Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm hai đứa quay lại công ty đã là chuyện ba ngày sau, trước đó cả hai phải ghé thăm cha mẹ hai bên, biếu quà xong còn bị giữ lại ăn cơm, loay hoay cả buổi trời mới được thả về.

Lạc Tịch Ngôn cũng hay tin Liễu Nhã Hàm được xuất viện về nhà, nghe đâu sức khoẻ của nàng đang dần hồi phục, chỉ có điều thần kinh vẫn hơi bất ổn, thỉnh thoảng sẽ đột ngột lên cơn tức giận vô cớ, hoặc tấn công những người xung quanh, hoặc tự hành hạ huỷ hoại chính mình.

Bác sĩ khuyên nên để bệnh nhân về nhà tĩnh dưỡng sẽ nhanh hồi phục sức khỏe hơn, và họ cũng đề nghị gia đình cần liên hệ bác sĩ tâm lý đến điều trị, nếu kéo về lâu về dài bệnh tình khả năng cao tiến triển càng tệ hơn.

Trước khi đến thăm Liễu Nhã Hàm, Lạc Tịch Ngôn biết điều chủ động báo cáo cho nóc nhà hành trình của mình. Tuy bề ngoài nàng ra vẻ hờ hững không bận tâm ý kiến gì, nhưng cô thừa sức đi guốc trong bụng nàng, khẳng định tiểu mỹ nhân đổ hũ giấm. Tiên hạ thủ vi cường cho chắc ăn, mắc công tối về thấy trên sofa xuất hiện thêm bộ chăn gối thì mệt.

Đúng như Lạc Tịch Ngôn 'suy bụng ta ra bụng người', ngoài mặt nàng làm bộ làm tịch nhưng sâu bên trong là biển rền gào thét. Có để ý thật tuy nhiên nàng không cực đoan tới mức độ cấm đoán Lạc Tịch Ngôn đi thăm mối tình đầu, chuyện cô đi thăm Liễu Nhã Hàm là điều cần thiết mà một người bạn nên làm.

Và việc A Ngôn chủ động báo cáo cho nàng đã nói lên rằng cô vô cùng quan tâm cảm nhận của nàng, khiến nàng rất vui vẻ rất hài lòng. Nữ vương Bạch Dao Băng ngạo kiều hất cằm "Ừm" một tiếng xem như là phê duyệt.

Nhìn nàng như một tsundere chúa chính hiệu, Lạc Tịch Ngôn không sợ chết cười cợt nhả như được mùa, bị nàng liếc xéo mấy cái cảnh cáo bổ sung thêm câu thoại sét đánh : "Tối ra đường ngủ nhé".

"Ấy vợ cưng" Nụ cười trên môi Lạc Tịch Ngôn lập tức tắt ngúm, vội vàng ôm ôm hôn hôn tiểu mỹ nhân mà lấy lòng: "Chuyện đâu còn có đó, chớ tức giận mau già lắm, già rồi da dẻ của em sẽ nhăn nheo, mọc nhiều vết đồi mồi. Khi ấy trông em sẽ vừa già vừa xấu".

Bạch Dao Băng: ". . ."

Đã không khéo ăn nói cứ thích an ủi người khác, sắc mặt Bạch Dao Băng đen xì như than, ánh mắt toát khí lạnh tưởng chừng như muốn đóng băng tám thước Lạc Tịch Ngôn. Kết quả bị đẩy ra không thương tiếc: "Rốt cuộc có đi không, hay đứng đây nói vớ vẩn".

Biết mình lại dẫm trúng mìn rồi, nên Lạc Tịch Ngôn không dám nhây nhây trêu nữa. Cô giở thủ đoạn sàm sỡ chiếm tiện nghi người ta, thậm chí thủ thỉ bên tai nàng mấy câu sến súa hòng dỗ dành, chọc nàng cười khanh khách vờ ghét bỏ nhéo cái bàn tay hư hỏng kia kéo ra khỏi áo mình.

Thấy nàng đã khôi phục tâm trạng, cô hôn lên má nàng rồi thức thời rời khỏi thư phòng, trả lại không gian làm việc cho nàng.

Cô lái xe đến nhà cha mẹ Liễu Nhã Hàm, được bà Liễu tận tình tiếp đón dẫn cô ra ngoài vườn sau. Từ xa Lạc Tịch Ngôn trông thấy Liễu Nhã Hàm ngồi trên chiếc ghế mây gỗ bập bênh, dưới tán cây Lộc Vừng xum xuê.

Điều khiến cô chú ý đầu tiên chính là nàng đang ôm thứ gì đó trong tay, khi cô tiến lại gần mới nhìn rõ thứ Liễu Nhã Hàm đang ôm ấp hóa ra là một con búp bê được quấn trong chiếc khăn trắng giống như một đứa trẻ sơ sinh. Nàng đung đưa con búp bê, còn dịu dàng hát ru cho nó nghe dỗ nó ngủ, gương mặt nàng hiền từ đong đầy tình mẫu tử.

Lạc Tịch Ngôn nhìn mà hai mắt cay cay, sống mũi chua xót, tức ngực không thể cất nên lời. Riêng bà Liễu bên cạnh chịu không nổi đả kích phải bịt kín miệng mình bỏ chạy.

Liễu Nhã Hàm ngước mặt lên cười ngờ nghệch với Lạc Tịch Ngôn: "Tiểu Ngôn lại đây nhìn này, có phải đứa nhỏ đáng yêu lắm không?".

Lạc Tịch Ngôn gian nan hít thở lấy hơi, giọng nghèn nghẹn khàn đặc: "Ừm, đứa nhỏ rất đáng yêu. . . rất giống cậu".

Đột nhiên Liễu Nhã Hàm òa khóc nức nở, cuối cùng cũng có người thừa nhận điều nàng nói, suốt mấy ngày nay ai cũng bảo nàng điên rồi, chị nàng và cả cha nàng nữa, họ nói rằng đứa bé trong bụng nàng đã mất vĩnh viễn, đã rời xa nàng để lên thiên đàng, nhưng con nàng vẫn khoẻ mạnh thế này mà.

Đúng vậy, tất cả bọn họ mới là những kẻ điên, nàng rất tỉnh táo, tâm lý bình thường không bị vấn đề gì cả, không cần gặp bác sĩ tâm lý, toàn lũ bịp bợm lừa gạt giống tên khốn Mạc Đình.

Nàng không tin ai hết, không tin một ai nữa hết. Tất cả bọn họ đều nói dối nàng.

Phát giác cảm xúc của Liễu Nhã Hàm đang biến chuyển theo hướng tiêu cực, Lạc Tịch Ngôn phát hoảng khẩn trương duỗi tay tới vỗ về lên lưng nàng, tận tâm tận lực trấn an: "Tiểu Hàm đừng kích động, đứa bé không sao hết vẫn khỏe mạnh".

"Thật sao?" Trên gương mặt tiều tụy giàn giụa nước mắt hiện lên một nụ cười ngây ngô, đôi môi nứt nẻ mấp máy hỏi Lạc Tịch Ngôn: "Tiểu Ngôn, cậu có nghĩ mình bị điên không?".

Trái tim Lạc Tịch Ngôn như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt một cái đau điếng, cô khó thở trả lời: "Không, cậu không hề bị điên, tiểu Hàm rất thanh tỉnh".

Liễu Nhã Hàm hết khóc lại cười, hết cười lại khóc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn rõ ràng tâm trí đã không còn minh mẫn. Nàng bỏ mặc sự hiện diện của Lạc Tịch Ngôn mà tiếp tục dỗ dành, ngâm nga hát ru cho con búp bê trên tay nghe.

Chứng kiến người bạn thuở thanh xuân đơn thuần từng xinh đẹp rạng ngời, tự tin tỏa nắng nay chỉ còn là cái xác không hồn. Vành mắt Lạc Tịch Ngôn ửng hồng, nắm tay siết chặt đứng chết lặng tại chỗ.

Cô nán lại để nghe bà Liễu bộc bạch chuyện họ thành công liên hệ với một vị bác sĩ tâm lý tay nghề cao rất uy tín, dự định tháng sau sẽ đưa Liễu Nhã Hàm xuất ngoại điều trị lâu dài.

.

.

Tối đó Lạc Tịch Ngôn cùng với Bạch Dao Băng ăn cơm xong, tản bộ vài vòng rồi trở về tắm rửa đi ngủ, suốt quá trình Bạch Dao Băng rõ ràng cảm nhận được tâm trạng Lạc Tịch Ngôn sa sút rất nhiều, nhưng cô lại làm bộ thản nhiên như không có gì to tát xảy ra.

Chính chi tiết ấy giúp Bạch Dao Băng nhận ra thời gian qua mình đã vô tình tạo nhiều áp lực cho Lạc Tịch Ngôn. Khiến cô vì lo lắng không thể cho mình đủ cảm giác an toàn mà chấp nhận đè nén chôn sâu toàn bộ nỗi niềm u uất, không dám chia sẻ chuyện của Liễu Nhã Hàm cho nàng biết.

Tuy nhiên Bạch Dao Băng nắm hết thông tin từ trước rồi, thấy Lạc Tịch Ngôn buồn phiền mà vẫn phải chịu đựng, càng làm Bạch Dao Băng thêm áy náy đau đáu nơi lồng ngực.

Đêm về khuya thế nhưng cả hai chẳng ai ngủ nổi, hai mắt Lạc Tịch Ngôn mở thao láo ngước nhìn trần phòng đen đặc tăm tối. Đầu óc lan man hình ảnh gầy gò ốm yếu gần như da bọc xương của Liễu Nhã Hàm trong chiếc váy trắng rộng thùng thình ấy, cùng câu hỏi tan nát cõi lòng "Mình có bị điên không?" văng vẳng trong tâm trí mãi không buông tha.

Bạch Dao Băng ôm eo cô, mắt nhắm nghiền chợt lầm rầm cất tiếng phá tan màn đêm u tịch: "A Ngôn".

Lạc Tịch Ngôn giật mình, cô bị âm giọng rầu rĩ của nàng kéo tâm thức quay về thực tại, liền đáp theo bản năng: "Băng Băng, em chưa ngủ sao?".

"Ừm" Nàng chỉ vỏn vẹn phát ra một âm thanh lí nhí như muỗi kêu.

Thấy biểu hiện của nàng hơi lạ, Lạc Tịch Ngôn bèn nghiêng người ôm trọn hình hài mảnh mai thơm ngát của bé Omega nhà mình vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve phần tuyến thể non nớt sắp lành lặn nằm trên gáy nàng.

"Sao vậy cục cưng? Không ngủ được à?"

"A Ngôn đừng làm vậy"

"Hả?" Trái tim Lạc Tịch Ngôn khẽ hẫng một nhịp, dường như cô dự đoán được điều nàng sắp nói. Và quả nhiên nàng thẳng tay xuyên thủng qua lớp vỏ bọc giả dối mà cô dày công gầy dựng.

"Em không thích cách A Ngôn tạo cảm giác an toàn cho em bằng việc đè nén chôn giấu chính cảm xúc bức bối của mình xuống tận dưới đáy lòng. Xin đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế, bởi vì cảm giác an toàn mà em mong muốn chỉ đơn giản là sự thẳng thắn thành thật đối mặt của A Ngôn mà thôi"

"Băng Băng" Đôi mắt Lạc Tịch Ngôn rực sáng, rung động mãnh liệt, không ngờ Băng Băng lại thấu hiểu cho mình. Cô kích động gắt gao ôm chặt nàng hơn, bị Bạch Dao Băng hờn dỗi đẩy đẩy ra cố gắng nới lỏng khoảng cách.

"A Ngôn ngộp thở quá"

Lạc Tịch Ngôn vội áp chế cơn kích động, luống cuống buông tay, niềm vui sướng hân hoan như vừa được khai sáng ra chân trời mới. Cô xốc lại tinh thần, hăng hái hướng vầng trán bóng loáng của nàng hôn chốc mấy cái:

"Cảm ơn em"

"Đừng cảm ơn suông, biểu hiện cho tốt đi đã"

"Tuyệt đối sẽ không làm vợ cưng thất vọng"

"Ừm" cuối cùng cũng gỡ được khúc mắc trong lòng Lạc Tịch Ngôn, Bạch Dao Băng mỉm cười thỏa mãn như vừa trút hết gánh nặng, nàng khoan khoái duỗi thẳng hai tay hai chân như nàng mèo biếng nhác tìm vị trí ấm áp dễ chịu trong lồng ngực Lạc Tịch Ngôn mà chui rúc. Giọng rệu rã mệt mỏi:

"Được rồi mau ngủ đi, mai nhớ nấu mì hoành thánh trả ơn cho người ta đó"

Lạc Tịch Ngôn phì cười, nuông chiều yêu thương vuốt ve sống lưng nàng: "Tuân lệnh, vợ cưng ngủ ngon".

"Xã nhà em ngủ ngon"

.

.

Sáng hôm sau đến công ty, Lạc Tịch Ngôn kín đáo mang theo hộp quà chính là chiếc máy chơi game mà Lâm Dực Khanh ao ước tặng riêng cho anh chàng, làm anh chàng sướng rơn hí hoáy cả buổi.

Tuy các đồng nghiệp cùng bộ phận R&D không có quà cáp gì, nhưng Lạc Tịch Ngôn thể hiện mình là nhà tư bản hào phóng, dõng dạc thông báo buổi chiều tan tầm sẽ mời bọn họ một chầu nhậu thịnh soạn tại nhà hàng năm sao bậc nhất ở thành phố, kích động đám người khoái ăn chùa ầm ĩ náo loạn tung hô cô như đấng cứu thế không bằng.

Trưa đó Lâm Dực Khanh rủ rê Lạc Tịch Ngôn cùng đến một quán ăn chuyên các món cay Tứ Xuyên vừa mở gần công ty, nghe nói khá ngon. Cốt để cảm ơn cái máy chơi game, mà quan trọng hơn là tám chuyện sau nửa tháng gặp lại.

Trong lúc chờ nhân viên quán lên món, Lâm Dực Khanh bắt đầu mở màn cà khịa: "Hôm nay ăn gan hùm gan báo dữ ta, bộ cậu không sợ cô vợ sư tử ở nhà biết chuyện cậu tính nhậu nhẹt rồi xoẹt một cái à?" Vừa dứt câu anh chàng vừa đưa ngón tay cắt ngang yết hầu mình.

Lạc Tịch Ngôn hờ hững rót cho mình chén trà, nhấm nháp thưởng thức: "Sáng nay chị đây được gỡ lệnh cấm rượu rồi chú em ơi".

"Ngạo nghễ dữ dằn" Lâm Dực Khanh ha ha cười vang, rồi như sực nhớ ra chuyện gì chợt xụ mặt xuống, thở dài thườn thượt: "Thế cậu biết chuyện cha vợ của tụi mình sắp bắt con rể chưa?".

"Là sao?" Lạc Tịch Ngôn hoài nghi ngẩng mặt lên nhìn anh.

Lâm Dực Khanh bèn chồm tới gần, tặc lưỡi nói: "Thì một trong hai chúng ta sẽ phải ở rể chứ sao".

Lạc Tịch Ngôn híp mắt cười: "Chắc chắn đối tượng ông ấy nhắm chọn là cậu rồi, khỏi suy đoán".

Bạch gia có hai đứa con đều là Omega nên buộc Bạch Minh Thành phải bắt rể, để có cháu mang họ Bạch nối dõi tông đường về sau. Mà Lạc gia chỉ có mỗi mình Lạc Tịch Ngôn, trong khi đó Lâm gia của Lâm Dực Khanh có tới bốn anh em lận, vì vậy Bạch Minh Thành chọn cậu là việc hiển nhiên không chạy đi đâu được.

Nhắc tới nhà họ Lâm thì phải kể đến quá khứ khốn khó của Lâm Dực Khanh, nhà anh vốn chẳng giàu sang khá giả gì. Cha anh trước đây từng là giám đốc của một công ty bánh kẹo nhỏ, bị đối thủ chơi xấu dẫn tới kết cục nợ nần phá sản, khiến ông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm cảm tột độ, rồi đi đến quyết định cực đoan là tự treo cổ để giải thoát.

Bỏ lại mẹ anh một thân một mình gồng gánh nuôi nấng bốn đứa con nhỏ dại, Lâm Dực Khanh là anh cả lúc đó vừa đỗ vào trường cấp hai. Anh nói với mẹ sẽ xin nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền nuôi em, nhưng mẹ anh tuyệt nhiên không đồng ý, dù mang trên lưng nợ nần từ người cha quá cố để lại, bà vẫn quyết vay tiền cho anh học tới nơi tới chốn, với niềm tin rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ thành tài.

Có điều còn chưa kịp nhìn thấy con trai mình thành công, bà đã mãi mãi ra đi khi anh học lên cấp ba không lâu, để lại cho anh vết sẹo tổn thương dày xéo thấu tận tim gan không gì xóa nhòa. Sau khi chôn cất mẹ chưa đầy một tuần thì bọn đòi nợ lại tới quậy phá gây rối, đe dọa trong một tháng tới không trả hết nợ bọn chúng sẽ bắt từng đứa em của anh để bán cho bọn buôn người.

Cũng trong thời gian này Lâm Dực Khanh đang yêu đương hẹn hò với cậu út nhà Bạch gia - Bạch Nhuệ Tâm. Bạch Nhuệ Tâm thương anh vô cùng, nên đã đề xuất phương án nhờ cha trả nợ giúp cho anh.

Năm xưa biết được hoàn cảnh gia đình của anh, cả cậu lẫn Lạc Tịch Ngôn từng đề xuất điều này một lần, nhưng vì lòng kiêu hãnh không chịu khuất phục của một Alpha anh đã thẳng thừng từ chối. Anh không thích bị người ta gọi là kẻ đào mỏ người yêu và bạn bè.

Thế mà giờ đây vì những đứa em của mình, anh sẵn sàng hạ cái tôi xuống đi đến Bạch gia quỳ gối dập đầu trước mặt Bạch Minh Thành cầu xin ông giúp đỡ, còn nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ông.

Ban đầu khi biết cậu con út nhà mình đang yêu đương nhăng nhít với một gã thanh niên nghèo túng, ông đã từng phản đối vì cho rằng hai đứa không môn đăng hộ đối, tuy nhiên lúc này đây ông thực sự phải nhìn anh bằng một con mắt khác sau khi cho người điều tra thành tích học tập đáng nể của anh.

Ông chấp nhận trả nợ cho anh, lo chi phí ăn học từ A đến Z, thậm chí còn suy xét đồng ý gả con trai út cho anh với một điều kiện.

"Trước năm ba mươi tuổi cậu phải chứng minh cho tôi thấy thành tựu của mình. Đừng để tôi thất vọng xem cậu như một kẻ thất bại thảm hại, một dự án đầu tư sai lầm lỗ vốn"

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà anh hai mươi bảy tuổi rồi, trải qua bao gian truân sóng gió trầy trật tự lực cánh sinh leo lên tới vị trí giám đốc Marketing của Thiên Nguyệt. Và thực sự đã hoàn thành tốt đẹp lời hứa năm xưa, còn trả hết món nợ cho ông nữa.

Nghĩ đến quá khứ xưa cũ, Lâm Dực Khanh thoáng bùi ngùi, trên gương mặt phảng phất nỗi buồn man mát, anh gật đầu: "Cậu nói phải, đến lúc tôi nên trả ơn ông ấy rồi".

Trong lúc hai người tâm sự, nhân viên quán gần như bê hết lên tất cả các món được gọi. Lạc Tịch Ngôn nhìn một bàn toàn món cay xé họng, thì không khỏi ngao ngán, cô nhắc nhở cậu bạn mình:

"Tôi thấy cậu mới là kẻ không sợ chết đó, đợt vừa rồi còn than với tôi bị đau dạ dày giờ lại dám ăn cay, tiểu Tâm mà biết thì mông cậu có nước nở hoa nhé"

"Úi xời sợ quái gì, cậu không nói tôi không nói thì bố ai biết"

Anh chàng cầm đũa háo hức gấp chiếc đùi gà nướng tẩm ớt mà chẳng hề hay biết kiếp nạn của mình đang đến gần.

Trước đó chừng nửa tiếng, Bạch Dao Băng vừa tiếp xong một vị giám đốc đối tác, từ chối lời mời ăn trưa của đối phương để về công ty rủ xã nhà mình ăn chung. Nàng dẫm trên đôi giày cao gót mười phân băng qua sảnh chính công ty, nhân viên nghỉ trưa trông thấy tổng giám đốc thì ríu rít chào hỏi:

"Bạch tổng"

"Xin chào Bạch tổng"

"Chào Bạch tổng ạ"

Bạch Dao Băng bất chợt nhíu mày đứng khựng lại, nàng lạnh lẽo lườm nguýt những người vừa cất tiếng chào hỏi mình, cố ý lớn giọng nói với Bạch Nhuệ Tâm đi sau lưng:

"Tháng này trừ lương những ai gọi tôi là Bạch tổng"

Toàn thể những người có mặt tại đó đều chết sững như bị xịt keo, bọn họ ngơ ngác mắt to nhìn mắt nhỏ, đầu hiện vô số dấu chấm hỏi chẳng hiểu cớ sự gì mình lại bị bà chủ ghim.

Não Bạch Nhuệ Tâm nhảy số rất nhanh, ngay lập tức cậu phân tích ra ẩn ý bên trong lời của chị gái. Cậu cười tươi rạng rỡ, lớn giọng đáp:

"Vâng, tôi đã hiểu thưa Lạc thiếu phu nhân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro