Chương 22: Văn Phòng -2- (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dực Khanh dẫn theo một người phụ nữ tiến vào, điều kỳ lạ là anh không nhìn thấy người bạn thân chí cốt của mình ngồi trên ghế như ngày thường ở đâu cả.

Ủa! Mới nãy còn gặp cậu ta trong thang máy mà nhỉ?.

Anh chàng bối rối gãi đầu gãi tai, định bảo người phụ nữ ngồi đây chờ còn mình ra hỏi trợ lý bàn tiếp tân xem sao. Nào ngờ một cái đầu đen thui thủi từ dưới gầm bàn trồi lên dọa anh hét toáng:

"Trời đất quỷ thần ơi!! A Ngôn, cậu làm gì dưới đó vậy?! hù chết tôi rồi" Anh vỗ vỗ ngực, tim suýt bay ra ngoài.

Trái ngược với phản ứng thái quá của anh chàng, Lạc Tịch Ngôn vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, thần thái hờ hững lạnh nhạt nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nâng tay phủi phủi vai áo sơ mi và chỉnh chu các nếp gấp ngay ngắn.

Thật ra vừa rồi cô cúi xuống là để cài lại cúc áo sơ mi, may Băng Băng kịp thời trốn xuống dưới gầm bàn, không là có một pha nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nhục.

"Tôi đánh rơi cây bút nên cúi xuống nhặt thôi" Tuy cô mỉm cười nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao thì như muốn giết chết kẻ đầu sỏ gây chuyện kia.

Cái tên chết dẫm A Khanh, nói mãi bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy, tự tiện vào văn phòng người khác mà chưa được sự cho phép.

"Xin chào giám đốc Lạc" Giọng một người phụ nữ xa lạ cắt ngang dòng suy nghĩ.

Bấy giờ cô mới chú ý người phụ nữ mà Lâm Dực Khanh dẫn vào, ban đầu còn thấy hơi ngờ ngợ hình như gặp ở đâu rồi, sau đó mới sực nhớ ra là ai. Cô vội đứng dậy khẽ gật đầu chào hỏi:

"Thư ký Hứa, cô đến sớm thế?" Vừa nói Lạc Tịch Ngôn vừa duỗi tay hướng về phía ghế sofa: "Mời ngồi".

Người phụ nữ điềm đạm ngồi xuống ghế, rồi ái ngại trả lời: "Định là gọi điện cho thư ký của cô để hỏi xem có thể dời cuộc hẹn sớm hơn hay không, nhưng lại thấy bất tiện quá dẫu sao cũng chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, nên tôi tính lên trên tầng ngồi chờ, chẳng ngờ may mắn gặp được giám đốc Lâm, cậu ấy bảo hiện cô đang rảnh rỗi vì vậy đưa tôi lên gặp luôn".

Rảnh rỗi? Cô ngoắc mắt lườm Lâm Dực Khanh như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.

Lâm Dực Khanh nhận được tín hiệu nguy hiểm, yết hầu khẽ lên xuống nuốt nước miếng cái ực, nhưng vẫn làm bộ làm tịch giả con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, thậm chí không chịu rời đi mà còn trơ trẽn đặt mông ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn để hóng hớt.

Anh chàng cảm thấy bạn mình hôm nay lạ lắm à nghen, bình thường khi tiếp đối tác vì phép lịch sự cô sẽ bước ra khỏi bàn làm việc, ngồi xuống sofa ở chính diện rồi cùng đối phương tận tình bàn chuyện. Nhưng hôm nay cô đã phá vỡ quy tắc ấy, ngồi tiếp khách ngay tại bàn làm việc của mình.

Thư ký Hứa tuy không biết điều này nhưng vẫn thấy cách hành xử của cô rất bình thường, bởi vì cô ta từng gặp qua nhiều người chức cao vọng trọng trong mấy công ty lớn cũng hay có thói quen này.

"Thế công ty cô đã xem xét cái giá chúng tôi đưa ra chưa?" Lạc Tịch Ngôn không lòng vòng vào thẳng vấn đề.

"Ừm. . . thật ra tổng giám đốc chúng tôi muốn thương lượng nâng giá bán thêm một chút, cô biết đấy dù sao công ty Tinh Nghiệp cũng chuyên về mảng này mà" Người phụ nữ niềm nở tươi cười.

"Vậy sao?" Lạc Tịch Ngôn khẽ nhíu mày ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nhưng trên thực tế cô hiện tại không được tập trung lắm. Nguyên nhân là do ả hồ ly nào đó bên dưới gầm bàn bắt đầu giở trò quậy phá rồi.

Gầm bàn không tính nhỏ, so với thể trạng mảnh dẻ của nàng thì chui vào vẫn thoải mái chán. Có điều phải ngồi co cụm ôm gối cong lưng khiến nàng hơi mỏi cổ.

Đang than vãn tại sao mình đường đường là chủ của công ty này, mà lại phải trốn chui trốn nhủi nhục nhã cứ như dựt Hụi người ta vậy, thì bỗng ánh mắt nàng bị hấp dẫn bởi phần đũng quần đang nhô to của Lạc Tịch Ngôn.

Hai chân cô hơi khép rõ ràng đang kìm nén nhẫn nhịn cơn động tình quấy nhiễu. Bạch Dao Băng bất giác tỉnh ngộ: Phải ha. . . A Ngôn giải quyết nhu cầu cho mình, nhưng chính bản thân cậu ấy lại chưa được giải quyết, nếu cứ để mặc thế này chắc chắn sẽ sinh bệnh hoặc tệ hơn sẽ gây ra chứng lãnh cảm.

Dẫu sao mình cũng là. . . . 'chủ mưu' đã khiến A Ngôn bị khó chịu, mình cần phải chịu trách nhiệm về điều này.

Lương tâm cắn rứt không cho phép Bạch Dao Băng bỏ mặc Lạc Tịch Ngôn trong lúc hoạn nạn, hai người có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Với ý nghĩ cao cả ấy, Bạch hồ ly không khỏi hưng phấn liếm bờ môi đỏ mọng gợi cảm của mình, nàng nắm hai đầu gối của cô tách ra rồi đưa mình chen vào giữa hai chân cô.

Ngón trỏ thích thú chọc chọc lớp vải nhô lên kia, sau đó dùng cả bàn tay bao trùm lên phía trên nhẹ nhàng xoa nắn. Đây cũng chính là lúc Lạc Tịch Ngôn nhíu mày, để tránh bị hai người kia soi xét ra điểm khả nghi, cô buộc phải cắn răng siết chặt khớp hàm, hai bàn tay đặt trên bàn gắt gao nắm lại, gồng cứng cơ thể không dám động đậy hay lộn xộn.

Chỉ có thể đau khổ mắng thầm trong bụng: Ả hồ ly dâm đãng này.

Vì phải chịu đựng bàn tay quấy rối đang nắn bóp yếu điểm của mình, nên trông sắc mặt Lạc Tịch Ngôn hiện giờ hơi dữ tợn, khiến vị thư ký Hứa nhìn mà rùng mình khiếp sợ.

Cô ta từng nghe một vài người trong công ty mình đồn rằng giám đốc Lạc của Thiên Nguyệt nổi tiếng là người rất khó đàm phán, chuyện một khi đã quyết thì đừng hòng thay đổi.

Xem ra tin đồn là thật, trông thái độ hà khắc thế kia chắc chắn khó thương lượng lắm đây.

Lạc Tịch Ngôn không biết suy nghĩ của thư ký Hứa, cô chỉ đang cố gắng giữ vững lý trí của mình để có thể tập trung vào công việc trước mắt. Cô khẽ tằng hắng rồi đáp: "Thư ký Hứa không phải là tôi làm khó công ty cô, dù sao Thiên Nguyệt và Tinh Nghiệp cũng hợp tác được nửa năm rồi. Tuy nhiên xin cô hiểu cho chuyện nào ra chuyện đó, đây là giá niêm yết cuối cùng của chúng tôi, không thể thay đổi".

"Nhưng giám đốc Lạc à, trong hợp đồng có ghi một số điều khoản có thể thay đổi mà, chẳng lẽ Thiên Nguyệt không thể chăm chước chút sao?"

"Điều này. . ." Lạc Tịch Ngôn đang định kiên quyết dứt điểm thì chợt ngậm miệng im bặt, cô khẽ giật mình rồi vội nâng một bàn tay lên che trán, đầu hơi cúi thấp hệt như đang phân vân xem xét lời đề nghị.

Thư ký Hứa thấy cô như vậy thì mừng thầm trong bụng, phen này xem chừng có cơ hội, riêng Lâm Dực Khanh cứ cảm thấy quái quái chỗ nào.

Không ai biết rằng toàn bộ sự thật nằm ngay bên dưới gầm bàn, trong lúc mấy người bên trên bàn chuyện, dưới này Bạch Dao Băng đã kéo xuống phéc-mơ-tuya quần của Lạc Tịch Ngôn, cách một lớp quần lót vuốt ve cự vật nóng hổi.

Lạc Tịch Ngôn lấy tay che mặt cúi đầu nhìn xuống Bạch Dao Băng, muốn dùng ánh mắt hung hăng uy hiếp để ngăn cản hành vi làm càn của nàng lại. Mà có lẽ Lạc Tịch Ngôn đã quên mất rằng. . . Bạch tổng không ngán bất cứ ai, huống chi nàng thừa biết cô làm bộ hung dữ vậy thôi chứ nào dám gây tổn hại cho mình.

Nàng vờ như không nhìn thấy ám hiệu của cô, thản nhiên luồn ngón tay vào trong tìm kiếm phần 'cạp chun' của quần lót rồi móc nó kéo xuống. Con cự long mất tấm khiên che chắn tức khắc ngóc đầu dựng thẳng đứng, trở về kích thước nguyên trạng đáng kinh ngạc.

Bạch Dao Băng nuốt nước miếng ừng ực, nắm lấy cây côn thịt phát dục đang tỏa hơi nóng hầm hập như phát sốt kia mà tuốt nhẹ nhàng, ngón tay cái mát-xa quy đầu sung huyết tròn trịa, chốc chốc lại nghịch ngợm gãi gãi chọc ngứa mã mắt, khiến nó run rẩy nhè nhẹ rồi rỉ ra dịch lỏng động tình.

Không thể để nó chảy quá uổng phí, Bạch Dao Băng dán mặt tới sát gần thè chiếc lưỡi đỏ hỏn liếm từ dưới chuôi thân liếm dọc lên, đem quy đầu nuốt vào trong miệng. Lưỡi, răng cùng môi phối hợp vừa liếm vừa mút lại vừa cạ xát, thoa nước bọt lên toàn thân côn thịt ướt đẫm bóng loáng.

Sau hơn cả tháng bên nhau (là du), Lạc Tịch Ngôn phải công nhận kỹ thuật của nàng càng điêu luyện nhuần nhuyễn. Chiếc miệng nhỏ xinh thành thạo nuốt nhả khúc thịt to lớn, quy đầu tiết ra bao nhiêu dịch nhầy đều bị nàng mút liếm sạch sẽ. Nàng say sưa nhấm nháp hương vị ngon ngọt béo ngậy có hoà lẫn chung với tin tức tố Martini Ohrin đăng đắng thơm thơm.

Khoang miệng âm ấm ươn ướt như hồ nước xoáy hút chặt lấy dương vật, khiến Lạc Tịch Ngôn không kìm được cơn đê mê khoan khái. Mồ hôi lấm tấm ngang dọc trên thái dương trượt xuống gò má, Lạc Tịch Ngôn gồng cứng tứ chi bặm chặt môi để buộc mình không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chết tiệt, thà rằng bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục nằm chông tắm chảo dầu, còn hơn chịu khổ ải cực hình kiểu này. . . thật không muốn cho người ta sống mà.

Thấy cô cứ mải miết suy nghĩ, thư ký Hứa bắt đầu bồn chồn bất an bèn đưa mắt hỏi ý kiến của Lâm Dực Khanh. Anh chàng nãy giờ vẫn luôn quan sát bạn của mình, cảm giác sắc mặt cô hình như không được tốt lắm, hay bị bệnh?.

"A Ngôn, cậu không sao đấy chứ?"

Lạc Tịch Ngôn bị tiếng gọi the thé của Lâm Dực Khanh làm cho giật mình hoàn hồn, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn thân đang lo lắng sốt vó, và thư ký Hứa đang chờ đợi phán quyết của mình. Cô ngượng ngùng húng hắng ho nhẹ một tiếng, rồi tần ngần trả lời:

"Thư ký Hứa thế này đi. . . Cô cứ trở về trước, tôi sẽ thương lượng lại với Bạch tổng sau đó cho cô câu trả lời cuối cùng"

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn giám đốc Lạc" Cô nàng đứng bật dậy, so với lúc nãy thì phấn chấn hơn rất nhiều.

Lạc Tịch Ngôn nhấc điện thoại nội bộ, ngước mặt nhìn Lâm Dực Khanh nhờ vả: "A Khanh, cậu giúp tôi tiễn thư ký Hứa nhé, bây giờ tôi muốn gọi cho Bạch tổng để báo cáo chuyện này".

"Ờ được" Lâm Dực Khanh chẳng chút nghi ngờ đồng ý ngay tắp lự, anh chìa tay làm hành động mời thư ký Hứa: "Tôi tiễn cô".

Thư ký Hứa đối Lạc Tịch Ngôn cúi đầu chào từ biệt rồi bước ra khỏi phòng trước, Lâm Dực Khanh theo sau cô nàng, trước khi đóng cửa lại dường như anh ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha thoang thoảng trong phòng Lạc Tịch Ngôn thì phải.

Thực ra ban nãy ở bên trong cũng có, thư ký Hứa là Beta chắc không thể ngửi thấy mùi, chứ anh thì ngửi thấy à. . . tuy hơi nhạt nhưng anh dám khẳng định nó chính xác là tin tức tố của A Ngôn.

Có lẽ nào!!!. . . Lâm Dực Khanh thảng thốt như vừa phát hiện ra tân đại lục, đầu suýt choáng váng nổ tung: Tên nhãi ranh này cũng ghê gớm phết đấy chứ, xì. . . vậy mà dám chê mình khẩu vị mặn, cậu còn mặn chát hơn.

Lâm Dực Khanh liếc nhìn người bạn thân của mình ở trong phòng bằng ánh mắt ái muội đầy ý tứ hàm xúc, rồi ngoan ngoãn khép cửa lại.

Chờ cho cánh cửa hoàn toàn đóng chặt, Lạc Tịch Ngôn ấn số gọi cho trợ lý quầy tiếp tân:

"Từ bây giờ không cho phép bất cứ ai bước vào phòng của tôi, rõ chưa?"

"Vâng, thưa giám đốc"

Cô gác máy, cúi xuống nhìn mỹ nhân quyến rũ gợi tình còn đang mải mê ngậm mút thưởng thức dương vật trong miệng. Khoé mắt cô đỏ ngầu, gằn giọng ra lệnh:

"Cậu mau lên đây ngay cho tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro