Chap 1: Pháo hoa trong mắt nàng chỉ là thứ dày vò ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, nhóc đang ngồi chỗ của chị".

Nghe tiếng nói phía trên truyền xuống, Jurina vội ngẩng đầu lên. Là 1 chị gái, bổ sung thêm là rất xinh đẹp, gương mặt còn nhiều nét trẻ con nhưng cách ăn mặc thì đoán có thể là học sinh cao trung rồi.

Cô ấy mặc 1 chiếc áo khoác da màu đen bên trong là áo thun trơn màu trắng. Chân đi boots thấp. Tóc được vén qua sau tai gọn gàng, để lộ cái thẹo dưới chân mày bên trái. Đôi mắt mở to, đen nhánh.

Cái gì là chỗ của chị. Gương mặt Jurina hiện rõ sự bất mãn. Chị gái ơi, chị rõ ràng cũng hơn em ít nhất vài tuổi, vậy mà chị lại đang giành 1 cái xích đu với đứa trẻ 10 tuổi này sao. Mà đây là công viên, là nơi công cộng, chỗ nào ghi tên chị ở đây.

Jurina bĩu môi, hất mặt qua cái xích đu bên cạnh: "Bên kia vẫn còn trống, chị qua đó đi".

"Vậy nhóc qua đó đi".

"Nhưng em đã ngồi đây rồi".

"Vậy đổi đi, chị chỉ thích ngồi đây".

Rõ ràng là muốn gây khó dễ mà. Chị ỷ chị xinh mà em phải nhường chỗ cho chị sao. Bây giờ thì Jurina khẳng định, không chỉ khuôn mặt, tính tình chị ấy cũng vô cùng trẻ con.

Jurina vẫn lì lợm: "Là em đến đây trước".

"Chắc không, sáng sớm chị đã ngồi đây rồi".

"Chị nói xạo".

2 người bọn họ, 1 lớn 1 nhỏ, 1 đứng 1 ngồi, không ngừng rươn cổ lên giành nhau chiếc xích đu.

Bỗng, có cơn mưa trút xuống. Chị gái kia nhẹ nhàng rút cái ô màu trắng trong balo mình ra, bằng một động tác nhanh gọn, cô ấy bung cái dù ra nhưng mà chỉ che cho mỗi một mình mình. Mặt tỉnh bơ nhìn Jurina.

"Sao chị không che cho em?". Jurina giọng ủy khuất, vừa nói vừa tiến lại gần mong trú được 1 chút, mông vẫn ngoan cố đặt trên xích đu. Cô ấy cũng phối hợp, lùi lại vài bước.

"Nhóc còn ngồi đó, chị không muốn che".

Jurina cố thủ 1 hồi cũng phải chịu thua, hậm hực đứng dậy nhường cái xích đu cho cô ấy.

"Chị có phải là người lớn không vậy?"

"16 tuổi, vẫn chưa đủ lớn a".

Jurina liếc nhìn cái người 16 tuổi vừa tranh chỗ của nó.

"Rồi đấy, nhường cho chị rồi, mau che ô cho em".

Cô ấy không trả lời, giương mắt nhìn nó. Trời mưa rồi thì về đi, chị có hứa sẽ che chung ô với em sao. Rồi cô ấy tỉnh bơ quắc quắc tay chỉ xuống đùi mình, ám chỉ Jurina ngồi vào.

Chị không phải đang câu em đấy chứ, cớ gì em lại ngồi trong lòng một người xa lạ lại xấu tính như chị.

Nhìn lại, cô ấy chỉ đang muốn trêu Jurina, gương mặt tự tin rằng đứa nhỏ cố chấp kia sẽ không ngồi vào lòng người lạ. Cô ấy quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục ung dung chơi xích đu.

Mưa bắt đầu lớn hơn, Jurina đành mặc kệ quan hệ giữa hai người, nhanh chóng ngồi vào lòng cô ấy, liền coi cô ấy như tiện nghi của mình, dựa lưng ra sau, chân bắt đầu đẩy chiếc xích đu. Mùi hương bạch mai trên người cô ấy khẽ chơi đùa với cánh mũi Jurina. Cái mùi ấy thật dễ chịu, át cả mùi hăng của đất bị ướt mưa. Jurina vô thức hít một hơi đầy.

Cô hơi ngạc nhiên, không nghĩ đứa trẻ này sẽ dễ dàng chấp nhận như vậy. Phút đầu định đẩy em ấy ra nhưng lúc chân em ấy cố gắng thò xuống đất mong đẩy được chiếc xích đu thì cô thôi không nghĩ vậy nữa. Trong một nhịp điệu lên xuống, cô phối hợp cùng đẩy với em ấy.

"Lần đầu tiên em chơi xích đu kiểu này... Mà chị tên gì vậy, em chưa từng thấy chị ở đây".

"Em thật sự không biết chị?".

Jurina lắc đầu.

"Vậy từ từ sẽ biết".

"Tên em là Matsui Jurina".

Cô ấy bỗng dưng khựng lại trong giây lát. Lúc đó Jurina không nhận ra, tiếp tục cùng cô ấy nói chuyện.

Hai người bọn họ, người nhỏ ngồi trong lòng người lớn, dười chiếc dù màu trắng, thích thú chơi xích đu.

Rất nhiều hôm sau, không hẹn nhưng hai người đều đến công viên đó cùng chơi trò cũ, lần này là mỗi người 1 cái. Sau lần ấy, Jurina đều nhường chỗ cho cô còn mình ngoan ngoãn qua chiếc bên kia.

Rồi một hôm, với vẻ mặt buồn bã, cô ấy chủ động gọi Jurina ngồi vào lòng mình. Hôm nay trời không mưa nhưng Jurina lại thấy vai áo mình ướt, liền quay đầu ra sau. Cô ấy đang khóc.

"Chị sao vậy, đừng khóc, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Một đứa trẻ 10 tuổi chỉ biết an ủi một cách vụng về như vậy, hoặc là nghe được câu ấy ở trên tivi, thấy trong hoàn cảnh này diễn viên đều nói như vậy.

Cô ấy không để ý, lập tức dùng 2 tay quay đầu Jurina về lại vị trí cũ. Lúc sau rụt rè vòng tay ôm lấy eo, gục đầu vào vai Jurina. Bên này, Jurina tiếp tục học theo diễn viên, nhẹ nhàng xoa tay cô ấy:

"Có em ở đây rồi".

Rõ ràng là diễn sâu quá rồi. Nhiều năm sau, Jurina liên tục bị người kia lấy câu này ra mà làm khó dễ.

...

"Lần sau không được chơi với cô gái đó nữa, nghe không?"

"Cô ấy không giống chúng ta, không thể qua lại".

Không hiểu sao sau mấy lần gặp chị ấy ở công viên, rất nhiều thím trong cái khu này nói với Jurina như vậy. Bộ dạng của họ rất thành thật, xem ra không phải muốn trêu. Jurina nhăn trán suy nghĩ, không phải muốn nghi ngờ mọi người chỉ là nó tin tưởng cảm nhận của mình về người kia. Nhưng mà đến Yuko cũng khuyên nó như vậy.

Chị em Yuko và Mayu vốn là hàng xóm thân thiết của Jurina. Cả 3 đều là mồ côi.

Từ khi bắt đầu có ý thức, Jurina đã biết mình được tất cả mọi người trong cái khu ổ chuột này nuôi dưỡng, với nó, ai cũng là cha, là mẹ, là gia đình của mình, cũng chưa từng hỏi mình rốt cuộc ở đâu ra, ai là cha mẹ thật sự.

"Không cần biết họ vì lí do gì mà bỏ rơi em, quan trọng là em vẫn đang sống, vậy là đủ rồi".

Vì hoàn cảnh đặc biệt đó, Jurina cũng không đi học, may sao có vài anh chị lớn trong khu, chỉ cho được vài chữ, đủ để Jurina sử dụng, chẳng hạn như là: "Chị gái xinh đẹp, dùng cái này rất hợp a", "Không thể vì bộ mặt dễ thương này mà trả cao một tí sao"...

Ah không, lạc đề rồi.

Cái này chỉ là chút kĩ năng, giúp Jurina đủ tiền để dỗ dành cái bao tử, còn lại đều đưa Yuko mua thuốc cho Mayu.

Quay trở lại chuyện Jurina học được chữ gì. Em ấy đến năm 10 tuổi thành thạo nhất là tên của mình, Matsui Jurina. Còn những cái khác...thì không chắc nữa. Ngay cả tên em ấy cũng được người trong khu này đặt cho. Về việc này Jurina luôn lấy làm may mắn.

"Nếu lúc đó người ta không đặt tên cho em, sau này mà nhìn mặt gọi tên, ngoài "cún" ra chị không biết từ nào thích hợp hơn"- Cái này là nguyên văn lời Mayu.

"Nghe Mayuyu nói dễ thương là vậy, không hiểu sao qua miệng Yuuchan, luôn có cảm giác ám chỉ em là chó".

Mayuyu tên cúng cơm là Watanabe Mayu và Oshima Yuko, gọi thân mật là Yuuchan. Mayu hơn Jurina 3 tuổi, kém Yuko 6 tuổi.

Nghe cái họ là biết, 2 người không phải chị em ruột. Kì diệu là người nuôi dưỡng họ trước đây cũng không phải cha mẹ ruột. Họ lần lượt nhặt được Yuko và Mayu ở chợ.

"Chợ nào mà lại thần kì như vậy, em cũng muốn tới xem".

Vì sao lại nói là trước đây. Vì bây giờ họ không ở đây nữa, họ một ngày đi không trở về, có người nói là trốn nợ, có người nói bị xã hội đen giết. Lúc ấy rất nhiều giả thiết được đưa ra, nhưng đối với 2 đứa trẻ đó không phải trọng tâm.

Mayu từ nhỏ ốm yếu, thường xuyên ở trong phòng, vì thể chất đặc biệt đó nàng cũng không thể ra ngoài làm việc. Yuko cũng không muốn em mình chịu cực, một mình ra ngoài kiếm tiền nuôi cả 2.

Yuuchan mà nói, cả trí tuệ lẫn thân thể đều vô cũng lanh lợi, linh hoạt. Chút khả năng đó đều được nàng sử sụng triệt để vào việc đánh bạc, nói thô thiển một chút là lừa đảo. Bộ dạng như sóc chuột ấy giúp nàng đào tẩu rất nhanh, mấy lần trốn thoát không bị người ta đánh chết.

"Yuuchan cứ gạt người, thảo nào không cao nổi".

Trước câu nói có vẻ an ủi của Jurina, nàng chỉ cười hề hề lộ ra cái răng nanh bóng loáng, thẳng tay chọi dép vào mặt tên nhóc kia. Nói ra câu này, 9 phần là muốn trêu nàng, Jurina thừa biết đối tượng của Yuko, tuyệt đối không phải người nghèo, cùng lắm cũng chỉ đủ tiền thuốc cho Mayu.

Nói đến chuyện này Mayu có phần bất mãn. Cả ngày nàng chỉ biết ở trong phòng, sáng trưa chiều tối đều đợi Yuuchan về.

Thật ak?

Ah không, lại nhầm rồi. Jurina kia cứ rảnh rỗi, không có chuyện làm đều qua chơi cùng Mayu.

"Mayu rất xinh đẹp a, sau này có thể trở thành người mẫu không biết chừng".

Jurina ngồi xổm xuống bên Mayu, 2 tay chống cằm, thích thú ngắm gương mặt nàng.

"Mắt to này, lông mi dài này, mũi lại vừa cao vừa thẳng, mặt V line đúng chuẩn".

Tả đến đâu, ngón tay Jurina lại linh hoạt chạm vào đó, đến cuối lại áp cả 2 tay lên mặt nàng, giọng nói có chút ngập ngừng:

"Da cũng rất đẹp, chỉ có điều hơi nhợt nhạt, có lẽ do không ra nắng nhiều".

Jurina bỗng rơi vào chăm chú một hồi, đôi mắt màu nâu bất ngờ mở to, với vẻ đầy tự hào nói với nàng:

"Khi nào Mayu khỏe, sẽ dẫn Mayu ra ngoài chơi".

Còn chưa kịp đón nhận phản ứng hồ hởi của Mayu trước ý tưởng của mình, tay Yuko nhằm ngay đỉnh đẩu Jurina mà giáng xuống một đòn đau điếng.

"Ngươi dẫn em gái yêu quý của ta ra ngoài, lỡ có chuyện gì, 10 cái mạng của ngươi cũng đền không đủ".

Mặt kệ thái độ hung hăng của Yuko, Jurina tranh thủ làm nũng, lại rút đầu vào lòng Mayu, gương mặt mếu máo. Mayu cũng không ngại an ủi, đưa tay xoa đầu đứa em này. Đợi đến lúc Yuko ra khỏi cửa, nàng mới thủ thỉ với Jurina:

"Chị sẽ ráng khỏe, tới lúc đó sẽ để Jurina dẫn ra ngoài chơi".

Jurina nghe vậy liền quên hết đau, bật người ra khỏi Mayu, gật đầu lia lịa. Ngón út trắng trẻo của Mayu đưa ra để ngón út thon dài của Jurina móc lấy, hai ngón cái không quên chạm vào nhau.

2 đứa trẻ chụm đầu vào nhau tươi cười đến lúc Yuko bước vào mới thôi.

Lời hứa đó không lâu sau cũng có hiệu lực.

Mùa hè, vốn là mùa lễ hội, cái khu lao động nghèo này cũng rất đua đòi, cũng tổ chức lễ hội, nghe nói còn to hơn năm ngoái. Từng gian hàng cứ thế được dựng lên, vô cùng nhộn nhịp. Nhưng đối với Mayu, nàng sớm đã có mục đích của mình.

"Jurina, chị muốn xem pháo hoa".

Dù chưa biết mặt mũi pháo hoa thế nào nhưng Jurina vẫn quả quyết lúc ấy trong mắt Mayu, hoa đang nổ như pháo.

"Được, sẽ dẫn Mayu đi xem pháo hoa".

Mấy chuyện này Yuko đều không biết, tranh thủ mùa lễ hội mà tăng năng suất lao động, có hôm đi đến khuya mới về. Nắm tình hình đó, hai kẻ chuẩn bị đào tẩu kia vẫn ung dung.

Hôm diễn ra lễ hội, không biết Jurina kiếm đâu ra bộ Yukata cho Mayu, bảo là mọi người đi chơi đều mặc như vậy, còn nói thêm Mayu mà mặc sẽ đẹp hơn hẳn người khác. Loay hoay một hồi mới mặc xong cho Mayu, Jurina đứng ngắm nàng từ trên xuống dưới, gương mặt hãnh diện hất thẳng lên trời.

"Mayu quả nhiên rất xinh đẹp, rất hợp".

Trước hiên nhà, Jurina chìa tay ra cho Mayu nắm lấy, nhanh chóng đưa nàng vào dòng người đông đúc.

Mayu lần đầu đến nơi đông người như trẻ em tăng động, nàng chạy hết bên này đến bên kia, mỗi gian hàng nhìn lại một chút, chỉ xem chứ không mua gì. Bọn nàng đương nhiên không có tiền. Jurina nhìn bóng nàng, tự hỏi có phải bấy lâu nay nàng giả bệnh, rõ ràng đang sung sức thế kia. Chạy theo nàng khiến Jurina đổ mồ hôi hột, nhưng nhớ lại lời đe dọa của Yuuchan thì được giải nhiệt bằng một cơn rùng mình, vội vàng tới nắm lấy tay Mayu:

"Mayu ah, từ từ thôi, đừng nói là 10 cái mạng, 1 cái mạng này thôi em cũng không muốn nhường cho Yuuchan".

Mayu mỉm cười đưa tay lau mồ hôi trên trán Jurina. Lúc sau thấy nàng gật đầu Jurina mới thở phào 1 cái, tiếp tục nắm tay nàng đi chơi.

"Đến giờ rồi, chúng ta mau đến chỗ bắn pháo hoa".

Jurina một lần nữa phải dùng hết sức dẫn Mayu len qua dòng người, cả 2 đến gần bờ sông, ở đây người chờ xem pháo hoa cũng rất đông.

"Jurina trước giờ đã xem pháo hoa chưa?"

"Chúng ta từ lúc biết ghi nhớ một cách rõ ràng, đều là ở cạnh nhau, Mayu chưa thấy sao em thấy được".

Trong giọng nói của Jurina có chút trêu chọc, chính là trách nàng sao lại ngớ ngẩn như vậy. Mayu không để ý, gật đầu rồi tiếp tục:

"Chị đúng là chưa từng thấy pháo hoa, nhưng có người nói lại, pháo hoa lúc bắn lên bầu trời rất đẹp, rất to lại nhiều màu sắc, lại còn nói trong đời, nên để bản thân mình một lần được bùng nổ như pháo hoa".

"Người ta nói rằng", "Người ta kể rằng"- hẳn đó là cách những đứa trẻ này tiếp xúc với thế giới. Đối với Jurina, thế giới này vẫn chưa được một lần tự khám phá, bất kể thứ gì biết được đều là người khác kể cho, trong lòng có chút chua xót.

Lúc ấy không hiểu hết những gì Mayu nói nhưng Jurina vẫn tươi cười đáp lại, tay chỉ lên bầu trời: "Vậy Mayu ráng tập trung chờ xem đi".

Vừa dứt câu, một tiếng "Bụp" truyền tới tai, 2 đứa trẻ theo quán tính liền quay mặt lên trời.

Giữa không trung những đợt pháo hoa đầy hình dạng, đầy màu sắc liên tục được bắn lên, hết đợt này đến đợt khác. Có khi dừng lại vài giây làm người xem tưởng rằng đã kết thúc rồi nhưng rồi lại được tiếp tục bắn thêm. Pháo hoa cứ như vậy tỏa sáng bầu trời đêm mùa hè suốt 10 phút.

Cơ thể Mayu không ngừng cử động. Pháo hoa bắn lên 1 đợt, nàng lại nhúng người, vỗ tay 1 cái. Khuôn mặt ngây thơ của nàng cứ như cùng pháo hoa tỏa sáng. Miệng không thể khép lại, đôi lúc mấp máy: "Thật đẹp, Jurina..."

10 phút ấy đối với Mayu là 10 phút nàng tận tưởng cảm giác hân hoan đang nở rộ trong mình, khát vọng được sống, được bùng nổ từng chút từng chút một lấp đầy trái tim nhỏ bé của nàng. Trong đôi đồng tử mở to, chưa hề muốn chớp lại ấy là hình ảnh phản chíu của những chùm pháo hoa.

Mayu không nhận ra Jurina đã thôi cùng mình ngửa đầu ngắm pháo hoa.

"So với pháo hoa, gương mặt Mayu lúc đó còn đẹp hơn gấp trăm lần"- Nhiều năm sau Jurina luôn nhắc lại với nàng như vậy.

Trên bầu trời pháo hoa đã ngừng bắn, chỉ có mắt của Mayu là chưa thôi nhìn. Đến khi Jurina liên tục huơ tay vào khoảng không trước mặt, nàng mới để tâm trí minh đáp xuống đất.

"Mayu thỏa lòng chưa, có thích không?"

"Rất thích, cảm ơn Jurina".

Jurina nghe bấy nhiêu thôi, lại thấy gương mặt hồng hồng vô cùng đáng yêu của nàng mà tâm tình bay lên cao, cao hơn những chùm pháo hoa ban nãy, tinh nghịch đưa mặt mình ra cho nàng hôn lấy một cái.

Hai đứa trẻ, 1 đứa dùng tay che miệng, 1 đứa nhảy tưng tưng, không thôi cười với nhau.

"Thích Mayu nhất, muốn ở với Mayu dài dài". Ngẫm 1 hồi Jurina mới bồi thêm tên của Yuko vào câu nói đó.

Đợi dòng người thưa bớt, Jurina lại bắt lấy tay Mayu dẫn về.

.

.

Chỉ dừng ở đó, những gì Jurina muốn nhớ chỉ dừng tại khoảng khắc bắt lấy bàn tay nhỏ bé ấm áp của nàng. Tiếng "Bụp" khi mà pháo hoa bắn lên bầu trời rõ ràng lúc ấy rất nhẹ nhàng, là báo hiệu cái mà 2 đứa trẻ đang hồ hởi chờ đợi nhưng đối với Jurina nó lại là tiếng nổ không ngừng vang lên trong đầu.

Mỗi khi nhớ lại buổi tối hôm ấy, không có màn pháo hoa tuyệt đẹp đầy màu sắc nào cả, không có niềm vui đêm hè nào cả, chỉ có đôi mặt ngập trong pháo hoa của Mayu là không thôi dày vò Jurina.

Không biết bao nhiêu đêm đau đớn ôm Mayu liên tục gào khóc trên giường bệnh, Jurina lại không ngừng nguyền rủa bản thân, nguyền rủa cả pháo hoa đêm hôm ấy.

Ngay cả 7 năm sau, khi đang sống ở nước ngoài, đêm pháo hoa ấy vẫn cứ ám ảnh Jurina.




Chap sau: Điên cuồng và bất lực.

P/s: mọi người đoán thử phần sau đi :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro