó thì phải." Yanna cũng đếm lại theo Alexis, cô cho rằng người vắng mặt ở đây chính là Porter.

"Tên khó ưa nào?" Victor hỏi.

"Uizồi! Cái tên đó thấy ghét hết sức luôn, lúc trưa còn chửi khéo Hayden đây này." Yanna mở đầu luôn chương trình nói xấu của mình.

Còn Hayden, cô ngó ngó cái gì đó phía sau gốc cây to khổng lồ, cô phát hiện có một chút ánh sáng phát ra. Cô cầm lấy một xiên thịt mình mới vừa nướng chín đi đến đó.

"Hayden! Cô định đi đâu vậy?" Parsan thấy ngạc nhiên.

Hayden chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi đi vòng ra gốc cây, mọi người ai cũng thấy lạ nhưng không đi theo, chỉ ngồi đó với mắt quan sát.

Hayden cầm xiên thịt bước từng bước qua mấy cái rễ cây to đùng nằm hằn rõ trên mặt đất. Cô thừa biết Porter đang ngồi ở đó, cô biết Porter đói nhưng lại không muốn ra ăn cùng mọi người, cô biết cô ấy không có thiện cảm với cô nhưng cô lại dám liều mà đem đồ cho cô ấy ăn, và cô cũng biết cô ấy là tiểu thư nhà giàu nên không quen sống tập thể trong tình thế khắc nghiệt như thế này.

"Cô ăn đi! Là thịt nướng đó! Ngon lắm!" Jennie đưa xiên thịt thơm phức đến cạnh mỹ nhân đang ngồi dùng đèn pin điện thoại ghi chép cái gì đó lên một quyển hồ sơ.

"Tôi không muốn ăn! Cô đi chỗ khác đi." Porter lạnh lùng trả lời, mắt và tay vẫn đang làm việc với mấy trang giấy trước mặt.

"Cô không ăn là cô chết đói đó! Từ trưa tới giờ cô có cái gì bỏ bụng đâu? Nghe tôi đi! Ít nhiều gì cũng phải ăn một xiên đi đã rồi làm gì thì làm." Hayden cố gắng năn nỉ.

"Đã bảo không ăn là không ăn, cô cút đi, đừng để tôi nổi máu" Porter quát lớn.

Yanna phía ngoài nghe tiếng của Porter quát Hayden như thế thì giật bắn mình, cô đứng lên nhằm hướng về phía sau gốc cây mà lớn tiếng "Ê CÁI TÊN KHÓ ƯA! ANH ĐỪNG CÓ THẤY HAYDEN TỐT BỤNG MÀ BẮT NẠT CÔ ẤY ĐÓ. NẾU KHÔNG TÔI SẼ XỬ LÍ CÔ ĐÓ!"

"Cô đừng có như vậy nữa, tôi biết cô đang đói mà, mau ăn đi." Jennie không bỏ cuộc dù bị đuổi, kiên quyết dí cái xiên thịt vào lỗ mũi Porter.

"NÀY! TÊN KHÓ ƯA! CÔ RA ĐÂY ĐI! CÔ KHÔNG RA BỌN TÔI SẼ VÀO ĐÓ LÔI CÔ RA ĐÓ!" Nicky không biết tên của cô, thuận miệng gọi đại nick name của Yanna đặt cho cô bắt cô ra ăn.

"ĐÚNG RỒI ĐÓ TÊN KHÓ ƯA! CÔ KHÔNG RA LÀ HẾT ĐỒ ĂN ĐÓ!" Victor cũng gọi vậy.

"THỊT NƯỚNG THƠM NGON LẮM ĐÓ TÊN KHÓ ƯA À! *hít hà*" Nye tiếp tục trò vui đấy, ép buộc Porter phải lộ diện.

"TÊN KHÓ ƯA! MAU RA GIỚI THIỆU TÊN ĐI! BỌN TÔI KHÔNG BIẾT LÀ GỌI CÔ VẬY HOÀI LUÔN!" Alexis vừa mắc cười vừa mắc nghẹn mà lại vừa cố rống.

"Thật phiền" Porter bực mình ném cây bút đang cầm đi chỗ khác. Ánh mắt đáng sợ liếc nhìn Hayden "Cô ăn cái gì mà cứng đầu quá vậy? Nãy giờ tôi nói cái gì cô có nghe không?"

"Người cứng đầu là cô đó, tôi nói cô cũng có nghe đâu."

"PORTER À! CẬU MAU RA ĂN ĐI NHANH LÊN! ĐÁM HẠM CHIẾN NÀY ĂN QUÁ TRỜI RỒI NÈ!" Parsan cất giọng ngọt ngào gọi cô.

Bây giờ cổ mới chịu ra.

Đúng là TÊN KHÓ ƯA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro