Chương 35: Tuần Trăng Mật -1- (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi tỉnh lại tình trạng tinh thần của Liễu Nhã Hàm luôn không được ổn định, nàng ta giống như phát điên ngày đêm kêu gào hỏi con mình đâu. Bác sĩ tới khám thì bị nàng ta tấn công đòi trả con lại cho mình, nàng ta hung hăng chống cự còn thêm hành vi tự hủy hoại bản thân, bác sĩ hết biện pháp đành tiêm cho nàng ta một liều an thần để khống chế.

Thời điểm Lạc Tịch Ngôn và Bạch Dao Băng đến thăm thì Liễu Nhã Hàm vừa mới được tiêm thuốc chìm vào cơn mê mang li bì. Chỉ mới mấy ngày không gặp mà Liễu Nhã Hàm trông tàn tạ đến đáng thương, người gầy rộc đi, làn da xanh xao vì thiếu chất có lẽ nàng đã liên tục bỏ bữa, dưới vành mắt thâm quầng, đôi môi nứt nẻ, xương gò má ốm nhom hóp lại.

Nhìn nàng tiều tụy như một cái xác không hồn nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, Lạc Tịch Ngôn không thể kiềm chế cảm xúc u uất mà siết chặt năm đầu ngón tay, nỗi thống hận dành cho Mạc Đình càng lên tới đỉnh điểm. Đồng thời nảy sinh ra nhiều luồng suy nghĩ khác.

Giả sử như Băng Băng đừng lợi dụng Mạc Đình thì Nhã Hàm đâu có rơi vào bước đường này.

Lạc Tịch Ngôn bị chính suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đánh cái rùng mình, cô đập tay lên trán, tự mắng bản thân: Sao mình lại đổ trách nhiệm cho Băng Băng, rõ ràng chuyện nào ra chuyện nấy, vấn đề này rành rành là do Nhã Hàm đã trao niềm tin sai người, chấp niệm tin tưởng Mạc Đình sẽ thay đổi. Bài học bị đâm nhát dao lần trước nàng vẫn chưa rút được kinh nghiệm, nhưng nàng thật sự đáng nhận kết cục thế này sao? Thừa nhận nàng có sai, tuy nhiên. . . Mạc Đình phải trả giá cho toàn bộ ác nghiệp hắn gây ra.

Cô nhìn quanh phòng không thấy Mạc Đình ở đây, bèn hỏi ông bà Liễu: "Mạc Đình đâu rồi ạ?".

Vừa nghe thấy cái tên này, ông Liễu phỉ nhổ một phen rồi nói với thái độ cắn răng căm hận: "Lúc con bé tỉnh lại phát hiện mình mất con, thì đột nhiên lên cơn mất kiểm soát lao tới xâu xé Mạc Đình đòi nó trả con cho mình, còn khẳng định chính Mạc Đình hại chết con mình, sợ con bé mất tự chủ tự làm đau bản thân nên chú đuổi cổ thằng khốn đó cút rồi. Chú cảm giác trong vụ tai nạn có nhiều uẩn khúc, hôm qua vừa báo cảnh sát để họ điều tra ngọn ngành".

Lạc Tịch Ngôn gật đầu đồng tình với ông, nán lại trao đổi dăm ba câu thì lễ phép xin về, hẹn khi sức khoẻ Nhã Hàm ổn định sẽ trở lại thăm. Xuyên suốt cuộc đối thoại, ngoại trừ lúc đầu thăm hỏi sức khỏe trưởng bối theo đúng quy trình, thì Bạch Dao Băng chẳng ừ hử gì.

Ra về cũng chỉ cúi đầu xem như chào từ biệt rồi rảo bước theo sau Lạc Tịch Ngôn. Mãi đến khi lên xe cô mới ngờ ngợ hỏi: "Băng Băng làm sao vậy? Cậu có gì muốn nói hử?".

Nàng lườm cô một cái cũng lười so đo, vào thẳng vấn đề chính: "Ừm, mình dự tính hai hôm nữa chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật".

Câu trả lời ngoài dự kiến khiến Lạc Tịch Ngôn không kịp phản ứng. Cô ú ớ một hồi mới tìm lại giọng nói: "Tụi mình vừa từ đảo về, cậu không mệt sao?".

Nàng liếc cô qua khóe mắt, cười như không cười ra vẻ thấu tình đạt lý: "Hẳn thời gian tới Nhã Hàm sẽ cần một người bạn tri kỷ bên cạnh an ủi tâm sự, nên cậu ở lại cũng được, mình đi một mình không thành vấn đề".

Lạc Tịch Ngôn có cảm giác rất vi diệu, trong giọng điệu của nàng không nghe ra bất kỳ khó chịu hay bất mãn nào, nhưng cô lại nhìn rõ chữ 'dỗi' hiện ngay giữa trán của Bạch Dao Băng. Lạc Tịch Ngôn thức thời nắm kéo bàn tay nàng lấy lòng: "Một mình sao gọi là hưởng tuần trăng mật được chứ, thế chúng ta đi đâu".

Nàng không nói hai lời, chỉ một chữ duy nhất: "Nhật".

.

.

Nói thì nói thế nhưng để đảm bảo an toàn, nàng vẫn phải đưa Lạc Tịch Ngôn đi kiểm tra sức khỏe, và hỏi ý kiến bác sĩ xem thay vì nhập viện theo dõi, thì đưa cô đi dưỡng bệnh luôn được không. Bác sĩ xem xét kết quả kiểm tra xong thì cũng đồng ý, có điều dặn dò hơi nhiều.

Vấn đề được giải quyết nhanh gọn lẹ, Bạch Dao Băng tự phê duyệt cho mình và Lạc Tịch Ngôn kỳ nghỉ nửa tháng đi hưởng tuần trăng mật, còn việc công ty thì giao hết cho Bạch Nhuệ Tâm với Lâm Dực Khanh xử lý. Riêng hai đứa tàn ác lại thảnh thơi sắp xếp hành lý rồi kéo vali lên đường.

Tầm giữa tháng ba ở Nhật là thời điểm mùa hoa anh đào khoe sắc hương rực rỡ nhất, vừa đặt chân xuống sân bay đã cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp rộn ràng nơi đây.

Ra khỏi sân bay có xe chờ rước sẵn, chở hai đứa đến khách sạn nhận phòng. Dọc con đường một màu sắc hồng bao trùm, hàng vạn cánh hoa rơi lả tả bay ngập trời khiến Lạc Tịch Ngôn trầm trồ không ngớt.

Mãi đến khi đứng trước tòa nhà khách sạn tiêu chuẩn năm sao, Lạc Tịch Ngôn càng không khỏi thắc mắc:

"Mùa này ở Nhật mà vẫn còn phòng khách sạn năm sao trống á?"

"Cậu nghĩ mình lên lịch mà không chuẩn bị gì hết sao?"

Nàng làm bộ hờn giận vu vơ sải bước đi trước, Lạc Tịch Ngôn bám theo sát túm lấy tay nàng giữ chặt, rủ rỉ lời đường mật: "Nào có, vợ cưng là tuyệt vời nhất".

"Xí, bớt hoa ngôn xảo ngữ đi" Thái độ tuy ghét bỏ ra mặt, nhưng khóe môi lại không giấu giếm nổi ý cười đắc ý dạt dào.

Vị tài xế không những đảm đương trách nhiệm đưa đón còn kiêm luôn sai vặt, tận tâm tận lực giúp đỡ cả hai kéo vali lên tận phòng mới rời đi. Nhìn anh ta đối với Bạch Dao Băng cung kính gọi dạ bảo vâng, cô chợt bừng tỉnh sực nhớ ra Bạch thị là một tập đoàn 'đa cấp' xuyên quốc gia, sở hữu nhiều chi nhánh rải rác khắp mọi nơi.

Chắc ở thành phố này cũng có một cái, hèn chi thuận lợi như thế.

Các cô mở vali phân loại đồ đạc sau đó sắp xếp ổn thỏa, loay hoay nửa tiếng mới xong xuôi đâu vào đấy. Người ngợm mồ hôi mồ kê nên Lạc Tịch Ngôn định bụng lấy quần áo đi tắm, nào ngờ bất thình lình bị Bạch Dao Băng lôi kéo ra ngoài ban công, nàng háo hức chỉ về phía xa xa:

"A Ngôn nhìn kìa, từ đây chúng ta có thể ngắm núi Phú Sĩ đấy"

Quả nhiên là vậy, ánh tịch dương xiên xiên đâm thủng tầng mây vắt ngang nền trời, phủ lên ngọn núi lớp áo màu đỏ ối, khung cảnh kỳ vĩ bi tráng họa nét sắc xuân lúc chiều tà càng hoàn thiện bức tranh tăng thêm phần thơ mộng.

Đáng tiếc nếu sinh ra là một thi sĩ, hẳn cô sẽ tìm được nhiều mỹ từ lãng mạn hơn để miêu tả cảnh sắc như tuyệt tác nghệ thuật này vào trong bài thi ca của mình rồi.

Hai đứa đứng ôm ấp chim chuột trong chốc lát rồi cùng đi tắm rửa. Suốt nửa tháng bọn họ lái xe thăm thú rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Nào là ăn uống, ngắm cảnh, trượt tuyết, tắm suối nước nóng, vân vân mây mây. Lưu lại vô số kỷ niệm đẹp bằng những tấm ảnh.

Vào ngày cuối cùng, buổi sáng hai đứa ghé trung tâm thương mại mua kha khá đặc sản về làm quà. Buổi tối Lạc Tịch Ngôn tắm ra trước, sấy khô tóc rồi nằm ườn trên sofa, trả lời tin nhắn của Lâm Dực Khanh đang nằng nặc đòi tặng cái máy chơi game chính hãng.

Lạc Tịch Ngôn thản nhiên hỏi: "Cậu biết tiếng Nhật à?".

"Chuyện, trùm cày phim Nhật đây nha"

"Phim thể loại gì?"

". . ."

Ngay lúc cô tính đâm chọt câu bạn thêm đôi câu, thì cánh cửa nhà tắm *cạch* một tiếng bật mở thu hút sự chú ý của cô. Cô lóng tai nghe nàng kéo ghế bàn trang điểm, bật máy sấy tóc, tiếng máy sấy thổi ù ù như muốn sấy khô cả lồng ngực cô, nơi nào đó đang âm ỉ cảm xúc khác lạ.

Yết hầu Lạc Tịch Ngôn khẽ lên xuống, đầu óc bắt đầu nghĩ đến mấy chuyện thiếu liêm sỉ.

Tâm trí đang miên man phiêu đãng thì bất chợt tiếng máy sấy tóc tắt ngúm, trong phòng im phăng phắc. Cô lấy làm lạ: Hình như nàng sấy tóc nhanh hơn mọi khi thì phải.

Còn chưa để cô kịp phân tích tình huống, bên tai lại vang lên âm thanh sột soạt, có vẻ nàng đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Tính hiếu kỳ trỗi dậy nên cô chống tay nhổm người nhìn qua thành ghế xem thử coi nàng đang làm gì.

"Băng Băng cậu tìm gì thế?" Cô thấy nàng mở tung vali lôi hết đồ đạc mới sắp xếp ngăn nắp hồi chiều: "Cần tôi giúp một tay không?".

"Mình tìm thuốc ức chế, mà chắc là quên mang theo"

Nãy lúc ngâm bồn nàng đã phát giác cơ thể mình có triệu chứng bất thường, nhưng do đinh ninh một tuần nữa mới tới kỳ phát tình nên nàng khá là ỷ y. Chẳng ngờ đang ngồi sấy tóc thì. . .

Nàng gấp gáp đứng bật dậy, cầm theo chiếc áo khoác bước nhanh ra phía cửa: "Mình đến hiệu thuốc gần đây mua, cậu ngủ trước đi".

Nhưng vừa chạm đến tay nắm cửa thì cơ thể nàng đã lọt thỏm vào trong cái ôm ấm áp chặt chẽ của người đằng sau, khoảng cách mười centimet đủ để cô kê cằm mình lên đỉnh đầu nàng. Hít hà mùi dầu gội hoa oải hương thơm ngát, xen lẫn tin tức tố hấp dẫn dụ dỗ của Omega đang tới kỳ phát tình, tuyến thể Lạc Tịch Ngôn nổi lên rạo rực như sóng triều dập dìu từng cơn.

"Mua thuốc làm gì, chẳng phải liều thuốc tốt nhất đang đứng ngay đây rồi sao? Vả lại cậu định ăn mặc phong phanh thế này chạy ra ngoài hử?"

Cảm nhận luồng nhiệt cuồn cuộn từ lồng ngực cô xuyên qua lớp vải lụa mỏng manh thẩm thấu lên tấm lưng mảnh khảnh, nàng bàng hoàng cúi đầu tá hỏa phát hiện mình đang mặc váy ngủ lụa, thậm chí còn không mặc áo lót, hai núm tròn nho nhỏ đáng yêu cứ thế lồ lộ nhô lên từ lớp áo.

Bạch Dao Băng đỏ bừng mặt, cảm tưởng sắp hít thở không thông đến nơi. Nàng cố gắng giãy giụa đẩy cô ra, hơi thở phập phồng nóng rực, khó nhọc thốt từng chữ:

"Không được, vết thương của cậu vẫn chưa lành. Buông mình ra, cẩn thận dính phải chu kỳ Rut"

Đối với Alpha nếu vô tình ngửi thấy tin tức tố của Omega đang trong chu kỳ nhiệt, thì sẽ ngay lập tức xuất hiện chu kỳ gọi là Rut, nó dễ khiến cho Alpha trở nên mất kiểm soát, hung hãn, bạo lực. Chiến đấu với các Alpha khác để tranh dành Omega của mình.

"Cậu khỏi lo bò trắng răng, tôi lành từ đời tám hoánh nào rồi, không tin chúng ta kiểm tra xem" Bàn tay cô luồn vào trong váy ngủ, sờ mó tới lui đường cong mịn màng hòng phóng hỏa.

Nghe giọng cô khàn khàn gợi tình, cùng tin tức tố Alpha nồng đậm ái muội vấn vít nơi cánh mũi, là nàng thừa biết cô đã dính phải chu kỳ Rut.

Chu kỳ nhiệt của nàng cũng bắt đầu phát tác dữ dội, mặt nàng đỏ thấu, nhịp tim tăng chóng mặt, cơ thể bứt rứt cùng cực như bị ngọn lửa địa ngục thiêu rụi, trở nên cực kỳ ham muốn thèm khát được cùng Alpha phía sau cuốn lấy nhau mà điên cuồng quan hệ xác thịt.

Đã không còn thời gian đi mua thuốc. Tia lý trí cuối cùng như sợi dây cung kéo căng đứt phựt, nàng hoàn toàn buông xuôi mặc theo lời xúi giục từ con ác quỷ ngự trị nơi đáy lòng.

Nàng ngoái đầu khẩn trương tìm kiếm đôi môi hấp dẫn mê hoặc gần trong gang tấc, Lạc Tịch Ngôn thức thời dâng môi tới để nàng thỏa sức gặm cắn phát tiết dục vọng, vừa dẫn dắt nàng tiến lại sofa trong khi lưng nàng dựa sát ngực cô.

Cẩn thận đặt nàng nằm sấp trên sofa theo tư thế thân trên ép xuống còn thân dưới thì chổng lên. Cô không cởi hẳn váy ngủ cho nàng mà chỉ vén lên ngang hông, còn quần lót thì kéo hẳn xuống dưới đùi. Lạc Tịch Ngôn nửa ngồi nửa quỳ đằng sau, mân mê nhào nặn cặp mông đẫy đà tròn trịa, cảm xúc đã lâu chưa được hưởng thụ thật tốt.

Cặp mông bị xoa nắn một hồi thì ửng đỏ, Lạc Tịch Ngôn tạm buông tha chuyển sang nắm hai chân nàng ép nàng mở rộng đùi, đưa khu vườn đào đến trước mặt mình. Hai ngón tay tách khe mông nàng ra, đóa hoa mơn mởn ướt át đọng giọt sương long lanh đang thẹn thùng e ấp co rút mấy hồi.

Lạc Tịch Ngôn kích động hít thở dồn dập, ăn chay gần cả tháng rốt cuộc thịt treo tới bên miệng, giờ mà còn bị bắt nhịn nữa thì chắc cô tẩu hỏa nhập ma luôn. Cô nuốt nước miếng ừng ực đưa chóp mũi dính sát lên khe thịt hít lấy hít để hương thơm mê luyến đong đầy cõi lòng.

Không đắn đo suy nghĩ một giây một phút nào, Lạc Tịch Ngôn như con sói đói háu ăn lập tức ngoạm lấy mỹ thực vào trong miệng ngấu nghiến thưởng thức.

"Ah~. . ." Mười đầu ngón tay Bạch Dao Băng trắng bệch vì dùng sức cào cấu mặt đệm ghế sofa, đêm nay nàng bị ảnh hưởng bởi kỳ phát nhiệt nên cơ thể mẫn cảm hơn bình thường rất rất nhiều lần. Chỉ một cái đánh lưỡi của Alpha đằng sau thôi đã đem nàng ném vào hố lửa thiêu nàng đến xương cũng tàn rụi.

Bạch Dao Băng oằn mình uốn éo: "A Ngôn~. . . xã ơi. . . khó chịu quá. . ."

Chiếc lưỡi linh hoạt liếm láp hạt đậu nhỏ một lúc lâu, cuối cùng rà soát lên cửa huyệt luồn lách xâm lấn. Chiếc lưỡi càn quét đến đâu Bạch Dao Băng rên la đến đó, dâm thuỷ tràn trề chảy thẳng vào trong miệng Lạc Tịch Ngôn, lượn lờ dọc xuống cằm nhỏ giọt tí tách.

Đợi đợt cao trào đầu tiên của nàng qua đi, Lạc Tịch Ngôn rút lưỡi ra ngoài. Ngồi thẳng dậy mở hàng cúc áo pijama nhưng chỉ để phanh ngực, chủ yếu khoe cơ bụng săn chắc khỏe khoắn chứ không cởi hẳn xuống. Tiếp tục cởi nốt quần cùng quần lót ném sang bên, rồi áp lồng ngực mình đè lên lưng nàng điều chỉnh tư thế sao cho nàng nằm duỗi thẳng người thoải mái.

Cô hôn lên mang tai nàng, gặm mút chiếc cổ thiên nga trắng nõn. Vén mái tóc xoăn dài uốn lọn màu hạt dẻ thời thượng gọn gàng sang bên, ngắm nghía tuyến thể mỏng manh yếu đuối nằm trên phần gáy non nớt của nàng.

Cô nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên nó một nụ hôn trân trọng, từ ngày hai đứa xác định mối quan hệ cô chưa bao giờ đụng đến tuyến thể của nàng, vì cô muốn dành khoảnh khắc quan trọng này vào đêm tân hôn, có điều đêm tân hôn cô bị ngất nên đã bỏ lỡ.

Như có thần giao cách cảm, nàng nỉ non gọi cô: "A Ngôn, xã ơi. . . đêm nay đánh dấu mình nhé".

Trái tim Lạc Tịch đột ngột thổn thức tê dại bởi lời nói của nàng. Cô hôn xuống đầu vai nàng dịu dàng gặm cắn lưu lại một số dấu hôn màu mận chín, Bạch Dao Băng động tình nức nở:

"Xã ơi. . . mau lên. . . đừng, đừng tra tấn mình"

Nàng càng thôi thúc cô càng cố ý rề rà, một tay vói vào trong váy ngủ nắn bóp đôi gò bồng đầy đặn căng tròn, tay còn lại mò mẫm xuống dưới vuốt ve vùng bụng phẳng lỳ đẹp đẽ, tiếp tục khám phá thêm một chút, rờ lên mảnh đất tam giác ẩm ướt. Cô ngoáy ngón tay vào trong khe thịt, nghe thấy tiếng nước lép nhép phát ra thì hài lòng rút ngón tay ra ngoài, mang theo chất dịch lỏng rồi bôi trơn nó lên chuôi thân đã cứng đến phát đau của mình.

Cầm dương vật đang tỏa nhiệt nóng hổi đỉnh trước cửa mình, quy đầu cứng rắn tròn trịa chen ở giữa hai cánh môi âm hộ giống như con mãng xà chực chờ luồn vào trong. Ngay khi vừa thâm nhập cả hai đều thở ra một tiếng khoan khoái dễ chịu, Lạc Tịch Ngôn bắt đầu động đậy trước sau lay chuyển.

Đôi bàn tay thiếu đứng đắn vừa bóp vừa nghịch nhũ hoa, dưới hông thì cứ *bành bạch* đâm vào rút ra không đếm xuể. Cô hơi nhổm dậy một chút, gần như là cưỡi trên mông nàng, tư thế đưa đẩy hăng say trông không khác cao bồi miền viễn tây cưỡi ngựa là bao.

Nhìn chiếc váy ngủ lụa mỏng đen viền ren trên người nàng, cô phải công nhận cái kiểu làm tình nửa kín nửa hở này thật đúng là kích thích quá độ, mang lại cảm giác mới mẻ tình thú hơn hẳn lúc cởi sạch sành sanh.

Đang miên man nghĩ ngợi, âm đạo chợt co thắt bóp chặt lấy côn thịt, khít đến mức khó di chuyển nhưng vẫn khiến Lạc Tịch Ngôn sung sướng muốn phát điên: "Ah. . . đúng rồi, kẹp chặt hơn đi cục cưng".

Cô cúi thấp đầu, môi dán lên tai nàng phì cười khúc khích, buông lời trêu chọc: "Gần một tháng không vào thăm, hình như bên trong huyệt sắp hồi lại màng trinh rồi đấy".

"Cậu câm miệng, ăn nói vớ vẩn" Nàng nghiến răng nghiến lợi mắng mỏ nhưng không có chút uy lực nào, nghe giống như thiếu nữ đang nũng nịu với người yêu hơn. Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào hai cánh tay, bên trong truyền ra tiếng nói rầu rĩ cộng thêm hơi thở hổn hển không rõ đang vui hay giận.

Tuy nhiên mang tai đỏ bừng của nàng đã cho cô biết nàng hiện tại rất xấu hổ.

Lạc Tịch Ngôn ranh ma cười tà, đầu nảy ra ý tưởng xấu xa nhằm bắt nạt nàng, bàn tay hư hỏng vân vê cặp nhũ hoa lui ra khỏi váy ngủ chống ở hai bên hông nàng làm điểm tựa. Dương vật cũng không buồn di chuyển nữa giữ im trong huyệt động.

Đang tận hưởng khoái lạc sắp lên cao trào thì cự vật đột nhiên đứng im bất động, làm Bạch Dao Băng tương đối ủy khuất và hụt hẫng, nàng bứt rứt khó chịu vặn vẹo vòng eo con kiến ngoái đầu nhìn người phía sau. Đôi nhãn thần xinh đẹp bị hơi nước bao phủ mơ màng trầm luân trong dục vọng:

"A Ngôn sao lại dừng?" Ngữ điệu hơi trách móc bất mãn.

Ngắm mỹ nhân chìm đắm đê mê khoái hoạt, Lạc Tịch Ngôn vô cùng thích thú, cô vỗ nhẹ lên hai cánh mông thịt dụ dỗ: "Cậu tự động thủ đi nào".

Nàng cắn môi ra chiều hờn giận, nhưng ý thức hoàn toàn mơ hồ, bị cơn động tình chi phối lý trí. Nàng ưỡn mông chủ động đẩy đưa đem cự vật bên trong huyệt động nóng ướt nuốt vào phun ra. Cô thỏa mãn nhắm mắt mà xuýt xoa, từng tấc da thịt kêu gào sướng đến tê tái.

Làm được một lúc thì nàng kiệt sức mệt lả, sườn mặt áp lên nệm ghế sofa hít thở thô nặng. Lạc Tịch Ngôn thấy nàng đầm đìa một thân mồ hôi nhễ nhại, tứ chi xụi lơ thì đau lòng, không tiếp tục bắt nạt nàng nữa, cô rướn người tới trước yêu thương hôn lên môi, mũi và gò má nàng, hôn khô cả những giọt mồ hôi kiều diễm.

Bàn tay lần nữa mò vào trong váy ngủ, trực tiếp túm lấy hai khoả to tròn co giãn đàn hồi, xem nó như cục bột mà thỏa thích nhào nặn. Hông từ chậm tiết tấu nhanh dần đập nện liên hồi lên cánh mông nở nang trắng hếu khiến nó run rẩy ửng đỏ một mảng.

Bạch Dao Băng nghểnh cổ rên xiết, cảm giác miệng tử cung sắp bị quy đầu cứng như chùy gai đâm cho rộng toát luôn rồi.

Lạc Tịch Ngôn nằm nhoài trên lưng nàng vừa gặm nhấm đầu vai nõn nà, vừa đong đưa bờ mông săn chắc. Chuôi thân đang siêng năng khám phá hang động ẩm ướt, thì bị bốn phương tám hướng của vách tường thịt hút chặt lấy gắt gao, kích phát nó phình to oanh tạc điên cuồng, nhiều lần còn thọc mạnh trúng điểm G, làm Bạch Dao Băng kêu gào khản cả cổ họng.

Chuôi thân càng cắm càng hăng tiến vào giai đoạn chạy nước rút, cô bèn ngẩng đầu rời khỏi đôi vai ngọc ngà sau khi đã để lại chi chít dấu hôn ngân, lần mò tìm tới phần tuyến thể hấp dẫn trên gáy nàng, thổi lên nó luồng khí nóng rực mang theo mùi hương tin tức tố Martini Ohrin quyến rũ giống như đang gọi mời.

"Băng Băng vợ cưng, tôi làm nhé" Cô ngập ngừng muốn xác nhận lại lần cuối trước khi thực hiện nghi thức thiêng liêng cuối cùng.

"Ừm, cậu làm đi" Nàng gồng cứng người chống chịu lại từng cú thúc uy lực đằng sau, tha thiết nguyện ý mà nức nở thành tiếng.

_________

Tg: gần đây chạy deadline dữ quá bị thiếu ngủ nên hơi mệt, thành ra không có cảm hứng nhiều. Thêm quả chủ nhật bị cúp điện, nhà đối diện ăn thôi nôi hát karaoke từ sáng tới tận chiều, không nghỉ ngơi được cũng không viết được chữ nào. Chương này là t ép bản thân viết chứ hoàn toàn không phải viết vì hứng thú, cứ muốn viết nhanh nhanh cho xong mà mãi không xong, nên t thấy chương này nó cứ dở dở ương ương thế nào, nói chung không được hài lòng lắm, mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro