Phiên ngoại: Giáo dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phải, tôi là mẹ của Mục Như..."

Mạc Khả Nguyên nghe một lát rồi cúp máy.

Nguyên Niên Hi nói:

" Sao vậy ạ?"

Mạc Khả Nguyên nói:

" Giáo viên của Mục Như gọi cho chị nói là nó tham gia đánh nhau."

" Đánh nhau? Không thể nào."

Hai người vội vội vàng vàng thay đồ rồi đi đến trường.

Lúc Nguyên Niên Hi vừa nhìn thấy nửa mặt Mục Như hằn lên vết tay liền hốt hoảng muốn chết.

" Ôi chao, con có sao không?"

Mục Như lắc đầu:

" Con không sao."

" Đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Khả Nguyên hỏi.

Mục Như thành thật công đạo chuyện xảy ra hôm nay. Cho đến bây giờ, cô bé vẫn không cảm thấy mình hành động có gì không ổn nên thần thái của cô bé đặc biệt ngay thẳng.

" Con cũng không hiểu sao mình bị đánh. Sau đó con nhớ đến mẹ bảo là người nếu muốn thành sự tuyệt đối không thể chịu thiệt, nên con liền hôn cô ấy rồi."

Mặc Khả Nguyên nhìn Mục Như, thần sắc từ ngạc nhiên chuyển biến thành hài lòng.

" Người quen?"

" Không tính là quen. Cô ấy hơn con một cấp, có gặp qua vài lần."

Mạc Khả Nguyên không nói gì. Nguyên Niên Hi thì ngạc nhiên đến không ngậm mồm lại được.

" Chưa gặp được mấy lần con đã dám hôn người ta..."

Rốt cuộc là Mạc Khả Nguyên đã nuôi dạy Mục Như thế nào vậy?!

" Sau đó đâu?"

" Sau đó con quay lại lớp học như thường. Lớp tan thì con bị gọi lên phòng làm việc rồi."

Nguyên Niên Hi thấy lưng mình hơi bỏng rát, sợ Mặc Khả Nguyên lại nói gì đó không hợp tình hình, lén kéo tay nói lại.

" Không sao." Cô ấy nói.

" Này, mẹ của Mạc đồng học, cô nói chuyện như vậy mà xem được sao? Con gái cô dám ở trong trường học làm ra chuyện vô đạo đức như vậy, cô còn không khuyên can?" Người phụ nữ đó nói.

" Ha, cũng phải." Cô ta quét mắt nhìn hai người, sự khinh thường thấy rõ.

" Đúng là đồng tình luyến ái không biết liêm sỉ."

Giọng điệu khắc nghiệt như vậy, ở trong căn phòng kín càng trở nên sắc lạnh giống như gió bắc.

Nguyên Niên Hi thấy lạnh, nhưng không phải về tức giận mà là vì sợ.

" Chị, đừng xúc động."

Mạc Khả Nguyên không nhìn cô, ánh mắt khẽ híp lại nhìn vị gia trưởng vừa đến.

" Không phải cô đã nghe thấy rồi sao? Ngươi gây sự trước là con của cô. Trên mặt của con gái tôi còn hắn lại vết tay kìa. Vô cớ bị đánh, đòi lại chút gì đó cũng là công bằng. Một cái tát đổi một cái hôn, quá lời rồi còn gì? Chẳng nhẽ cô muốn con gái tôi kiện con gái cô tội cố tình gây thương tích và lưu lại trong lí lịch việc bạo lực học đường cô mới hài lòng?"

" Lại nói, chỉ bằng câu nói vừa rồi của cô, tôi liền cảm thấy con gái của cô đáng thương."

" Ở trong cái xã hội không ngừng phát triển này, vẫn có người giữ tư tưởng bảo thủ như vậy đúng là đáng sợ."

Cô quay đầu nhìn giáo viên chủ nhiệm của Mục Như, nói:

" Tư tiểu thư, thân là giáo viên phân biệt đối đãi là chuyện không ổn. Mục Như chưa ăn cơm đã bị gọi lên phòng làm việc, lỡ đói hoa mắt hại thân thể, ai trong các vị chịu trách nhiệm đây?"

Mạc Khả Nguyên nói chuyện cường thế, lời nói thông thuận có trình tự, nói hết bài này đến bài khác:

" Ở đây, tôi cũng xin phép nói thẳng. Chuyện này, một là để hai đứa nhỏ tự giải quyết, hai là để tôi cùng các vị giải quyết. Muốn làm gì tùy thích, nhưng tôi nói trước, chuyện này bắt đầu rồi thì khó dừng lại lắm đấy. Nếu mà có lỡ làm gì, cũng không nên trách."

Nói xong rồi, cô quay đầu, nhìn về phía Mục Như, nói:

" Chúng ta đi ăn cơm."

" Gặp lại sau ạ." Mục Như lễ phép chào cô giáo chủ nhiệm nói.

Nguyên Niên Hi nhìn mẹ con hai thái Cực, tự dưng cảm thấy có chút thú vị.

" A Như, nắm chắc giải quyết chuyện này không?" Mạc Khả Nguyên hỏi.

Mục Như nói:

" Tối nay con nhờ bạn hỏi thăm một chút. Ngày mai con sẽ đi gặp cô ấy."

" Làm chuyện gì cũng không được để bản thân mình chịu thiệt, rõ không?"

Lời này thực ra bình thường, nhưng nhìn cách áp dụng của Mục Như khiến cho Nguyên Niên Hi không khỏi lo lắng.

" Này, chị giáo dục A Như như vậy ổn không? A Như còn nhỏ như vậy, sẽ bị chị dạy lệch lạc mất."

Cô ấy vỗ nhẹ tay cô, cười khẽ:

" Con bé làm chuyện đúng mực, không đáng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro