Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận cơ thể Lạc Tịch Ngôn run rẩy nhè nhẹ, Bạch Dao Băng ngước cằm nhìn thấy vầng trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh, trái tim nơi lồng ngực cô đập loạn xạ như trống dồn, mặt mũi cô tái nhợt so với người bệnh nan y không thua kém bao nhiêu.

Phản ứng này của cô nằm trong dự đoán của Bạch Dao Băng, dẫu sao cũng từng là mối tình đầu đơn phương hơn chục năm, trái lại nếu vẫn giữ nổi thái độ bình tĩnh thì mới là có vấn đề.

Điều khiến nàng bất ngờ hơn là bản thân thế mà chẳng hề nảy sinh chút lòng ích kỷ, ganh ghét hay đố kỵ nào khi thấy A Ngôn của mình vì Liễu Nhã Hàm đau lòng khổ sở.

Lẽ nào vì thấu hiểu động cơ của A Ngôn nên nàng đang dần đồng cảm với mọi cảm xúc của cậu ấy chăng?.

Những ngón tay lành lạnh mảnh khảnh của Bạch Dao Băng khẽ khàng vuốt ve sau gáy Lạc Tịch Ngôn thay cho lời động viên an ủi, như cơn mưa rào rả rích êm ả dội tắt ngọn lửa đang bùng cháy phừng phừng giữa đêm hè oi bức. Nhờ đó mà Lạc Tịch Ngôn lấy lại quyền kiểm soát cảm xúc, cô điều chỉnh hơi thở.

Trong cuốn họng thều thào tiếng gọi: "Băng Băng" Lạc Tịch Ngôn rất hổ thẹn khi để nàng thấy sự kích động bốc đồng như hồi trẻ con của mình. Liệu Băng Băng có thất vọng hay không?.

"A Ngôn làm đúng"

Nàng không hề trách cô hành xử thô bạo, thậm chí còn dùng cử chỉ thân mật gần gũi để bao dung cho mọi thứ cô làm. Đối với nàng A Ngôn vừa thực thi công lý, A Ngôn chính là vị thẩm phán tối cao trong lòng nàng.

Lúc này Mạc Đình - một kẻ thừa thãi trong khung cảnh lãng mạn bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Băng Băng, em tin anh đi, anh không có làm gì hết. Nhã Hàm là vợ anh, trong bụng cô ấy là con ruột anh sao anh có thể man rợ như vậy được, huống hồ anh và cô ấy ngồi chung một xe, cả anh cũng bị thương kia mà. Kẻ đáng tội ở đây chính là kẻ đã gây ra tai nạn mới phải"

Đôi mắt Bạch Dao Băng như hỏa nhãn kim tinh xoáy sâu vào tâm can hắn. Không lòng vòng nàng hỏi thẳng trọng điểm: "Thế tại sao Liễu Nhã Hàm lại không thắt dây an toàn?".

Hắn chẳng ngờ nàng sẽ hỏi đến chi tiết này, bèn quơ tay múa chân cố gắng minh oan cho mình: "Bụng cô ấy đã khá to, cô ấy bảo thắt dây an toàn không thoải mái dễ ảnh hưởng đến thai nhi cho nên. . .".

Bỗng hắn bưng mặt khóc lóc thảm thiết: "Đều tại anh. . . tại anh, nếu anh kiên quyết hơn, nếu anh đừng nhẹ dạ yếu lòng chiều chuộng cô ấy thì đã chẳng xảy ra cớ sự như bây giờ".

Hắn thể hiện mình giống như một người đàn ông bất lực, hối hận tự đánh vào ngực mình. Lạc Tịch Ngôn nhìn hắn quằn quại khổ sở quỳ rạp dưới đất, nếu không phải từng tận mắt chứng kiến qua bản chất hiểm ác hèn hạ của hắn, thì cô thực sự đã bị lừa bởi kỹ năng diễn xuất thượng thừa đỉnh cao này rồi.

Nhìn bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia, Lạc Tịch Ngôn chỉ hận không thể xáng phát vỡ mồm chừa thói điêu toa xạo l*n. Nhưng hiện tại quả thật không có bằng chứng buộc tội hắn.

Như tâm linh tương thông với người bên cạnh, bàn tay nàng bao bọc lấy bàn tay đang siết chặt của cô, hết mực xoa dịu trấn an mới giúp Lạc Tịch Ngôn chậm rãi buông lỏng.

Nàng ghê tởm nhìn Mạc Đình như nhìn một con côn trùng dính dưới đế giày, lạnh nhạt nhấn nhá từng chữ: "Tin hay không thì để giám đốc Mạc tự vấn tòa án lương tâm đi".

Không muốn phí thời gian nấn ná lại đây nghe hắn trình bày, nàng vẩy tay để vệ sĩ lui đi, còn mình cùng Lạc Tịch Ngôn đến xem tình trạng của Liễu Nhã Hàm.

Qua khung kính nhỏ gắn trên cánh cửa phòng bệnh, cả hai quan sát bên trong ông bà Liễu vẫn khóc thương không ngớt. Trái tim Lạc Tịch Ngôn như bị ai hung hăng xâu xé.

"Cậu đau lòng lắm đúng không" Đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.

Tình cảm trải qua cả chục năm dù cho bây giờ đã dứt khoát từ bỏ nhưng nếu nói không đau lòng thì ai tin chứ, bản thân cô còn không tin. Nhưng cô tuyệt nhiên sẽ không phủ định sự thật này, bởi nó chẳng khác nào sự lừa dối trắng trợn đối với Băng Băng cả. Như thế là không công bằng với nàng.

Nếu muốn tình cảm giữa cả hai lâu dài bền chặt, không tạo cơ hội cho kẻ mang dã tâm chen ngang phá đám thì cô cần thành thật hơn. Lạc Tịch Ngôn hít sâu một hơi, thẳng thắn gật đầu thừa nhận:

"Phải, tôi đau lòng nhưng trên cương vị là một người bạn thân" Nét mềm mại dịu dàng toát lên trong mắt Lạc Tịch Ngôn, cô thân mật cọ mũi mình lên chóp mũi nàng: "Cậu tin không? Hay cậu sẽ cho rằng tôi đang chống chế?".

"Mỗi câu mỗi chữ mà A Ngôn nói ra đều là một bản tuyên ngôn độc lập, mình nguyện trung thành tin tưởng" Từ đằng sau nàng vòng hai tay giam giữ eo cô, cằm gác trên vai cô. Đắn đo hồi lâu mới đưa ra quyết định khó khăn: "A Ngôn này. . . nếu cậu không an tâm về tình hình sức khỏe của Nhã Hàm, vậy thì chúng ta tạm hoãn lễ cưới nhé!".

Lạc Tịch Ngôn ngạc nhiên đến mức chấn động kinh hồn táng đảm, miệng hơi há ra không ngậm lại được. Thà bảo heo biết bay cô còn tin, chứ với sự am hiểu của cô về nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ vốn này. Nó đã đi ngược với quy tắc vốn có mà nàng từng đặt ra.

Chẳng lẽ vì mình nàng mới chấp nhận nhân nhượng?.

Trái tim cứng như băng đá của Lạc Tịch Ngôn tan chảy thành một đầm xuân thuỷ trong phút chốc, dòng nước ấm len lỏi khắp ngõ ngách kinh mạch khiến lòng cô xao động. Cô nắm bàn tay ôm bên hông mình nâng lên môi, xem như bảo vật cấp quốc gia mà trân trọng hôn xuống:

"Đã sắp xếp ổn thỏa sao có thể tùy tiện thay đổi, đây không phải chuyện liên quan mỗi cá nhân tôi, mà nó ảnh hưởng đến cả tập thể"

Một lễ cưới quy tụ năm ngàn khách tham dự, toàn tai to mặt lớn, người nổi tiếng. Hơn ba tháng chuẩn bị công phu tỉ mỉ hoành tráng, tốn kém bao nhiêu nhân lực tiền của, tự dưng dở chứng nói hủy là hủy khác nào trò hề cho thiên hạ đàm tiếu đâu.

Cô không thể để danh dự của Băng Băng bị sự bốc đồng nhất thời của mình gây tổn hại.

"Chuyện nào ra chuyện nấy, huống hồ—" Cô bỏ lửng câu nói, hướng mắt nhìn vào phòng bệnh. Giọng đượm buồn: "Chuyện không mong muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi, hẳn những ngày tới Nhã Hàm sẽ cần một khoảng thời gian yên tĩnh hồi phục, không muốn bị ai làm phiền. Sẽ rất khó khăn để chấp nhận hiện thực tàn khốc".

Cô ngoảnh đầu bức bản thân không nhìn vào trong nữa, dứt khoát xoay gót chân dợm bước đi. Bạch Dao Băng bám theo sát ôm chặt cánh tay cô thắc mắc:

"Cậu không chờ vào thăm Nhã Hàm sao?"

Cô lắc đầu: "Sau hôn lễ chúng ta đến thăm cậu ấy cũng không muộn".

"Ừm, nghe theo cậu" Nàng ngoan ngoãn nhu thuận đến đáng yêu.

Lạc Tịch Ngôn nuông chiều vuốt tóc nàng, nghĩ bụng Băng Băng nhà mình mới bao dung làm sao, mà không biết rằng xưa nay Bạch Dao Băng chẳng phải người rộng lượng cao thượng gì cho cam, nàng chưa bao giờ cho miễn phí ai cái gì cả.

Nàng làm gì cũng đều tính toán từng đường đi nước bước rất kỹ lưỡng, như ban nãy khi đưa đề nghị tạm hoãn hôn lễ thực chất nó là một đòn tâm lý để cô xác nhận rõ ranh giới tình cảm hiện tại, buộc cô đưa ra sự lựa chọn đúng đắn.

Thêm nữa là việc nàng chủ động hoãn hôn lễ, tự đặt bản thân vào hoàn cảnh yếu thế hơn sẽ đánh trúng điểm áy náy của Lạc Tịch Ngôn, và từ đó dẫn đến chuyện cô lựa chọn hôn lễ nằm trong chín mươi phần trăm dự đoán của nàng, tuy nhiên vẫn có khả năng rơi vào mười phần trăm còn lại.

Chính vì vậy nàng đã bất chấp mạo hiểm đánh cược một ván cờ 50 - 50, được ăn cả ngã ăn mày. Và kết quả chiến thắng rất ngọt ngào.

Cả hai rời đi mà không hề chú ý Mạc Đình đứng cách đó không xa đã nghe tất tần tật cuộc đối thoại. Hắn biết thời gian qua Bạch Dao Băng cho người theo dõi mình, dưới mí mắt của nàng, hắn đã tương kế tựu kế dàn dựng một vụ tai nạn trong đó mình là nạn nhân, vừa mượn dao giết người, vừa tránh hiềm nghi.

Hắn truy cập DarkWeb tìm trung gian thuê một tay xã hội đen chuyên đâm thuê chém mướn, báo cho gã biết vị trí Liễu Nhã Hàm sẽ ngồi trên xe, rồi nói vài lời dỗ ngon dỗ ngọt khiến Liễu Nhã Hàm mất phòng bị mà không thắt dây an toàn. Vốn định đợi gần kề ngày cưới mới thực hiện, nào ngờ nhận được tin báo hai người sẽ đi bằng chuyên cơ đến đảo sớm, nên mọi việc diễn ra không theo đúng kế hoạch lắm.

Hắn cứ ngỡ dùng con bài Liễu Nhã Hàm sẽ làm cho ý chí Lạc Tịch Ngôn bị lung lay, từ đó huỷ bỏ lễ cưới, xem ra Lạc Tịch Ngôn trái tim sắt đá hơn hắn tưởng.

Không sao thua keo này ta bày keo khác, ăn không được thì phá cho hôi. Đừng hòng tao để yên cho mày cướp mất Băng Băng của tao. Hắn nhe răng cười nham nhở, điện thoại trên tay kết nối đến một số máy.

.

.

"Người báo tin cho cậu là dì Liễu?" Dọc hành lang bệnh viện Lạc Tịch Ngôn im thin thít không nói tiếng nào, Bạch Dao Băng hếch mũi chán muốn chết bèn chủ động mở đề tài.

Lạc Tịch Ngôn giật mình toan hỏi: "Sao cậu biết?".

"Đoán" Nàng đắc ý phun một câu: "Mình nhìn là biết dì Liễu rất ưng cậu, luôn nhắm cậu cho vị trí con rể Liễu gia. Hễ Liễu Nhã Hàm xảy ra chuyện gì là y như rằng gọi báo cho cậu đầu tiên".

Đến đây Lạc Tịch Ngôn phải trầm trồ thán phục tư duy quan sát nhạy bén của nàng, nàng đọc và phân tích tình huống tương đối chính xác. Cô mím môi cười chọc ghẹo:

"Cậu làm bác sĩ tâm lý hợp đấy"

Nàng từ chối, hiếm thấy nghịch ngợm: "Mình không thích phân tích tâm lý của người khác, mình chỉ muốn phân tích tâm lý mỗi mình cậu".

Trái tim Lạc Tịch Ngôn bất giác xốn xang xao xuyến, kìm lòng chẳng được mà mỉm cười vui vẻ. Dường như chút buồn bã ủ dột còn sót lại đều theo nụ cười mang cùng làn gió xuân bay biến quá nửa.

Cười được một đoạn thì chợt tắt, nỗi lo lắng tiềm tàng vẫn còn ngự trị khiến lòng cô âm ỉ: "Về phần của Mạc Đình".

Nàng nhếch miệng cười trào phúng, rồi đảm bảo với cô: "Cậu yên tâm, mình sẽ cho thám tử điều tra, chỉ cần tìm được bằng chứng thì hắn có nước tù mọt gông".

"Ừm" Lạc Tịch Ngôn thoáng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao.

Vì lúc đến bệnh viện cả hai đều lái xe riêng nên giờ phải chia ra, Bạch Dao Băng muốn quay lại công ty một chuyến, còn Lạc Tịch Ngôn sẽ về nhà thu dọn vali, hai người hẹn gặp nhau tại sân bay.

Do bận nhận cuộc gọi đột xuất nên nàng tạm thời chưa lên xe, Lạc Tịch Ngôn thì đã khởi động máy con Chiron đang đánh lái ra khỏi bãi đỗ. Bạch Dao Băng vẫy vẫy tay tạm biệt cô, không tập trung nói chuyện điện thoại mà hướng ánh mắt như si như say dõi theo người ta.

Nhưng ngay giây tiếp theo sau đó, đôi mắt say mê kia đã chuyển sang trợn trừng kinh hoàng thảng thốt. Chiếc Chiron vừa chạy ra con lộ chính, bánh chưa kịp lăn năm mét thì bất thình lình một chiếc xe Jeep Wrangler màu đen từ đâu phóng tới đâm *Rầm* một tiếng đinh tai nhức óc ngay vị trí bên hông ghế lái.

Chiếc Chiron bị lực tông mạnh đến nỗi xoay hai vòng liền rồi va vào rào chắn bên đường. Chiếc Jeep bị móp đầu biến dạng nhưng kẻ bên trong vẫn cố lùi nó lại sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

Bạch Dao Băng gào thét rúng động trời xanh, bất chấp cơ thể run rẩy bần bật, đôi chân mềm nhũn sắp xui lơ, nàng điên cuồng lao tới chỗ chiếc Chiron mấy lần suýt vấp ngã.

Mặt kính bên ghế lái vỡ nát, túi khí bật ra nhưng do cú va chạm quá khủng khiếp đã gây tổn thương nặng cho Lạc Tịch Ngôn. Cô nằm gục im lìm đầu nghiêng sang một bên trên túi khí, một nửa gương mặt của cô phủ toàn máu.

"A Ngôn — A Ngôn trả lời mình đi" Bạch Dao Băng chưa bao giờ rơi vào hoảng loạn như lúc này, nàng khiếp đảm gọi tên cô, tay chân luống cuống muốn mở cửa xe đưa cô ra ngoài.

Bấy giờ xe của vệ sĩ mới xuất hiện: "Cô chủ"

Họ định xuống giúp một tay nhưng bị Bạch Dao Băng với hai mắt đỏ ngầu rít lên căm phẫn: "Bắt thằng khốn nạn đó về đây cho tôi" Nàng chỉ theo hướng chiếc xe Jeep vừa tẩu thoát.

"Vâng" Vệ sĩ hớt ha hớt hãi gấp rút đạp chân ga phóng xe đuổi theo.

Nhân viên trong bệnh viện nghe báo có tai nạn ngay bên ngoài liền khẩn trương có mặt ứng cứu, Lạc Tịch Ngôn nhanh chóng được cứu ra ngoài đặt nằm lên cáng cứu thương đẩy vào trong bệnh viện.

Bạch Dao Băng chạy theo bên cạnh níu giữ chặt tay người yêu, nàng khóc như mưa khẩn thiết van xin: "A Ngôn ráng lên, cậu nhất định không được phép xảy ra chuyện. Cậu mà có mệnh hệ gì làm sao mình sống tiếp nổi đây, A Ngôn cầu xin cậu".

Mạc Đình đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống diễn biến rối ren bên dưới, hắn không kìm chế nổi cơn kích động phấn khích dữ dội, niềm vui sướng hân hoan khiến hắn chỉ muốn cười vang thật to cho cả thế giới này nghe thấy. Miệng không ngớt phỉ nhổ chửi rủa: "Chết đi, mày đi chết đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro