Chap 33: Dù xuân hạ thu đông, trái tim này vẫn ở một chỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





1 năm sau tại Mỹ.

Sáng ngày thứ 3 kể từ lúc xuống sân bay.

Matsui Rena vẫn sẽ yên giấc giấu mình trong chăn cho đến khi có bàn tay xấu xa của kẻ nào đó cố tình phá hỏng giấc ngủ của nàng.

"Đừng có làm loạn". Rena ngái ngủ, nhắm mắt mà tóm gọn cái thứ đang chọc ghẹo ngay trên ngực mình, nhưng kì lạ là giọng nói không hề có ý răn đe, mang theo chút dư vị nóng bỏng tối qua mà trở nên mời gọi . Đã vậy sau khi tiến hành bắt giữ nàng lại tự biến chính ngực mình thành nhà giam.

Không thích để hươu chạy đường hươu, chỉ muốn hươu chạy đường mình vẽ.

Cái kẻ xấu kia ngóc đầu ra từ trong chăn: "Đã dậy rồi sao?" vừa nở một nụ cười vừa không biết sợ mà ôm lấy nàng chặt hơn.

"Còn không phải do em". Rena bấy giờ mới chịu mở mắt nhưng ngay sau đó lại trốn vào lòng Jurina,kéo chăn che kín đầu, ngoan cố muốn ngủ tiếp.

Tối qua vẫn là một trận kịch liệt. Bây giờ phải ngủ lấy sức. Phải ngủ lấy sức. Phải ngủ lấy sức. Đáng tiếc cái kẻ mới sáng sớm thừa năng lượng kia một chút cũng không hiểu cho mong muốn nhỏ nhoi đó của nàng. Đang định tung chăn giáo huấn một trận thì bất ngờ đứa trẻ ấy hôn nàng một cái thật lâu rồi buông ra, rời giường đi về phía nhà tắm.

"Mau dậy chuẩn bị, hôm nay là ngày Yuuchan tháo băng đó".

Chuyện quan trọng vậy Rena đâu dám quên, 2 người tức tốc qua Mỹ cũng vì chuyện này, chỉ là nàng vô cùng buồn ngủ. Đáng ra tối hôm qua phải dứt khoát hơn ngay sau hiệp thứ nhất. Trong lúc Rena vẫn đang tự trả giá với bản thân trong quá khứ thì Jurina đã vào trong nhà tắm đánh răng.

.

1 năm trước sau khi gặp lại nhau, Jurina cùng Rena có qua Mỹ 1 tuần. Dù trước đó trong điện thoại chỉ toàn tiếng Mayu mếu máo khi nghe Yuki nói Jurina còn sống, lại đến Mỹ thăm mọi người nhưng lúc gặp nhau ở sân bay, Jurina mới biết được nàng thật sự xúc động thế nào. Mayu cứ ôm cổ Jurina khóc suốt, con sóc chuột không thấy đường ngồi bên cạnh cũng vậy, cũng vươn tay mò mẫn trong không trung rồi bám lấy tóc Jurina kéo lấy. Tóc dài rồi, dễ bị nắm lắm a~.

Jurina tất nhiên biết chuyện Rena làm ở quán café của Airi. 3 người gặp mặt, Jurina để Rena có không gian riêng nói chuyện với cô ấy, còn bản thân ngồi thưởng thức café Rena pha.

Không có tài nấu ăn nhưng pha chế thì may là không tệ. Nếu không quán của Airi hẳn đã đóng cửa lâu rồi.

Ngồi lặng lẽ ở góc quán, Airi trầm mặc đưa ly cacao lên miệng.

"Về Nhật Bản lần này xem ra là quyết định đúng đắn. Cuối cùng cũng gặp được người mình muốn gặp. Rena có lẽ rất vui. Tôi chưa bao giờ thấy em như vậy. Thật tốt quá".

Người trưởng thành lúc nào cũng ôn nhu, bình tĩnh, mà Airin lại đúng là kiểu người như vậy. Nàng đương nhiên trong lòng cũng mang một nỗi thất vọng vì tình yêu của mình không cách nào được đáp lại nhưng nhìn Rena, nàng lại thấy tâm tư nhẹ nhõm.

Chẳng phải đã biết em ấy không yêu mình, chỉ muốn được ở bên rồi chăm sóc em ấy thôi sao. Bây giờ em ấy có thể cười rạng rỡ như vậy. Thật tốt quá.

Fukurawa Airi đã nghĩ như vậy khi đón Rena cùng Jurina ở cửa quán café.

Rena hình như cũng cảm được tâm tình đó, ngồi đối diện với Airin lúc này đã tự tin mỉm cười với cô ấy hơn. Tuyệt nhiên không nói lời xin lỗi. Nàng biết Airin không muốn nghe.

Một lúc sau, Airi quay lại với công việc, Rena chào tạm biệt khoác tay Jurina dạo phố.

"Nếu em không quay về, Rena có muốn sống cùng cô ấy?". Jurina trước khi hỏi câu này có vẻ rất đắn đo, chính là vô cùng tò mò câu trả lời của Rena.

"Jurina quay về rồi, chuyện ấy không có, không thể trả lời". Nàng trả lời mà không tốn 5s suy nghĩ.

Xem ra không vừa lòng, quyết định hỏi tiếp: "Vậy giả sử nếu chưa bao giờ gặp em, gặp cô ấy rồi hẳn sẽ yêu cô ấy?".

"Vì có gặp em nên mới gặp cô ấy, chuyện này cũng không thể trả lời".

"Vậy gặp lại được em rồi mà em lại hết yêu chị, liệu có quay sang chọn cô ấy?".

"Jurina hết yêu chị rồi ah?" Rena chân vẫn bước đều đều, quay đầu hỏi vẻ rất thành thực, ánh mắt chằm chằm hướng về Jurina.

"Đương nhiên không". Jurina chỉ biết khổ sở phủ nhận. Em là đang giả định, giả định đó có biết không?

"Vậy cũng như mấy câu trên, chuyện không có thật không cần trả lời". Rena mỉm cười giống như trọng tâm của nàng chỉ đặt lên câu trả lời của Jurina, còn đáp án của mình, cơ bản vẫn y chang mấy câu trước. Không khiến nàng động não.

Jurina chính thức bó tay với nàng, thở dài một cái tiếp tục ngoan ngoãn dạo phố.

Trải qua rất nhiều chuyện, Jurina dường như muốn hiểu rõ tình yêu của Rena hơn, tham vọng đến mức muốn đo lường, so sánh nó với những thứ vô hạn đếm được trên thế giới này, còn những thứ vô hạn không đếm được, bản thân Jurina cũng không hình dung ra. Chỉ là trong lòng đứa trẻ ấy luôn tồn tại câu hỏi: "Liệu chị ấy có giống mình, vì tình yêu này mà cảm thấy trái tim chật chội?"

Đối với Rena, từ lâu nàng đã coi tình yêu này như một phần cố hữu, hiển nhiên tới mức không logic nào có thể phủ nhận được. Nàng không thể trả lời rằng đã yêu nhiều thế nào, vì dù có nói "nhiều thật nhiều" cũng không thấy đủ. Matsui Rena khi ấy chỉ nghĩ thế này: Dù xuân, hạ, thu, đông, một năm 4 mùa vạn vật chuyển mình, dù sáng, trưa, chiều, tối, một ngày mặt trời hết lên rồi lại xuống, chỉ có tình yêu của nàng vẫn cứ ở mãi một chỗ, vẫn cứ dành riêng cho một người.

Jurina không có ý nghi ngời tình yêu của nàng, chỉ muốn nàng đối với mình mà tự do bày tỏ mọi thứ, chuyện nàng yêu ai hay ghét cái gì, em ấy đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Còn Rena, nàng không trả lời ý Jurina muốn hỏi, bởi thật ra bản thân nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ biết trái tim của nàng, nàng đã gửi đi nơi khác.

Mà cái nơi đó, nói văn vẻ thì chấp nhận nàng, nói thô thiển thì trói buộc nàng.

Một lúc sau Rena mới hỏi Jurina: "Vậy nếu Jurina không trở lại, liệu có muốn chúc phúc cho chị với cô ấy".

"Người như Airin chắc chắn sẽ nói có. Còn em... thì chưa chắc đâu nha".

Rena mỉm cười lắc đầu. Đây đúng là đứa trẻ lưu manh nhưng thật thà của nàng.

1 tuần ở Mỹ trôi qua, chỉ có Rena với Jurina quay lại Nhật Bản, 5 người kia vẫn ở lại Mỹ. 2 người du lịch đến Kyoto thăm Atsuko, Taka, Yuihan, Paru, Annin, Yuria.

Sau khi trở về thì đến Nagoya, dùng tiền trong tài khoản của Rena mua một căn nhà. Kế hoạch mở tiệm bánh thay thế bằng quán café. Rena làm bà chủ kiêm pha chế. Jurina đường đường chính chính nộp đơn ứng tuyển vào công ty Kojima, trở thành gái văn phòng.

Một năm cứ thế trôi qua.

.

Hiện tại Jurina đã là CEO ở chi nhánh Nagoya, còn Yuki vẫn làm cho chi nhánh ở Mỹ. Hơn 1 tháng trước, Kojima Haruna bất ngờ ra mặt, nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị. Trên danh nghĩa là như vậy, công việc cơ bản vẫn đổ dồn qua cho Yuki và Jurina, nàng vốn không có hứng thú với chuyện kinh doanh, đây chẳng qua là công ty cha nàng khó khăn lắm mới gây dựng nên nàng cũng không nỡ chối bỏ.

Không phải Shinoda Mariko đang quản lí công ty giúp Haruna sao?

Tạm gác chuyện ấy qua một bên.

Bây giờ mọi người đang tập trung ở phòng bệnh Yuko. Nàng ngồi im trên giường để bác sĩ tháo băng, vị trí gần nàng nhất còn lại đương nhiên là của Haruna. Trong phòng Yuki, Mayu, Jurina, Rena đều hồi hộp chờ đợi.

Băng quấn quanh đã tháo ra, bác sĩ cũng đưa ra vài hướng dẫn nhưng Yuko mãi không chịu mở mắt. 3 tháng trước, ca phẫu thuật ghép giác mạc của nàng diễn ra thành công. Hàng ngày Haruna đều một mình đến bệnh viện chăm sóc nàng.

"Yuuchan mắt sáng rồi, muốn thấy cái gì đầu tiên?"

"Nếu thành công, đương nhiên là muốn thấy Nyan, rồi tới Shinoda".

Mỗi lần Nyan hỏi, Yuuchan đều trả lời như vậy. Mỗi lần Yuuchan trả lời như vậy, Nyan đều trầm mặc không nói gì.

Khác với bản tính mạnh mẽ trước đây, bây giờ Yuko có chút sợ hãi. Lỡ phẫu thuật không thành công, lỡ không thể nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Nyan, tiếp tục làm gánh nặng cho mọi người. Bị đống suy nghĩ đó làm hoang mang, Yuko rất lâu sau, nắm chặt tay Nyan hỏi rằng:

"Nyan còn ở đó không?"

"Còn".

"Nyan đang như thế nào?"

"Yuuchan mở mắt ra rồi tự xem đi".

Thu hết can đảm cử động mí mắt. Cảm giác đầu tiên đương nhiên là không quen, mắt lại có chút nhói nhói. Ban đầu tầm nhìn chỉ phủ đầy một khoảng trắng vàng vàng của ánh nắng, lúc sau trong cái khoảng trắng ấy, khuôn mặt xinh đẹp của Nyan từ từ hiện ra, lại dần rõ nét. Nàng không có khóc, chỉ đang chằm chằm hướng ánh mắt về phía mình.

Đến khi mọi vật đã hiện rõ từng chi tiết, Yuko theo bản năng đưa tay chạm vào khuôn mặt kia.

"Nyan, cậu không có khóc".

Lúc ấy Nyan mới bắt đầu khóc.

Con sóc chuột đó một lần nữa được thấy ánh sáng mặt trời, mà quan trọng hơn là thấy được người mình yêu. Muốn khóc nhưng không dám khóc, sợ ảnh hưởng tới đôi mắt. Mọi gương mặt hoang mang trong phòng nhất thời được giải tỏa, giống như trút bỏ hòn đá đeo lên vai. Mayu tựa vào vai Yuki, bắt đầu chảy nước mắt. Jurina nắm tay Rena, đồng loạt thở hắt ra một cái.

Yuko cười rộ đưa tay xoa xoa má Nyan.

"Nyan đừng khóc nữa, mình muốn thấy Nyan cười cơ".

Nyan không thể nín khóc. Mấy tháng nay, bây giờ nàng mới có thể khóc cho thỏa.

Yuko bắt đầu đưa mắt nhìn khắp phòng, chính lúc đó phát hiện sự vắng mặt của một người.

"Shinoda đâu, đi công tác vẫn chưa về sao?"

Khi cái người đó được nhắc tới, Nyan bất ngờ gục vào vai Yuuchan nức nở. Miệng liên tục gọi một cái tên: "Marichan... Marichan..."

Rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Tại sao ai cũng né tránh ánh mắt của mình.

Oshima nắm chặt 2 vai Nyan, khẩn trương hỏi nàng: "Shinoda làm sao rồi, cậu ấy đâu?".

Nyan không trả lời, chỉ đưa tay run rẩy lên mắt Yuko: "Marichan...".

Tim Yuko nhói lên một cái. Nàng cơ hồ đoán ra được chút chuyện.

.

6 tháng trước. Shinoda Mariko phát hiện bản thân bị ung thư, chỉ sống được 3 tháng. Lúc cầm kết quả kiểm tra trong tay, suy nghĩ đầu tiên lúc đó là: "Đôi mắt này có thể để lại cho Yuuchan".

Shinoda cũng không ngại nói tình trạng cho Haruna. Đêm ấy ôm Shinoda khóc một trận liệt tâm liệt phế, thẳng đến hôm nay mới để nước mắt lần nữa trào ra. Ngay cả khi Shinona chết, tự tay kí vào giấy hiến giác mạc, nàng cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Trước giờ đều nghĩ nàng không biết động tâm, đối với mọi việc cơ hồ không để ý, lại chỉ biết ỷ lại vào Shinoda, đích thực là một tiểu thư yếu đuối. Nhưng từ lúc đối mặt với chuyện này, chính là khiến người khác cảm thấy bất ngờ trước vẻ rắn rỏi của mình.

Mọi người bắt đầu rời phòng, để lại một mình Yuko với Nyan. Không biết hôm ấy Yuuchan đã nói những gì nhưng tối hôm đó Nyan không về nhà, ở lại chỗ Yuko ngủ đến sáng.

.

1 tuần sau, Jurina, Rena về lại Nagoya.

.

1 tháng sau, Yuki, Mayu quay lại Tokyo.

.

1 tháng lẻ 1 tuần Mayu đi làm.

.

2 tháng sau, Annin tốt nghiệp đại học Y.

.

2 tháng lẻ 1 tuần Mayu nghỉ việc.

.

2 tháng lẻ 2 tuần Mayu lại đi làm.

.

2 tháng lẻ 3 tuần Mayu lại nghỉ việc.

.

3 tháng sau, Annin đi làm.

.

4 tháng sau, giám đốc Kashiwagi bị kỉ luật.

.

6 tháng sau, Akane cùng con trai chuyển đến sống ở Nagoya.

.

9 tháng sau, Airi đến Nhật Bản thăm Rena, gặp Akane.

.

10 tháng sau khi được phép của bác sĩ, Yuko cùng Haruna đi du lịch.

.

11 tháng sau, Akane cùng con trai đi du lịch.

.

11 tháng lẻ 2 tuần, Yuria thoát kiếp F.A

.


1 năm sau.

Ở Kyoto.

Từ sau khi cùng nhau trở về, Maeda Atsuko với Yokoyama Yui mở một phòng khám tư. Haruka, bây giờ có thể gọi là Yokoyama Haruka thì làm ở quầy tiếp bệnh nhân, công việc cũng đơn giản, không khiến nàng động trí quá nhiều. Takahashi Minami vẫn lái xe cấp cứu cho phòng khám, thỉnh thoảng ở bên cạnh phụ Acchan chăm sóc bệnh nhân.

Yuihan ban đầu thuyết phục Haruka về nhà bố mẹ mình ở chung nhưng nàng nhất quyết không chịu. Haruka ra vẻ nghiêm túc bảo thế này, sống cùng phụ huynh không thể phóng khoáng, chính là không được tùy tiện thân mật, bất kể phòng khách hay nhà bếp có thể lao vào ôm hôn, càng không thể váy ngủ xuyên thấu từ phòng ngủ ra đến tận cửa đón Yuihan đi làm về. Ngẫm một hồi quả thực hợp lí, chưa kể chuyện cái váy ngủ xuyên thấu mới lần đầu nghe qua, cũng có chút kích thích, Yuihan xem như chưa biết đến lời cha mẹ, nhanh tay vung tiền mua một căn hộ gần phòng khám, buổi sáng đỡ tốn thời gian đi lại. Dù sao các nàng hẵn còn trẻ, không nên gò bó bản thân. Kiếm chế quá đôi lúc không tốt. Ban ngày Yokoyama Yui đóng vai bác sĩ đạo mạo lại một vẻ ôn nhu chết người, tối đến thay lớp vỏ chững chạc kia đi, vui vẻ trở thành phận thê nô, một lời hay một phẩy năm lời đều nhất nhất nghe theo Haruka. Chuyện đó càng làm mọi người thắc mắc, rốt cuộc ai ở kèo trên?

Người duy nhất không dám đánh giá chuyện này chính là Takahashi Minami. Nếu vấn đề của Yui chỉ khiến mọi người phân vân thì đối với Minami ai nấy đều khẳng định, nàng vừa có số thê nô gương mặt lại hợp để làm kèo dưới. Đến khi chính Atsuko đính chính chuyện này, mọi người mới bắt đầu cho rằng Taka kia cũng có chút bản lãnh.

Cái cặp dài hơi nhất đương nhiên là Yuria với Annin.

3 năm trước, Annin bắt đầu vào học ở một trường đại học Y. Yuria ban đầu cũng đi theo học làm y tá nhưng cuối cùng khó quá, bỏ cuộc giữa chừng, từ đó đến nay vẫn làm tài xế, kiêm sai vặt, kiêm bla..bla... các thứ cho Annin. Nói chung cuộc sống của Yuria không khác trước là bao, cơ bản vẫn lấy Annin làm tâm mà quay xung quanh nàng.

Không giống người ta học y 6 năm, Annin học 2 năm là có thể tốt nghiệp. Sau đó đến phòng khám của Acchan khám bệnh. Bệnh nhân ở đây không hiểu sao rất thích nàng, mặc cho nàng lúc nào với họ cũng một vẻ ngại ngùng lại xa cách, chỉ có lúc khám bệnh thì tận tình.

Nhiều người đã tỏ tình với nàng nhưng chung quy đều bị từ chối. Mỗi lần như vậy Yuria cảm thấy giống như được chết đi sống lại, thiếu điều quỳ lạy cảm tạ trời đất vì vẫn thương cho chân tình này của mình.

Annin không biết có cảm được tâm tình đó không? Suốt 3 năm trời vẫn vô tư ở bên cạnh Yuria, không bài xích cũng không thừa nhận. Chuyện ấy cứ kéo dài cho đến một ngày, Yuria chơi mạnh dốc hết tiền trong túi mua một lô CD của nhóm nhạc nào đấy, cứ hễ bệnh nhân đến khám đều phát một người một cái, còn cao hứng nói rằng là "kỉ niệm tình yêu".

Người ngoài có thể cười cười bỏ qua, cho rằng tên ngốc này chỉ là hôm nay ngốc hơn một tẹo nhưng người trong nhà lại khác, ngay cả thể loại suốt ngày chỉ biết đến Yokoyama Yui như Haruka cũng tò mò. Nhưng mà cái đôi ngớ ngẩn đó, có cạy mỏ thế nào cũng không nói. Người thì đỏ mặt gãi đầu hết một ngày vẫn chỉ thốt được một câu: "Ây dzà, ngại lắm". Người còn lại thì mặc áo Blouse không lo khám bệnh, chỉ lấy bệnh án che miệng cười.

Kệ đi, kệ đi. Đôi trẻ yêu nhau, không nên truy vấn nhiều. Chung quy kết quả vẫn là có hậu.


.


Chuyện tình Tokyo của Yuki với Mayu có lẽ ầm ĩ nhất. 1 năm trước sau khi Yuko mổ mắt thành công, Mayu tỏ ý muốn về Nhật, để lại Yuko cho Haruna lo. Yuki đương nhiên nhanh chóng chấp thuận nhưng điều nàng không ngừng là về Nhật Bản, Mayu muốn đi làm.

"Yuki suốt ngày ở công ty, em ở nhà rất buồn chán a~".

Chuyện ấy Yuki biết nhưng lại không có biện pháp, Shinoda mất rồi, công ty ở đây coi như Yuki phải quản lí, dù có thuê thêm người nhưng làm mãi vẫn không hết chuyện. Đang suy nghĩ cách đối phó thì Mayu bên kia đã nước mắt lưng tròng, tỏ ý muốn khóc lớn hơn.

"Yuki ah, em muốn đi làm, ở nhà buồn lắm a~". Giọng điệu vô cùng ủy khuất, vừa nói Mayu bắt đầu nằm vật ra giường ăn vạ, lại mang cái thân mà đối với Kashiwagi Yuki đáng giá ngàn vàng lăn qua lăn lại, vật vã như bị bỏ rơi. Rõ ràng càng ngày càng được Yuki chiều hư, học thêm tính Nyan mà trở thành một con mèo thích nhõng nhẽo.

"Được rồi, được rồi, cho Mayu đi làm mà, đừng lăn nữa".

Yuki bên ngoài chấp thuận, bên trong thầm mắng, Mayu để sức đó mà "sinh hoạt" với nàng có phải tốt hơn không. Suốt 2 năm ở Mỹ, cùng lắm chỉ mới tắm chung, chưa một lần được làm cái chuyện người lớn đó. Cơ bản là Yuki vẫn nghĩ đến Mayu, mỗi khi có ý vượt rào, Mayu tuy chấp nhận nhưng vẻ mặt giống như cố gắng chịu đựng. Vậy còn ý nghĩa gì nữa. Yuki khổ sở mấy cũng không dám nói ra, cởi đồ xong rồi chỉ ôm Mayu ngủ thẳng đến sáng.

Nghe Yuki nói vậy Mayu mới chịu ngưng lại. Yuki thở dài, ngồi xuống bên cạnh, ôm Mayu vào lòng xoa xoa lưng: "Mayu thích làm gì nào?"

"Người mẫu ảnh".

"Cái gì?". Giọng Yuki tưởng chừng có thể làm vỡ hết kính trong nhà.

Hai người bọn họ không biết thảo luận thế nào, Mayu vẫn được đi làm. Nhưng mà một tháng sau, trên báo giật tít: "Giám đốc trẻ Kashiwagi lao thẳng xe oto vào một Studio ở trung tâm thành phố".

Nhưng Mayu vẫn chưa chịu thua, lần này nộp đơn làm ở một quán café gần trường trung học. Cũng chỉ một tuần sau, trên báo lại giật tít: "Giám đốc Kashiwagi "hồi xuân", gây loạn tại một quán trà sữa học sinh".

Yuki thiếu điều để Mayu lên đầu ngồi, năn nỉ nàng ở yên một chỗ còn mình sẽ mang việc về nhà làm, để nàng thấy cái bản mặt này mà yên tâm. Thôi thì giữ thể diện cho giám đốc đại nhân, Mayu từ đó ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng chẳng bao lâu sau Yuki nảy ra ý tưởng, chính là để Mayu làm thư kí của mình, thiệt là nhất cữ lưỡng tiện, còn trách mình sao không nghĩ ra sớm hơn.

Kết quả chưa đầy một tháng, trên báo lại giật tít, lần này lên hẳn trang bìa: "Thư kí xinh đẹp của giám đốc Kashiwagi ngang nhiên xé nát hợp đồng giữa phòng họp".

Trời đánh Yuki đi, đánh luôn cả cái ý tưởng của nàng.

Ai bảo 2 nàng, trời sinh một cặp.


.


Công ty bên Mỹ liên tục nhận mấy tin động trời này, không biết cất mặt đi đâu. Lại thêm chủ tịch suốt ngày trốn việc, chỉ biết du lịch sung sướng khắp nơi, hại đám quản lí này đến thời gian đi vệ sinh cũng không có.

Haruna cùng Yuko từ ngày về sống chung với nhau, chưa bao giờ đả động tới chuyện "Chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?". Yuko không hỏi, Haruna cũng không nói.

Không là bạn, cũng không phải người yêu. Gọi là tri kỉ thì chắc đúng. Haruna luôn lười nhác nghĩ về vấn đề này. Nàng cơ bản không quên được Shinoda, lại cảm thấy bản thân ngoài nàng ấy ra chỉ có thể tin tưởng, muốn sống cùng Oshima Yuko. Đây vốn không phải chuyện 1+1=2 đơn giản như trẻ con làm toán cộng. Giữa nàng với Yuuchan, không phải là tình yêu, mà đích thị chỉ là tình thân.

Nhưng Oshima Yuko chưa một khắc nào phủ nhận tình yêu của mình đối với Haruna, nàng không thừa nhận cũng là vì nghĩ cho Haruna, không muốn nàng ấy khó xử. Bởi vì quá yêu nên không đành ép buộc, bởi vì quá yêu mà thõa mãn với chuyện chỉ cần hàng ngày được ở bên rồi chăm sóc, có thể cùng Haruna tới những nơi nàng thích. Lời hứa của Yuko trước giờ vẫn chỉ là như vậy. Vậy nên chỉ có thể là bờ vai cho nàng tựa vào, tuyệt đối giữa 2 người không có gì vượt qua giới hạn, ngay cả một cái chạm môi.

Thế nào mà ngày tháng an tĩnh cũng trôi qua, giống như chỉ biết đến người bên cạnh. Mỗi ngày Haruna đều dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho Yuko, đến ngày dẫn nàng đi khám bác sĩ, kiểm tra lại đôi mắt. Yuko muốn tỏ ý đi làm, Haruna không đồng ý, chỉ muốn con sóc chuột đó ở bên mình, cùng mình đi du lịch.

Thế nào cũng được, chỉ cần là điều Haruna muốn.

"Này, mình sẽ ở bên cậu đến khi nào cậu chán thì thôi".

"Được, khi nào cậu muốn sống với người khác, mình khi đó bắt đầu chán cậu".

Tình yêu, đôi lúc không phải là gì đó quá rõ ràng, chỉ là chấp niệm mỗi ngày được ở bên nhau.


.


Ở Nagoya.

Cuộc sống gia đình của cặp đôi Matsui xem ra bình yên hơn cả. Trong nhà có quy định thế này: "Em nấu cơm, chị pha nước". Rena cũng không phàn nàn, chỉ nghĩ xem ra Jurina đánh giá rất cao khả năng pha chế của mình, nên mới giao cho mình trọng trách hàng ngày đun nước sôi. Đối với nàng quả thực là một cảm giác tự hào.

Jurina làm việc văn phòng, công việc lúc ít lúc nhiều, những hôm phải tăng ca không kịp về nấu cơm tối, đến lúc về nhà đều thấy một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Chỉ khi tận mắt chứng kiến Rena yên vị ở sopha phòng khách chờ mình cùng ra ngoài ăn tối, Jurina mới ném cái cảm giác run sợ kia qua một bên.

Nhưng mà may mắn không kéo dài được lâu, chuyện gì tới ắt sẽ tới.

Hiện tại, người nấu ăn trong nhà không ai khác chính là Matsui Rena, đương nhiên vẫn kiêm luôn nhiệm vụ đun nước. Lần đầu tiên Matsui Jurina được nếm trải cảm giác ôm sau lưng người yêu, lúc nàng mặc tạp dề vào bếp nó vi diệu như thế nào. Xúc động đến mức muốn khóc cho Rena xem.

Ông trời xem ra không có thù oán với Jurina, không đành để em ấy uống thuốc bao tử bất thình lình.

Dẹp chuyện cơm nước qua một bên. Dạo này Jurina đặc biệt thích thú với vấn đề khác. Cụ thể là...

"Rena, chúng ta ngay từ đầu đã mang cùng một họ, đến bây giờ quan hệ thay đổi, cũng không tốn công lên phường thay đổi, thật tiện quá đi".

"Ây da, rốt cuộc ai đã đặt tên cho Jurina mà lại có mắt nhìn xa trông rộng như vậy". Rena phối hợp cùng Jurina tung hứng, chính là đang tranh thủ tự tâng bốc mình.

"Cái người đó thật là đỉnh của đỉnh đó nha". Jurina phấn khích đưa thẳng ngón tay cái lên.

"Vậy mau cảm ơn cái người đó đi".

Jurina không ngần ngại ở giữa công viên, ngẩng mặt lên trời tay làm thành loa hét lớn: "Arigatou~"

Bên này Rena cười nham hiểm tự thì thầm với mình: "Tiểu tử ngố, tiểu thư tiếp nhận lời của nhà ngươi".





Ngày tháng an tĩnh, vì có chị ở bên cạnh em.

Không dám hứa hẹn lớn lao đến trăm năm hay là kiếp sau.

Chỉ muốn hiện tại, nắm lấy bàn tay này, dưới bầu trời nào cũng là khoảng trời bình yên.



"Làm người yêu không tốt hơn sao, chủ nhân".

[Hoàn].





11/3/2016


Sui-chan.







Au: Hồi trước mình nói fic có thể phát triển thêm phần 2 với tình huống cẩu huyết, chính là 5 năm Jurina không quay về, Rena quyết định lựa chọn Airin thì lúc ấy nhân vật chính mới chường mặt ra. Thế là tình yêu trong giới Yakuza chuyển qua giai đoạn tình tay 3 hường phấn.


Đã nghĩ thôi đã thấy mắc mệt. Vậy nên dẹp luôn từ vòng gửi xe.


Kết thúc này hẳn là kết thúc mở rồi. Mọi người thắc mắc gì cứ hỏi nha.


Ban đầu mình nói fic này tầm 26 chap thôi, thế nào mà bây giờ 33 chap mới xong. Ah, tất nhiên còn vài cái phiên ngoại, không hiểu tại sao mọi người cứ bắt mình viết H cho mấy cặp phụ. Thiệt là đau đầu quá đi. Mình không hứa trước đâu nha.


Túm cái váy lại là không ngờ mình viết được nhiều dị :)))


Khi nào viết xong phiên ngoại mình sẽ up. Vậy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro