Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần bầu trời liên tục âm u, rặn mây to lớn biến hoá thành nhiều hình dáng đáng sợ lại đen như chì, lơ lửng trên cao bao trùm như muốn nuốt chửng cả thành phố, nhưng tuyệt nhiên không đổ một giọt mưa.

Đến ngày thứ bảy, khi mọi người ai cũng mang tâm trạng dửng dưng, đinh ninh rằng hôm nay trời quang mây tạnh, thì bất thình lình vào đúng giờ tan tầm một cơn mưa to xối xả *—Rào—Rào—Ầm—Ầm—* trút xuống như thác, trắng xóa gột rửa cả thành phố.

Hôm nay Bạch Dao Băng không có tự lái xe đến công ty, nàng đang đứng trước cửa lớn để chờ tài xế mang ô vào đón mình, nhân viên tan tầm đi ra nhìn thấy sếp lớn liền ân cần cúi đầu chào hỏi, nàng cũng chỉ mỉm cười đáp lại cho có, cảm xúc chẳng mấy mặn mà.

Đợi khoảng hơn mười phút vẫn không thấy tài xế đâu, mà điện thoại di động trong túi lại run lên, nhìn tên tài xế trên màn hình nàng liền nghe máy:

"Alo, anh Chu sao chưa tới"

"Cô chủ, đoạn đường chỗ tôi đang gặp sự cố"

"Hả? vậy anh không sao chứ?"

"Dạ không sao, do cơn mưa đột ngột trút xuống dữ dội nên mấy chiếc xe ở phía trước tông trúng nhau, gây ra tình trạng rất hỗn loạn. Hiện tại tôi đang bị kẹt ở đây không lui xe ra ngoài được"

Bạch Dao Băng thở phào, an ủi anh ta: "Anh không sao là tốt rồi, cứ từ từ không phải vội"

Nói thêm vài câu thì nàng cúp máy, đang suy tính hay gọi taxi cho rồi thì trên đỉnh đầu xuất hiện bóng râm, Lạc Tịch Ngôn như tiên nhân từ trong truyện cổ tích bất ngờ hô biến ra, cầm ô che chắn để mưa không tạt vào người nàng.

"Cậu đang đợi xe sao?"

Hành động tưởng chừng bình thường của cô, lại khiến trái tim mỹ nhân rung động mãnh liệt. Tin tức tố hoa Anh túc thoang thoảng lan tỏa trong không khí, mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng rất dễ gây nghiện dập dờn nơi cánh mũi Lạc Tịch Ngôn, kích thích các giác quan tuyến thể trên gáy cô.

Nhận ra sắc mặt cô hơi thay đổi, nàng ý thức được điều gì lập tức rút đi tin tức tố mình vừa vô tình phóng thích ra ngoài.

"A Ngôn, cậu chưa về à?"

"Còn tí việc nên ở lại xử lý cho xong" Lạc Tịch Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, lẽ ra mười lăm phút trước vị Bạch tổng này đã phải rời đi rồi chứ. Cô liền hiểu nguyên nhân: "Xe đón cậu gặp vấn đề?".

Thấy nàng phụng phịu gật đầu, cô khẽ mỉm cười: "Vậy để tôi cho cậu quá giang về, đi thôi".

Cả hai đi chung dưới tán ô đến khu vực bãi đỗ xe có mái che, nàng thấy cô vì che chắn cho mình mà bả vai trái lộ ra khỏi ô, nước mưa thấm ướt vai áo một mảng lớn.

Cái người này trước đây hay bây giờ vẫn đều tinh tế như vậy. Nàng còn nhớ rõ hồi năm lớp mười một, trong lần ôn thi giữa kỳ nàng đã ngồi ở thư viện trường suốt từ sáng đến chiều, thời điểm ra khỏi thư viện bầu trời bỗng nhiên đen kịt nhưng nàng vẫn cố chấp muốn chạy ra ngoài cổng trường.

Nào ngờ không báo trước đã ào xuống một trận mưa mịt mù. Nàng vội vàng lấy cặp che đầu chạy vào trú dưới mái hiên của khu nhà câu lạc bộ, cả người nàng ướt sũng lạnh run, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập.

Trong lúc nàng đang dùng hai tay ôm lấy cơ thể xoa xoa tạo chút hơi ấm, thì từ đâu một chiếc áo khoác thể thao rơi thẳng xuống trên đỉnh đầu nàng.

"Mặc vào đi, quần áo cậu bị ướt lộ đồ lót bên trong kìa" tiếng cười trêu ghẹo của Lạc Tịch Ngôn vang lên từ sau lưng.

Nàng ngạc nhiên ngoảnh mặt lại nhìn người nọ, mái tóc dài đen như mực được cột lên theo kiểu nửa đầu, ngũ quan soái khí đẹp mê ly, ánh mắt toát lên vẻ thần thái sáng tựa sao băng, mũi cao môi mỏng, chiều cao không tưởng dáng như người mẫu.

"A Ngôn sao cậu ở đây?" nàng mải ngắm nhìn Alpha đối diện đến mụ mị đầu óc.

Lạc Tịch Ngôn phì cười chọc nàng: "Băng Băng, cậu học nhiều tới nỗi lú lẫn rồi hả? tôi là thành viên trong Clb thể thao thì đương nhiên có thể ở đây rồi".

"Ừ ha" Bạch Dao Băng ngượng ngùng, nàng chưa bao giờ chật vật trước mặt bất cứ ai như lúc này. Chắc chỉ có duy nhất người này mới khiến nàng hết lần này tới lần khác rơi vào tình trạng 'tiến thoái lưỡng nan'.

Thấy nàng mãi không chịu mặc áo khoác, cô chủ động vươn tay tới cầm giúp cặp cho nàng: "Cậu mặc áo khoác vào đã".

Nàng răm rắp nghe lời đem áo khoác mặc vào, mùi thơm Martini táo xanh Ohrin lập tức xâm chiếm khoang mũi lẫn các sợi dây thần kinh nơron, tác động tuyến thể nhạy cảm của Omega. Nàng nuốt khan khó khăn lắm mới nhịn xuống được cơn động tình của mình.

"Đứng im"

Lạc Tịch Ngôn nhẹ giọng hạ lệnh, đem cặp nhét trả lại tay cho nàng, rồi giũ chiếc khăn lông đang cầm trên tay kia nãy giờ trùm lên đầu Bạch Dao Băng, giúp nàng lau khô mái tóc ướt nhẹp.

"Còn một chút cậu tự lau đi" cô buông tay khỏi chiếc khăn, sau đó quay vào trong khu nhà đem ra một chiếc ô:

"Đi thôi, tôi đưa cậu ra cổng chắc xe đón cậu đang đợi ngoài đó rồi, trong xe có máy sưởi, chứ đứng đây lâu một hồi bị dính cảm"

"Cảm ơn cậu, A Ngôn" nàng nắm chặt chiếc khăn trên đầu, kéo xuống che khuất đi gương mặt ửng đỏ nóng hổi của mình.

Lạc Tịch Ngôn mở ô che đầu cho nàng, biểu cảm của nàng làm cô thấy khá thú vị: "Băng Băng, tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ thẹn thùng này của cậu trước đây, thật đúng là mở mang tầm mắt nha" còn cười ha ha vài tiếng chọc ghẹo.

Bạch Dao Băng vội thu hồi dáng vẻ thẹn thùng giống như thiếu nữ lần đầu tiên tỏ tình với crush của mình lại, nàng làm bộ bực tức bước đi nhanh hơn.

"Ai thèm thẹn thùng với cậu, toàn tưởng bở"

"Được rồi thì không thẹn thùng, đừng đi nhanh quá cẩn thận bị mưa tạt đó"

Cô biết điều không trêu nàng nữa, bước nhanh đuổi theo. Chiếc ô không lớn nên Lạc Tịch Ngôn phải nghiêng vành ô một chút để Bạch Dao Băng không bị ướt, thành ra áo bên vai trái của mình bị lộ ra ngoài mưa tạt ướt sũng.

.

.

Khi ấy nàng không dám quá mức gần gũi với Lạc Tịch Ngôn, luôn giữ một khoảng cách an toàn, bởi vì sợ cô nhận ra tình cảm thầm kín của mình, sợ cô thẳng thừng từ chối, cũng sợ cô sẽ vì vậy mà xa lánh mình.

Nhưng bây giờ đã khác, nàng không còn là cô thiếu nữ nhút nhát lo được lo mất ngày ấy nữa. Nàng tự tin nắm chắc trong tay trăm phần trăm tỷ lệ chiến thắng, nàng không sợ vuột mất cô thêm lần nào nữa.

Huống chi chuyện nàng yêu đơn phương cô đã không còn trong vòng bí mật, Liễu Nhã Hàm và Mạc Đình đều biết từ lâu, vậy chẳng lý do gì Lạc Tịch Ngôn không nhận ra, tuy trong tình cảm cô khá ngây ngô chậm tiêu, nhưng chắc không đần tới mức nhìn không thấy, xem không hiểu.

Dòng suy nghĩ chấm dứt, nàng dính sát lại gần Lạc Tịch Ngôn, kéo tay cô kẹp vào giữa khe ngực mình mà ôm chặt. Lấy lý do vô cùng thuyết phục:

"Chúng ta đi sát như vầy cậu sẽ không bị ướt"

Lạc Tịch Ngôn bị hành động thân mật giữa thanh thiên bạch nhật của nàng làm không kịp phản ứng, cách một lớp vải mỏng bắp tay cô cọ lên cọ xuống cặp bưởi vĩ đại căng tròn mọng nước được che nửa kín nửa hở kia.

Cô không dám động đậy hay lộn xộn, sợ không cẩn thận đụng trúng điểm mẫn cảm nào đó của nàng.

Hai người giữ tư thế ái muội ấy ra xe, dưới cơn mưa phùn tầm tã ai cũng hối hả muốn nhanh về nhà, nên hai người mới thoát khỏi ánh mắt cú vọ soi mói của đám nhân viên bát quái, nếu không chẳng thể tưởng tượng ngày mai lên công ty sẽ lại nghe thêm câu chuyện drama plot twist gì nữa. Điều này giúp Lạc Tịch Ngôn thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Tịch Ngôn định mở cửa xe sau cho nàng, nhưng Bạch Dao Băng nhanh hơn một bước tự mở cửa xe chỗ phó lái rồi chui vào. Cô bất đắc dĩ đành giúp nàng đóng cửa lại.

Xe khởi động máy giữ tốc độ trung bình lăn bánh chậm trên đường quốc lộ, Bạch Giao Băng quen thuộc bật máy sưởi mức vừa đủ để giúp sấy khô chỗ vai áo ướt của cô. Nàng ngắm nghía đánh giá nội thất chiếc Bugatti Galibier, chậc lưỡi cảm thán:

"Công nhận cậu cuồng Bugatti thật đó, ở trong gara dưới căn hộ chung cư nhà cậu đã chiếm tận ba chỗ cho ba chiếc, một chiếc này, thêm hai chiếc Chiron và Bolide. Hôm trước mình chở cậu về nhà hình như trông thấy con Divo Lady-Bug nữa thì phải, cậu mới tậu đúng không?"

Lạc Tịch Ngôn đam mê đua xe thể thao, cuối tuần buổi chiều nếu không có việc bận cô sẽ phóng con Bolide cùng Lâm Dực Khanh đến trường đua làm vài vòng ăn tiền.

"Ừm, kiểu dáng nó rất độc đáo vừa nhìn đã thấy thích rồi"

"Phải ha" nàng như sực nhớ ra điều gì: "Tại sao hồi đó lúc xây dựng công ty mình không xây luôn bãi đỗ xe tầng hầm nhỉ, tự dưng lại đi xây bãi đỗ xe ngoài trời làm gì. Mấy ngày mưa như hôm nay thật bất tiện"

Nghe nàng than thân trách phận, Lạc Tịch Ngôn cười thành tiếng: "Lẽ ra cậu nên nghĩ đến vấn đề này ngay từ đầu chứ, giờ không phải quá trễ rồi sao?"

"Có phải tại mình đâu, bản thiết kế là do mẹ mình yêu cầu. Tại thời điểm đó mẹ đọc báo thấy đưa tin nói một số nhân viên Omega bị biến thái khống chế sàm sỡ trong bãi đỗ xe tầng hầm, nên đâm ra lo này lo kia, cứ nằng nặc bắt xây bãi đỗ xe ngoài trời cho an toàn"

"Cô lo xa quá" Lạc Tịch Ngôn ý tứ hàm súc: "Biến thái nào sống nổi trong công ty tụi mình, mới liếc mắt đưa tình với sếp tổng có cái thôi mà bị phong sát CV luôn"

Bạch Dao Băng lườm cô: "Cậu có ý gì?"

Lạc Tịch Ngôn vô tội nhún vai: "Ý gì đâu, đang khen cậu sở hữu nhãn quang tinh tường thôi mà"

Nhìn cô đắc ý khi trêu chọc mình thành công, nàng khẽ nhếch môi, buông lời tàn nhẫn phá tan niềm vui nho nhỏ của cô:

"Quên báo cậu tin vui này, thứ hai tuần sau Mạc Đình và Nhã Hàm đi hưởng tuần trăng mật về rồi đấy, không biết họ có mua quà mừng cho chúng ta không"

Khoang xe lập tức im bặt, ngoài tiếng động cơ thì không có ai trả lời. Đôi môi mỏng hơi cong lên của Lạc Tịch Ngôn phút chốc tan biến không còn dấu vết. Tay cô siết chặt vô lăng, cố gắng điều hoà cảm xúc tập trung lái xe, không nói chuyện nữa.

Bạch Dao Băng chống cằm trên cửa xe, nghiêng đầu hứng thú quan sát biểu cảm thay đổi một trăm tám mươi độ của cô.

Ánh mắt sắc lạnh, chân mày nhíu chặt, mi tâm cau có, khớp hàm siết gắt gao.

Tức giận, uất nghẹn, không cam lòng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.

Đánh một lần không đau, phải đánh nhiều lần trên cùng một vết thương thì con người cố chấp này mới biết đánh vần hai chữ 'từ bỏ'.

Nàng nheo mắt, cực kỳ sảng khoái thưởng thức sự đau đớn mà cô đang phải chịu đựng.

Đôi lúc nàng tự đánh giá bản thân giống một kẻ biến thái, mang tâm lý chiếm hữu méo mó bệnh hoạn.

Mỗi lần thấy Lạc Tịch Ngôn vì Liễu Nhã Hàm mà rầu rĩ buồn bã, nàng thường xuyên đột nhiên nảy ra ý tưởng giải quyết bằng biện pháp cực đoan, tỉ dụ như là:

"Giết cô ta. . . dàn dựng thành một vụ tai nạn. Khi cô ta chết đi rồi, hẳn A Ngôn sẽ rất khổ tâm nhưng chỉ cần một thời gian, có thể chừng vài năm. . . nỗi đau của cậu ấy sẽ dần dần nguôi ngoai, mình có thể chờ thêm vài năm nữa để cậu ấy quên hẳn cô ta đi, hoặc. . . giam cầm cậu ấy lại là xong"

Nhưng một tia lí trí đã kịp thời ngăn cản nàng lại, trong đầu nàng hiện hữu hai luồng cảm xúc đại diện cho thiên thần và ác quỷ.

Ác quỷ thì cứ rỉ tai bên trái, ra sức gieo rắc lòng thù hận của nàng: Giết ả, giết ả ta đi. Ả chính là nguồn căn của mọi tội lỗi, ả còn tồn tại trên thế gian này ngày nào thì ngươi sẽ mất tất cả.

Thiên thần ở tai bên phải thì cố gắng kéo phần đạo đức của nàng lại: Không được đó là bạn của ngươi, vả lại nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ngươi cho rằng Lạc Tịch Ngôn còn thiết sống sao?.

Cuối cùng nàng đã để thiên thần tạm thời giành lợi thế, cho tới khi lên đại học.

Vào một ngày nắng đẹp cuối mùa xuân, sau cơn mưa rào nhẹ bầu trời chuyển mình trong xanh, rặn mây trắng xoá lửng lờ, ánh mặt trời chói lòa ấm áp phủ xuống đỉnh đầu Lạc Tịch Ngôn, chiếu lấp lánh lên bó hoa hồng tươi non mơn mởn còn ươn ướt trên tay cô.

Cô chìa bó hoa hồng đến trước mặt người con gái thanh xuân xinh đẹp đối diện, chân thành nghiêm túc hỏi nàng ta liệu có thể cho cô một cơ hội để theo đuổi nàng hay không?.

Liễu Nhã Hàm đầu tiên sửng sốt trước hành động bất ngờ của Lạc Tịch Ngôn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Nàng ta không trả lời câu hỏi của cô, mà trực tiếp đứng ở giữa quảng trường đại học đầy sinh viên đang chứng kiến trong đó có Bạch Dao Băng, chẳng nói chẳng rằng nhón chân lên ấn trên môi Lạc Tịch Ngôn một nụ hôn phớt nhẹ.

Sau đó mỉm cười dịu dàng: "Xem biểu hiện của cậu".

Khỏi nói khi ấy Lạc Tịch Ngôn chấn động mạnh đến mức độ nào, tâm trạng vui vẻ phấn khởi, cả ngày đều tích cực tươi cười rạng rỡ.

Tuy nhiên Lạc Tịch Ngôn không hề biết, cả trường cũng không hề biết, chỉ duy nhất một mình Bạch Dao Băng biết. . . Liễu Nhã Hàm cố tình lợi dụng tình cảm chân thành của Lạc Tịch Ngôn để thử phản ứng của Mạc Đình đối với nàng ta.

Nhưng ngay khi nhận thấy Mạc Đình vẫn thờ ơ lạnh nhạt đối xử với nàng ta trước sau như một, Liễu Nhã Hàm lập tức quay xe, đính chính với Lạc Tịch Ngôn và cả trường rằng mình chỉ đang cùng Lạc Tịch Ngôn đùa giỡn như những người bạn thân thôi.

Cơn ghen tuông và sự thống hận cùng cực bùng nổ cuồn cuộn nơi đáy lòng Bạch Dao Băng. Giống như một con yêu thú khổng lồ khạc ra ngọn lửa địa ngục quét sạch thiêu rụi toàn bộ mọi thứ trên đường đi.

Lý trí của nàng, đức tin của nàng, phần con người còn lại bên trong nàng bị nuốt chửng bởi bóng tối tội ác. Nàng tự nguyện dâng hiến linh hồn, để cho ác quỷ mặc sức thao túng tâm lý.

Cô ta dám đùa giỡn với tình cảm của người mình yêu.

Cô ta dám tổn thương người mình yêu.

Cô ta dám ở trước mặt mình cười cợt người mình yêu là kẻ ngu dốt lụy tình.

Cô ta dám khinh bỉ cậu ấy.

Cô ta thật đáng chết.

Ý nghĩ giết người một lần nữa trỗi dậy, mãnh liệt và điên cuồng hơn lần trước gấp trăm ngàn lần.

Đến khi phần thiên thần nhỏ nhoi thoi thóp nắm giữ tia lí trí cuối cùng thức tỉnh nàng, thì Bạch Dao Băng đã thấy bản thân đang cầm dao đứng trước giường của Liễu Nhã Hàm.

Cô ta ngủ say chìm đắm trong giấc mộng tay nắm tay cùng bước lên lễ đường với Mạc Đình, mà chẳng hề biết cái chết đang cận kề ngay bên cạnh.

Bạch Dao Băng nâng cán dao lên, mũi dao sáng loáng lượn lờ quanh gương mặt đẹp đẽ của Liễu Nhã Hàm. Thầm nghĩ nếu mình rạch vài đường lên trên khuôn mặt đê tiện này, liệu cô ta còn dám ra đường gặp ai không.

Nàng cười khẩy thu con dao về, ghi nhớ thật kỹ nhân diện của kẻ thù không đội trời chung, để thời khắc nhắc nhở mình rằng một ngày nào đó phải giày vò cô ta sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro