Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ngủ chưa?" Nguyên Niên Hi nhẹ giọng hỏi.

Không có tiếng trả lời.

Rèm cửa được mở ra một nửa, ánh trăng từ bên ngoài an tĩnh chiếu vào trong căn phòng.

Nguyên Niên Hi nằm nghiêng người, chăm chú nhìn Mạc Khả Nguyên.

Tướng ngủ của cô ấy rất tốt, nằm thẳng, hai tay đặt bụng.

Cô hơi đưa ngón tay lên, vẽ dọc theo đường nét trên khuôn mặt cô ấy.

Cô ấy đẹp thật. Giống như một bức tranh vậy. Sống mũi cao, bờ môi mỏng, lông mi dài, làn da trắng.

Cô ấy có một mái tóc dài và mượt. Khi cô ấy mặc Hán phục, cô ấy phù hợp với tiêu chuẩn của bất cứ nhân vật nữ cường nào trong truyện cổ trang.

Giọng nói của cô ấy có chút lạnh nhạt, ánh mắt cũng vậy.

Nguyên Niên Hi đôi khi nghĩ về những chuyện Mạc Khả Nguyên có thể nghĩ, nhưng hiển nhiên là hai người họ quá khác nhau. Cô thậm chí còn chẳng thể giả tưởng bản thân mình là cô ấy để mà nghĩ.

Nguyên Niên Hi nghĩ rồi đột nhiên rụt tay lại, nhận ra chuyện mình đang làm cực kì kì quái.

Cô vừa làm gì vậy...

Đây không phải chuyện mấy người yêu nhau mới làm à?

Cô lắc lắc đầu.

Thật là, Mạc Khả Nguyên kì lạ. Cô cũng trở nên kì lạ rồi.

Màn đêm dần trở nên sâu hơn. Khi chìm vào giấc ngủ, cô nhớ về những điều cô ấy nói.

Sẽ bên cạnh nhau suốt đời sao?

Mà không có tình yêu sao?

***

Hôm sau thời tiết ở Tây An rất tốt.

"Mạc tổng, xe đã chuẩn bị xong."

Mạc Khả Nguyên ra hiệu cho Nguyên Niên Hi và hai người đi xuống tầng.

Phòng khách không có người, Mạc Vi Trung hẳn còn đang ngủ.

Khi họ ra bên ngoài, họ thấy mẹ của Mạc Khả Nguyên đang ngồi bên dưới mái vòm uống trà.

"Mẹ, bây giờ bọn con sẽ quay về Thượng Hải." Mạc Khả Nguyên nói.

"Ừ."

Mạc Khả Nguyên đứng thẳng rồi cúi người chào mẹ cô ấy. Cô cũng chào theo.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của mẹ cô ấy rơi trên người mình. Vẫn như lần đầu tiên cô đến đây, thậm chí so với lần trước càng làm cho người ta lạnh gáy.

"Lần sau quay lại, con sẽ nói rõ chuyện này với mẹ."

Mẹ cô ấy không nói gì.

Nhưng có lẽ bởi vì cô cô ấy đã quen nên cô ấy không cảm thấy gì cả, còn biết đây coi như là mẹ cô ấy đã đồng ý để hai người đi.

"Đi thôi."

"Vâng..."

.......

Sau khi quay lại Thượng Hải, hai người họ lại trở về nơi làm việc của mình.

Để đảm bảo an toàn, Mạc Khả Nguyên để cho hai bảo tiêu đi theo Nguyên Niên Hi trở về.

Ai bảo Nguyên Niên Hi lại gây thù Vương Nhĩ An đâu. Cô cũng là thực sợ hắn trả đũa vì thế không từ chối.

"Tối gặp lại." Cô ấy nói.

Nguyên Niên Hi ngạc nhiên trong thoáng chốc rồi gật đầu:

"Tối gặp lại."

Cùng cô ấy ăn tối so với một mình một người, cảm giác ngược lại không tồi. 

Lúc cô đến, phòng làm việc đã mở. 

Phòng làm việc của cô có tên là Sphere, đã có tuổi đời khá lâu. 

Bên trong nhân viên vừa ăn trưa xong, cửa sổ được mở ra để thổi bớt mùi ra bên ngoài. 

"Nguyên tỷ."

"Nguyên tỷ."

"Mọi người ăn cơm xong rồi?"

"Xong rồi ạ." Cậu bạn có chút mập ở ngoài nói. Tên cậu ta là Bách Đông. 

"Nguyên tỷ, phương án đã làm xong. Chị đến xem một chút."

"Oke." Nguyên Niên Hi nói. 

Cô bỏ túi xuống, buộc tóc lên, bắt đầu vào công việc của mình.

"Nguyên tỷ, họ là ai vậy?" Cô bé tên Tử Duyên hỏi. 

"À." Nguyên Niên Hi liếc nhìn hai bảo tiêu của Mạc Khả Nguyên xong nói. 

"Trang phục thế kia, đương nhiên là bảo tiêu rồi."

"Chị thuê bảo tiêu làm gì vậy?" Tử Duyên hỏi. 

Nguyên Niên Hi nhún vai, ngữ khí nửa đùa nửa thật nói:

"Đắc tội người khác, sợ bị đánh hội đồng chứ sao."

Tử Duyên kinh ngạc nhìn cô, trước khi cô ấy định hỏi tiếp cô liền làm cô ấy ngừng lại:

"Được rồi. Không bát quái nữa. Làm việc thôi."

"Oke..." Tử Duyên ngậm miệng gật đầu. 

Khi Nguyên Niên Hi làm việc, cô thường rất tập trung. Cô thậm chí đã quên việc Mạc Vi Trung đến thăm cho đến khi cậu xuất hiện ở cửa lúc bốn giờ chiều.

"Hello?" Cậu gõ cửa và gọi vọng vào.

Nguyên Niên Hi nghe thấy giọng cậu thì ngẩng đầu lên nói:

"Mời vào."

Mạc Vi Trung mặc áo phông trắng cùng áo khoác của Givenchy. Cậu đi vào và quan sát xung quanh phòng làm việc của Nguyên Niên Hi.

Phòng làm việc không tính là rất lớn nhưng nhìn chung là đầy đủ, có khoảng sáu người đang làm việc. Và có hai vệ sĩ đang ngồi ở sofa cho khách.

"Drake and John, hey." Mạc Vi Trung chào.

Hai vệ sĩ có lẽ đều quen cậu, nên thấy cậu cũng chào lại.

"Là chị gái em kêu đến hả?" Cậu hỏi.

Nguyên Niên Hi gật đầu.

"Chậc, chị ấy quan tâm chị thật." Mạc Vi Trung nói.

"Em mà mượn người y rằng là bị khinh bỉ một hồi."

Nguyên Niên Hi dừng bút. Không biết vì sao Mạc Vi Trung vừa nói cô liền nhớ đến ánh mắt hết sức ôn hòa của Mạc Khả Nguyên.

Làm gì tự dưng nhớ đến cô ấy chứ...

"Em vừa mới về Thượng Hải hả?"

"Vâng."

Cậu nói rồi để một túi đồ lên trên bàn.

"Chị đến một ngày chắc chưa kịp đi đâu. Đặc sản Tây An, em đặc biệt mang đến cho chị nếm thử đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro