Chap 4: Matsui Jurina đã lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau. Tại sân bay.

Rena ngồi ở ghế chờ đón khách, tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình, nàng đang xem ảnh.

2 năm trước nàng ném Jurina sang Mỹ, bảo là muốn em ấy qua đấy tiếp tục học chuyên môn, sau này về giúp Rena quản lí hoạt động kinh doanh của gia đình. Trong suốt thời gian ở Mỹ nàng không cho em ấy về Nhật lần nào, Jurina cũng không có cách nào liên lạc với chị em Mayu. Thỉnh thoảng Rena có gọi điện sang kiểm tra tình hình.

"Vẫn còn sống đấy chứ?"

"Chứ chẳng lẽ ma đang nói chuyện với Matsui-san".

"Qua đó ăn trúng cái gì mà gan to vậy hả?"

"Matsui-san cho em về đi rồi em chỉ cho biết".

"Bụp".

Những đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy là thứ duy nhất liên kết Jurina với Rena. Suốt hai năm Jurina chỉ được nghe mỗi giọng nói của nàng, tiếng Nhật của nàng. Đôi lúc để ống nghe bên tai nhưng Rena lại không nói gì, để Jurina một mình tự biên tự diễn.

Có một lần.

"Matsui-san này, chúc chị sinh nhật vui vẻ".

Nói xong câu ấy Jurina liền cúp máy như thể sợ Rena lại trêu chọc mình. Đầu dây bên kia Rena vẫn chưa đặt ống nghe xuống. Có vẻ nàng vẫn còn bất ngờ, chưa kịp nói lại gì em ấy đã cúp máy, gương mặt Rena thoáng chút tiếc nuối. Miệng lẩm bẩm lời cảm ơn.

"Matsui-san có đi thăm Mayu không, chị ấy có ổn không?"

Thật ra nàng không có ổn, một thời gian sau khi Jurina qua Mỹ, nàng lại phát bệnh. Đại loại là hôm ấy cùng Yuko đi siêu thị, có va chạm với một người đàn ông say rượu, ông ta không hiểu chuyện trong lúc nói qua nói lại thô bạo nắm lấy tay nàng. Nghe Yuko kể lại, hắn ta có vẻ giống với gã đã làm hại Mayu. Nàng lại tiếp tục phải nhập viện. Chuyện ấy nửa năm sau Jurina mới biết. Trong điện thoại chỉ nghe tiếng khóc tức tưởi của Jurina, lúc sau là tiếng đồ đạt bị đập vỡ.

Vì chuyện ấy mà Jurina cố hoàn thành sớm khóa học, đáng lẽ phải 5 tháng nữa mới xong nhưng hôm kia Jurina đã gọi cho Rena: "Em hoàn thành khóa học rồi, sẽ về ngay hôm nay".

Vậy nên hôm nay Rena ra sân bay đón em ấy. Ảnh mà nàng đang xem trong điện thoại cũng là ảnh Jurina gửi sang trong lúc ở Mỹ.

"Sao em ấy lâu quá vậy?" Yuki ngồi xuống ghế cạnh Rena, tay đang cầm lon nước trái cây, đưa lên miệng uống ừng ực.

"Ai khiến cậu ra đây chờ mà than" Rena hậm hực nhận lon nước Yuki mới mua đưa cho mình. Vì tay kia còn đang bận cầm điện thoại, nàng lại không muốn cất đi, đưa trả lại lon nước cho Yuki: "Mở giúp mình".

Yuki nhận lon nước từ tay Rena, giọng ủy khuất: "Thái độ đó là sao, còn coi mình là bạn không vậy?"

...

Còn, còn chứ, lại là bạn rất rất thân nữa. Cha của Rena và Yuki vốn là bằng hữu tốt, cùng vào sinh ra tử với nhau. Năm 5 tuổi lần đầu Yuki gặp Rena đã tỏ ra thích thú nàng.

Liên tục 1 khoảng thời gian dài, Yuki luôn lẻn vào nhà Matsui chơi cùng Rena, chính xác là trêu ghẹo nàng. Trái với Rena, Yuki lúc nào cũng vui vẻ, làm cho người khác có cảm giác gần gũi, thoải mái. Cô ấy đối xử với mọi người cũng rất tốt. Nói vậy không phải nói Rena không tốt, chỉ là thái độ của Yuki thì nhiệt tình hơn.

"Mọi người đều bị bề ngoài của cậu đánh lừa, Black Yuki".

Yuki bề ngoài xinh đẹp, dáng người thon gọn, cao ráo không thua gì người mẫu. Khuôn mặt lại rất đặc trưng, nhìn vào sẽ có cảm tình ngay. Đúng như Rena nói, Yuki có một trái tim đen tối, ở đây Rena muốn ám chỉ đến tính phong lưu của Yuki.

Yuki thuộc tuýp người chủ động, cô ấy không phải không thích đàn ông, chỉ là với phụ nữ thì không có khả năng kháng cự. Trong một mối quan hệ, Yuki luôn đóng vai người yêu hoàn hảo, cô ấy ân cần, yêu chìu đối phương, nhưng đến lúc mất hứng, cô ấy tuyệt nhiên biến mất không chút dấu vết. Bao nhiêu trái tim thiếu nữ vì thế mà tan vỡ.

"Làm chuyện thất đức vậy coi chừng sau này hối hận". Ricchan tỉnh bơ nói với Yuki, ngay lập tức bật người ra xa tránh cú đá của cô ấy.

"Ngốc như em cũng bày đặt lí sự, người yêu hoàn hảo như tôi không sợ không có người yêu".

Trước thái độ kiêu ngạo của Yuki, Rena chỉ liếc mắt khinh thường, thầm mong điều Ricchan nói sẽ thành sự thật.

Nhắc đến thói phong lưu của Yuki, Rena cũng phải sợ. Bố Yuki không biết bao nhiêu lần qua nhà Matsui nhờ Rena tìm Yuki giúp ông ấy, nguyên nhân là cô ấy bỏ nhà đi mấy ngày không về. Đến lúc tìm được hóa ra cô ấy đang ở khách sạn A, vui vẻ với cô B, ở khu nghỉ mát C nào đấy. Khi Rena đứng trước phòng khách sạn ấn chuông, Yuki vẫn giữ nguyên bộ dạng từ giường bước ra mở cửa, mặc cho Ricchan đứng cạnh Rena đang xấu hổ che mặt.

"Hiếm khi Rena-chan tới tìm mình, có muốn vào vui vẻ 1 lúc, dù là 3 người mình cũng không ngại đâu".

Yuki đểu dở 2 tay ôm cổ Rena, lập tức bị nàng lên gối ngay bụng.

"Mau thay đồ đi về với mình, mình đợi ở dưới khách sạn, cho cậu 10 phút".

Yuki nhiều lúc thú nhận cô ấy cũng không nhớ hết tên những cô gái đã ở cùng mình.

Nhưng điều khiến Rena khó chịu nhất là đôi khi Yuki lại đem mình ra làm bình phong. Nếu có cô gái nào đeo bám Yuki quá lâu, cô ấy lại nắm tay Rena, đứng trước mặt người kia dõng dạc tuyên bố: "Đây là người yêu mới của tôi".

Rena vốn xinh đẹp hơn người thường, khí chất cũng rất nổi bật, đứng bên cạnh Yuki lại rất xứng, 2 người đã đẹp càng đẹp hơn. Lúc ấy Rena cũng không có thái độ hợp tác, để mặc Yuki nắm tay mình nói nhăng cuội, còn mình hướng bộ mặt khó chịu ra hướng khác. Các cô kia thấy vậy lại tưởng người này khinh thường mình, đều tự động rút lui, không làm phiền Yuki nữa.

"Hai người như vậy mà cũng chơi thân được, thật kì lạ". Jurina thắc mắc nhưng cả Rena lẫn Yuki đều không có ý định giải thích cho em ấy, chỉ lẳng lặng cười 1 mình.

...

"Hôm nay không có hẹn với ai sao?". Rena nhận lon nước mới khui từ tay Yuki, vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

"Đáng lẽ là có nhưng Haruka cứ đòi theo phá đám nên mình đành trốn ra đây".

Rena nhếch mép: "Cậu nên học tính ngoan ngoãn của em gái, thường xuyên ở nhà một tí".

Yuki lập tức xua tay: "Ở nhà nhiều sợ mắc bệnh thiếu muối của em ấy".

Thấy Rena có vẻ không tập trung vào mình lắm, Yuki lết mông lại gần, giật điện thoại từ tay Rena.

"Hóa ra là xem hình Jurina. Mà em ấy có thật sự là 18 tuổi không vậy, mỗi lần nhìn hình em ấy mình lại cảm thấy bản thân vẫn còn trẻ chán". Yuki nheo nheo mắt, tay thì xoa xoa cằm lộ vẻ tự hào.

"Ý Kashiwagi-san nói là em già trước tuổi?"

Rena với Yuki lập tức quay đầu ra sau. Trước mắt họ là 1 cô gái tóc ngắn, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm che gần hết mặt. Em ấy khom người chống 2 khủy tay lên thành ghế, nở 1 nụ cười lần lượt về phía Yuki rồi dừng lại trước Rena, nhìn chằm chằm vào nàng.

Rena nheo nheo mắt, gương mặt lộ vẻ thăm dò. Dù kiểu tóc có vẻ khác nhưng các miệng đó thì không lẫn vào đâu được.

"Jurina?".

Jurina gỡ kính và mũ ra: "Em đây Matsui-san".

"Tóc của em...". Yuki chỉ tay vào tấm hình trong điện thoại, mắt mở to bất ngờ nhìn Jurina.

Jurna xoa xoa đầu mình: "Em vừa mới cắt".

"Chị còn tưởng thằng nhóc nào". Rena đứng dậy. "Hành lí chỉ có bấy nhiêu thôi ah?"

"Em trở về nhà, mang nhiều làm gì".

"Mình đi lấy xe, hai người ra trước đợi đi". Yuki nói rồi chạy về hướng hầm để xe. Rena cũng rảo bước đi trước, Jurina kéo hành lí theo sau.

"Matsui-san". Jurina bỗng gọi.

"Chuyện gì?". Rena vừa quay mặt lại đã thấy một mùi hương dễ chịu bao lấy mình, vòng tay Jurina ấm ấp ôm chầm lấy nàng, ép chặt nàng trong lòng em ấy. Jurina cọ cọ cằm mình lên vai Rena.

"Em về rồi đây. Em rất nhớ Matsui-san".

Vừa nói Jurina vừa đung đưa người nàng, hệt như 1 đứa trẻ đang thể hiện yêu thương với người mình thích. Rena thoáng chút bối rối nhưng lại không muốn đẩy Jurina ra, ở im trong lòng em ấy không nói gì.

Tên nhóc này trước giờ vẫn rất tùy tiện, thích có những hành động thân thiết với nàng, còn coi nàng là chủ nhân không?

Cái đó phải hỏi nàng có coi em ấy là thuộc hạ không?

"Matsui-san vẫn chưa nói "Mừng Jurina trở về".

"Em là con nít ah?"

Nói vậy nhưng lúc sau Rena vẫn chìu ý Jurina: "Mừng em về, Jurina". Lúc ấy Jurina mới hài lòng thả Rena ra.

Xe Yuki chở 3 người thẳng về nhà Matsui.

Jurina trở về lần này thân phận có chút thay đổi, em ấy không phải ở khu cho người làm nữa. Phòng mới của em ấy ở cạnh phòng Rena, cách phòng Yuki 1 phòng. Không hiểu từ lúc nào Yuki trở thành kẻ ăn bám ở nhà Matsui, Rena đành cấp riêng cho cô ấy 1 phòng.

"Lần đầu được ở gần Rena như vậy, nhớ tranh thủ". Yuki nở nụ cười gian manh với Jurina, tới lúc bị Rena liếc 1 cái mới nghiêm túc trở lại.

Jurina cười: "Xem ra Kashiwagi-san vẫn không thay đổi".

Jurina vừa mở cửa phòng đã có bóng người lao tới ôm chầm lấy mình.

"Mừng cậu trở về Jurina".

Vì cái vật thể lạ khi nãy mà Jurina ngã bật ngửa ra sàn nhà, 1 tay cố chống người dậy, tay còn lại ôm lấy người kia: "Mình về rồi đây Ricchan".

Ricchan tên đầy đủ là Kawaei Rina, đứa trẻ với sức mạnh hơn người, cũng được nhà Matsui dẫn về nuôi, nhưng lúc đó Rena đang huấn luyện Jurina nên giao Ricchan cho Yuki. Ricchan hơn Jurina 2 tuổi nhưng cả 2 luôn xưng hô như bạn bè. Số lần Jurina gặp Ricchan thật ra không nhiều nhưng cũng như Rena với Yuki, cả 2 thân nhau rất nhanh. Có cùng Ricchan luyện tập, Jurina biết cậu ấy rất mạnh. Đấu với Ricchan, có lúc thắng, có lúc thua, chung cuộc thì là hòa. Nhưng Ricchan không được thông minh như Jurina, nói thẳng ra là hơi ngốc 1 chút.

Đáng lẽ cũng định sẽ để Ricchan qua Mỹ cùng Jurina nhưng: "Mình thà lấy tiền ném qua cửa sổ còn hơn để đó cho Ricchan đi học, em ấy thật sự không có khả năng"-Yuki lạnh lùng tuyên bố. Về chuyện này Jurina không có biện pháp nhưng xem ra Ricchan cũng không thèm bận tâm.

"Vậy đừng ném tiền qua cửa số, lấy tiền đó dẫn bọn em đi ăn là được". Ricchan nhăn răng cười với Yuki.

Đợi lúc mọi người ra khỏi phòng thì Jurina bắt đầu đi tắm. Lúc sau thay võ phục theo Rena vào võ đường.

"Có cần vừa mới về đã kiểm tra em như vậy không?". Jurina vừa nói vừa chỉnh lại đai áo.

"Nói nhiều quá. Mau bắt đầu".

Trận này Jurina đánh như chơi, không ra đòn nhiều, chỉ đỡ đòn Rena. Rena thì có vẻ rất tập trung. Trong 1 khoảng khắc nàng túm cổ áo vật Jurina xuống sàn, nằm đè lên khóa thân em ấy lại.

"Xem ra bản tính kiêu ngạo vẫn không thay đổi".

Jurina không trả lời, nhanh chóng lật người đè Rena xuống lại.

"Matsui-san hình như đẹp hơn trước". Jurina mỉm cười kề sát mặt mình với mặt Rena, hơi thở phả ra đều được Rena thu lấy.

Trước mắt mình là hình ảnh phóng đại của Jurina khiến nàng có chút bối rối. Nàng không muốn thừa nhận nhưng hình như Yuki nói đúng. Jurina đã 18 tuổi, những nét ngây thơ trên khuôn mặt chuyển biến đậm nét trở thành vẻ đẹp của người trưởng thành. Jurina đang cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng đều. Ah chỉ có nụ cười là không đổi. Còn đôi mắt kia, xem chừng không thể tiếp tục nhìn vào nó nữa được rồi. Rena nhanh chóng dùng sức lật người, chỉ mong thoát khỏi ánh mắt của Jurina.

"Không nghiêm túc coi chừng hối hận". Nàng nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Thật sao?". Jurina toan lật người 1 lần nữa nhưng thất bại, nụ cười chợt tắt, dưới thân Rena không ngừng giãy dụa nhưng vô ích. Người cười bây giờ là Rena. Nhưng mà...

"Matsui-san không phải đã mập lên rồi sao. Rốt cuộc đã ăn trúng gì vậy?"

Tên tiểu tử chết tiệt này, đến thịt nàng còn không ăn. Nàng vội bật người đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục. Jurina thoát được, đưa tay xoa xoa cổ điều hòa nhịp thở. Được Rena nhường cho lần này nhưng xem ra Jurina vẫn chưa biết chừa, tiếp tục dùng bộ mặt có vẻ nghiêm túc trêu chọc nàng.

"Mà hình như thịt chỉ dồn ở bụng, còn ở đây...".Jurina mặt vô liêm sỉ đặt 2 tay lên ngực mình: "Matsui-san đè 1 tí mà em đã thấy đau rồi, chỗ ấy không phải hơi kém mềm mại sao?"

"Bùm".

Nếu có thể ví cơn giận của nàng là núi lửa thì chắc chắn mac-ma đang từng dòng phun trào rồi. Tên tiểu này, khi nãy vu khống nàng, bây giờ sỉ nhục nàng, xem ra hết muốn sống rồi mà. Tối đó Rena dùng 200% công lực, đánh Jurina tơi bời.

Sáng hôm sau Jurina đã đi đâu từ rất sớm.

"Jurina bảo đến bệnh viện thăm người".

Khi nghe Ricchan nói câu ấy, nàng tự hỏi tại sao bữa sáng ưa thích của nàng hôm nay lại khó nuốt như vậy.

Ngồi bên giường bệnh, Mayu vẫn chưa thức dậy, Jurina im lặng ngắm nàng. Đáng lẽ hôm qua lúc đến sân bay đã muốn chạy đến chỗ nàng nhưng hoàn cảnh không cho phép, Rena dù sao cũng là chủ nhân, chưa về nhà nàng thì không thể đi đâu khác được, đành chờ qua 1 đêm rồi mới tới thăm Mayu.

Jurina khẽ luồn tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay nàng: "Em về rồi đây Mayu, xin lỗi vì đi lâu như vậy".

Nhớ ngày nói lời chia tay, khó khăn lắm Rena mới cho Jurina 1 ngày để nói chuyện này với Mayu. Mayu không nói gì, chỉ ôm Jurina khóc. Cũng không hứa hẹn gì. Suốt 2 năm không gặp nàng, Jurina rất nhớ lại lo lắng cho nàng.

Jurina cứ nắm tay nàng cho đến lúc nàng tỉnh dậy.

Vừa thấy Jurina, lưng Mayu như được gắn lo xò, nhanh chóng bật dậy ôm chồm lấy em ấy. Phút đầu còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, không tin được Jurina đang ngồi bên giường nắm tay mình, phút sau đã ôm cổ em ấy mếu máo: "Jurina đi lâu quá, chị rất nhớ Jurina".

Nàng vùi đầu vào cổ em ấy khóc nức nở. Giọng nói không che giấu được vẻ sung sướng vui mừng. Nàng ôm em ấy không muốn buông, không ngừng trách em ấy tại sao lại đi lâu như vậy.

Jurina cũng vòng tay qua ôm nàng, vuốt nhẹ tóc rồi di chuyển tay xuống xoa lưng cho nàng, sợ nàng khóc nhiều quá thở không được: "Xin lỗi Mayu, em về với Mayu rồi đây".

Tay Mayu vừa buông Jurina ra thì ngoài cửa đã nghe tiếng gọi lớn của Yuko: "Jurina...".

Yuko nhanh như sóc chuột lao tới, tiếp tục tra tấn cổ Jurina. Nàng vốn đã không cao bằng Jurina, ôm cổ em ấy thế này làm em ấy có chút khổ sở.

"Tên tiểu tử, bây giờ mới mò về, làm người ta nhớ muốn chết".

"Yuuchan có nhớ em sao, thật cảm động quá".

"Còn không phải sao". Yuko rán lí sự.

3 người ngồi cạnh nhau nói chuyện không ngớt.

"Vậy bây giờ Jurina vẫn tiếp tục ở với Geki".

Jurina gật đầu: "Trước đây chị ấy giấu em trong nhà vì không muốn để ai biết em đang được huấn luyện, nghe bảo vài hôm nữa sẽ theo chị ấy ra mắt mọi người. Cơ bản vẫn là người của Matsui-san có điều bây giờ em được thoải mái ra ngoài".

Yuko nghe vậy vẻ mặt trầm ngâm như 1 ông cụ. Mayu khẽ nắm lấy tay Jurina, dặn dò: "Jurina nhớ cẩn thận".

"Cốc, cốc". Tiếng gõ cửa phòng.

"Watanabe-san, đến giờ kiểm tra rồi". Một nữ bác sĩ gõ cửa bước vào, dáng người cao, tóc cắt ngắn, nhìn mặt rất hiền lành.Yuko cúi chào rồi nhanh chóng lôi Jurina ra khỏi phòng để bác sĩ tiện làm việc.

Jurina khoang tay dựa vào tường: "Bác sĩ trẻ vậy?"

Yuko đưa tay lên đếm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm gì đấy: "Hình như hơn Mayu 2 tuổi, là bác sĩ mới chuyển đến. Rất tận tình với Mayu, có mấy đêm em ấy ngủ không được, cô ấy đều ở bên giường túc trực".

Jurina gật đầu tỏ ý hài lòng. "Yuko ở đây, em đi mua nước".

Trong phòng bệnh, bác sĩ xem xét, hỏi thăm tình hình Mayu như mọi khi.

"Hôm nay Watanabe-san tâm trạng có vẻ rất tốt". Vừa hỏi bác sĩ vừa ghi ghi chép chép gì đấy vào tài liệu."Có phải vì người vừa nãy đứng cạnh Oshima-san". Bác sĩ vừa ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt hạnh phúc của Mayu cùng cái gật đầu của nàng.

"Được rồi, nhớ uống thuốc, mai tôi lại tới".

Lúc sau Jurina quay lại, trên tay ôm 4 lon nước trái cây: "Bác sĩ đi rồi sao, còn chưa chào hỏi tử tế".

Sau khi ăn trưa cùng Mayu và Yuko, Jurina xin phép đi về nhưng đến tối mới về đến nhà Matsui.

Trong sân vườn.

"Môtô mới mua ah?". Rena từ đâu bước tới, trên người mặc đồ ở nhà.

Jurina tay cầm vòi nước, tay cầm khăn lau lau chiếc môtô bóng loáng."Vâng, em mới mua. Matsui-san thấy đẹp không?". Jurina hỏi với giọng hào hứng.

Rena đảo mắt nhìn chiếc xe, ậm ự trong miệng, không khen cũng không chê. Jurina tiếp tục: "Mayu thích ra ngoài nhưng lại không thích ngồi ôtô. Đợi khi nào chị ấy khỏe sẽ lấy xe chở chị ấy đi chơi. Aizz, nghĩ tới thật thích quá đi".

Jurina cứ thế vô tư tâm sự với Rena, tay liên tục lau xe như thể lau bảo vật, không để ý biểu hiện của nàng. Thả vòi nước ra, Jurina leo lên xe coi ngó, kiểm tra gì đó, vừa quay qua nhìn nàng: "Matsui-san có muốn..."

"Phụt".

Jurina cảm thấy tối tăm mặt mũi, nước ở đâu bắn thẳng vào mặt, tràn vào miệng, vào mắt vô cùng khó chịu, làm cho lời mời chưa ra đến họng đã bị chặn lại. Hoảng loạng lấy tay vuốt nước trên mặt, mắt vừa hé hé ra 1 xíu đã bị Rena tiếp tục hung hăng xả nước ngay mặt, lần này còn mạnh hơn lần trước.

"Matsui-san ah, làm gì vậy?"

Nàng 1 tay chống hông, 1 tay cầm vòi nước, bộ dạng thư thái như đang tưới cây, không thèm để ý đến kẻ tội nghiệp đang đưa tay chống đỡ làn nước trước mặt.

Rõ ràng đi cả ngày đến tối mới chường mặt về, vậy mà mở miệng ra đã Mayu, Mayu, làm tâm trạng khó chịu cả ngày của nàng bây giờ lại tệ hơn.

"Đáng đời". Nói rồi nàng thả ống nước xuống đất, xoay lưng bỏ đi.

Jurina ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nàng, tự hỏi bản thân đã đắc tội gì để được nàng tắm rửa thô bạo như vậy.



P/s: Ôn nhu công của bạn gì đó đã lên sàn, vừa lòng chưa :)))

Mọi người đoán thử bác sĩ của Mayu là ai đi, chap sau nhiều cặp mới lắm ak :)

Đầu tuần vui vẻ.


Chap sau: Ai bảo ở bệnh viện chỉ có bác sĩ và bệnh nhân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro