Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá mười giờ vẫn chưa thấy Lạc Tịch Ngôn về nhà, thậm chí một cú điện thoại hay một mẫu tin nhắn cũng không nốt.

Bạch Dao Băng chống cằm, ánh mắt dán vào màn hình máy tính nhưng tâm trí không tập trung. Số liệu loằng ngoằng chi chít như đám rừng đám rẫy càng khiến não nàng muốn nổ tung.

Tạm gác công việc sang bên, nàng tháo mắt kính nâng tay xoa ngắt ấn đường, lại nhìn xem điện thoại. . . ngoài tin nhắn báo cáo tình hình vẫn ổn từ vệ sĩ thì chẳng còn gì khác.

Ngón tay Bạch Dao Băng miết lên cái tên 'A Ngôn' nằm trên đầu danh bạ, trề môi phồng má lầm bầm quở mắng:

"Xí vậy mà dám hứa 'tôi sẽ về sớm', sớm sớm cái. . . điêu toa" Nhịn xuống nào, sắp thành vợ hiền dâu thảo rồi không được văng tục chửi bậy.

Nàng đè nén nỗi bức xúc nơi đáy lòng, cầm điện thoại định gọi cho Lạc Tịch Ngôn tuy nhiên trong một thoáng giây nàng đã chần chừ lưỡng lự. Thừa nhận bản thân mang khát vọng về tình yêu điên cuồng, với ý niệm độc chiếm cô làm của riêng đến mức cầu toàn bệnh hoạn.

Nhưng nàng đủ lý trí tự nhận biết đâu là điểm giới hạn, con người A Ngôn vốn đơn giản và thích tận hưởng không gian riêng tư. Nên từ ngày xác định mối quan hệ, nàng luôn ứng dụng phương pháp 'lạt mềm buộc chặt', chậm từng bước đưa cô vào khuôn khổ mà mình mong muốn.

Bây giờ có lẽ A Ngôn đang vui vẻ với đám bạn bè lâu ngày gặp lại, nhỡ đâu cú điện thoại của mình phá hỏng niềm vui nho nhỏ đó thì sao, liệu A Ngôn có cho rằng mình đang kiểm soát sự riêng tư của cô quá mức hay không? dẫu sao cả hai vẫn chưa kết hôn.

Kiểm soát không cẩn thận khả năng cao sẽ phản tác dụng.

Kiên nhẫn thời gian dài mới đạt được kết quả viên mãn như hiện tại, nàng không muốn bao công sức bấy lâu nay của mình đổ sông đổ bể. Có thể sự lo lắng của nàng là thái quá, nhưng nàng vẫn muốn chậm mà chắc.

Nhất là khi sự hiện hữu của Liễu Nhã Hàm trên nhân thế này tựa hồ cái gai nhọn châm chích trong lòng nàng, không đau đớn nhưng âm ỉ khó chịu.

Nàng không tin A Ngôn dễ dàng chấm dứt mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm suốt hơn chục năm. Nàng đang lo sợ nếu trong thời gian này phát sinh một sự kiện nào đó thôi. . . không chừng A Ngôn sẽ lại quay về với Liễu Nhã Hàm, giống như cách cô đã từng dứt khoát buông bỏ cô ta vậy.

Tương lai đâu ai biết trước được điều gì.

Bạch Dao Băng chống điện thoại dưới cằm, nội tâm mâu thuẫn đấu tranh một hồi rốt cuộc chọn nghe theo con tim, quyết định gọi cho cô: A Ngôn của mình đâu phải loại người hẹp hòi để bụng, mình suy nghĩ nhiều quá rồi.

Đúng lúc cầm điện thoại lên thì đã có người khác gọi tới, nhìn cái tên nhảy múa trên màn hình Bạch Dao Băng chẳng chút nghĩ ngợi lập tức tiếp máy:

"Alo tiểu Tiệp"

Nếu bên cạnh Lạc Tịch Ngôn có Lâm Dực Khanh vừa là khuê mật vừa là quân sư tình yêu, thì Bạch Dao Băng cũng có một người tương tự. Tô Tĩnh Tiệp được xem như bạn thân chí cốt duy nhất của nàng suốt mấy năm học, sau này lên đại học cả hai không còn học chung nhưng vẫn giữ liên lạc, nàng cũng thường xuyên ghé quán Bar của Tô Tĩnh Tiệp uống rượu giải bầu tâm sự, và được cô nàng gợi ý rất nhiều lời khuyên.

Trước đó gọi nhờ vả Lâm Dực Khanh xong mà lòng nàng cứ nôn nao bồn chồn, đánh giá khách quan thì. . . cái tên này không đáng tin cậy, còn đánh giá chủ quan thì. . . thôi dẹp đi.

Nên nàng gọi cho Tô Tĩnh Tiệp nhờ vả, nếu thấy cô uống quá chén phải gọi cho mình ngay. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?.

"Tiểu Băng, cậu mau đến rước 'hôn phu' nhà cậu về đi này, nhanh lên nhé trước khi bị người khác hốt mất đấy"

Trái với dự đoán Bạch Dao Băng vẫn dửng dưng hỏi lại: "Ai dám?".

Tô Tĩnh Tiệp đang ngóng đợi phản ứng kích động lồng lộn chạy đi oánh ghen của bạn mình, nào ngờ nàng bình tĩnh hơn mình tưởng:

"Cậu nhớ Mã An Lai chứ?"

Đầu bên kia bỗng im phăng phắc, mất mấy chục giây Bạch Dao Băng mới trả lời:

"À là cô ả hồi cấp ba năm lần bảy lượt bám riết lấy A Ngôn không tha chứ gì"

"Ừm, hai năm nay cô ta đâu có đến buổi họp mặt, sao tự nhiên lần này lại xuất hiện, chẳng phải rất đáng ngờ?"

Tranh thủ đang nói chuyện, Bạch Dao Băng nhanh nhẹn không tiếng động phi nước đại về phòng ngủ cấp tốc thay đồ, nàng mở loa ngoài nghe thấy Tô Tĩnh Tiệp nói tiếp:

"Nhắc mới nhớ hình như hiện tại cô ta đang là diễn viên mới nổi thì phải"

"Ừ, hai hôm trước vừa ký hợp đồng với công ty mình xong" Hôm qua nàng vô tình nghe một vài nhân viên bàn tán mới biết chuyện này.

"Gì?" Tô Tĩnh Tiệp kêu lên thất thanh, tràn trề thắc mắc: "Cậu không lo lắng hả? dám để cô ta vào công ty nhỡ đâu cô ta tìm cách tiếp cận Tịch Ngôn thì sao?".

Bạch Dao Băng bày tỏ thái độ khinh khi trong giọng điệu hờ hững của mình: "Một kẻ chưa đánh đã bại thì không đủ trình độ, không đủ đẳng cấp để mình coi là tình địch đâu, còn chuyện cô ta ký hợp đồng với công ty là do bộ phận khác đảm nhận. Mình là chủ mà, mấy vấn đề lặt vặt đâu đến phiên mình quản".

"Nói gì thì nói cũng nên cẩn tắc vô áy náy" Tô Tĩnh Tiệp nhìn xa trông rộng hảo tâm nhắc nhở.

"A Ngôn đang say sao?" Bạch Dao Băng đã xuống tới gara, nàng bấm mở khóa xe rồi chui vào trong chiếc Lamborghini Veneno cục cưng tự hào của mình. Khởi động máy đạp chân ga, xe rít lên một tiếng sấm rền lao vút đi như tên bắn đạn bay trong màn đêm.

"Xỉn quắc cần câu luôn chứ say sưa gì nữa" Tô Tĩnh Tiệp nghe thấy tiếng động cơ bèn hỏi: "Cậu đang trên đường tới đây đấy à?".

"Ừ" Lời ít ý nhiều.

"Giời ạ, tưởng bình tĩnh thế nào"

"Nhờ cậu trông chừng A Ngôn vài phút"

"Cứ để đó cho mình, riêng phần cậu lo chạy xe cho an toàn đi, coi chừng đổi thành Tịch Ngôn đi trông chừng cậu bây giờ"

Ngắt máy nàng ném điện thoại sang ghế phụ lái, tập trung nắm vững vô lăng. Thực ra nàng có thể kêu vệ sĩ đang canh ở chỗ quán Bar đưa A Ngôn về, nhưng không. . . nàng muốn tự mình đến đó để tuyên bố rõ chủ quyền, gửi lời cảnh cáo đến kẻ mang tâm tư con giáp thứ mười ba kia rằng "Liệu hồn mà tránh xa ra, đừng để máu nhuộm thành sông không kịp quay đầu".

Xem xem cô ta có chấp nhận 'thành ý' này không. Mười đầu ngón tay thon nhỏ siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch, mặt rét căm căm khóe miệng lại nhoẻn cười trông như nữ quỷ muốn ăn thịt người.

Bên này sau khi cúp máy, Tô Tĩnh Tiệp hướng hai con người vẫn còn đang đam mê cãi lộn ầm ĩ đằng kia nói lớn:

"Hai vị tiểu thiếp khỏi tranh giành phò mã nữa, chính thất sắp đến rồi"

"Ai tiểu thiếp hả?" Cả hai quay ngoắt phùng mang trợn mắt dọa dẫm nàng, Tô Tĩnh Tiệp cười giả lả làm bộ ngoảnh mặt chỗ khác.

Lâm Dực Khanh giận đùng đùng dậm chân rồi bỏ đi uống rượu với đám bạn, Mã An Lai nhìn Lạc Tịch Ngôn được hai người bạn khác dìu đến chỗ ghế trống nằm xuống nghỉ cho thoải mái. Cô nàng cắn đốt ngón tay, đôi con ngươi cuồn cuộn ngọn lửa vô hình lòng quặn thắt không cam tâm, nhưng giờ hết cơ hội rồi tốt nhất không nên dục tốc bất đạt.

*-Kít-* Bên ngoài vang lên tiếng gầm rú dữ tợn của một con quái vật.

Chưa tới mười phút chiếc siêu xe sang chảnh đỏ chói lọi đã ngay ngắn chuẩn xác tấp trước cửa quán Bar Leoner, thu hút đám đông vây quanh chiêm ngưỡng trầm trồ, rút điện thoại ra quay chụp.

Bạch Dao Băng xuất hiện như một nữ minh tinh hào nhoáng bước xuống xe, nàng giao lại chìa khóa cho vệ sĩ vừa vội chạy tới để anh ta đi cất xe. Thần thái nghiêm nghị chững chạc nhưng tâm thì đang ầm ầm bão tố, nàng nheo mắt hai bước rút ngắn còn một bước đi vào trong.

Nhân viên được Tô Tĩnh Tiệp phân phó đứng chờ đưa nàng lên phòng.

Thời điểm Bạch Dao Băng đại giá quang lâm, bao nhiêu tiếng ồn ào huyên náo trong phòng tức khắc im bặt. Mọi người sửng sốt nhìn nàng, Bạch Dao Băng tuy không son phấn trang điểm tinh tế nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp rạng ngời, ai nấy đều oa oa cảm thán.

Bạch Dao Băng chẳng bận tâm mặt mộc của mình bị người ta soi mói đánh giá, nàng chỉ chú ý đến Lạc Tịch Ngôn nằm ngủ trên sofa đằng kia, liền khẩn trương bước tới nhanh hơn. Nàng ngồi xuống mép ghế sofa, giơ tay lên xoa vuốt gò má đỏ ửng vì say rượu của người kia.

Dịu dàng ghé sát môi bên tai cô cất tiếng gọi trìu mến: "Xã ơi, mình đến đón cậu này. . . mau dậy đi". Giọng nàng không quá lớn, nhưng do trong phòng im như tờ nên ai nấy đều nghe rõ mồn một.

Xã ơi??? Cả đám mắt chữ O mồm chữ A đồng thanh "Ồ" vang thảng thốt, vài người đang uống rượu bị dọa đến phun sặc sụa. Đây thực sự là mỹ nữ mặt lạnh trong truyền thuyết sao? Chất giọng tỉ tê mềm mại của nàng đủ khiến người nghe hóa thành đống bùn nhão.

Ê! sợ ma quá bây.

Lạc Tịch Ngôn say đến mụ mị đầu óc, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi liền theo bản năng mở mắt nhìn. Khuôn mặt thân quen gần trong gang tấc, cô không chắc chắn hỏi:

"Băng Băng?"

"Ừm, mình đây" Nàng vén tóc cô lên, dưới sự chứng kiến của bao cặp mắt, nàng không chút ngần ngại cúi đầu xuống nhẹ nhàng ấn lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào.

Hàng loạt tiếng ai oán gào thét:

"Ôi mẹ ơi cơm chó"

"Cơm chó chất lượng quá"

"Mé ngược cẩu độc thân"

"Chúng tôi muốn kiện kẻ ngược đãi động vật"

Cặp đôi người ta tình cảm thắm thiết mặn nồng thế kia, mà đứa trời đánh nào dám tung tin vịt hai người kết hôn do gia đình sắp đặt.

Mọi người ai nấy đều nhốn nháo, duy chỉ có người đang say bí tỉ kia thì chẳng hay biết chuyện khỉ khô gì vừa xảy ra.

Cô chỉ biết sau khi nghe giọng nói và nhìn mặt nàng, xác định đúng là người thật chứ không phải mơ, thì tính chống tay ngồi dậy nhưng đầu choáng váng khiến cô suýt trượt ngã, may Bạch Dao Băng kịp thời ôm trọn người vào lòng.

"Cẩn thận để mình đỡ cậu"

Dưới sự giúp sức của nàng, Lạc Tịch Ngôn từ từ ngồi dậy dựa lưng lên ghế sofa, nhưng do đầu đang bưng bưng nhức nhói nên cô vẫn nhắm tịt mắt. Bạch Dao Băng thấy vậy thì đau lòng khôn nguôi, nàng dùng hai ngón tay cái giúp cô mát xa huyệt thái dương.

"Nghỉ chút rồi hẳn về nhé"

Lạc Tịch Ngôn lắc đầu cố chấp đứng dậy, Bạch Dao Băng không lay chuyển được vội vã ôm chặt eo cô giúp cô đứng vững. Nàng ngoái đầu gọi Tô Tĩnh Tiệp:

"Tiểu Tiệp lại đây giúp mình một tay"

"Để tôi giúp cô" Mã An Lai chẳng biết từ xó nào xuất hiện ngay bên cạnh, vươn tay ra định ôm cánh tay trái của Lạc Tịch Ngôn.

Nhưng Bạch Dao Băng đã nhanh hơn một bước kéo Lạc Tịch Ngôn lùi lại né tránh, môi cười niềm nở còn ánh mắt sắc lẹm thì toát lên sự uy hiếp: "Không dám phiền cô Mã".

Hai bàn tay Mã An Lai chưng hửng giữa không trung, chưa kịp phản ứng thì Tô Tĩnh Tiệp đã đến giúp Bạch Dao Băng dìu Lạc Tịch Ngôn. Trước khi rời đi Bạch Dao Băng hướng những người có mặt trong phòng khẽ gật đầu, rồi khách sáo nói:

"Mọi người đã vất vả bỏ công sức và thời gian tổ chức bữa tiệc tối hôm nay, tôi xin thay mặt A Ngôn cảm ơn mọi người. Có điều tối nay không thể nán lại đây tiếp đón mọi người chu đáo, đợi đến hôn lễ tôi sẽ kính mọi người một ly để tạ tội"

Cả đám vội vàng rối rít xua tay:

"Nào có, chúng tôi không trách cậu đâu"

"Phải đấy, tất cả đều là bạn bè mà cần gì khách khí"

"Chúng tôi đợi uống rượu mừng của hai người nha"

"Hai cậu về cẩn thận"

Bạch Dao Băng nở nụ cười nhàn nhạt cùng Tô Tĩnh Tiệp nửa dìu nửa đỡ Lạc Tịch Ngôn rời đi. Lâm Dực Khanh cũng tò tò theo sau, anh sợ hai người đỡ không vững khiến Lạc Tịch Ngôn té lộn cổ xuống cầu thang thì nguy.

Mặt mũi Mã An Lai rất khó coi, đứng âm trầm một hồi cũng xin phép đi về, cô nàng vừa ra khỏi cổng quán Bar liền bắt gặp bóng dáng Lâm Dực Khanh và Tô Tĩnh Tiệp đang tiễn Lạc Tịch Ngôn và Bạch Dao Băng lên một chiếc xe bốn chỗ.

Dõi theo chiếc xe cho đến khi khuất tầm mất, Mã An Lai rút điện thoại ra ấn số, bên kia vừa kết nối cô nàng lập tức chất vấn:

"Mạc Đình chẳng phải cậu từng khẳng định Tịch Ngôn và Bạch Dao Băng không hề yêu nhau sao? vừa nãy họ còn rất tình cảm, cậu lừa tôi à?"

Mạc Đình đứng dựa lan can ngoài ban công, hắn vừa rít thuốc vừa liếc qua cửa kính nhìn Liễu Nhã Hàm đương ngủ say bên trong bằng ánh mắt tăm tối. Hắn tự tin trả lời:

"Yên tâm đi còn rất nhiều cơ hội, chịu khó kiên nhẫn đợi thêm một chút rồi tôi sẽ giúp cô đoạt lấy Lạc Tịch Ngôn" Hắn âm thầm bổ sung thêm nửa câu sau:

Theo cách tàn nhẫn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro