Chap 17: Khởi đầu của mất mát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Matsui Kenshin từ lúc xuất hiện đều chú ý đến Jurina, đứa trẻ năm xưa con gái ông dẫn về, mặc cho ông có ngăn cản thế nào.

Suốt 6 năm Jurina sống ở nhà Matsui, ông luôn âm thầm quan sát đứa trẻ này. Ông biết con gái ông có tình cảm với nó, chuyện nó là con gái không quan trọng bằng lí do mà đứa trẻ ấy được ở đây. Ngay từ đầu con gái ông không nên gắn bó với nó, khi nãy nhìn biểu hiện của Rena, ông biết cả hai đã sâu nặng rồi nhưng có những chuyện, tình cảm không giải quyết được.

"Cách đây 8 năm, ta có nhà Nakamura đã lập hôn ước cho Rena và con trai lớn bên đấy".

Không khí vui vẻ trong sân vườn bị một lời tuyên bố của Matsui Kenshin mà chùng xuống, nhất thời chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc. Mọi người không giấu được bất ngờ. Chỉ có 3 người Rena, Yuki, Shinoda là không biến sắc, xem ra đã dự đoán được trước, chỉ là họ không ngờ nhanh như vậy.

Mayu khẽ níu tay Yuki, thì thầm: "Là thật sao Yuki?". Yuki không đáp lại nàng, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Jurina bên này gần như không nói được lời nào, khuôn mặt em ấy rõ ràng chỉ muốn gào lên hỏi Rena chuyện quái này là sao, nhưng trước mặt ông chủ Jurina không dám manh động, môi mím chặt gắt gao nhìn Rena.

Rena nhìn cha mình, ông đang cười như thõa mãn với cái thông báo ông ấy mang tới, giống như cười lên tình cảm của cô và đứa trẻ kia.

"Hôm nay chơi tới đây thôi, mọi người về được rồi đó". Rena quay lại nhìn mọi người rồi lại nói với Kenshin: "Cha, chúng ta vào trong nói chuyện".

Kenshin mỉm cười gật đầu, quay lưng bỏ đi trước, Rena vừa định đi theo đã bị Jurina giữ lại, lúc này không giấu được vẻ hoang mang: "Matsui-san...". Rena hờ hững gỡ tay Jurina ra, đi thẳng vào trong với Kenshin.

Trong phòng Kenshin.

"Con có phải đã phát sinh tình cảm với đứa trẻ đó?".

"Chuyện đã biết, sao cha còn hỏi con". 8 năm trước nàng đã không giấu, bây giờ càng không muốn giấu.

"Chuyện khó như vậy sao cứ đâm đầu vào. 8 năm trước, con đưa súng cho Jurina giết người, biết rõ người nó giết là chú của Nakamura Saito. Lúc ấy nếu ta không đứng ra giải hòa e rằng dù ta với nhà bên đó có thân thiết đến cỡ nào cũng không giải quyết được. Chính con lúc đó vì muốn bao che cho Jurina, chị em của đứa trẻ bị hại, chấp nhận hôn ước giữa mình với Saito. Ta biết con không thích Saito nhưng đã hứa thì phải làm, dù con có tình cảm với Jurina cũng không thay đổi được gì, chỉ làm cả con và đứa trẻ đó đau khổ. Đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng sau, đến lúc ấy hãy giải quyết mọi chuyện đi".

Đáp lại Kenshin là một khoảng im lặng.

"Cha... Không thể hủy hôn được sao?" Rena rất lâu sau mới lên tiếng, trong giọng đầy bất lực.

"Con chắc có thể lãnh hậu quả không? Jurina, liệu con có thể tiếp tục bảo vệ nó".

Rena không thể nói được lời nào, nàng biết thế lực nhà Nakamura, biết sự tàn bạo của họ.

8 năm trước vô tình gặp lại Jurina ở công viên, nhận ra đây chính là đứa trẻ mang cái tên năm xưa mình đặt, trong lòng Rena bắt đầu phát sinh chút tình cảm.

Cái ngày diễn ra lễ hội, đứng trong con hẻm tối, nghe rõ từng tiếng van xin, la khóc của Mayu nhưng Rena vẫn không ra mặt. Nhận ra gã xấu xa kia không ai khác chính là người nhà Nakamura, Rena chi im lặng nấp trong bóng tối mãi đến khi nhận ra Jurina đang liều mình với gã kia, em ấy bị ném vào tường.

Nếu Rena không xuất hiện Jurina nhất định bị đánh chết. Cầm khẩu súng trong tay, Rena run rẩy giương lên nhắm thẳng vào Nakamura. Vừa lúc định bóp cò, cái ý nghĩ ích kỉ đó xẹt qua đầu nàng, chính là muốn lợi dụng việc này mà trói buộc Jurina. Nếu ngay tại đây Jurina bắn chết Nakamura, nàng nhất định sẽ có lí do để Jurina đi theo mình.

Nghĩ vậy Rena lặng lẽ đặt súng vào tay Jurina, để em ấy trả thù kẻ đã làm tổn thương Mayu.

Cái Rena không ngờ chính là cái hôn ước này. Lúc ấy, cũng chỉ vì một câu "Em sẽ ở đây" của Jurina mà nàng chấp nhận. Đã quyết định bảo vệ đứa trẻ đó thì nhất định phải làm đến cùng.

Rena không nghĩ ngay lúc nhận ra tình cảm của mình, ngay lúc có thể cùng em ấy vun đắp một tình yêu mình luôn mong muốn cũng chính là lúc nàng phải buông tay.

Mặc kệ Jurina có yêu nàng thế nào, nếu em ấy biết chuyện này nhất định sẽ đau lòng đến chết, sẽ không bao giờ muốn gặp nàng. Vậy nên chuyện này, nàng tự làm tự chịu, không thể để Jurina biết được.

Thời gian của nàng xem như đã cạn rồi.

"Con hiểu rồi. Sẽ như ý cha". Rena nói, cúi chào bước ra khỏi phòng.

Mọi người đã về hết, Rena nặng nề bước chân về phòng. Nàng thật sự không muốn, nàng biết có người đang chờ mình ở đó.

"Matsui-san". Đúng như Rena dự đoán, Jurina vừa thấy nàng đã vội vã chạy lại.

"Chuyện lúc chiều...".

Rena không nhìn Jurina, uể oải mở cửa phòng: "Chuyện hôn ước của tôi ah, có gì lạ đâu, trước sau gì tôi chả phải cưới ai đó". Ai đó ở đây là người nàng yêu cơ.

"Không, em không hỏi chuyện đó, em muốn nói chuyện chúng ta cơ". Jurina vẫn nhẹ nhàng hỏi nàng, cái em ấy muốn nghe là câu trả lời của nàng.

Chuyện của chúng ta. Rena mỉm cười chua chát: "Giữa chúng ta không có gì cả". Nàng nói rồi bước vội vào phòng.

Jurina tất nhiên không buông tha cho nàng: "Matsui-san có chuyện gì giấu em đúng không, chị rõ ràng rất...". Gương mặt Jurina lúc này vô cùng khổ sở.

"Tôi làm sao, tôi chưa từng nói thích em. Là em nói với tôi trước. Bây giờ tôi mệt, mau bỏ tay tôi ra". Rena liếc xuống cánh tay đang bị Jurina giữ chặt, lúc sau không đành lòng nới lỏng tay ra. Nàng không biết tại sao lúc ấy nàng lại cảm cô đơn như vậy. Chính nàng bảo em ấy để mình đi nhưng khi em ấy nới tay ra nàng lại cảm giác như Jurina đã bỏ rơi mình.

Cánh cửa đóng sập lại. Rena nặng nề buông mình lên giường. Rất lâu sau nàng vẫn thấy bóng lưng của Jurina ở ngoài hành lang trước phòng mình, em ấy dựa lưng vào cửa, bất động. Rena nhìn dáng người cô độc đó, không chịu được liền co người trốn sâu vào trong chăn, nhận ra có thứ nước không ngừng chảy ra từ mắt, nàng che miệng cố giấu đi từng tiếc nấc. Trái tim đau đến mức nàng không thể thở.

Jurina không biết mình đã chờ Rena bao lâu. Em ấy cứ đứng trước cửa, thầm mong người bên trong sẽ chịu ra gặp mình. Jurina muốn gặp nàng, muốn an ủi nàng. Không nói chuyện chúng ta cũng được, chỉ cần Rena cho em ấy biết nàng đang thế nào, sao lại buồn bã như vậy. Đến nửa đêm khi biết chắc Rena đã ngủ Jurina mới đi về phòng mình.

Vài hôm sau, tin tức Matsui Rena chuẩn bị kết hôn lan ra rất nhanh, đối tượng không ai xa lạ chính là Nakamura Saito, con trai trưởng nhà Nakamura, băng Yakuza có thể lực nhất hiện nay. Bọn họ không biết đã làm cách gì mà mấy năm gần đây nổi lên rất nhanh, đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, tài lực vô cùng vững mạnh.

Từ hôm đó, nhà Matsui bỗng rộn ràng hẳn lên, người ra người vào tấp nập, đều là để chuẩn bị đám cưới cho đại tiểu thư của họ. Nhưng mà đương sự thì có vẻ không thích thú mấy. Rena suốt mấy ngày đều bị cảnh ồn ào trong nhà làm cho chán ghét, bỏ qua nhà Yuki, tiện thể trốn luôn Jurina.

"Cẩn thận không khéo người ta nghĩ mình cướp cô dâu".

"Cậu dám sao?" Rena nhận ly sữa từ tay Yuki, thầm mong nếu không phải là Yuki thì ai đó cũng được, bắt nàng đi quách cho rồi.

"Đương nhiên không, mình còn Mayu". Yuki từ khi qua lại cùng Mayu, suốt ngày chỉ nhắc đến nàng, ngoại trừ thời gian Mayu điều trị, còn lại đều ở bên cạnh nàng.

Rena đưa ly sữa lên miệng uống một ngụm lúc sau nói với Yuki đang bấm điện thoại: "Như cậu thật thích, có thể thoải mái ở bên người mình yêu".

Yuki nhìn Rena, định nói với nàng rằng mỗi người đều có vấn đề riêng của mình, nàng với Mayu cũng vậy chỉ là bây giờ nàng có thể gạt nó qua một bên, chú tâm vào Mayu. Yuki cân nhắc một chút: "Có phải đang muốn nói tới Jurina?".

Rena im lặng không trả lời Yuki, mắt vô hồn nhìn vào ly sữa.

"Sao không bỏ trốn cùng em ấy đi'.

"Mình không thể, còn cha nữa, không thể để ông gánh hết trách nhiệm". Rena dù sao cũng đã làm chuyện có lỗi với Mayu, không thể tâm sự với Yuki hết mọi chuyện được. Chuyện này nàng tự làm, tự nàng chịu.

"Cậu có gì giấu mình?".

Rena nghe Yuki hỏi rất nhanh liền lắc đầu. Những gì nói được nàng đã nói, không thì Yuki cũng có thể tự hiểu, còn những chuyện khác tốt hơn là không nên biết. Rena cũng không phải không muốn bỏ trốn cùng Jurina, nàng biết nếu nàng yêu cầu, em ấy sẽ bất chấp tất cả để làm theo. Nhưng rồi sau đó thì sao, cuộc sống trốn chạy chắc chắn làm cả 2 mệt mỏi. Chuyện này Rena nhất định phải đối mặt, chỉ là trái tim nàng không can tâm.

Yuki bên này kín đáo đánh giá Rena, trong lòng dâng lên chút cảm giác bất an. Chuyện Rena có hôn ước với nhà Nakamura, Yuki không phải không biết, lúc ấy còn chút vô tâm, thấy Rena không nói nhiều, nàng cũng không để ý. Đến hôm nay thấy biểu tình chán nản của Rena, Yuki quyết tâm điều tra việc này.

Jurina mang vẻ mặt buồn bã đến tìm Mayu, lúc này ngoài nàng ra không có ai để Jurina tâm sự. Bị Rena tránh mặt, Jurina cũng không có cách ép nàng gặp mình.

"Em chưa bao giờ nghe chị ấy nói về chuyện đó, mà theo như ông chủ nói, chuyện hôn ước đã được định sẵn từ 8 năm trước, là lúc em mới vào ở nhà Matsui. Chị ấy rõ ràng có chuyện gì đó giấu em". Jurina ngồi cái ghế đối diện giường, ểu oải gục mặt lên nệm, hai tay buông thõng mặc cho ngón tay chạm xuống đất. Nhìn em ấy như vừa thất trận trở về.

Mayu tiến lại gần, tay cầm li nước đưa cho Jurina: "Từ từ rồi chị ấy sẽ kể với em thôi, hai người không phải rất thân thiết sao?"

Jurina đăm chiêu nhìn ly nước trong tay. Thân thiết sao? Phải rồi, chúng em chắc chắn là đang yêu nhau, chỉ có cái người đó là không chịu thừa nhận. Rõ ràng trước giờ rất thích mình, thích có mình ở bên cạnh, không ngần ngại để mình chạm vào người, tình cảm rõ ràng như thế vậy mà bây giờ phủi sạch trơn. Matsui Rena, chị muốn em thế nào đây?

Jurina càng nghĩ càng rối rắm, chỉ nằm bất động để Mayu xoa đầu mình.

...

Hôm nay Nakamura Saito sẽ đến nhà Matsui, coi như là buổi lễ ra mắt. Ngay từ sáng sớm, gia nhân đã chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị, nào là dọn lại phòng khách, quét sân, nhổ cỏ trong vườn, thay hồ nước, cả thức ăn để đãi khách.

Rena không thể tiếp tục trốn ở nhà Yuki, từ tối qua nàng đã trở về nhà. Sáng nay nàng phải dậy rất sớm để người làm trang điểm, chuẩn bị giúp nàng. Im lặng nhìn mình trong gương, tự hỏi gương mặt trong gương là của ai, sao lại xa lạ như vậy.

Nàng biết nàng không thể trốn mãi, nàng nhất định phải lựa chọn.

8 năm trước, Rena có thể làm ngơ để không dính dáng đến nhà Nakamura. Ngay cả khi đã đưa súng cho Jurina, vẫn có thể bỏ mặc em ấy để đổi lấy tự do cho mình. Nhưng mà mặc cho cha mình can ngăn, Rena vẫn một mực muốn giữ Jurina bên mình, đổi lại là hôn ước với nhà Nakamura. Suốt những năm sống cùng nhau, nàng như quên đi chuyện đó, để bản thân rơi vào tình cảm với Jurina.

Nếu từ chối hôn ước này, đừng nói là nhà Matsui, cả Jurina, Yuki, Shinoda chắc chắn cũng liên lụy. Nếu chấp nhận, Jurina nhất định sẽ rất đau khổ. Vậy nên Rena để Jurina đau khổ yêu nàng còn hơn để em ấy đau khổ hận nàng, hận nàng đã ích kỉ bỏ mặc Mayu, trói buộc em ấy với mình.

Matsui Rena đến cuối vẫn muốn mù quáng bảo vệ đứa trẻ đó.

Hôm nay Rena mặc một bộ kimono màu hồng nhạt, có điểm hoa trắng ở trên trong rất bắt mắt. Tóc được búi gọn lại, để lộ hoàn toàn khuôn mặt thanh tú. Nàng đánh phấn hồng, đánh son đỏ xinh đẹp đến động lòng người.

Bình thường tiểu thư nhà Matsui mặc thường phục rất đơn giản, quần Jean áo thun, thỉnh thoảng mặc váy, tóc lúc nào cũng được thả ra. Hôm nay không ít người bị mê hoặc bởi vẻ dịu dàng, nữ tính của nàng. Cả Jurina cũng vậy, từ lúc Rena bước ra khỏi phòng, ánh mắt em ấy luôn hướng đến nàng, chú ý đến từng cử động nhỏ của nàng. Jurina biết nàng vốn rất xinh đẹp.

Rena đi lướt qua Jurina, trên người không còn là hương bạch mai nữa.

Yuki đi tới, huýt cùi chỏ vào hông Jurina: "Mau ra chuẩn bị, khách gần tới rồi".

Hôm nay Yuki với Jurina đóng vai trò lễ tân, cả 2 đều đang mặc âu phục. Jurina đứng chờ ở của một lúc, chẳng lâu sau có đoàn oto màu đen đến đỗ trước cửa. Người vừa bước xuống xe có lẽ chính là Nakamura Saito.

Nakamura Saito bề ngoài cao ráo, phong độ, khuôn mặt bảnh bao, cử chỉ cũng rất đúng mực. Jurina lén quét mắt một lượt trên người hắn. Đây là đối tượng của Rena sao, bề ngoài không có gì chê bai nhưng ở hắn toát lên cái gì đó khiến Jurina nghĩ người này không hề xứng với tiểu thư xinh đẹp của mình.

Saito thân thiện cúi chào Yuki, Yuki cũng lấy lệ chào lại, nàng có vẻ không ưa hắn. Dù đây là lần đầu cả hai gặp nhau, Yuki cũng không dựa vào bề ngoài mà đánh giá, cảm thấy con người này muốn dùng sức mạnh che đi cái tầm thường của mình. Nghĩ vậy Yuki có chút tiếc nuối thay cho Rena.

Matsui Kenshin ra tận cửa nhà đón Saito vào phòng khách. Saito cúi đầu chào Kenshin, cử chỉ vẫn rất lễ phép. Hắn ngồi ngay ngắn trên chiếu tatami, một lúc sau Rena bước vào, Saito ngay lập tức bị mê hoặc. Nữ nhân trước mặt hắn, cử chỉ dịu dàng, dáng người mảnh mai, ngũ quan mĩ lệ, nét mặt phảng phất chút buồn vô cùng cuốn hút, nàng đúng là bức tranh tuyệt mỹ nhất mà hắn từng được thấy.

Rena thấy được vẻ si mê của Saito đối với mình trong lòng không ngừng xem thường, lần đầu gặp mặt đã dùng ánh mắt soi mói nhìn nàng không hề chớp một cái. Rena cúi chào cười với hắn một cái cho có lệ rồi nhẹ nhàng ngồi lên chiếu tatami ở đối diện.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Rena và Saito. Kenshin lấy lí do bận chút việc ra ngoài, đến giờ cơm trưa sẽ quay lại.

Trong phòng ngập một không khí im lặng.

"Không biết tiểu thư Matsui đây lúc rảnh rỗi thích làm gì?". Một lúc sau Saito quyết định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

Rena cười như không cười, hờ hững đáp lại: "Ngoài giải quyết công việc gia đình lúc rảnh rỗi chỉ thích ở trong phòng đọc sách".

Câu trả lời của nàng giúp cả hai rơi vào trầm mặc một lần nữa.

Nghe câu hỏi của Saito, trong đầu nàng đều là hình ảnh Jurina, nàng nhớ lúc không có việc đều cùng em ấy ra ngoài, để em ấy nắm tay tùy tiện kéo nàng đến chỗ này chỗ kia. Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi cùng ai.

"Vậy tiểu thư có sở thích gì không?" Saito lúc nãy nghe giọng nàng êm dịu như tiếng suối chảy, tiếp tục khơi chuyện hỏi nàng.

"Vẫn chỉ là ngồi trong phòng đọc sách".

Tâm trí Rena ngay từ đầu đã không đặt lên người đối diện mình, vậy mà vẫn phải cùng hắn nói chuyện thật lâu, Rena cảm thấy mỗi giây trôi qua dài như một thế kỉ.

Nàng không ghét Saito, với nàng "Ghét" cũng là một dạng tình cảm mà nàng thì không muốn dành bất kì tình cảm nào cho hắn, vậy nên có "ghét" nàng cũng không thèm "ghét".

Mấy ngày nay đều trốn tránh Jurina, tối qua về đến nhà cũng lập tức bỏ vào phòng, hiện tại Rena không biết đối mặt với em ấy thế nào, nàng sợ nàng sẽ mềm lòng mà cùng em ấy bỏ trốn. Sáng nay gặp Jurina trước cửa phòng, nàng chỉ liếc xem biểu tình của em ấy, mấy ngày không gặp, nàng rất nhớ Jurina, lại càng thương xót nhìn dáng vẻ mệt mỏi của em ấy.

Rena đang ngồi đây nhưng tâm tư rõ ràng để ở nơi khác.

Nghe người làm mời ra ăn cơm trưa, Rena nhanh chóng rời khỏi phòng khách đi theo đến phòng ăn. Vừa mở của bước vào đã bắt gặp ánh mắt của Jurina, em ấy đi tới nâng tay nàng, dẫn nàng ngồi xuống trước bàn ăn, cử chỉ vẫn rất nhẹ nhàng. Rena trong lòng đau đớn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chính là lúc Jurina rời tay mình lại muốn níu em ấy lại.

Jurina bên này nhìn Rena miễn cưỡng dùng cơm với kẻ khác, hận không thể bắt cóc nàng, bỏ trốn đi nơi khác.

Saito nhìn bàn ăn khẽ nhăn mặt, đồ ăn rất nhiều rất phong phú nhưng tuyệt nhiên không có miếng thịt nào. Kenshin biết ý Saito chỉ hắng giọng mời cơm hắn. Rena thì khác, nàng biết bữa này là Jurina nấu cho nàng, nàng tạm dẹp tâm tình u uất qua một bên, nhiệt tình ăn cơm trưa. Mấy món ăn đơn giản làm nàng thấy nhẹ nhõm, đều là hương vị của Jurina.

Ăn cơm xong Jurina bưng trà lên, dùng ánh mắt yêu thương lén lút nhìn nàng. Rena tiếp nhận tách trà từ tay Jurina, khẽ chạm vào da thịt ấy, nàng liền thấy có luồn điện chạy qua người mình. Chút dao động ấy của nàng chỉ có Kenshin nhận ra.

Saito mời Rena ra vườn đi dạo, nàng không thể từ chối, miễn cưỡng chấp nhận.

Lúc ấy, Ricchan đang cùng Annin ngồi ở bóng râm trong góc vườn. Annin ngồi đọc sách còn Ricchan thì đang nằm trên đùi nàng nghịch cỏ. Không khí đang rất tốt bỗng có tiếng nói phía trên truyền xuống.

"Annin, hóa ra em ở đây".



Chap sau: Bản tình ca của nàng.


p/s: Mấy người chuẩn bị thắp nhang cho thuyền AnRi đi hen :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro