Chap 31: Dưới bầu trời này, nơi nào có em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Có một chuyện không ai phát hiện ra, trong số xác chết cháy đen nhà Nakamura hôm đó, không hề có xác của Naoko. Lúc ném lựu đạn về phía Shinoda, cô ta cũng đã nấp sau một cái xác gần đó. Nhà bị nổ tung, thuộc hạ chết hết, bản thân trở nên tàn phế, nỗi nhục đó làm sao Naoko chấp nhận được. Vậy nên cô ta quyết tâm trả thù. Quyết tâm lái chiếc xe tải đó, cùng xe của Jurina lao xuống vực, nổ tung.

Rena không thể nhớ tâm trí mình tê liệt thế nào khi trên màn hình tivi, chiếc moto quen thuộc của Jurina bốc cháy, nằm cheo leo bên vách núi. Nàng choáng váng như thể mặt đất xung quanh nơi mình đang đứng tách ra, tạo thành từng khe núi rộng hoác, còn nàng thì bước hụt, lọt thỏm vào khoảng không vô định, tối đen không chút ánh sáng. Cơ thể vì chịu tác dụng của trọng lực mà cứ rơi mãi, rơi mãi không có điểm dừng. Cảm giác lúc ấy, còn hơn là sợ hãi.

Mất đi Matsui Jurina, cũng giống như mất đi ánh sáng, mất đi một điểm tựa.

Người ta bảo có 2 người chết. Một người chắc chắc là Naoko rồi. Vậy người còn lại là ai?

Rena còn không rõ là mình đã liên lạc với Yuki hay tiếp nhận điện thoại của cậu ấy như thế nào, rồi thì bản thân đã tới hiện trường lúc đó làm sao. Rena tuyệt nhiên mất dần ý thức với thế giới. Đứng bên mép vực, Rena cố tình lao xuống nếu Yuki không giữ nàng lại.

"Rena, cậu điên rồi ah, em ấy có chết cậu cũng không được làm vậy".

"Ai cho cậu nói bậy, em ấy không có chết, em ấy đã hứa sẽ trở về. Jurina chưa bao giờ dám thất hứa với mình".

Phải rồi, trước giờ lúc nào cũng "em sẽ ở đây". Bất kể tình huống gì, chỉ cần nàng gọi em ấy đều nguyên vẹn đứng trước mặt nàng. Nhưng riêng lần này, đứa trẻ đó không cách nào đáp lại nàng, lại chẳng thể quay về như lời hứa.

Chuyện ấy khiến Matsui Rena không chịu đựng nổi.

Đã trải qua bao nhiêu chuyện mới dám bộc bạch tình cảm cho nhau, có thể dễ dàng bày tỏ với em ấy rằng trái tim nàng đã rung động nhiều thế nào. Lại mất bao nhiêu dũng khí để đối mặt với những sai lầm mà mình gây ra cho Mayu, để nhận được sự tha thứ của Jurina. Rồi trong phút chốc giành lại nhau từ tay kẻ thù, cái đêm thành hôn đó, bất chấp tất cả vẫn trao cho Jurina tất cả trong trắng của mình. Thậm chí đã từng vì hạnh phúc của bản thân mà ích kỉ lờ đi cái chết của Ricchan, mà hèn nhát chấp nhận thỏa thuận của Naoko bỏ mặc Annin. Đến mức đứng ngay bên bờ vực sinh tử, xém chút nữa mãi mãi không thể cảm nhận được hơi ấm của người kia. Trải qua mọi biến cố để cuối cùng mới có ngày hôm nay. Matsui Rena làm sao chấp nhận được việc Matsui Jurina đã chết, đã bỏ nàng lại một mình, trắng trợn thất hứa với nàng.

Cả cơ thể bị giam cầm bởi vòng tay mạnh mẽ của Yuki, Rena cũng không phiền mà cật lực đánh vào người cậu ấy, chân tay quơ quàng lung tung, cơ thể nẩy lên từng nhịp, một mực như muốn lao xuống vực. Trên gương mặt nàng mọi nét đều gợi lên bi kịch, gợi lên đau thương. Ánh mắt nàng vỡ vụn nhìn về phía biển bao la. Từ cổ họng nàng phát ra những tiếng gào thảm thiết, gió biển thổi tới khiến mái tóc nàng rối tung. Chính lúc ấy cái vòng đeo ở tay vướn vào một thanh sắt, đứt mất rồi rơi xuống vách núi.

Là cái vòng khắc chữ J. Là cái vòng đôi Jurina đã tặng nàng hôm đi chơi ở công viên giải trí. Là cái vòng mà trước khi đến nhà Nakamura, Jurina đã hôn lên nó rồi hứa với nàng sẽ cùng nhau trở về.

Vô dụng.

Đến cái vòng tay nhỏ xíu nàng cũng không thể giữ được.

Chính lúc ấy Rena mới thẫn thờ ngồi xụp xuống, 2 tay chống lên đất òa khóc. Bên dưới là biển xanh sâu thẵm, sóng tàn bạo vỗ vào vách đá, bọt tung trắng xóa làm mờ đi tiếng khóc thê thảm của Rena.

Cuối cùng cũng không biết Yuki làm cách nào đưa Rena về được đến nhà.

Ngày tiếp theo, cảnh sát đến tìm Rena. Đáng lẽ nàng vẫn sẽ ngồi yên như một cái xác không hồn để mặc Yuki làm việc với bọn họ cho đến khi mấy chữ "Nhận xác của Matsui Jurina" thốt ra từ miệng một nhân viên đối diện nàng.

"Các người nói cái gì, em ấy không có chết".

Matsui Rena thật sự vì yêu mà phát điên. Nàng cầm li nước toan ném vào người trước mặt nếu Yuki không giữ nàng lại, áp chế cơn kích động của nàng. Rena tiếp tục vùng vẫy gào khóc trong lòng Yuki.

Nỗi đau của nàng không ai có thể thấu hiểu. Rena nhất thời cảm giác mọi người xung quanh mình thật phiền phức, bọn họ bây giờ đều đã có nhau, còn nàng, nàng chỉ có một mình. Người đáng ra phải ngồi bên cạnh nắm tay mình đây, nàng đã ngu ngốc để em ấy ra đi.

Nhưng trạng thái điên loạn chỉ kéo dài trong đúng ngày hôm ấy. Hôm sau, Rena cùng Yuki đến phòng pháp y nhận cái xác kia. Dù Yuki đưa ra ý kiến kiểm tra AND để xác nhận danh tính nhưng Rena không đồng ý. Nàng chính là không đủ can đảm đón nhận kết quả. Dù một mực tin rằng Jurina còn sống nhưng lỡ kết quả đó phủ nhận niềm tin của nàng thì sao. Rena thà tìm Jurina cả đời còn hơn bây giờ chấp nhận sự thật em ấy chỉ là cái xác cháy đen.

Bia trên mộ vẫn không để hình hay khắc tên bất cứ ai.

Rena bắt đầu một mình tìm kiếm Jurina.

.

1 tháng nặng nề trôi qua, như bào mòn hi vọng của nàng. Dù nàng có dùng cả ngày cả đêm ra sức tìm kiếm dù chỉ là manh mối nhỏ nhất, đáp lại nàng cuối cùng chỉ là con số 0.

Đau đớn. Tuyệt vọng. Rena tìm đến công viên cũ, nơi mà nàng với Jurina từng giành nhau một chiếc xích đu.

Ngồi lên chiếc xích đu cũ kĩ, Rena còn tưởng mọi chuyện như mới hôm qua, khi Jurina còn là một đứa trẻ đáng yêu nhưng lì lợm, cương quyết ngồi nói lí với nàng để cuối cùng vì một chỗ trú mưa mà chịu nhượng bộ. Rena vẫn nhớ cảm giác ấm áp khi ôm đứa trẻ ấy vào lòng, để em ấy xoa xoa đôi tay nàng, bằng một cách vụng về mà cố gắng an ủi nàng.

"Đừng khóc, em sẽ ở đây".

"Matsui Jurina, em đang ở đâu?".

Nước mắt lại vô thức chảy ra. Nàng còn tưởng một tháng qua mình đã khóc hết nước mắt khi đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu hờ hững. Không ai thấy Jurina của nàng.

Trời lúc ấy bỗng đổ cơn mưa.

"Ông trời chết tiệt, hôm nay tôi không mang theo ô, em ấy cũng không có ở đây để che ô cùng tôi". Rena dựa vào dây xích đu, nở một nụ cười méo mó. Nàng cứ ngồi đó khóc, để mặc nước mưa làm lạnh cơ thể, làm lạnh tâm hồn nàng.

"Jurina... tôi muốn gặp em..." nàng chỉ biết thì thầm với bản thân như vậy. Rồi đôi môi nàng mấp máy giai điệu nào đó, còn nhớ Jurina đã từng hát cho nàng nghe.

Vì chị là người em yêu nhất

Trong tất cả những người em đã gặp.

Vậy nên em muốn bảo vệ

Những giấc mơ quý giá của chúng ta.

Cuộc đời là những chuyến đi

Chúng ta rồi sẽ có lúc hội ngộ, có lúc chia xa.

Nhưng phía cuối con đường

Đều là em cầm ô đợi chị.

"Jurina, không có em, cũng chẳng còn giấc mơ nào nữa".

Nước mắt cùng nước mưa làm nhạt nhòa gương mặt của nàng, làm hốc mắt nàng thêm xưng đỏ, trong phút chốc biến sự vô cảm của nàng trở nên bi thương đến đau lòng.

.

Từ đằng xa có bóng người cao cao cầm cái ô đi tới phía nàng.

.

Rồi trong một khoảng khắc, trước khi Rena kịp nhận ra, rằng không còn giọt nước nào có thể tiếp tục chạm vào nàng, rằng trước mặt nàng là dáng người lặng thinh, đặt cái ô màu trắng ở phía trên nàng. Từ vóc dáng quen thuộc đó tản ra sự ấm áp mà nàng đang khát khao.

Là Jurina?

Trái tim tan nát phút chốc được hàn gắn bằng chút hi vọng nhỏ nhoi.

Rena bật dậy không thèm nhìn mà ôm lấy người trước mặt: "Jurina..."

.

.

.

.

.

.

.

.

"Mưa rồi, chúng ta về thôi". Người kia ôm hờ lấy nàng, đáp lại nàng như thế.

Sự thật, hễ đâm là thấy máu.

Hoặc nàng chỉ có thể đổ lỗi cho ánh sáng, cho mưa đã làm mờ mọi thứ, kể cả tâm trí nàng.

Thanh âm này...

... không phải của em ấy.

Vòng tay bất mãn buông lơi. Gương mặt vừa lóe lên chút cười đã ngay lập tức trở lại trạng thái cũ, có khi còn đau thương hơn mấy phần. Ngay sau khi nghe được giọng nói đó, nàng biết nó không thuộc về đứa trẻ của mình. Cả mùi hương này, da thịt này, nó rõ ràng là của người khác. Rena trách mình sao có thể ngớ ngẩn như vậy. Jurina mà biết nhất định sẽ ấm ức trách cứ nàng. Đến cả em mà chị còn không nhận ra. Rời khỏi cái ôm, một lần nữa cơ thể vô lực ngồi phịch xuống xích đu.

Kashiwagi Yuki, thà rằng cậu đừng có đến đây, cũng đừng che ô cho mình.

"Cậu đến đây làm gì?" Trong giọng nói của Rena không nghe ra một chút cảm tình, như thể nàng với Yuki chỉ là 2 kẻ xa lạ.

Yuki dù đau lòng nhưng vẫn cố nén vào trong, dịu dàng đáp lại: "Mình tới đưa cậu về. Đi thôi". Nói rồi Yuki vươn tay kéo Rena dậy nhưng nàng nhất định không chịu hợp tác, hất cánh tay kia đi, lì lợm ngồi tại chỗ.

"Mình không muốn về".

Mưa trên đầu cứ vô tình trút xuống. Yuki vẫn nhẫn nại đứng một chỗ che ô cho Rena. Một lúc sau, giữa không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, giọng Rena trong trẻo vang lên.

"Cậu biết không, đứa trẻ ấy là do mình đặt tên. Ngay lúc đó sợi dây số phận đã ràng buộc tớ với Jurina rồi. Chuyện này em ấy không hề biết".

Yuki thoáng kinh ngạc nhưng vẫn im lặng. Hóa ra cái gọi là "lần đầu tiên gặp mặt", chỉ có Rena là biết rõ nhất, nàng âm thầm giữ cái bí mật nho nhỏ nhưng ấm áp đó cho riêng mình. Hôm nay là lần đầu tiên cũng là cuối cùng nàng chia sẻ với người khác.

"10 năm sau ngày đó, ngay tại chỗ này em ấy đã hứa sẽ luôn ở bên mình, từ đó đến lúc tai nạn xảy ra chưa bao giờ thất hứa".

Dù ban đầu theo nàng là vì Mayu, từ Mỹ trở về sớm cùng là vì Mayu. Nhưng sau đó thì luôn ở bên nàng, là thật tâm muốn ở bên nàng.

"Vì chuyện của Mayu, em ấy xém chút nữa là giết mình nhưng tại lễ đường hôm ấy, Jurina vẫn nói những lời thật ấm áp".

Rena bắt đầu cao giọng.

"Rồi cái đêm tưởng chừng bị Saito làm nhục, đứa trẻ ấy cũng không ngần ngại mà đến nhà Nakamura cứu mình, nói rằng mình là lựa chọn của em ấy".

"Cho đến tận bây giờ, Jurina... em ấy... vẫn...". Rena không còn sức cất lời, mọi điều muốn nói đều bị những tiếng nấc chèn đi. Nàng gục mặt xuống đất, khóc lớn.

Yuki đợi đến lúc tiếng khóc của Rena nhỏ dần rồi quỳ gối trước mặt nàng, ngữ khí nhẹ nhàng: "Chúng ta đi Mỹ đi".

Shinoda cùng Hanura đã sang bên đó rồi, muốn đưa Yuko qua luôn để tiện cho việc tìm một giác mạc thích hợp. Chưa kể Yuki nghe được chút tin tức, rằng đối tác ở Osaka của nhà Nakamura sau lần đó bắt đầu truy tìm kẻ đã giả dạng mình hòng phá chuyện làm ăn của họ. Yuki cũng biết Rena nhất định không chịu vì muốn ở lại chờ Jurina nhưng bây giờ, sự an toàn của mọi người là quan trọng hơn cả.

"Cậu điên ah? Mình không đi đâu cả, lỡ Jurina quay về không thấy mình, em ấy nhất định nghĩ mình bỏ rơi em ấy". Phản ứng rất đỗi bình thường, Rena gạt tay Yuki, quay mặt đi hướng khác.

"Nhưng nếu ở đây tính mạng có thể bị nguy hiểm, lúc ấy Jurina trở về còn ý nghĩa gì nữa. Em ấy rất yêu cậu, nhất định sẽ tìm đến cậu".

"Nhưng mà...".

Rena chưa bao giờ căm hận xuất thân Yakuza của mình như vậy. Trước đây vì nó còn nghĩ bản thân không thể hưởng một hạnh phúc bình thường. Bây giờ để chạy trốn, nàng đành bỏ lại Jurina, bỏ lại tình yêu của nàng.

"Nghe lời mình lần này thôi. Khi nào mọi chuyện lắng xuống, chúng ta cùng nhau trở về".

.

Khi mọi chuyện lắng xuống cũng phải gần 1 năm.

Sau cái đêm mưa hôm đó, Rena bị nhiễm lạnh sốt mê man mấy ngày liền. Đến khi tỉnh lại mới chấp nhận đề nghị của Yuki. Đối với nàng, bây giờ ở đâu cũng như nhau, đều là không có Matsui Jurina. Cả 4 người Rena, Yuki, Mayu, Yuko nhanh chóng làm thủ tục đi Mỹ.

Bên này cũng có chi nhánh của công ty Kojima mà Shinoda đang điều hành. Nàng mua một căn hộ cho 4 người kia, ngay bên cạnh căn hộ của mình, là khu vực ngoài trung tâm thành phố, không khí trong lành thích hợp cho việc nghỉ ngơi. Mọi người ở gần nhau là tốt nhất. Tuy ở 2 nhà nhưng đến bữa cơm đều ở cùng một chỗ ăn chung.

1 tháng đầu dành thời gian ổn định, Yuki sau đó vào làm ở công ty Kojima. Shinoda đương nhiên rất coi trọng năng lực của nàng, sau một tháng thử việc, Yuki được đề bạt lên làm thư kí giám đốc nhưng nàng liền từ chối. Yuki đi làm cốt chỉ muốn ổn định kinh tế, có thể yên tâm chăm lo cho cuộc sống của Mayu. Làm thư kí, sợ không có nhiều thời gian cùng nàng.

3 người Mayu, Yuko, Haruna hầu như ở nhà lo chuyện cơm nước. Thực ra không ai dám để họ đi làm cả. Haruna thì khỏi nói, nàng đường đường là phu nhân giám đốc, đến đếm tiền nàng còn không thèm thì có thể làm được cái gì. Mayu cũng không định ra ngoài làm việc, muốn ở nhà chăm sóc Yuko, cùng Haruna chơi với nàng. Yuko bây giờ không nhìn thấy gì, đối với con sóc chuột suốt ngày chạy nhảy đó thì thật là buồn chán. Vậy nên trong nhà lúc nào cũng truyền ra tiếng cười nói không ngớt của 3 người bọn họ.

Rena có phần xa cách hơn, ngoài Yuki ra nàng vẫn chưa mở lòng với ai cả. Tuy sống trong cùng một nhà nhưng tất thảy đều cảm thấy sự lãnh đạm của nàng. Thật ra nàng bây giờ cũng không khác gì khoảng thời gian trước khi gặp Jurina. Vậy nên nếu nói Jurina là sợi dây liên kết của nàng với thế giới cũng không có sai. Không có Jurina, sợi dây đó coi như đứt mất. Không ai giận nàng, chỉ đau lòng thay cho nàng.

Cũng giống như Yuki, trải qua 1 tháng Rena bắt đầu đi làm, nếu cứ ở nhà suốt không khéo nàng tự kỉ mất. Rena không thích làm việc văn phòng nên nàng nộp đơn vào một quán café, phụ trách pha chế, tất nhiên là có trải qua một khóa học nghề. Quán café tên Peace, chủ là một cô gái Nhật còn trẻ, tên là Furukawa Airi.

Ở Airi toát nên vẻ chính chắn, trải đời, hiếm có thể tìm được ở người trẻ tuổi bây giờ. Cô ấy không biết đến quá khứ của Rena, lại thân mật gọi nàng là "Rena-chan", kì lạ là điều đó không khiến nàng khó chịu, nàng cũng cởi mở gọi cô ấy là "Airin".

Công việc ở quán café dần giúp Rena hồi phục tinh thần, chỉ có nỗi nhớ Jurina là chưa khi nào vơi bớt. Mỗi đêm rơi vào ác mộng, Rena lại xuống bếp tự pha một tách Cappuchino, là Airin đích thân hướng dẫn nàng làm. Cái thức uống ấm áp, đậm đà đó giúp tâm trí Rena bình ổn, để có thể tiếp tục dỗ dành mình rơi vào giấc ngủ. Nếu may mắn trong những cơn mộng mị, Rena từng van xin tất thảy cho phép nàng được gặp Jurina, dù một chút thôi cũng được. Nàng sẽ không tham lam mà ôm lấy em ấy, mà nghiền nát đôi môi em ấy, nàng chỉ muốn được nhìn thấy bóng dáng ấy thôi.

.

Một năm sau cùng Yuki quay về Nhật Bản. Vừa đến phi trường nàng đã leo lên taxi mất hút. Trên đường nhận được tin nhắn của Yuki: "Mình có để chìa khóa căn hộ trong túi xách của cậu, đừng về trễ quá nếu không đích thân mình sẽ lôi cậu về".

Rena hờ hững ném điện thoại vào túi. Lần này quay về, cũng không nghĩ Yuki dễ dàng chấp thuận như vậy, lại còn chu đáo đi cùng nàng. Nhưng mà cũng chỉ được 3 ngày.

Suốt một năm ở Mỹ, nàng vẫn không nhận được bất kì tin tức gì của Jurina. Rena từng không chịu được mà chửi rủa tên nhóc đó. Nếu em ấy còn sống cớ gì lại trốn kĩ như vậy. Thậm chí nàng còn có suy nghĩ "Jurina rơi xuống biển theo dòng hải lưu mà bị cuốn tới thế giới người tí hon, bị bọn họ giam giữ như Oliver" để lấp liếm việc em ấy không liên lạc với nàng.

Nàng cũng không hiểu vì sao nhất quyết muốn quay lại Nhật Bản lúc này, chỉ là trái tim thúc ép nàng. Nếu lần này vẫn không gặp được Jurina, nàng nên thế nào đây.

Trong sự ưu tư đó, Rena nhớ đến lời của Airi sau khi nàng báo rằng nàng sẽ quay lại Nhật Bản trong 3 ngày.

"Trong tim em rõ ràng đang có hình bóng ai đó, vừa to lớn lại sâu đậm. Tôi không biết 2 người vì sao không thể cùng nhau ở một chỗ, hay vì sao người ấy ra đi để lại sự mất mát trong em. Lần này em về Nhật hẳn cũng vì người ấy. Rena, nếu thật sự mãi không thể tìm được người mình mong muốn hay cảm thấy mình không thuộc về phần nào của thế giới này, lúc ấy xin hãy nghĩ tới tôi. Tôi sẽ chờ em".

Rena không hiểu làm sao người như Airi lại dành những lời chân thành ấy cho mình. Cô ấy so với nàng quá tốt đẹp. Xinh đẹp, trưởng thành, thân thiện, thấu hiểu và đầy tinh tế. Điều ấy có thể thấy rõ trong công việc, trong từng loại nước cô ấy pha, trong cách cô ấy đối xử với mọi người. Những lời Airin nói, có vẻ giống một lời cầu hôn. Nhưng nghĩ về nó, Rena chỉ thấy buồn phiền. Rằng có lẽ nàng đang làm tổn thương cô ấy. Dù không thể gặp lại Jurina, Rena biết chắc không thể yêu một ai khác.

Trái tim này, từ lâu đã không còn thuộc về nàng. Mà cái người nắm giữ nó, nàng cũng không biết tìm nơi đâu để đòi lại.

Taxi đưa nàng tới công viên quen thuộc. Nơi này so với lần cuối nàng đến đã ngày càng cũ kĩ, chỉ có mấy cái xích đu là có vẻ đã được thay dây. Hít một hơi dài rồi ngồi xuống chiếc xích đu cũ. Rena bắt đầu đưa chân đẩy xích đu.

"Jurina, tôi về rồi đây".

Nàng lại tự độc thoại.

"Một năm qua tôi sống ở Mỹ, cuộc sống không có em cũng không quá khó khăn, dù nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân bị nhớ nhung giết chết".

"Ah, còn có người muốn sống cùng tôi đấy, là một người rất tốt. Jurina có sợ không? Sợ thì mau xuất hiện cướp tôi đi đi".

"Lúc ấy tôi sẽ trừng phạt em bằng cách giả bộ đồng ý người ta, rằng chúng ta xa mặt cách lòng, tôi quên em rồi".

"Jurina có sợ không?"

Xích đu cứ đung đưa liên tục. Cho đến tối, trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, Rena mới chống chân xuống đất để xích đu dừng lại.

"Bộ chỗ này là nơi thu mây đen sao, sao cứ hễ tôi ở đây là trời mưa vậy?"

Cũng giống như một năm trước, cứ hễ trời đổ mưa tại chỗ này lại có người đi đến chỗ nàng, trên tay là cái ô màu trắng. Chỉ khác là lần này, người đó xuất hiện nhanh hơn. Giống như đã ở đó từ trước.

Ánh mắt lười nhác chỉ dừng đến ngang ngực đối phương, Rena không thèm ngước hẳn mặt lên, thầm nghĩ: "Yuki đáng ghét, cứ xuất hiện đúng lúc phá hỏng tâm tư của mình".

"Sao lại đến sớm vậy, mới hơn 10h tối thôi mà".

Dáng người trước mặt không đáp lại.

"Được rồi, được rồi, mình về với cậu, đừng có giận mình". Bấy giờ Rena mới chống đầu gối đứng dậy...






Au:

Lần này không biết nói gì cả. Cũng gần kết thúc rồi đó.

Về sau vẫn còn vài tình tiết bất ngờ. Mọi người cứ chờ nhà.

Thật ra Airi xuất hiện thì cũng có thể có phần 2 nhưng như dị thì cẩu huyết quá *cười* với lại làm vậy mất trọng tâm  của truyện.

Hẹn mọi người 2 ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro